Chap 3: Một ngày mới

Mọi người ơi, au có chuyện muốn nói, kể từ giờ au sẽ có một số thay đổi đối với Jungkook. Cậu ấy sẽ là sinh viên năm 3 trường Đại Học Sân Khấu BigHit, nghĩa là chuyển từ giáo viên thành sinh viên đó mà. Như vậy thì hợp lí hơn với độ tuổi của Kookie nhà ta. Au sẽ tranh thủ sửa luôn mấy chap trước nên mọi người đừng thắc mắc nha. =))
Chap mới bắt đầu từ đây nha =))

"Kookie à!! Nhanh lên"

"Đôi chân ngắn của cậu đi nhanh thật đấy Chim à! Mình nghỉ chút đi! Cậu không mệt sao Chim?"

"Cậu nói ai chân ngắn cơ?"

Jimin lườm JungKook một cái, cậu không ngờ đôi mắt cười của Jimin khi giận lẫy lại đáng yêu nhưng cũng có phần đáng sợ như thế.

"À, không có gì đâu. Mình có nói gì đâu cơ, cậu nghe nhầm rồi Chim à~~~ Mình chỉ nói cậu chân ngắn thôi mà =))"

"Yah"

Đã 2 ngày rồi kể từ khi JungKook chấp nhận sự thay đổi này, cậu nhận vơ với Jimin rằng mình bị mất trí nhớ và nài nỉ cậu ấy phải giúp bản thân "tìm lại kí ức" hay thực chất là giúp cậu làm quen với mọi người, với cái cuộc sống hoàn toàn mới này. Nhờ vậy mà Jimin được phen "đày đoạ" Kookie một cách đường đường chính chính như thế. Jimin đưa cậu đi hết nơi này đến nơi khác, từ khắp mọi ngõ ngách trong nhà đều bị 2 người cậu bới tung lên (có vẻ Jimin rành nhà Kook dữ thần, cũng phải, nó như người trong nhà á, chơi chung với nhau thì khi còn bé ti ti, ăn ở tắm ngủ vân vân mây mây với nhau mà). Rồi Jimin đưa cậu ra phố chơi, đến các quầy rượu, các quầy bán đậu hủ, mì kéo...mà 2 người hay đến. Dần dần cậu quen được với rất nhiều người mặc dù với họ, "JungKook" không có gì là xa lạ nữa cả. JungKook lại là người dễ thích nghi nên cũng không khó với cậu. Jimin còn đem chuyện cậu bị mất trí đi nói hết người này với người khác để họ cùng nhau giúp cậu tìm lại các "mảnh kí ức" đã bị "bỏ rơi". Khi nghe tin cậu bị mất trí nhớ, mọi người đua nhau đến nhà cậu, người thì cho thuốc, người thì cho kimchi, người thì cho quà bánh... Như vậy cũng đủ giúp cậu hiểu ra, "JungKook" ở đây là một người tốt, được mọi người xung quanh yêu mến, đó cũng đủ làm JungKook trở nên an lòng và ấm lòng phần nào đó.

Trở lại với 2 con người sau quãng đường dài đi "làm quen" và bây giờ đang trở về nhà.

"Người đâu, mở cửa ra. Chim... À không. Là ta, Park Đại Nhân cùng Jeon Đại Nhân đã về rồi đây!!!"

Hai người họ cuối cùng cũng về đến nhà, họ dừng lại trước cánh cửa gỗ to đùng, bên trên là tấm biển có khắc "JEON GIA". Dinh thự của cậu là một nơi thật sự đẹp, là một nơi yên bình. Xung quanh bao trùm một màu xanh tươi mát hoà cùng màu tím quyến rũ, màu hồng duyên dáng hay màu đỏ rực rỡ của những đoá hoa do chính tay cha cậu trồng.

"Dạ, tôi nghe rồi ạ"

Giọng nói từ bên trong vọng ra, rồi cán cửa dần dần hé mở, khung cảnh bên trong dần hiện rõ hơn, dinh thự của Kook là một trong những nơi lớn nhất, đẹp nhất kinh thành. Dọc lối vào là con đường được trồng đầy hoa, được lót gạch trải dài đến tận nhà.

"Haizz, về tới rồi. Khoẻ thật. Tất ả là tại Park Jimin. Là do Jimin lầy lội với Jeon Jungkook. Haizz~~"

"Cậu chủ về ạ. Chúng em đã chuẩn bị canh cho cậu và cậu Park đây rồi. Để em vào lấy cho cậu."

"Yah JungKook ah. Là cậu đòi tớ giúp cậu cơ mà. Nếu đã thế thì cậu tự lực tìm bạn thân mới đi nha. Tớ đi đây."

"Yah. Chờ đã, ChimChim. Ai bảo thế đâu cơ. Cậu vẫn mãi là bạn tốt của tớ mà. ChimChim ciu ciu. ChimChim chân ngắn ciu ciu của Kookie." 

"Này, cậu đừng có giương đôi mắt cún với cặp răng thỏ của cậu ra nữa. Tớ không chịu nổi đâu. Còn nữa, tớ cho cậu thêm một cơ hội nữa, nhưng không được nói tớ không cao nữa đấy."

"Ok baby~~"

"Ô kê á? Cậu nói gì thế? Nhảm à? Đi nhiều quá bị gì rồi sao?"

"À không có gì đâu."

Thì ra cuộc sống ấy cũng không dễ như cậu nghĩ, cũng như thời này không có chữ "OK" vậy. =))

"À mà quên nữa, mai tớ đưa cậu vào cung gặp mọi người ha."

"Vào cung sao? Tớ là quan sao?"

"... Cũng xem là thế. Nhưng giờ thì nghỉ ngơi đi. Mai lại đi rồi đấy. Ngủ đi thỏ ngốc của tớ."

"Tớ phải thay y phục cái đã. Đi với cậu đẫm mồ hôi rồi còn đâu. Cậu cũng đi thay đi chứ."

"Thì cậu phải thay trước chứ, chẳng lẽ ta thay chung phòng á?"

JungKook quay đầu, cười với Jimin nụ cười nham hiểm rồi kê sát gương mặt đẹp hơn hoa của mình vào mặt Jimin làm Jimin mặt đỏ ửng lên:

"Nếu cậu muốn thế!!"

"Cậu nói nhảm gì thế con thỏ bếu kia? Đi ngay đi, trước khi tớ lấy gươm chém cậu."

"Hì hì."

Trả lại cho căn phòng là bầu không khí yên tĩnh, thơ mộng hoà với ánh sáng dịu hiền, làm động lòng người của ánh trăng tròn đêm ấy.

"Này! Tớ xong rồi đấy!"

JungKook bước ra, người toả ra một mùi hương nhẹ, là mùi của hoa oải hương đủ quyến rũ lòng người.

"Xong rồi sao. À chút nữa thì tớ quên mất. Người đâu mau chuẩn bị kiệu cho ngày mai hai ta lên đường tiến cung."

Vừa nói Jimin quay sang cậu, nói với giọng trìu mến kiểu con mều của cậu:

"Ngủ đi JungKook của tớ. Cậu sạch sẽ thơm tho rồi đấy thỏ bếu."

"Ai là của cậu cơ? Này, tớ lo lắm đấy, tớ chưa bao giờ..à không, không nhớ hoàng cung ra sao, lần này gặp lại chắc bỡ ngỡ lắm ấy. Hoàng cung chắc đẹp lắm nhỉ? Tớ mong ngày mai mau đến lắm ấy, có thể chẳng ngủ được vì hồi hộp ấy chứ....................Oáp~~~đúng là mệt thật đấy, thôi tớ cũng ngủ đây, ngủ ngon ChimChim của tớ." 

Vừa dứt lời, cậu liền thả mình vào trong giấc mộng, một con thỏ bếu ngủ say như chết làm lộ cả cái răng thỏ của mình nữa.

"Cậu đúng là ngốc, ngây thơ thật đấy Kookie. Đúng là thỏ ngốc mà. Ngày mai sẽ là ngày dài với cậu đấy, Jeon JungKook. Cố lên nhé. Tớ sẽ cố gắng thay cha cậu bảo vệ cậu."

Nói rồi, Jimin tắt ngọn đèn đang cháy, trả lại cho căn phòng cái không gian yên tĩnh cùng ánh trăng sáng, rồi một mình đi thay y phục và ngủ trong phòng sách.

Cùng thời điểm ấy, ở một nơi trong cung, cũng có một nam thần đang mong chờ ngày mai mau đến.

Đúng như lời Jimin, đó là ngày dài của cậu, là ngày của gặp được người ấy, ngày thay đổi cuộc đời cậu.

Liệu JungKook sẽ gặp chuyện gì vào ngày mai? Là tốt hay xấu?

.........................................................

      _____TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top