Chap 29
Lee Mong thân khoác lên người một bộ y phục cực quyền quý. Bộ y phục được phủ một màu nâu sẫm, với tài nghệ xuất chúng, những người thợ may đã vẽ lên những đường chỉ ánh kim khí chất hơn người bằng cây kim nhỏ mềm yếu. Còn chiếc ô sa mạo trên đỉnh đầu được đính những viên đá, những hạt cườm lấp lánh ở hai bên thái dương rũ xuống tận ngực. Tất cả đều toát lên sự giàu có. Bộ quần áo này chính là thành quả của từng mũi kim xuyên thẳng qua lớp lụa, của mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, của những đêm thức trắng, những giọt máu đào khi kim vô tình đâm phải, hay chính là sức lao động của nhân dân. Đã là quan, của dâng đến trước mắt, hà cớ gì phải gồng mình làm quan thanh liêm, tham quan chẳng phải tốt hơn sao?
Lão ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ liêm được chạm khắc tinh xảo thành hình rồng mỗi bên ngay giữa đại sảnh, trên tay nâng một cốc trà long tĩnh hảo hạng nghi ngút khói mà thưởng thức.
-Chuyện đó ngươi đang làm đến đâu rồi? Có biến cố đặc biệt xảy ra không?
Những làn khói mỏng bị hơi thổi nhẹ lơ lửng bay đi, đáp vào người một cô gái nhỏ trong hình dáng một cung nữ đứng ngay bên cạnh lão.
-Không có tiến triển gì đặc biệt...
Cô cất giọng nói trong trẻo của mình, hoàn toàn khác hẳn với chất giọng khàn đặc của lão. Trong căn phòng lớn chỉ có hai người, cửa đóng chặt không một khe hở, chút ánh sáng từ bên ngoài cũng không đủ mảnh khảnh để chen vào.
*Bốp*
Lão vung tay tát mạnh vào đôi gò má phấn nộm của cô. Cô nghiêng người về một phía, tay che đi chiếc má đỏ như sắp bật máu, mắt dán xuống nền gạch đỏ hung.
-VÔ DỤNG! Ta cho ngươi đến bên thằng nhãi đó để ngươi mê hoặc nó. Vậy mà đã bao lâu rồi? Ngươi được ta gọi trở về nói "không có tiến triển"?!!! Đúng là vô dụng!
-...
Hít một hơi rõ sâu, gương mặt vẫn không đổi sắc, cô quay lại nhưng ánh mắt lại không mấy quan tâm. Chuyện này quen thuộc đến nỗi chẳng thấy chút gì ngạc nhiên cả.
-Sao không nói gì đi hả? Nếu ta không gọi chắc ngươi cũng không có ý định vác xác đến gặp ta đúng không?
-Con định quay về thì phụ thân đã cho gọi rồi...
Người con gái trong bộ nữ phục ấy là Hani. Cô nhỏ nhẹ nói.
-Vậy sao? Hay ngươi si mê thằng nhãi đó quá mà quên mất nhiệm vụ ngươi phải làm?
-Con không dám... Xin phụ thân bớt giận...
*Rầm*
Lão đập tay xuống bàn, tác bị chấn động mạnh cứ thế rung lên, lệch khỏi chỗ ban đầu.
-Đúng là sai lầm kể từ giây phút con đàn bà đó hạ sinh ngươi! Thứ nữ nhi ẻo lả chẳng làm được chuyện gì nên hồn! Y như mẫu thân "yêu quý" của ngươi!
Lão quát, cái chất giọng chua chát ấy đúng chất khó nghe, nhưng nó lại cứ vang vẳng bên tai chẳng chịu buông xuống.
-...Nếu phụ thân thấy vậy, sao không giết con chết ngay khi con vừa chào đời? Để con đỡ phải làm chướng tai gai mắt phụ thân.
*Bốp*
Gò má ấy chưa vơi được chút đỏ nào lại được ân huệ thêm một cái tát nữa.
-Khốn khiếp! Ta nuôi lớn ngươi nên người mà ngươi lại ném những câu đó lại với ta sao? Có hiếu thế cơ à? Mẫu thân ngươi ở suối vàng chắc đang vui và tự hào lắm đấy!
-Phụ thân đừng kéo mẫu thân vào chuyện này có được không? Cứ đôi ba câu, Người lại nhắc đến mẫu thân, nếu thật sự nhớ nhung đến thế sao lại đối xử tàn nhẫn với mẫu thân như vậy?
Cô nhìn lão bằng đôi mắt căm phẫn.
*Bốp*
-Ngươi đã tỉnh chưa hả?
-...
-Ba cái! Ta tát vào gương mặt kiều diễm của ngươi ba cái rồi!
Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đẫm lệ của cô, mớ tóc cũng vì thế mà rối tung cả lên. Tay cô nắm chặt thành quyền, môi cắn chặt. Phận nữ nhi lại là nử tử, biết làm gì ngoài chịu đựn bây giờ?
-Như vậy vẫn chưa đủ để làm ngươi thức tỉnh sao? Ta muốn lần sau trở về phải có kết quả!
-Con xin lỗi nhưng con không muốn tiếp tục.
-Ta cho phép ngươi không làm tiếp sao? Ta nuôi ngươi khôn lớn để ngươi báo hiếu với ta, chỉ có chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng chống đối, vậy là con ngoan sao hả?
-Nhưng phụ thân có bao giờ hài lòng về những gì con làm chưa? Người có thật sự cảm nhận được sự chân thành của một người con gái như con? Nếu con không làm tốt chuyện này...sao không tìm đối tượng khá giúp Người mà phải là con? Con không thích hợp! Xin phụ thân...
Cô đưa đôi mắt chân thành đối đáp, nhưng nhận lại chỉ là đôi mắt mờ đục ngầu, cùng nụ cười khinh bỉ gian xảo nơi khoé môi khiến cô câm nín.
-Vì ngươi thật sự yêu hắn! Ngươi thích hắn, như vậy tình cảm sẽ chân thực hơn, đúng chứ?
-Người như phụ thân chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình...
Cô cười nhạt.
-Cứ cho là như thế! Ta không cần ngươi nghĩ gì, mau trói buộc nó lại.
Lão không có ý định từ bỏ, tiếp tục nói.
-Bằng cách nào chứ?
Cô hơi ngờ vực trước câu nói kia.
-Làm cho ngươi có cốt nhục của hắn...
-Phụ thân... Người đang nói gì vậy?
Cô cứng người trước lời nói của lão.
Lão đứng phắt dậy, đi ra phía sau lưng cô, kê đôi môi dày đã thâm đen vào tai cô.
-Chẳng phải thích lắm sao? Được lên giường với thằng đàn ông mình thầm thương trộm nhớ...
Đôi tay hư hỏng của lão kéo vai áo cô lệch xuống một bên làm lộ làn da trắng hồng không chút tì vết. Lão cúi người, vuốt ve vùng vai cô khiến hơi thở cô có phần gấp gáp.
-Được hắn xé bỏ lớp y phục rườm rà, được hắn vuốt ve cơ thể ngươi, được hắn làm cho ngươi rên lên dâm đãng, được hắn cho ngươi biết khoái cảm là như thế nào, được làm với người đàn ông mình yêu ngay lần đầu tiên... Không hời quá còn gì?
Mỗi câu nói là mỗi lần chạm vào từng thớ thịt trên người cô, hơi thở từ miệng lão đầy vị hôi của thuốc lào, những nếp sần sùi trên tay lão như hằn sâu vào làn da trắng của cô khiến nó bị ô uế. Từng câu, từng chữ như tia sét ghim thẳng vào người cô. Cô lặng người, tay kéo vai áo lên. Đây mà là phụ thân sao? Người này thật sự xứng đáng để người khác gọi hai tiếng "phụ thân" sao?
-Bỉ ổi! Con không thể làm vậy! Con không thể! Cả trinh tiết của con gái mình, phụ thân cũng không màng đến sao?
-Ta không cần biết, chỉ có như vậy mới khiến hắn chịu để mắt đến ngươi. Ta đã bỏ bao nhiêu công sức rồi hả? Từ việc ép buộc con ả Eunji theo phe ta không thành nên đành ép nó phải câm miệng mãi mãi, đến việc sắp đặt cái kết cho chúng nó tại biên giới, ta phải nhận được gì đó chứ? Và cái ta nhận phải là ngai vàng kia!!
-...
-Ta sẽ giúp ngươi một tay nhé.
Nói xong, lão đi về góc phòng, kéo chiếc tủ bám đầy bụi lấy ra một gói bột nhỏ rồi dúi vào tay cô.
-Đây là gì vậy?
-Xuân dược.
-Không nghe lầm đâu, đi ngay đi đừng để ta nổi giận với đứa con gái duy nhất của mình...
Cô nắm chặt gói thuốc như muốn nghiền nát chúng, đã là bột rồi thì có cố nghiền cũng bằng thừa.
-... Người con gái may mắn nhất trên cuộc đời này là con... Vì được làm con của phụ thân... Một người không bằng loài cầm thú... Con đi đây...
Bóng cô sau cánh cửa cùng tiếng ken két vì cũ kỉ mất hút dần.
_____________________
Trời bắt đầu se lạnh, nàng đông đã được gọi mời đến chơi, trời thoáng đãng hơn, xanh hơn cả.
Ánh nắng buổi ban mai mang chút vàng kim của Mặt Trời cùng màu tươi mới của thiên nhiên len vào căn phòng nơi thân ảnh của cậu vùi trong chăn ấm.
Tia nắng nô đùa khắp căn phòng và cuối cùng dừng lại trên gương mặt hoàn hảo của cậu. Mái tóc đen óng ánh, hàng mi lấp lánh đắm mình dưới những tia nắng mai, đôi môi đỏ hồng căng mộng quyến rũ. Cứ như quyến luyến cậu, hay đúng hơn bị say đắm bởi vẻ đẹp kia, tia nắng đứng mãi chẳng chịu đi, vô tình làm cậu khó chịu.
Hàng mi khẽ rung lên, đôi mắt nheo lại, những ngón tay lâu ngày không cử động cũng trở nên khô cứng lại bắt đầu chuyển động. Con ngươi đen láy dần xuất hiện, cậu chớp mắt, nhìn quanh căn phòng, đầu cậu hơi đau, ngươi hơi ê ẩm. Đảo mắt khắp căn phòng, cậu bắt gặp bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc. Lần cuối cùng, trong cơn đau đớn quấn lấy cậu, cậu mơ hồ lại bắt gặp bóng hình một ai đó, một người rất giống anh, giống cả về giọng nói, mùi hương lẫn dáng vóc, nhưng người đó đến cứu cậu cơ mà, sao có thể là anh được, nhủ lòng rằng hãy quên đi người ấy nhưng tâm trí lại không nghe theo lời của chủ nhân nó, cứ tự ý làm theo ý mình.
Gắng sức, cậu chống hai tay xuống nền nhà ngồi dậy, vết thương ở mông cậu vẫn chưa lành hẳn làm cậu nhói, cậu khẽ rên lên, âm thanh ấy lọt vào tay người còn lại.
-A~ Kookie! Cậu tỉnh rồi sao?
-Jiminie?
Jimin quay người, thấy cậu cố ngồi dậy, Jimin chạy ngay đến đỡ cậu một tay, miệng không ngừng nở nụ cười rạng rỡ, cậu vui đến nỗi cười tít mắt, không thấy được mặt trời ở đâu.
-Sao cậu lại ở đây?
-Tớ về đây chăm sóc cho cậu. Kookie hư, Kookie không ngoan, đợi Jiminie vắng nhà thì rong chơi đến mức đổ bệnh, lại còn hôn mê suốt mấy ngày làm Jiminie lo lắng, phải trừng phạt Kookie!
Vừa nói, Jimin vừa cốc nhẹ vào trán cậu một cái. Cậu phì cười trước câu nói lẫn hành động của Jimin, sao lại đáng yêu thế nhỉ?
-Đúng rồi, là Kookie hư đã làm Jiminie cùng mọi người lo sốt vó, phải trừng phạt thế nào đây?
-Tuyệt thực đi Kookie~
-Quá đáng! Sao Jiminie lại làm vậy?
Khắp căn phòng được lắp đầy bằng những nụ cười giòn tan của hai thanh niên đẹp hơn hoa.
-À Jiminie, khi cậu trở về, tớ đã ở đây rồi sao?
-Ừ! Sao thế?
-Không có gì... Không có gì...
Cậu xua tay cười trừ, ai nhìn vào chẳng biết cậu muốn hỏi điều gì cơ.
-Tớ biết cả rồi, cậu muốn hỏi ai đưa cậu về đúng chứ?
-À không có gì mà...
Cậu biết nói dối nhưng cửa sổ tâm hồn của cậu lại là thứ trung thực nhất trần gian, sự bối rối đều hiện lên cả.
-Đại thần Jang đấy!
Không suy nghĩ nhiều, Jimin cất lời.
-Thế sao? Thế thì tốt nhỉ? Tớ phải vào cung để tạ ơn ông ấy...
Có chút gì hụt hẫng, câu trả lời cậu muốn nghe không phải như thế, nó khác cơ... Nhưng cũng có thể là sự thật, hình ảnh của anh chỉ là chút ảo tưởng do chính cậu mơ hồ tạo ra, hoàn toàn là hư cấu, không thực tồn tại.
________________________________
*Trong phòng anh*
Anh đã tỉnh lại trước cả cậu mấy hôm. Cho dù khỏe hay chưa, đường đường là Thái Tử không thể lấy cớ bị ốm mà bỏ bê công việc.
Đêm nay, tâm trạng anh có chút rối bời, chẳng hiểu lí do vì sao nhưng anh lại mượn rượu để giải sầu. Một thân một mình lặng lẽ bầu bạn cùng bầu rượu ấm nóng nồng cay. Cậu còn có Jimin, anh lại chẳng có ai cả, chẳng phải anh mới là kẻ đáng thương hơn sao, anh bị nỗi cô đơn bao lấy cơ thể mà không thể giải tỏa.
*Cốc cốc*
Từ bên ngoài, một bóng người in lên cánh cửa.
-Ai đó?
-Là em... Hani...
*Két*
Anh đặt bình rượu xuống, đi về phía cánh cửa, tay với lấy tay cầm mở ra. Dù muốn hay không thì chuyện cô cũng là người cứu anh một mạng cũng là sự thật, để cô thân con gái một mình bên ngoài cũng chả phải tốt lành gì.
-Tối rồi cô đến đây làm gì?
Mặt anh hơi ửng hồng vì đã thắm chút rượu, mùi rượu hắt lên từ người anh, tay chân loạn choạng.
-Anh uống rượu sao?
-Thì sao?
Cô cười đầy hàm ý.
-Anh muốn em ở ngoài thế này sao?
-Cô đến đây làm gì?
-Nhớ anh cũng không thể đến sao? Cho em vào phòng được chứ?
Cô nắm lấy tay anh nơi cánh cửa, lay nhẹ nó.
-Tối rồi, cô vào phòng tôi có vẻ không tốt cho lắm.
-Em muốn cùng anh giải sầu, anh nợ em mà.
Anh nhìn cô đầy ngờ vực nhưng biết sao giờ, anh nợ cô ấy.
-... Vào đi...
Anh nép sang một bên cho cô đi vào.
*Két*
-Em cho cung nữ lui rồi, chỉ còn chúng ta ở đây thôi đấy!
Cô đảo quanh căn phòng, tiện tay lấy cái chun rượu trên bàn đặt lên giường anh cách đó không xa.
-Để làm gì?
Anh ngạc nhiên, đôi mắt mở to cùng đôi má ửng hồng thật là một cảnh tượng hiếm có của một Thái Tử uy nghiêm như anh.
-Đã nói là em muốn cùng anh uống mà.
-Được thôi, nhưng xong cô phải về ngay, được chứ?
-Đương nhiên rồi.
-Ngồi đi.
Anh an toạ trên một chiếc ghế, tay chìa về phía đối diện.
-Tâm trạng anh không tốt sao?
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống.
-Không có gì...
-Anh chưa say...
Khoé môi cô nhếch lên.
-Sao cô nói vậy?
-Anh có tâm sự nhưng lại giấu nó, tìm rượu để quên đi nhưng nó lại níu kéo kí ức ấy về bên anh.
Anh cười nhạt không đáp, có lẽ cô đoán đúng rồi chăng?
-...
-Đừng vậy, lấy giúp em cái chun ấy được không? Lúc nãy lỡ tay em đặt ở đó rồi, anh có phiền không?
Tay cô trở về phía giường anh, nơi chiếc chun đã được sắp đặt là ở đó sẵn ngay từ đầu.
Anh nhìn cô một lúc, rồi quay sang chiếc giường, anh đứng dây đi về phía nó. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, người con gái kia từ trong vạt áo, lấy ra một gói bột nhỏ rồi trút vào bình rượu của anh, lắc nhẹ nó lên. Cô mỉm cười mãn nguyện.
-Đây.
Anh đưa cô chiếc chun rồi ngoan ngoãn về chỗ.
-Anh uống đi, mọi muộn phiền sẽ tan biến ngay thôi.
Anh cười với cô một nụ cười gượng ép, chẳng chút gì gọi là vui cả. Cầm bình rượu trên tay, anh nốc cả bình. Cô nhìn thấy được cảnh đó lòng có chút hài lòng. Anh uống rồi... Là thứ do cô chuẩn bị... Hani à, cô lại thắng rồi...
______TBC_____
Xin lỗi mọi người vì trễ chap. Ăn không có gì để nói nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top