Chap 27

Ăn tặng chap này cho bạn Jenny2912_CG vì Ăn đã lỡ dại, làm sai tên của bạn Jen nên phải đền bù. Mở nhạc nghe chơi đi.
________________________

-Đứng lại đó!

Những ngón tay thon dài của anh vô thức nắm chặt cổ tay của cô.

-Có chuyện gì sao?

Người con gái ấy tròn xoe đôi mắt, xoay người nhìn anh.

Cảnh chiều tà thật đẹp. Ánh hoàng hôn lấp ló phía xa xa, những vệt sáng trải dài trên nền cỏ xanh non mơn mởn, ánh lên vài nét lấp lánh của sự tươi mới. Ông trời đúng thật bất thường. Mới đây còn mang đầy sự giận dữ cùng màu của giông bão, ấy vậy mà giờ lại hùng vĩ thế kia. Trong mái vòm cao là một cặp nam thanh nữ tú. Họ thực đẹp đôi, nhưng trái tim họ lại không thuộc về nhau...

Những nhành hồng đỏ rủ thân hình mảnh khảnh, yếu đuối xuống mái vòm. Màu đỏ thắm của hoa hồng cùng chút ánh kim của hành tinh nóng bỏng nhất vũ trụ hoà vào nhau cùng tôn lên, làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt trần vốn có của những cánh hồng mềm mịn như tơ, càng khẳng định rằng hoa hồng đích thực là vua của các loài hoa bởi vẻ ngoài rực rỡ của nó.

Cảnh vật hữu tình, cớ sao người lại lạnh nhạt như thế...?

-Mục đích của cô là gì?

Đôi mắt lạnh lẽo, ảm đạm. Nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự khao khát muốn đạt được mục đích, muốn nghe được câu trả lời. Nó hung bạo và dữ tợn. Nó như muốn nuốt chửng lấy con ngươi đen láy sâu trong đôi mắt cô.

-Sao?

-Đến tận tẩm cung của Mẫu Hậu chỉ để vậy thôi sao?

-Anh đang thắc mắc lắm sao? Phải! Thì sao?

-Cô xem ta là con nít ba tuổi sao?

Anh lớn tiếng.

-Không phải Nương Nương đang ốm sao? Ở lại chỉ phiền Người không được nghỉ ngơi thôi mà.

Cô quát lên.

-Cô đứng sau chuyện này đúng không?

-Sao anh không đi mà hỏi Kookie yêu dấu của anh? À em quên là cậu ấy vừa bị anh "ban thưởng" năm mươi hèo rồi chứ. Haha.

Nụ cười lớn vô hồn vang lên xé toạc bầu không gian trữ tình.

-Cô!

-...

Cô im lặng không nói gì. Đôi mắt sáo rỗng khẽ dừng lại ở những đoá cẩm chướng đang khoe sắc rực rỡ trên sân. Nụ cười nhạt một lần nữa lại hiện lên trên gương mặt yêu kiều, diễm lệ của cô.

-Sẽ ra sao nếu em đi nói với phụ thân em rằng anh đang nuôi nấng hi vọng sẽ phản bội ông ta? Vì ngay từ đầu anh đâu có nỡ làm JungKook của anh đau, nếu vậy sao có thể lấy mạng?

-Cô dám!

Anh xiết chặt lấy cổ tay cô khiến nó tê dại.

-Đau đấy! Bỏ ra!

Cô nhăn mặt, đôi tay vùng ra khỏi tay anh. Cổ tay đỏ ửng lên đau đớn, tay còn lại xoa xoa nắn nắn.

-Anh nghĩ em dám không hả? Anh biết tại sao phụ thân em lại đề nghị cho Bệ Hạ về sự xuất hiện của em bên cạnh anh mà? Đừng ép em, em không biết mình có thể làm gì đâu!

Gương mặt anh tối lại hẳn. Đôi mắt như rực cháy sáng. Đôi tay nắm chặt lại thành quyền. Răng nghiến chặt vào nhau đầy căm phẫn.

-...Cô đi nói ngay đi!

Anh nhẹ nhàng đáp.

-Sao?

Cô kinh ngạc nhìn anh.

-Cô nói cô sẽ đi mà! Ta nói cho cô biết cô đi nói thì ông ta sẽ làm gì? Ta chẳng ảnh hưởng gì cả, mọi chuyện đều đi theo kế hoạch hoa mỹ của ông ấy. Ông ấy có đủ bản lĩnh để giết ta sao? Nếu đủ đầy thì sai người thủ tiêu chúng ta làm gì hả? Đã vậy còn thất bại. Đến lúc ông ấy thực sự làm gì đó, cô nghĩ ta sẽ chịu thua, ngồi yên chờ chết sao?

-...

Tim cô đập loạn lên. Hơi thở hổn hển. Cô hơi bối rối, cớ sao lại vậy? Chẳng phải ngay từ đầu cô mới là kẻ chiếm ưu thế? Là người chủ chốt? Sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như thế?

-À không, đó là khi ông ta biết, còn nếu không thì sao? Cô nghĩ ta để cho cô đến nơi đó bình an vô sự?

-Anh...!

Cô nhìn anh với ánh mắt giận dữ.

-Ăn miếng trả miếng! Nếu tiếp tục gây khó dễ cho JungKook, cản trở ta, ngay cả nữ nhi ta cũng không khách sáo.

-...

-Chắc chắn với cô, JungKook sẽ do chính tay ta giết!

Nói rồi anh vội vã bỏ đi. Bóng lưng anh nhạt dần trong ánh chiều tà rồi mất hút. Còn lại một cô gái nhỏ, một người mà trong mắt anh luôn là kẻ đóng vai phản diện. Cô đang nhói lên trong tim.

-Sao lúc nào trong đầu anh cũng có hai chữ "JungKook" vậy hả?

Cô nất lên. Những giọt nước mắt vô thức rơi lã chã xuống. Tay cô ôm lấy tim trái, cô gục xuống hẳn.

-"JungKook"..."JungKook"... Lúc nào cũng JungKook... Còn em thì sao hả?

Người con gái gào lên, tiếng nói trong trẻo nhưng sao lại thê lương đến thế? Tình yêu đáng sợ đến thế sao? Dù ra sao đi chăng nữa, thì cũng có người phải đau khổ... Đó mới là bản chất của tình yêu sao? Chua chát... Đau đớn...
________________________

Trong căn phòng nhỏ, có một bóng người quen thuộc đang nằm dài trên sàn. Người đầy mồ hôi nhếch nhác. Hơi thở càng nặng nề khi từng gậy giáng xuống. Căn phòng chỉ bao trùm toàn tiếng gậy và tiếng đếm, một tiếng rên la cũng chẳng có... Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Đôi mắt đục ngầu. Đôi tay nắm chặt lại đến nỗi đỏ tấy. Những đường gân trải dài trên cánh tay cũng nổi lên bần bật. Cậu chịu đựng... Liệu đây có thực là trừng phạt cho sự ngu xuẩn của cậu... Đôi mắt mờ dần, cậu bắt đầu nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, đến khi giọng nói ấy vang lên, cậu gục hẳn, đôi mắt nhắm chặt lại, cậu kiệt sức, thực sự kiệt sức rồi.

-Dừng tay!

-Thái Tử? Sao Người ở đây?

-Ta bảo các ngươi dừng tay!

Taehyung từ bên ngoài chạy vào. Thấy bóng lưng cậu, anh sà ngay xuống. Đôi tay nâng đầu cậu lên đặt trên đùi mình.

-Nhưng vẫn chưa đủ năm mươi cái...

-Ta nói đủ năm mươi rồi. Ngươi còn gì muốn nói?

-Dạ không... Đủ năm mươi. Dừng!

Gương mặt cậu trắng bệt không một giọt máu, người nóng hổi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu mệt đến nỗi ngất xỉu, cậu không thở càng làm anh hoảng sợ.

-Ngất bao lâu rồi?

-Cũng được một lúc trước khi Thái Tử đến.

-Ngu ngốc! Hắn ngất rồi mà còn ra lệnh đánh sao hả?

Tay anh lau những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt cậu. Anh phe phẩy tay trong không khí để tạo chút gió. Ấn ấn lòng ngực của cậu, anh kích thích sự hô hấp trong cậu hoạt động.

-... Thần... Thần...

Được rồi... Cuối cùng cậu cũng thở... Hơi thở tuy yếu ớt nhưng có còn hơn không. Nâng cậu lên, anh bồng cậu trong vòng tay của mình.

-Nếu có người hỏi ai mang hắn đi, cứ trả lời là ngươi.

-Thần?

-Ai mang JungKook rời khỏi đây?

-Dạ...?

-Ta hỏi ngươi...ai mang JungKook rời khỏi đây?

-Là thần... Là thần...

-Cho dù có kê đao lên cổ ngươi đến mức rỉ máu, không được tiết lộ chuyện ta đã đến đây. Rõ chứ?

-Dạ Thái Tử.

-Chuẩn bị kiệu cho ta ở cổng sau kinh thành. Ta phải rời cung.

-Dạ...

-Nhanh lên!

-Dạ Thái Tử.

"Kookie, cố lên."

Vừa ôm cậu trong tay, anh vừa chạy. Nhịp thở hổn hển đập vào gương mặt cậu. Những giọt mồ hôi vương vãi khắp gương mặt anh. Cậu khó chịu lắm, vừa nóng vừa lạnh, tay vô thức bấu chặt lấy áo anh. Lòng ngực lại nhói, cậu thở gấp, khó khăn lại yếu ớt.

-Về Jeon phủ!

-Dạ Thái Tử.

Đặt cậu lên kiệu, anh ngồi cạnh cậu. Hơi ấm từ cậu toả sang người anh. Ấm, ấm lắm. Không phải...
thực tế không phải là ấm mà là nóng. Nhiệt từ cậu toả ra quả là rất nóng...

-Lạnh...lạnh quá...

Đôi môi hồng đào rướm máu khẽ cử động, người cậu run lên bần bật, tay càng thắt chặt áo anh không buông. Từ khi bắt đầu cất tiếng khóc chào đời đến nay, chưa bao giờ cậu ốm nặng như thế này. Anh xót xa, cậu đau một, anh đau vạn lần. Anh muốn bật khóc... Vì anh... Lỗi do anh đã dồn cậu vào đường cùng... Anh là người khiến cậu trở nên nông nỗi này... Ôm cậu vào lòng, anh nấc lên.

"Xin lỗi Kookie... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."

Chiếc kiệu cứ chạy, dây cương vẫn tiếp tục quật lên, tiếng chát chát, hây hây vang lên không ngừng trong buổi chiều tà ấy. Cuối cùng cũng dừng lại, cỗ xe dừng trước biển hiệu mang hai chữ "Jeon Phủ". Anh xốc cậu lên tay, vội vã leo xuống, đập cửa gọi.

-Mở cửa! Mở cửa ra cho ta!

-Ai vậy ạ?

-Có Công Tử của các ngươi, mau mở cửa.

*Két*

Cánh cửa dần mở ra, một nô tì thân hình thon thả với gương mặt ưa nhìn xuống hiện.

-Thái Tử?.... Thiếu gia? Ngài...ngài ấy bị sao vậy?

-Phòng hắn ở đâu?

-Dạ?

-Ngươi muốn để hắn ta ở đây sao hả?

-Dạ...dạ lối này.

Chưa kịp hiểu chuyện, cô dẫn anh theo vào một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng. Trong phòng còn cả bức tranh hoa cẩm tú cầu vẽ dở.

-Park Jimin đâu rồi?

Đặt cậu xuống nệm. Anh dáo dát nhìn xung quanh.

-Sao ạ?

-Ta hỏi Jimin đâu rồi hả?

-Ngài ấy có việc rời phủ rồi ạ.

-Tìm hắn về cho ta. Gọi cả thầy thuốc tốt nhất ở đây nữa.

-Dạ...Thái Tử.

Cô nhanh chóng gọi người đến giúp. Người thì gọi thầy thuốc, người thì đứng nấp sau cánh cửa nhìn anh và cậu.
_________________________

-Hắn sao rồi thầy?

Một ông lão tuổi ngoài sáu mươi hành y được hơn ba mươi năm được mời đến.

-Cả người nóng như lửa đốt, đổ nhiều mồ hôi nên dẫn đến hôn mê sâu cộng thêm thân dưới có vẻ yếu, hình như bị hành hạ trong thời gian dài?

Khám tổng quát cho cậu, ông cất lời.

-Năm mươi... Hắn bị đánh gần năm mươi hèo...

-Năm mươi sao? Đủ lấy mạng một người đấy nhỉ...? Cậu ấy gây thù với ai sao?

Ông lắc đầu, thở dài.

-...

-Tôi sẽ đi viết đơn thuốc cho cậu ấy. Người đang sốt rất cao, tốt nhất là nên tắm hoặc lau người bằng nước ấm trước rồi thay quần áo mỏng, hạ nhiệt độ cơ thể dần.

-Được rồi. Ta hiểu rồi. Đa tạ.

-Mời thầy theo lối này.

Cô gái lúc nãy dẫn thầy ra khỏi cửa, lo về thuốc và ngân lượng.

-Các ngươi còn đứng đây làm gì? Không nghe được gì sao? Còn không mau chuẩn bị khăn để lau người cho công tử nhà các ngươi.

Thấy bên ngoài nô tì đứng lấp ló sau cánh cửa. Anh la lớn.

-Chúng thần có nghe ạ. Nhưng chúng thần...chúng thần...

Một cô quỳ xuống, ấp úng.

-Có chuyện gì sao?

-Thái Tử tha tội, chúng thần đều là nữ nhi chưa xuất giá lại còn là phận nô tì nhỏ bé. Sao chúng thần dám chạm vào thân thể ngọc ngà của cậu chủ...

-Sao? Ở đây không có ai là nam nhân sao hả?

-...

Đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ... Anh thở dài sầu não, lên tiếng.

-Mang khăn và nước ấm vào đây! Ta sẽ lau cho hắn.

Như cá gặp nước, các cô nô tì cúi lạy rối rít.

-Đội ơn Thái Tử Điện Hạ. Chúng thần chuẩn bị y phục và khăn ngay!

Người thì lấy nước, người thì lấy y phục, ai nấy cũng tất bật.

-Đây ạ.

-Để đó đi.

-Dạ.

-Lui ra đi.

-Dạ Thái Tử.

Đợi cánh cửa phòng chính thức khép chặt lại. Anh kéo thắt lưng cậu ra, nhẹ nhàng tách từng lớp áo ra khỏi cơ thể nóng bỏng của cậu. Trước mắt anh là cơ thể trắng nõn đang đầm đìa mồ hôi. Bờ ngực săn chắc cùng hai chiếc nhũ hoa đỏ hồng như hai hạt đậu nhỏ nhắn. Cơ thể cậu đều đỏ ửng, đỏ vì nhiệt trong người quá cao, chẳng hiểu sao càng tăng thêm vẻ câu dẫn, khiến người khác muốn chiếm hữu.

Thấm chiếc khăn vào nước ấm, chiếc khăn thấm nước nặng trĩu trùng xuống. Anh lấy hai tay vắt khô chiếc khăn, chạm vào từng thớ thịt của cậu. Tay anh lau bờ ngực của cậu, nhũ hoa của cậu lẫn cơ bụng. Anh lau cả tấm lưng gầy bé nhỏ của cậu. Khăn đi đến đâu, nơi đó dịu lại hẳn.

Taehyung tháo đai quần cậu xuống. Những vệt đỏ, vệt bầm hằn trên người cậu, những đường máu màu đỏ thẳm cũng rủ nhau nô nức hiện trên làn da trắng ấy. Anh xoa nhẹ từng đường một, nuốt nước mắt vào trong, tâm can anh đau nhói...

Khoác cho cậu một bộ xiêm y màu trắng tinh khôi, anh ngắm cậu, ngũ quan cậu thu vào tầm mắt anh, chúng đẹp nhưng ẩn chứa sự gắng gượng kì bí nào đó, cậu như một thiên thần nằm trước mặt anh. Thiên thần là một thiên vật có sự trong sáng tuyệt đối với đôi cánh trắng muốt bằng lông vũ của mình, thế nhưng nếu cậu thực là một thiên thần bị lạc dưới trần gian, thì đôi cánh của cậu đã bị gãy, hay một người nhẫn tâm nào đó đã cắt đứt nó, khiến cậu đau đớn và phải giam mình nơi trần gian tăm tối.

*Cốc cốc*

-Vào đi.

-Thái Tử, Người cũng mệt rồi hay để thần thay cho ạ.

Cô gái ấy ló người sau cánh cửa. Là người mở cổng cho anh và luôn dõi mắt theo anh.

-Ta không sao. Cô là?

-Thần là Choi Shin Ah... Ngài muốn gọi sao cũng được...

-Cảm ơn vì quan tâm tới ta.

Anh cười hiền lành nhìn cô. Shin Ah đỏ mặt, miệng lắp bắp.

-...Thuốc sắc...xong rồi đây ạ.

-Để đó cho ta đi.

-Vậy phiền Thái Tử giúp thiếu gia uống.

-Ừ.

Cánh cửa lại khép chặt, không một khe hở nhỏ. Cầm bát thuốc nóng trên tay, anh khuấy khuấy, miệng thổi. Từng đợt khói cũng vì vậy mà đổi hướng. Dựng cậu ngồi dậy tựa vào người mình, anh đút từng muỗng vào miệng cậu. Thuốc vào đến miệng lại trào ra. Cậu không uống nó, yết hầu không rung lên. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, mặc dù hôn mê nhưng cậu có thể cảm nhận có thứ nước gì đó đăng đắng chạm vào đầu lưỡi, dở tệ.

-Sao em không nuốt hả? Không nuốt sao khỏi bệnh được? Ngoan nào, nuốt xuống đi.

Anh thấy thuốc trào ngược ra, lòng lại lân lân. Chiếc mui chứa đầy thuốc được dâng lên đến miệng cậu, nhưng cậu không nuốt chút nào.

-...

-Aiss, chẳng ngoan tí nào cả, anh sẽ tét vào mông em đấy, mau uống thuốc đi nào.

-...

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt buồn. Anh cười nhạt nói.

-Em đang trả thù anh sao?

Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên mái tóc của cậu. Anh sờ vào đôi môi khô đỏ rướm máu. Tay anh chạm vào gương mặt cậu. Nó nhợt nhạt, không căng mịn và đầy sức sống như trước đây. Đã bao lâu rồi anh không được động vào nó? Đã bao lâu rồi anh không được vuốt ve mái tóc của cậu? Đã bao lâu rồi anh mới gần cậu như bây giờ?

-Vì anh đã khiến em đau, cả tâm lẫn xác... Vì anh đã khiến em khóc... Đúng chứ?

-...

-Anh đúng là xấu xa phải vậy không? Có giết anh cũng không bù đắp được những gì anh đã, đang và sẽ gây cho em, nhưng xin em đừng vì muốn trả thù anh, mà làm hại đến mình, dày vò bản thân như bây giờ có được không? Tội tình gì chứ?

-...

-Tỉnh lại đi Kookie. Anh xin em tỉnh lại đi mà.

Hớp chút thuốc vào miệng, anh áp môi mình vào môi cậu. Tay anh bóp nhẹ đôi gò má cậu, miệng cậu dần mở ra, anh đẩy thuốc vào khoang miệng cậu, thuốc nhẹ nhàng trượt xuống cổ họng, yết hầu cũng rung lên. Trong vô thức, cậu mơ màng cảm nhận được hơi ấm đâu đó truyền vào người, cái thứ nước ban nãy cũng không còn chút đắng, mà thay bằng sự ngọt ngào, những dòng ngọt ngào chảy dần trong miệng cậu. Cảm giác này...quen lắm...cũng có chút lạ lẫm... Nhưng nó lại khiến con người ta càng lún sâu trong cơn mơ và không thể tỉnh giấc.

Tách ra khỏi môi cậu, anh cười toại nguyện. Anh cười vì cậu đã uống, anh cười vì không ngờ được mình được trao thêm một cơ hội gặp lại đôi môi ấy ngay trong hoàn cảnh này. Cứ thế, anh cho cậu uống hết thuốc. Cậu cũng hạ nhiệt dần, chìm sâu trong giấc mộng hảo huyền.

Nhìn cậu ngủ say, anh cười rồi ngồi bật dậy đi về phía cửa.

-Các ngươi tiếp tục chăm sóc cho hắn. Ta về cung đây.

-Thái Tử...

Từ khi nào trời đã sụp tối, hôm nay không có trăng, chỉ có mưa và gió gào lên ghê rợn. Những khóm cẩm tú cầu cũng lung lay trong gió. Những cánh hoa không đủ sức chống chọi buộc phải rời cành và cuốn theo chiều gió. Vài giọt mưa lạc lối rơi vào bên trong căn phòng, đáp trên bức vẽ chi tú cầu dở dang, làm nhoè đi một phần cánh tím đục.

-Trời đang mưa lớn...

Shin Ah cúi gầm mặt xuống, tay chỉ về phía cửa sổ.

-Thì sao?

-Hay Ngài ở lại đây một đêm đi ạ...

-Đây là chủ ý của cô hay còn của ai khác?

Anh giễu cợt.

-...Là...là...của mọi người...

-Ta đã làm gì sao? Từ nãy đến giờ, người nhìn ta nhiều nhất chính là Shin Ah cô đấy!

-Nô tì...nô tì... Mong Thái Tử ở lại...

-Hahahaha. Không sao. Sẽ ổn thôi mà. Ta phải về rồi. Cảm ơn vì lòng tốt của mọi người.

Anh cúi đầu, nhìn cậu lần cuối rồi bỏ ra ngoài.

-Taehyung a... Anh đừng đi mà... Anh đừng đi có được không?... Em nhớ anh... Em lạnh lắm...

Đôi môi cậu mấp mấy lên vài tiếng, đôi mắt vẫn nhắm lại. Là mơ sao? Trong giấc mộng cậu thấy anh?

Chẳng hiểu vì sao mưa lại nặng hạt hơn, lại to hơn. Như muốn cản bước chân anh lại. Như muốn lưu lại thêm một chút mùi hương của anh trong căn phòng này.

-Thái Tử...

-...

Ngắm nhìn con người ấy lần cuối, anh cười đượm buồn, đôi chân lê bước ra.

-Mong Ngài ở lại đây... Không phải vì chúng tôi mà vì thiếu gia. Người thiếu gia cần bây giờ không phải chúng tôi, mà là Ngài...

-...

Nuốt nước mắt ngược vào tim, anh xoay người lại, ánh nhìn khẽ chạm vào bóng hình nhỏ bé của con người đang nằm dài trên sàn gỗ. Sao anh nỡ nhẫn tâm rời đi... Sao anh nỡ nhẫn tâm bỏ cậu lại... Anh đã từng làm thế một lần với cậu, và hậu quả mà hai người phải nhận là quá lớn.

-Xin lỗi... Ta phải về...

-Thái Tử... Xem như thần xin Ngài... Hãy ở lại với thiếu gia... Xin Ngài mà...

-Ta xin lỗi...

Anh hít một hơi thật sâu, anh đã quyết rồi.

-Vậy thần cho người chuẩn bị kiệu cho Ngài.

-Chuẩn bị ngựa cho ta được rồi.

-Nhưng trời đang mưa...

-Không sao. Ta sẽ cưỡi gió về mà. Chiếc kiệu mà ta mang đến, cứ cất nó vào kho đi, sau này hãy mang vào cung.

-Nhưng mà...

-Ta bảo không sao rồi. Nhớ giữ bí mật chuyện ta đến đây. Được chứ?

-Nhưng nếu Thiếu Gia tỉnh dậy hỏi...thần...thần...biết nói sao...đây...?

-Cứ nói là Đại Thần Jang cho người mang hắn về là được. Khi Jimin về, ta giao hắn cho cậu ta. Khi hắn thực sự ổn, gọi Jimin ta có viẹc gặp.

-Cảm ơn Ngài...

Câu nói ấy khiến anh dừng bước. Người lạnh lùng như anh cũng có người cảm ơn sao?

-...

-Cảm ơn vì đã chăm sóc Thiếu Gia... Cảm ơn vì điều đó...

-Không sao. Còn một chuyện...tìm người khác xứng đáng hơn...đừng thương ta, xin cô... Ta không xứng đáng được người khác yêu thương... Ta đã có sính ước rồi...

Anh cười với Shin Ah. Cô ngây ngốc nhìn anh.

"Xin lỗi... Anh sai rồi... Anh không thể đối diện với em..."

Anh cưỡi ngựa lao ra khỏi cửa. Bóng tối nuốt chửng anh vào bên trong. Những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má anh, hoà với nước mưa, cùng nhau trượt xuống.

Cớ sao bản thân lại vô thức làm vậy? Đã bảo chia tay thì sao phải níu kéo như thế? Đã bảo chia tay thì lo lắng cho nhau làm gì? Đã bảo chia tay thì quyến luyến chi nữa? Để rồi cả hai phải đau khổ vì nhau... Đã đóng vai phản diện thì cho dù có hành thiện tích đức, ấn tượng cũng chỉ là vai phản diện mà thôi...

        _____TBC_____

Siêu dài~ Siêu dài~ Siêu dài~ Ăn cảm thấy càng ngày số lượng chữ càng tăng... (Theo ý tiêu cực ấy) Ăn xin lỗi vì sự chậm trễ, Ăn đã đi học lại nên lịch ra rất là không ổn định, có thể một tuần chỉ có một chap, nên Au sẽ viết dài cho các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top