Chap 24
Để có một buổi đọc truyện vui vẻ, vui lòng làm theo hướng dẫn:
B1: Mở clip bên trên nghe nhạc.
B2: Đọc truyện.
B3: Khi đang đọc mà nhạc đã hết, tốt nhất là kéo lên bật lại, nghe nhạc cho có tí mood~
Chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra vài giây đọc tôi~~ Chúc các bạn có một buổi đọc truyện vui vẻ. Thân: Ăn Dễ Thương Nhất Quả Đất. À còn nữa, chap này Ăn viết cực dài đấy, ráng tận hưởng nhoa.
_________________________
-Nhắn với Jeon Công Tử, ta có chuyện cần gặp.
-Dạ Thái Tử!
_________________________
-Taehyung? Anh muốn gặp em sao? Sao không đến tìm em mà lại phải bảo nô tì như thế?
JungKook-Người "được chọn" để thay thế một "Jeon JungKook" trong quá khứ. Cũng nhờ vậy, cậu có thể gặp được người quan trọng nhất với cậu, người mà chỉ cần nở một nụ cười cũng khiến cậu vui, người mà chỉ cần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của cậu cũng khiến cậu hạnh phúc, người mà chỉ cần rơi lệ cũng khiến cậu nhói tận trong tâm... Người ấy là anh, Kim Taehyung. Không biết nên vui hay nên sầu khi định mệnh cho hai người biết nhau, gặp nhau, rồi yêu nhau.
Cậu ngây ngô đến tìm anh. Về việc lập Hani làm Thái Tử Phi, cả hoàng cung không ai là không biết, cả cậu cũng biết... Đã một tuần nay anh không đến tìm cậu... Vậy mà giờ lại đột ngột cho gọi cậu, trong lòng cậu đầy rẫy sự bất an, cậu muốn vỡ òa khi biết anh đồng ý kết hôn với Hani... Nhưng cậu không làm vậy, nhất là trước mặt anh, cậu gượng cười, một nụ cười đầy sự lo toan, vô vọng, một nụ cười không chút cảm xúc, lạnh lẽo.
-JungKook, chúng ta chia tay đi...
Anh không nhìn cậu, quay lưng về phía cậu, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm.
-Anh đang nói gì vậy Taehyung? Đừng giỡn như vậy chứ!
Nụ cười ấy càng gượng gạo. Cậu biết rằng chuyện này sớm muộn cũng diễn ra, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng...
-Chia tay. Ta muốn chia tay!
-Em đã bảo đừng giỡn như vậy rồi mà!
-Ngươi có nghe không hả? Ta nói muốn chia tay!
-...Sao...
Không biết tự lúc nào, khóe mi cậu đã ửng lên, những giọt nước mắt đau khổ trượt dài trên đôi gò má cao, trắng trẻo ấy, nụ cười kia cũng vụt tắt. Cậu nấc lên, giọng nghẹn lại, run lên.
-...
-... Tại sao?...
-...
-...Em đang hỏi tại sao?...
-...
-Tại sao lại nói chuyện này với em?...
-Ta đang nói rất nghiêm túc.
-Vì chuyện hôn ước, đúng không?
-Không!
Anh quay lại nhìn cậu.
-... Vậy thì tại sao?... Tại sao hả?...
Cậu gào lên, nước mắt vẫn cứ vô thức tuôn trào, càng ngày càng mãnh liệt. Cậu chạy đến cạnh anh, ôm lấy anh, đôi tay yếu ớt của cậu ra sức xiết lấy anh.
-Vì ta không yêu ngươi! Đơn giản là vậy!
Giữa cậu với anh, xét về tài năng lẫn sức mạnh, anh hơn cậu gấp bội, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên rồi sao? Anh gạt tay cậu ra, cậu mất thăng bằng, đôi chân khụy xuống cạnh anh, cậu hết sức rồi, đôi chân đã mất hết sức rồi, đến việc đứng dậy nó cũng chẳng làm nỗi. Rõ là vô dụng...
Vẫn là con người ấy, vẫn là dáng lưng ấy, vẫn gương mặt ấy. Nhưng sao lại khác nhau như vậy... Taehyung cậu yêu là một người ấm áp, luôn biết trân trọng cậu, luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Còn Taehyung bây giờ, người đang đứng sừng sững trước mắt cậu là một người vô cảm, cả đôi mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả, tất cả đều lạnh lẽo... Nhưng hình ảnh này đã lướt qua cậu một lần, là lần đầu cậu gặp anh, cớ sao lại xuất hiện lúc này?
-Anh đang trêu em đúng không Taehyung? Taehyung, trả lời em đi!
-Không! Ta không có ý muốn đùa giỡn với người như ngươi!
-Người như em sao...
Khóe môi cậu cong nhẹ lên, cậu cười trong nước mắt.
-Ta muốn chia tay! Ta không yêu ngươi, cứ tiếp tục chẳng phải lố bịch lắm sao hả?
-... Anh im đi... Em không muốn nghe... Em không muốn nghe... Anh trêu không vui chút nào cả!...
-... Ngươi không muốn nghe thì mặc xác ngươi, nhưng những gì ta nói đều là sự thật...
-Hãy nói là anh đang trêu em đi... NÓI ĐI!
Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống thềm. Bây giờ chẳng phải đang là tháng Bảy hay sao? Tháng của sự mơ mộng, của tình yêu. Cớ sao lại đầm nước mắt, ướt át đến thế? Tháng Bảy là tháng của vẻ đẹp huyền ảo, cảnh vật trữ tình. Những chiếc lá vàng úa rơi rụng xuống nền, bầu trời đầy mây, xanh mơn mởn, pha lẫn chút màu chàm. Cớ sao trong mắt cậu chỉ toàn một màu tăm tối, mờ mịt.
-Ta muốn chia tay! Có bắt ta nói ngàn lần thì quyết định của ta vẫn là chia tay!
-Nói dối! Anh đang nói dối... Đừng làm vậy nữa mà!!! Em xin anh đấy Taehyung!
-Ta không muốn phải lặp lại với ngươi!
-...
-Đừng gọi ta là Taehyung! Ngươi không có quyền gì gọi tên ta như thế!
-Taehyung... Em...
*Bốp*
Đôi mắt cậu rung lên bần bật, cậu nằm dài trên mặt đất, đôi tay cậu ôm lấy đôi má đỏ ửng. Anh vừa vung tay tát vào mặt cậu, dứt khoát, anh không dùng hết lực, chỉ là một cái tát nhẹ, nhưng đau lắm, cậu đau lắm. Con tim cậu nhói lên từng cơn, từng lời, từng chữ của anh cũng như chính nhưng mũi tên mà anh đang dùng, nhọn và sắc. Chúng đâm thẳng vào con tim mỏng manh của cậu. Để lại những lỗ hỏng, rỉ máu.
-Ngươi muốn mũi tên của ta xuyên qua tim ngươi, ngươi mới chịu đúng không? Ta bảo ngươi đừng gọi ta bằng Taehyung! Thái Tử!
-... Vậy sao?... Vậy anh tốn công bảo vệ tôi làm gì?... Anh tốn công khóc vì tôi để làm gì chứ?...
Cậu nấc lên. Sao anh không bóp chết con tim cậu hay đập nát nó từ trước, vậy thì cậu đã không dàn vặt nỗi đau ấy đến vậy.
-Nếu ngươi chết, sẽ không còn ai bảo vệ cho ta. Cho dù ta có mạnh đến mấy, ta cũng không đánh lại chúng! Chẳng phải ngươi sẵn sàng bất chấp mạng sống bảo vệ cho ta sao?
-Mạng sống của tôi rẻ mạt vậy sao? Mạng sống của tôi chỉ để thay thế cho anh thôi sao?
Giọng nói cậu yếu ớt vang lên, xé toặc lòng người.
-Chứ ngươi nghĩ mạng sống của ngươi đáng giá bao nhiêu hả? Ngang bằng ta sao?
-Vậy trước giờ...những lời anh nói đều là giả dối thôi, đúng không...?
-Câu này ta không trả lời được chứ? Chẳng phải rõ ràng là vậy sao?
-...
-Ta chỉ định trêu ngươi thôi, ta đâu ngờ ngươi lại tưởng thật! Ngu ngốc! Vô dụng! Sao ta có thể yêu một tên nam nhân như ngươi?
-... Đây là điều anh muốn đúng không?
-Gì hả?
Anh nhìn cậu, đôi mắt anh trống rỗng, đầy tuyết giá lạnh.
-Anh muốn tôi khóc vì anh... Đây là điều anh muốn...
-...
Trong đầu anh chợt lóe lên điều gì đó, là những lời anh nói với cậu vào đêm Thất Tịch.
-Bởi vì tôi đã khóc hết nước mắt cho anh rồi!
-...
-Anh chưa từng rung động vì tôi sao?
-Phải! Chưa từng!
-... Tôi tệ lắm đúng không?...
-Sao?
-Người ta lấy tình cảm của mình ra trêu đùa mà bản thân còn tưởng thật... Tôi ngốc lắm đúng chứ? Vì tôi ngu ngốc nên mới yêu một người như anh. Vì tôi ngu ngốc nên mới đem con tim mình cho anh giẫm đạp. Vì tôi ngu ngốc nên mới tin anh. Vì tôi ngu ngốc nên mới khóc vì anh. Vì tôi ngu ngốc...!
Cậu tự trách bản thân, tay ôm lấy lòng ngực, nơi con tim đang gào thét.
-Đúng vậy! Là ngươi ngu xuẩn. Là lỗi của ngươi!
-...
-Còn nữa! Ta nhắc ngươi nhớ! Ta chưa từng tha thứ cho ngươi, cái chết của Eunji là do ngươi gây ra! Chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi trả thù cho cô ấy!
-...
-Ngươi cứ chờ ngày ta cướp đi cái mạng quèn cua ngươi đi!
Anh ngoảnh mặt bỏ lại cậu một mình ở đó. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo bóng anh, cậu mong anh sẽ quay lại, ôm lấy cậu, vỗ về cậu. Nhưng anh cứ đi, đi mãi, và chẳng quay lại. Khác xưa rồi, ngày trước là cậu bỏ đi, anh là người giữ cậu lại bằng đôi tay ấm áp của anh. Nhưng bây giờ, người đi là anh, cậu biết phải làm gì đây?
_________________________
Cậu thất thần quay về nơi cậu tá túc trong cung. Từng bước chân nặng nề. Cậu muốn ngất ở đấy, nhưng liệu có ai đến cứu cậu không? Chỉ cần như vậy, cũng khiến cậu lê về. Đôi mắt vô hồn của cậu bỗng va phải một chiếc kiệu lớn. Nó dừng lại trước mắt cậu.
-Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ!
-Ngươi là Jeon JungKook đúng không?
Một thiếu nữ xinh đẹp, có chút gì đó sắc xảo, nhưng đôi mắt lại thoáng lên sự mưu mô, gian tà.
-Sao cô biết tôi là ai?
Cậu nghiêng đầu về một phía, trưng đôi mắt ngây ngô nhìn cô.
-Người đẹp như thế, trong nhân gian chỉ có hai người, một là ngươi, hai là Thái Tử-chồng sắp cưới của ta.
-"Chồng sắp cưới"? Cô là Hani sao?
Cậu nhìn cô không một chút bận tâm. Cậu quá mệt mỏi, cho dù anh đứng trước mắt cậu, cậu cũng không màng đến.
-Cũng không đến nỗi ngu xuẩn nhỉ? Phải! Ta là Hani! Là người sắp thay thế vị trí của ngươi trong lòng Thái Tử. À mà không phải vậy, ngươi đâu có là gì trong lòng chàng ấy. Nhỏ cỡ nào nhỉ? Hạt bụt được chứ!
Cô nhìn cậu, nhếch miệng cười khinh bỉ. Cậu chỉ cười khẩy một cái rồi nói.
-Cô nên kiệm lời đi nhỉ?
*Bốp*
Dấu tay cô hằn đỏ lên làn da trắng của cậu.
-Ngươi đang lên mặt với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng tranh giành Taehyung với ta. Anh ấy là của ta! Thái Tử Phi cũng là ta!
Cậu quát lớn.
-Vậy sao? Cô nghĩ tôi thèm cái chức Thái Tử Phi của cô sao? Chẳng qua chỉ là cái chức thôi! Taehyung? Anh ấy là ai chứ? Quan trọng lắm sao? Tôi sẽ chống mắt lên xem, cô chiếm vị trí nào trong lòng anh ấy. Thậm chí còn chưa đến hạt bụi như tôi!
-Ngươi dám...!
Hôm nay cậu chịu đủ rồi, cậu không muốn nhận thêm một cái tát thứ ba. Cậu chặn lấy cánh tay cô. Cậu muốn vả vào mặt cô một cái thật đau để dạy cho cô một bài học đừng khinh thường người khác. Nhưng cậu đã dừng lại. Hất cánh tay cô ra, cậu mỉa mai.
-Cái tát lúc nãy xem như tôi bố thí cho cô. Nhưng cô nên nhớ, không phải ai cũng có thể tát dễ dàng như thế đâu!
Nói rồi, cậu bỏ đi.
-Jeon JungKook, ta sẽ cho ngươi thấy chúng ta hạnh phúc như thế nào! Ngươi đừng mong sống yên thân với ta!
-...
_________________________
(Tại nơi cậu và Jimin ở trong cung)
-Jimin, tớ rời kinh thành có chút việc nha!
-JungKook, cậu không sao chứ?
-Sao cậu lại hỏi thế?
-Chuyện cậu với...ai cũng biết rồi... Cậu không sao chứ?
-Tớ không sao mà! Tớ tin anh ấy có lí do của mình.
-Anh ấy nhẫn tâm như vậy mà cậu còn nói vậy được sao?
-Tớ sao? Không sao mà! Tớ phải đi lấy một thứ mà tớ nợ anh ấy...
-Tớ có cản thì cậu vẫn đi đúng không?
-Ừ!
-Nhưng cậu đi đâu?
-Biên giới...
-Xa vậy sao?
-Tớ sẽ đi ngựa và đi đường tắt, cậu đừng lo!
-Nhưng cậu đâu biết cưỡi ngựa...
-Không sao mà! Tớ sẽ quen ngay thôi...
-Kookie! Tớ đi với cậu...
-Không cần đâu...
-Vậy tớ sẽ chờ cậu, nhanh về đấy!
-Ừ.
_________________________
-Tiểu nữ Hani, tham kiến Bệ Hạ.
-Bình thân... Bình thân... Trước sau thì ta cũng là người nhà cơ mà.
-Đa tạ Bệ Hạ.
-Con đến ngồi cạnh Taehyung đi! À hay là con dọn đến ở cùng Taehyung luôn đi!
-Vậy sao được ạ...
-Nếu cô ta dọn đến, sẽ không có bất kì hôn sự nào diễn ra cả!
-Taehyung! Con nói gì vậy?
-Con nói rồi, nếu cô ta dọn đến con sẽ bỏ đi ngay!
-Không sao đâu Bệ Hạ, con có thể đến thăm anh ấy mà.
-Tốt nhất là khỏi đến. Ta không muốn tiếp cô đâu!
-Taehyung! Con dám hỗn láo như vậy sao?
-Con chẳng phải do một tay Bệ Hạ nuôi lớn sao? Đáng lí ra Người phải hiểu rõ con chứ? Con mệt rồi, con về đây!
-Con...!
-Bệ Hạ, đừng giận!
-Vì con, ta sẽ không giận tên tiểu tử đó.
_________________________
(Hơn một tuần sau, cũng là ngày cậu quay trở về.)
(Tại phòng Taehyung)
-Thái Tử! Có tiểu thư Hani đến tìm Ngài!
-Đuổi cô ta về! Ta mệt rồi!
Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ, trên bàn đầy giấy. Anh xoa xoa hai bên thái dương.
-Ngài định đuổi em đi đến bao giờ? Đã bao lâu rồi Ngài từ chối gặp em?
-Cô không có chút liêm sĩ nào sao? Tự tiện xông vào phòng người khác là cô không ngại à? Cô đến có việc gì?
-Chỉ là em nhớ anh!
Giọng ẻo lả của cô khiến anh phát ốm. Cô lả lướt đến bên bàn của anh. Tay cô ve vãn trên người anh.
-Nếu chỉ đến đây để nói những câu như thế, cô có thể về được rồi!
Anh đứng phắt dậy, đi nhanh về phía cửa, tránh xa con xà tinh ấy.
-Anh đang nhớ cậu ta, đúng không?
Giọng cô mỉa mai.
-Tiễn khách! (Làm tốt lắm con trai! Bạn gái kia quê quá quê rồi)
-Đừng như vậy! Anh đang trốn tránh câu hỏi của em đấy.
-Ta không muốn đuổi cô lần nữa.
-Anh đang cố quên nhưng lại không được...
-Đi ngay! Nếu không muốn ta giết cô!
-Anh biết không, Taehyung. Anh giết em thì làm được gì hả?
-Vậy thì cút ngay đi!
-Em sẽ giúp anh quên hắn.
-Cô đang nói cái quái...
Cô đến sát bên anh, kéo cổ anh về phía mình. Không đợi anh nói hết, cô cướp đi môi anh bằng cách đặt môi cô lên. Cô mút hết không khí trong anh. Bàn tay hư hỏng của cô lướt trên tấm lưng dài của anh. Hơi thở gấp gáp kéo dài.
-Taehyung, em đến xin lỗi. Em mang món này trả anh nữa.
*Cộp*
-Thái Tử, có Jeon Công Tử đến.
"Kookie? Sao em lại đến lúc này?"
Đáp lại cậu là cảnh tượng trước mắt, người con trai mình yêu đang hôn người con gái mình ghét. Cũng đúng thôi nhỉ? Dù sao họ cũng sắp làm vợ chồng rồi mà. Ấy vậy sao lòng cậu lại nhói. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt cậu, hai người nhìn nhau.
"Kim Taehyung... Tôi hận anh!"
-Em đến trả đồ... Xin lỗi vì làm phiền... Em về đây...
Mặt cậu tối sầm lại, cậu cúi gầm mặt xuống nhưng cũng đủ khiến anh thấy được những giọt nước lấp lánh đang lăn xuống. Cậu lao nhanh ra khỏi nơi ấy, cậu không muốn nán lại bất kì giây phút nào nữa...
-Tránh ra! Cô làm trò dơ bẩn gì vậy hả?
Anh xô cô ra khỏi người mình. Tay anh lau lấy đôi môi đang sưng tấy lên.
-Không phải đây là điều anh muốn sao Thái Tử? Tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại thích anh. Vì nụ hôn của anh khó cưỡng lắm!
-Ghê tởm! Cô cút ngay cho tôi! Đi ngay!
-Tôi sẽ tự đi. Hôm nay anh nên cảm ơn tôi đấy!
-Cô đi ngay cho tôi!
Con đàn bà ấy cười thương hại rồi bỏ ra khỏi phòng. Anh lao ra tìm cậu, nhưng đã quá trễ, bóng cậu đã vụt mất rồi. Quay trở lại căn phòng đầy tội lỗi ấy, anh thấy có vật gì rơi trước cửa. Lẽ nào là của cậu, lúc nãy cậu có bảo là mang trả đồ cơ mà... Anh cúi người xuống, nhặt lấy nó. Không nghi ngờ gì nữa, nó là mảnh ngọc bội mà anh đem cầm cố khi xưa để đổi lấy tiền thuốc cho cậu...
_________________________
(Không lâu sau đó, cũng tại phòng Taehyung)
-Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
-Cậu...!
Lần này là Jimin, vừa đến cậu đã đấm vào mặt anh khiền môi anh rỉ máu.
-Phải, tôi vừa đánh anh đấy! Anh muốn chém muốn giết gì thì tuỳ anh, nhưng xin anh nghe tôi nói hết!
-...
-Tôi xin anh, anh có đang toan tính chuyện đại sự gì thì tôi không quan tâm, nhưng làm ơn đừng đem Kookie ra chà đạp như vậy!
-JungKook? Nếu cậu đến đây để nhắc với ta tên đó thì về cho.
-Anh im đi! Anh có biết anh làm cậu ấy đau lòng đến mức nào không?
-Ta biết!
-Không! Anh thực sự không hề biết gì cả. Cậu ấy vì anh mà khóc bao nhiêu lần anh biết không? Cậu ấy đã tiều tụy đến mức nào anh biết không? Cho dù anh đối xử với cậu ấy thế nào, cậu ấy vẫn tin anh. Ngốc mà! Cậu ấy còn đến tận biên giới để trả lại vật gì đó cho anh, còn cưỡi ngựa nuawxx, anh biết cậu ấy ngã bao nhiêu lần không? Anh thì biết gì chứ!!!!
Cậu quát vào mặt Taehyung, anh im lặng không nói gì.
-Mong cậu chăm sóc JungKook thay tôi!
-Đương nhiên tôi sẽ làm vậy, nhưng tôi muốn anh biết không ai thay thế được vị trí của anh trong lòng tên ngốc đó! Còn đây là lá thư nó nhờ tôi gửi cho anh! Tôi về đây! Đừng làm nó đau lòng nữa!!!
Đợi cậu đi khỏi, anh ngồi xuống, giở bức thư ra xem.
"Taehyung à! Chắc bây giờ anh đang đọc nhỉ? Nếu anh đã từng yêu em, em mong anh sẽ đọc đến cuối. Tuy vậy, em vẫn mong rằng, cho dù anh chưa từng rung cảm trước em, anh cũng hãy trân trọng bức thư này. Em tin trong việc này, anh có lí do riêng của nó nên anh mới phải lựa chọn con đường khiến em đau lòng như vậy.
Anh có biết rằng khoảng thời gian được ở bên anh, em đã hạnh phúc thế nào không? Hơi ấm khi anh lấy em, nhịp tim của anh khi em áp tai vào lòng ngực anh, cách anh níu em lại... Chúng đã làm em mê muội. Em thật sự ước với sao băng rằng chúng ta mãi mãi bên nhau, em thật sự tin rằng đêm Thất Tịch ấy sẽ giúp chúng ta mãi mãi bên nhau. Nhưng có lẽ em đã hy vọng quá nhiều đúng không? Nhưng anh đừng lo, đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp cất mãi trong tim em.
Anh còn nhớ miếng ngọc bội đó không? Đó là vật em nợ anh, em đã hứa sẽ trả, bây giờ em đã trả được rồi. Em đã giữ đúng lời hứa.
Em sẽ từ từ nhặt những mảnh vỡ tim mình và sẽ gắn nó lại. Em biết thời gian sẽ giúp em làm điều đó. Em sẽ luôn tin anh Taehyung. Em sẽ rút lui để không làm anh khó xử, và không để anh có cơ hội làm tổn thương em. Em sẽ cố quên anh, cho em được khóc thêm vài lần nữa thì em sẽ không khóc nữa, vì giọt lệ của em đã cạn mất rồi. Và đúng như lời hứa, chúng cạn vì anh... Em yêu anh, Kim Taehyung. Nếu có một điều ước, em mong ông trời không chọn em là người quay trở về quá khứ, em mong người em gặp không phải là anh, để em không biết đến anh, không yêu anh thêm lần nữa. Tạm biệt anh."
Anh vỡ oà, từng lời từng chữ làm anh cổ họng anh nghẹn lại, lòng ngực anh thắt lại, đau nhói, trên bức thư có vết hằn của nước, loan lỗ từng đốm, là nước mắt. Lúc viết bức thư này, cậu đang khóc. Chữ viết hơi đứt nét, là do cậu đang xúc động. Bấy giờ, bức thư ấy còn có cả nước mắt của anh, anh đấm mạnh xuống bàn. Rồi lao ra khỏi phòng, anh chạy đi tìm cậu. Nhưng khi đến đó, nô tì bảo cậu đã rời cung không lâu trước đó. Là ông trời trêu đùa hai người chăng? Lúc anh chia tay cậu, thấy cậu yếu ớt nằm trên sàn, anh đau thắt lòng, anh khóc sau lưng cậu.
Anh uể oải trở về, đấm mạnh vào cánh cửa, anh nghiến răng.
"Kookie! Xin lỗi... Anh xin lỗi... Em không có lỗi... Lỗi là do anh... Anh không mong em tha thứ... Anh chỉ mong em giữ lời hứa cuối cùng với anh, dù chuyện gì xảy ra, em cũng phải yêu anh. Kookie, anh đã làm em đau khổ, anh xin lỗi... Xin em hãy ở bên anh, xin em... Nhưng cũng mong em hãy chịu thêm một lần nữa vì anh."
Tình yêu rốt cục là gì chứ? Thật đáng sợ đúng không? Yêu làm gì để ai cũng đau khổ?
"Rơi xuống đất tàn hoa, ngón tay tựa cỏ lau
Là ai đã bỏ chân trời ấy của ai?
Ngàn núi trong ráng chiều,một kiếp rối loạn
Là ai đã đem ai khắc họa vào trái tim?
(Lời bài hát Hoạ Cốt Thành Sa)
_____TBC_____
Chap này tặng bạn Vy_Army_bts_1997
Toy đã đu cái máy mấy tiếng để viết chap này cho mấy nàng mấy chàng đấy! Chắc chớt~~
À các bạn có một buổi đọc chap vui vẻ hơm vậy? Nói Ăn nghe với~~~
Để nữa Ăn thêm nhạc vô cho vui ha~ Chap này rõ nhàm ;;_;;
Ờ quên, toy đã chụp màn hình mấy lời bình luận hay bình chọn của mấy nàng trong Đôi Lời Tâm Sự rồi~ Muahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top