Chap 22

Chap này tặng bạn VeeKookJJ vì bạn ấy có côg nghĩ ra bút danh cho Au là "Ăn"~ Hoàn toàn dựa vào tên thật nhé~
________________________

Suốt đêm hôm ấy, hai người không chợp mắt tí nào. Cả anh lẫn cậu, vẫn nắm tay nhau, vẫn đi về phía mặt trời mọc.

Hôm nay mặt trời tỉnh dậy từ rất sớm, từng tia nắng ban mai chen nhau được đáp xuống cái mặt đất ẩm thấp bên dưới. Màu vàng của nắng hoà cùng màu lục của những chiếc lá mơn mởn đã tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Từng giọt sương đêm, những giọt nước mưa đêm qua chưa kịp bốc hơi bay lên bầu trời cao đính trên những phiến lá rộng. Lấp lánh như nhũng viên kim cương vô giá trong khu rừng này.

-Hôm nay trời đẹp thật nhỉ? Hoa nở rộ nữa kìa! (Hình như đêm qua xém bị giết nhỉ? Sao hôm nay tươi lạ thường thế cưng :>)

Vừa nói, cậu trỏ tay mình vào những đoá hoa lan rừng đang khoe sắc. Hoa đẹp nhất là thời kì nở rộ. Tình đẹp nhất là lúc hai người nhận ra tình cảm của nhau.

-Đúng vậy, rất đẹp nhưng sao sánh bằng vẻ đẹp hơn hoa của em.

-Cái đồ...!

Cậu nhéo vào tay anh một cái rõ đau. (Cho chừa =)))

-Taehyung ah! Anh không mệt sao?

Cậu lo lắng, giọng thều thào hỏi.

-Được nắm tay em suốt như thế này sao có thể khiến anh mệt được chứ! (Ghê gớm... Thằng này quá ghê gớm!)

Còn Taehyung, sau khi nghe câu hỏi, anh càng nắm chặt lấy tay cậu, giơ nó lên trước mắt JungKook, rồi cười ngâu si đáp lại.

-Anh nói cái quái gì vậy hả? Tôi...tôi...

Cả hành động lẫn lời nói của anh khiến tim cậu bị đả kích, nó nhảy múa, réo liên hồi trong lòng ngực cậu, mặt cậu đỏ ửng lên, cậu nghẹn ngùng.

-Anh chỉ sợ em mệt thôi, đồ ngốc!

Anh lại cười. Mỗi lần anh cười, cứ như ánh nắng thay nhau chọn gương mặt hút hồn của anh để toả ra sự ấm áp.

-Sao lại xưng "anh-em" ngọt như thế hả?

Cậu ném cái nhìn hình viên đạn cho anh.

-Sao lại không thể xưng như thế hả? Em cũng nên đổi cách xưng hô đi~

-Yah! Từ khi nào mà anh thay đổi thành con người đẹp mồm dẻo miệng như thế hả?

-Từ khi anh yêu em!

-...Thế à?... (Mặt Kook be like -_- . Các bạn cứ tưởng tượng rằng có một đàn quạ vừa bay ngang đầu JungKook~)

-Aaaaaaa... Sao em nỡ đạp anh như thế? ㅠㅠ

Cậu cười "hiền lành" với anh rồi đạp vào chân anh một cái.

-Dám trả treo với em~

-Aaa~ Chịu đổi rồi sao? Vậy cái đạp này cũng có giá trị nhỉ?

-Xì... Đi nhanh đi...

-Sáng nay em đã bạo lực với anh lắm rồi đấy!

-Mặc kệ anh!

-Nè! Dù sao thì anh cũng là Thái Tử đấy!

-Thì sao? Vậy anh ở lại đây chơi với khỉ đi nhé! Em tìm đường về chơi với Jimin.

-Ghê gớm thật! Không ngờ em lại như thế! Chờ anh với~ Thái Tử Phi~

-Thái Tử Phi cái đầu anh! Ai nói sẽ cưới anh đâu!

-Chứ ngoài anh ra, đâu ai dám rước một con nhợn như em về~

-Anh ở lại đây vui vẻ~

-Aaa! Đừng giận anh~ (OAO, hai đứa này ghê thật, mới có một đêm mà thay đổi hẳn, một đứa quá thê nô, một đứa thì càng ngày càng muốn lên đầu ngồi ._. Kiểu này, chắc mai đám cưới, mốt có con luôn không chừng ㅠㅠ)
_______________________

-Ta tìm các ngươi lâu rồi đấy! Các ngươi cũng chạy trốn nhanh gớm nhỉ?

Tứ phía là người của bọn chúng. Đã mất một tên, vì hắn may mắn nhận được mũi tên quý báu mà Taehyung ban cho ngay tại yết hầu.

-Vậy có cần ta phải bò hay trườn để đi bằng tốc độ như ngươi không hả?

Anh cười mỉa mai.

-Ngươi!

Bọn chúng như muốn nổi điên lên.

-Sao hả?

-Ta không muốn nhiều lời với hai ngươi. HÀNH ĐỘNG!

*Bùm*

"Bom khói sao? Mắc bẫy rồi!"

Anh thực sự không tính đến chuyện bọn chúng hèn hạ đến mức dùng đến thứ này.

Không thương lượng nhiều với hai người. Bọn chúng ném xuống mặt đất những túi bom khói tự tạo. Khói vây lấy toàn bộ không gian xung quanh hai người. Trắng xoá một màu. Mất phương hướng hoàn toàn và không thể xác định được mục tiêu chính xác.

-Chết tiệt! Tiến lên thôi Taehyung!

Cậu tức giận, bước lên phía trước.

-Đừng! Kookie, có bẫy!

Thấy cậu bước lên phía trước, anh hốt hoảng, nắm lấy tay cậu kéo lại. Nhưng quá muộn.

*Rắc*

*Rầm*

Anh ôm lấy cậu, hai người cùng nhau rơi xuống một cái hố đã được đào sẵn. Một cái bẫy khá đơn giản nhưng mắc bẫy cũng dễ dàng. Hố khá sâu, khó lòng leo lên được.

-Không ngờ bắt các ngươi lại dễ như thế! Ta biết thừa ngươi đã biết sự hiện diện của cái bẫy này. Nhưng nó không dành cho ngươi, mà là tên cạnh ngươi. Ta biết hắn sẽ chủ động tìm chúng ta, nên hắn chắc chắn sẽ mắc bẫy! Còn ngươi, để bảo vệ cho hắn mà cũng rơi xuống đó. Ta nói đúng không?

Chúng kéo bịt mặt xuống, đến bên hố, nhìn xuống hai con người vừa mắc bẫy mà cười đắc ý.

-Taehyung... Em xin lỗi... Là do em ngu ngốc nên... Là do em nên anh mới bị liên luỵ...

Đến lúc này cậu mới biết được vì sao anh lại đứng im như thế. Là cậu... Cậu khiến anh khó xử.

-Đồ ngốc... Anh biết thế nào cũng có chuyện! Nhưng đây không phải lỗi của em. LÀ DO BỌN KHÔNG THỂ ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH ĐÁNH THẮNG CHÚNG TA, NÊN ĐÀNH PHẢI DÙNG ĐẾN NHỮNG THỦ ĐOẠN BỈ ỔI NHƯ THẾ! Cho dù chúng ta tiến lên hay đứng im ở đó, chúng ta đều rơi vào thế bị động mà thôi. Nếu đã dùng đến bom khói, chúng đã suy nghĩ cách để dồn ta vào đường cùng!

-Sao cũng được! Bây giờ các ngươi sắp chết rồi. Ta không chấp nhất các ngươi!

"Chết tiệt! Chẳng lẽ chết sớm thế sao?" (Mới có chap 22 mà anh, anh chết là hết truyện, em không muốn end sớm thế này đâu~~~)

Anh đấm vào lớp đất dày. Đôi tay bám đầy đất, cát ấy đỏ tấy lên. Anh cau đôi mày lại, đôi mắt anh thoáng chút tức giận. Anh giận mình vì không nghĩ đến chuyện này sớm hơn, nếu anh phát hiện sớm hơn, dù chỉ một giây thôi, cũng có thể bảo toàn tính mạng của cậu lẫn anh.

-Taehyung...

Cậu giật lấy gấu áo Taehyung.

-Hả?

Anh ngạc nhiên, nhìn lại cậu, không biết khi nào mà gương mặt ấy đã đẫm nước mắt.

-Nếu chúng ta thực sự chết thì sao? Hết đường rồi...

-Ngốc! Chúng ta không chết đâu... Anh không để em chết đâu...

Taehyung xót trong tận tâm. Anh cười nhẹ một cái rồi ôm cậu vào lòng an ủi.

-Em thực sự còn nhiều chuyện muốn nói với anh... Những chuyện về em...

Cậu khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp của anh.

"Sao anh lại có thể yêu một người ngốc như em chứ?!"

Anh chỉ cười nhẹ bấy giờ, tay anh xoa lấy tấm lưng nhỏ bé đã ướt vì mồ hôi của cậu.

-Vậy em không phiền kể cho anh nghe bây giờ chứ?

Anh ôn nhu nói.

-Lúc này sao??

Cậu ngây ngốc ngước đôi mắt bị nhoè đi của mình nhìn vào đôi mắt của anh.

-Nếu chúng ta không còn cơ hội thì sao? Em sẽ giấu anh luôn thì sao? Anh sẽ mãi không biết về những chuyện em sắp kể.

-Nhưng...em sợ anh sẽ không tin vào những điều em nói...

-Anh tin... Dù là chuyện gì anh cũng tin em.

-Taehyung... Thực ra em...em...em đến từ tương lai...

-...

Anh không đáp gì cả. Gương mặt chỉ toát lên chút ngạc nhiên rồi vụt tắt.

-Em biết là anh không tin mà... Bỏ qua chuyện đó đi...

Cậu cười cam chịu.

-Không... Anh tin...

-Hở?

-Anh tin mà! Em hoàn toàn khác lúc trước, JungKook mà anh biết khi trước với bây giờ không giống nhau. Cứ cho là bị chấn thương mất trí nhớ, nhưng cảm nhận của anh về hai người là khác nhau, ngay từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó, anh biết em không phải JungKook mà anh từng biết.

-Lần đầu tiên...? Là lúc em va vào anh trong cung?

-Ừ... Cậu ấy không hậu đậu như em, cậu ấy cũng ương ngạch, ngang bướng nhưng em lại hơn rất rất nhiều...

-Anh thật sự tin vào chuyện xuyên không của em...?

-Anh tin em tuyệt đối, Kookie à...! Cho dù em là ai hay đến từ đâu...

-Taehyung...

Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má cậu, ngày càng nhiều hơn. Cậu ôm chặt lấy anh. Đôi tay xiết lấy anh. Cậu không muốn mất một người như anh. Cậu vùi đầu vào lòng ngực anh. Nhịp tim anh, từng nhịp, từng nhịp, cậu nghe được hết. Hơi ấm của anh làm dịu đi trái tim của cậu. Cậu muốn được mãi ở bên anh, được hơi ấm của anh ôm lấy cậu, được nghe nhịp tim của anh...

-Anh chỉ sợ một ngày nào đó em bỏ anh mà đi... Hứa với anh, em sẽ mãi bên anh. Được chứ?

-Nhưng...nhưng...em...

-Vậy hãy hứa với anh, cho dù sau này như thế nào, bất kể chuyện gì, miễn em còn ở lại đây, em cũng phải yêu anh, vậy được chứ?

Anh đưa đôi mắt chân thành nhìn cậu.

-...Em hứa... Em hứa, Taehyung à...

"Nhất định, nhất định dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng phải yêu anh đấy Kookie."

Anh cười buồn bã nhìn con người đang nằm gọn trong lòng anh. Anh biết khoảng khắc vui vẻ của hai người sẽ không lâu.

-Cảm động nhỉ? Chuyện tình cẩu huyết chúng bây ướt át quá, và ta cực ghét thể loại như vậy.

Một tên vọng tiếng xuống. Hai người ngoảnh mặt lên nhìn bầu trời xanh ấy...

-Ta không cần ngươi thương hại. Muốn chém muốn giết cứ tuỳ các ngươi!

Cậu quát.

-Đương nhiên rồi! Ta sẽ làm vậy! Chúng bây đâu! Giết chúng cho ta!

-Tuân lệnh!

*Phập*

-Cái gì vậy?

Từ nơi đâu, một mũi tên nhọn hoắc đâm vào người một tên áo đen.

-Kookie à! Tớ đến cứu cậu đây!!!!

"Giọng nói này... Lẽ nào...?"

-Jimin? Jiminie?

-Cậu cứ an tâm đi! Chúng tớ sẽ giết sạch bọn cẩu này!

Là Jimin. Cậu ấy đến cứu cậu.

-Cảm ơn cậu đã đến, Jimin...

Cậu ôm lấy Taehyung, cười với anh.

-Em còn phải cảm ơn YoonGi tiền bối của em nữa!

Taehyung xoa lấy cái quả đầu xơ rối của cậu.

-Cái đầu xanh truyền thuyết này chỉ có thể là...

-Min YoonGi!!!!!!!!

Bọn chúng ai cũng xanh mặt, chân lùi lại, một số tên bất động.

-Sao? Không phải Jimin đến sao?

-"Chúng tớ". Rõ ràng là còn có người khác, với lại Jimin của em ngoài đống thuốc, tá dược, chữa bệnh, nó dám giết người à?

-Ừ nhỉ? Jimin là thầy thuốc cơ mà~

-Không chừng YoonGi chém người xong, Jimin của em mắc bệnh nghề nghiệp ở lại chữa vết thương cho chúng không chừng...

-... Có thể cũng nên...

Cậu đơ ra trong chốc lát.

-Đồ ngốc! Anh đùa đấy!

Anh cười vào mặt cậu~

-Anh...

-Hoặc là chúng ta được cứu, hoặc là ta sẽ có thêm bạn về thế giới bên kia...

-Anh đừng nói những chuyện rùng rợn như thế được không hả?

-Hì!

Rồi anh nói lớn.

-Ta tin hai người sẽ giết sạch bọn chúng đấy! YoonGi! Jimin!

-Chắc chắn rồi Thái Tử!

Trưng cái nụ cười không lẫn vào đâu của Min YoonGi, YoonGi bắt đầu chiến đấu. (Là cái kiểu cười duyên của cụ khi nói câu "Bultaoreune" trong Fire đó ;;_;;)

-Aaaaaa!

-Éccccc!

-Áaaaa!

Những tiếng hét không hẹn nhau mà rủ nhau vang lên khắp nơi. Máu trải đầy mặt đất.

Giải quyết xong đám áo đen, Jimin ném một đoạn dây thừng xuống cho hai người.

-Nhanh lên! Leo lên đi!

-Jimin!

-Em lên trước đi Kookie!

-Nè! Đương nhiên là Kookie của tôi lên trước rồi! Thái Tử lên sau nhé!

-Tên ranh này!

-Đừng chấp nhất bạn em~

Cậu cốc nhẹ vào vầng trán anh, cười rồi nói.

-Xin lỗi Thái Tử vì cứu giá chậm trễ... Mong Thái Tử tha tội...

Min YoonGi quỳ xuống trước anh.

-Ngươi không đến là ta chỉ còn lại xác thôi đấy! Đứng lên đi! Ta phải cảm ơn vì ngươi đã đến. Đúng không Kookie?

Nói đoạn, anh đỡ YoonGi đứng dậy.

-Anh nói thì đương nhiên đúng rồi, còn hỏi em...

Cậu ngượng ngùng đáp.

-Ể?

-"Anh-em"????????????

Chìm đắm trong không gian riêng của hai người, riêng có hai cặp đang đơ ra vì không tin vào mắt mình.

-Taehyung hyung... JungKook... Hai người đều bị mất trí cả rồi sao?

Jimin hoảng hốt hỏi.

-Không hề! Về thôi nào~
________________________

-Í a! Căng rồi đây...

Bốn con người, hai con ngựa. Thử đoán xem.

-Có mỗi hai con ngựa...

-Kookie~ Anh đi với em~

Anh chạy đến bên cậu, giật giật tay áo cậu.

-Plè, ai nói sẽ đi với anh. Em sẽ đi với YoonGi hyung hoặc Jiminie~

Cậu mặc kệ anh, gạt tay anh sang một bên.

-Thái Tử muốn đi cùng JungKook????

YoonGi đơ ra vài giây.

-Hôm nay bão chắc luôn!

-Đừng mà~~~ Đi với anh đi~~~

-Không!!

-Anh sẽ tặng em bánh bao, vỗ béo cho em khi trở về~

Anh nài nỉ.

-Anh nghĩ em háu ăn chắc?

-Đi mà Kookie~ Đừng đối xử với anh như thế!

-Kookie à, tớ xin cậu đi với anh ta đi, tớ sắp thủng màng nhĩ rồi đây. Ảnh cứ léo nhéo mãi.

Jimin nói nhỏ vào tai cậu. Cậu đành đi theo tên biến thái ấy. Leo tọt lên ngựa. Cậu nói.

-Hài lòng rồi chứ? -_-

-Ahihi~ Anh biết em thương anh mà!

Rồi anh cũng nhanh chóng leo lên, vòng tay lấy dây cương sẵn tiện ôm luôn cậu.

-Hai người thật sự không sao chứ hả?

-Không cãi nhau câu nào sao? Lại còn "anh-em" ngọt như thế?

-Đúng vậy! Đi thôi!

Anh quay lại, cười ngâu si rồi phóng ngựa vọt đi.

-Ể... Khoan đã... Nếu Kookie, cậu đi với Taehyung hyung thì...tớ phải đi chung với lão tóc xanh này á?????

-Không dùng kính ngữ với ta? "Lão tóc xanh"????

-Đừng đi mà Kookie! Taehyung hyung! Trả Kookie lại cho tôi!!!

Jimin mếu máo.

-Mơ đi cưng~

-Đi thôi!

YoonGi leo lên ngồi sẵn trên ngựa.

-Hả?

-Nhanh lên! Nếu cậu không muốn đi bộ về suốt quảng đường còn lại.

-Anh nghiêm túc sao?

-Chắc đùa với cậu! :v (Đừng nhờn với Gi oppa)

-Nhưng sao tôi lại phải ngồi trước?

-Tại ta muốn ngồi sau. Vậy được chứ? Không muốn thì đi bộ về nhé!

-Yah!! Quá đáng quá mà! Đúng là! Đi thì đi!

Cả bốn người cuối cùng cũng về kinh thành an toàn. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra tại nơi kinh thành này...

            _____TBC_____

Ahing~ Còn sớm mà he~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top