Chap 21
Bữa nay có nhạc~ Mở nghe chơi đi chớ hông có liên quan gì chap hết =) Vì chap này có vẻ nhẹ nhàng nên nghe piano cho thanh thản ha~
Đừng có trách Au dư mứt nghen~
________________________
Trong tâm trí của anh bây giờ là một màu đen tăm tối. Bóng tối nuốt chửng lấy lí trí anh. Mặt anh tôi sầm lại. Anh run lên bần bật từng cơn.
Anh gào lên trong đêm tối, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của cánh rừng.
-JungKook! JungKook! Ngươi đâu rồi?
Từng bước chân nặng nề lê đi trên mặt đất. Sức nặng ấy đè lên những chiếc lá khô xơ xác nằm rải rác trên đất.
*Lộp độp...Lộp độp...*
Mưa...mưa rồi. Từng giọt lăn trên gương mặt nhăn nhó của anh. Từng giọt ướt đẫm cả mái tóc xơ rối của anh. Từng giọt rơi xuống ngọn lửa đang bùng cháy trên tay anh. Từng giọt...từng giọt một. Lửa cộng nước... Đây là một sự cộng hoà không hoàn hảo. Ngọn lửa phừng lên rực rỡ rồi cũng vụt tắt đi. Ngọn khói bốc lên xông vào mũi anh. Cái mùi cay cay, nồng nồng ấy thật đáng ghét.
-Jeon JungKook! Ngươi lên tiếng đi! Ta xin lỗi... Ta xin lỗi...
-Jeon JungKook! Ta không thể mất ngươi. Ta xin lỗi vì bỏ rơi ngươi...
Bất giác tim anh quặng lên, nhói đau từng cơn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Thật sự không thể phân biệt được đâu là mưa...đâu là lệ. Sóng mũi anh cay nồng. Anh nấc lên.
Đôi chân anh mất hết sức lực, anh gục xuống. Đôi mắt anh trống rỗng, hàng mi rũ xuống một cách tuyệt vọng.
-JungKook...Ta xin lỗi...JungKook à...
-Ta không thể mất ngươi... JungKook...Đừng bỏ ta...Ngươi đã hứa không bỏ ta mà...
-Jeon JungKook...Ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi JungKook...Ngươi hứa không rời xa ta rồi mà...
Tay anh cào lấy mặt đất, từng vệt dài dần hiện lên. Tiếng anh rên rĩ trong đêm...
-JungKook...
-Taehyung à! Tôi ở đây mà.
Giọng nói ấy... Hơi ấm ấy... Là cậu...
Từ bên trong một bụi cỏ, cậu lao ra. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi cậu. Cậu phải len lỏi trong bóng tối để tìm ra được anh. Tiếng gọi của trái tim đã giúp cậu nhanh chóng tìm thấy ánh sáng đời mình.
-JungKook? Là ngươi?
-Phải...Tôi đây mà!
Anh nấc lên, sự hiện diện của cậu như chiếc chìa khoá nối đến cánh cửa giải thoát anh, chiếc chìa khoá của ánh sáng, của sự cứu rỗi. Anh đứng dậy, từng bước chân bật lên khỏi mặt đất. Anh chạy đến bên cậu, ôm chầm lấy cậu. Đôi tay anh xiết lấy eo cậu. Cậu giật mình khi anh lao đến ôm chầm lấy. Nhưng rồi vòng tay cậu choàng lấy người anh, cậu ôm anh như một lời hồi đáp. Vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của anh, cậu ngọt ngào an ủi.
-Không sao mà... Tôi ở đây...
-Không được rời bỏ ta...
Anh vùi đầu vào ngực cậu. Gương mặt đẫm nước của anh hằn vết lên bộ quần áo phai sờn của cậu.
-...
-Đừng làm vậy nữa...
Đôi mắt cậu đầy chứa đầy sự nghi vấn. Cậu không hiểu tại sao... Nhưng cậu chỉ hiểu một điều, đó là tim cậu dịu lại hẳn, các vết thương như được chấp vá một cách tỉ mỉ.
-...
-Ta xin ngươi đấy!
-...
-Ta không cho phép ngươi biến mất như thế này lần nữa đâu!
Cậu rũ đôi mắt xinh đẹp mình xuống, miệng nở nụ cười dịu dàng, đầy nắng. Giọng nói ấm áp của cậu sưởi ấm trái tim của anh.
-Tôi hứa mà... Tôi hứa...
-Ta yêu ngươi... Ta thực sự yêu ngươi... Ta không biết từ lúc nào mà ngươi chiếm vị trí quan trọng trong tim ta... Ta cần ngươi... Ta không muốn mất ngươi...
-Taehyung ah...
-Ta thực sự cần ngươi, JungKook...
-Tôi... Tôi cũng yêu anh. Được rồi. Đừng khóc nữa...
Mưa vẫn tiếp tục rơi, chỉ lất phất, dịu hơn hẳn. Nhưng không có dấu hiệu báo trước sẽ dừng lại...
-Máu? Máu sao? Ngươi bị thương?
Đến lúc này, anh mới thực nhận ra, cánh tay cậu ngoài vết mưa còn đẫm mùi tanh của máu.
Anh buông cậu ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ấy.
-Không sao mà, chỉ là bất cẩn nên bọn chúng mới có cơ hội...
Cậu nắm đôi bàn tay anh, nụ cười trên môi cậu vẫn không vụt tắt. Chúng càng làm tim anh nhói lên, sao lại phải cố như thế?
-"Bọn chúng?"
Đến khi thật sự nhận ra thì đã quá muộn. Từ bên trong một góc của khi rừng, ánh sáng dần dần đặt chân đến.
-Lại là các ngươi!
Vẫn là bọn thú khát máu ấy, vẫn là cái màu đen, người bạn chân thành của bóng đêm, vẫn là số người như thế, vẫn là những cái dáng cao, thấp, gầy, vẫn là đôi mắt đang bùng lên sự tàn khóc, đôi mắt đỏ rực không phải vì bản chất của nó mà vì máu, vì sự nhẫn tâm không lẫn vào đâu được.
-Tình cảm thắm thiết thật nhỉ?
Một tên cất giọng. Lạnh lẽo. Không có sự sống...
-Như thế này thì phải giết cả hai cùng một lúc để tạo nên mối nhân duyên đẹp nơi hoàn tuyền rồi.
Một tên khác phá lên cười.
Cậu và anh vẫn đứng im đấy, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh.
-Nhưng mà có phải thật ghê tởm khi cả hai đều là nam nhân không hả?
*Phập*
-Thứ đáng ghê tởm là các ngươi! Sự tồn tại của loại người như các ngươi là nỗi nhục của đất nước này. Sự tồn tại của các ngươi không xứng đáng cho tạo hoá đem lại.
-Cái...cái...cái gì vậy?
-Ngươi không thấy sao? Hay đôi mắt của ngươi đã bị máu vấy bẩn khiến mọi thứ trở nên mờ ảo?
-Cung tên sao?
-Sao...sao lại vậy?
Trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của mọi người, Taehyung đang cầm trên tay một cái cung tên. Một mũi tên xuyên ngang cổ của tên vừa thốt ra những lời bẩn thỉu ấy. Máu hắn bắn ra tung toé.
-Taehyung...?
-Rõ ràng lúc nãy ngươi không mang theo bất kì vũ khí nào cơ mà...!
-Vậy khi nào ta đem vũ khí cũng phải báo ngươi một tiếng để ngươi không ngỡ ngàng? Để ngươi thấy thì ta mất mạng rồi!
-Sao có thể?
-Còn nữa...không ai có quyền làm tổn thương con người này, nếu ai tổn thương hắn, mũi tên tiếp theo sẽ dành cho người đó. Nhưng không phải yết hầu nữa, mà là thái dương.
Anh cười khinh bỉ. Đôi mắt anh toát lên sát khí. Mặt anh tối lại. Anh như một mãnh xà, chủ của bóng tối.
-Taehyung ah... Chuyện này là sao?
Cậu đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh chỉ cười với cậu rồi tiếp lời.
-Không sao đâu, ta đảm bảo chuyện đó.
-...
-Ta nhận ra hắn. Ngày trước hắn là người bắn mũi tên vào người ta, nhưng lại khiến JungKook bị thương, ta chỉ trả lại cho hắn mũi tên đó. Dù các ngươi không tháo bỏ cái bịt mặt thảm hại đó, ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra các ngươi. Điều đó chứng tỏ ta và các ngươi là thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Nhưng ta phải cảm ơn hắn vì hắn đã khiến ta xoá đi mọi khoảng cách của ta và người này.
-Nhưng...
-Ngươi muốn biết ta giấu nó ở đâu mà đúng không?
Taehyung từng bước từng bước tiến lại gần bọn chúng. Sát khí mà anh toả ra khiến chúng khiếp sợ. Ánh mắt đắc ý, đầy giễu cợt ban nãy bây giờ đã nhường cho những đôi mắt lo sợ, nhún nhường. Taehyung bây giờ hoàn toàn khác với Taehyung đầm đìa nước mắt khi nãy. (Mẻ bảo vệ người yêu của mẻ mà làm ghê gớm vậy á. Mà nói thiệc là tui cũng không biết mẻ giấu cái cung super mini của mẻ ở đâu nữa :v)
-Vậy để ta nói ngươi nghe nhé!
*Aaaaaaa*
*Bịch*
-Chạy thôi, Kookie!
Anh tiến đến bọn chúng, đá một phát vào tay tên cầm đuốc khiến ngọn đuốc rơi xuống đất, trả lại màn đêm yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng hét của hắn vang khắp khu rừng. Anh chạy về bên cậu, nắm tay cậu kéo đi hướng ngược lại. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc.
-Chết tiệt, để bọn chúng thoát rồi, Kim Taehyung, chúng ta đã coi thường ngươi. Xem ra từ bây giờ đã khó đối phó rồi... Mau đi tìm bọn chúng!
-Tuân lệnh!
________________________
-Taehyung... Chuyện này là sao?
Dù đã chạy thoát, nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
-Ta gạt ngươi đấy!
-Gì hả?
Như một tia sét vừa xoẹt ngang đầu cậu.
-Chuyện ta không biết võ là giả. Ta đã học cách dùng tên mấy năm rồi... Ngươi biết có bao nhiêu thế lực muốn lấy mạng phụ thân ta không? Cả mẫu thân ta nữa?
-...
-Còn nữa, ngươi nghĩ lúc đó ta sẽ để mình vô dụng, tin vào sự bảo vệ yếu ớt của ngươi sao?
-...
-Ta đã nhờ đến YoonGi.
(Trở về quá khứ, vào ngày hôm ấy)
-Sao ạ? Thái Tử muốn học cách sử dụng vũ khí?
-Phải. Ta muốn học cách tự vệ cơ bản. Và cả bảo vệ cho hai người ta yêu quý.
-Ý Ngài là Bệ Hạ và Nương Nương.
-Đúng vậy!
Min YoonGi khẽ cười rồi nói tiếp.
-Thần có thể cảm nhận từ Người sát khí, còn có cả sự trưởng thành và sự kiên quyết. Xem ra nếu thần không dạy Người...sẽ không được nhỉ?
-Ưm...
-Vậy Ngài muốn học vũ khí gì?
-Cung tên.
-Sao Ngài lại muốn dùng cung mà không phải gươm đao?
-Vì nó có thể khiến đối phương mất mạng kể cả khi cách xa ta vài thước, như vậy chẳng phải an toàn hơn không?
-Đúng là Ngài có trí thông minh siêu phàm. Suy nghĩ sâu xa như thế chỉ có Thái Tử mới làm được.
-Hả?
Anh ngạc nhiên hỏi.
-Được thôi, thần sẽ dạy Ngài từ cách sử dụng đến cách giấu đi vũ khí trước mắt kẻ địch, lúc đó với chúng người hoàn toàn vô hại, thừa sơ hở mà ra tay.
-Nhưng có một chuyện ngươi phải hứa với ta.
-...
-Giữ bí mật chuyện này. Ta không muốn ai biết chuyện này cả.
-Lệnh của Thái Tử là lệnh hơi gần với tuyệt đối rồi nhỉ?
Nói rồi, anh cười và hai người bắt đầu buổi học.
_____________________
-Lúc đầu ta hoàn toàn không tin ngươi có khả năng bảo vệ ta...
-...
-Nhưng kể từ khi ngươi chịu giúp ta mũi tên ấy, chuyện đó khiến ta bức rức, nó như mở ra một trang hoàn toàn mới trong cách suy nghĩ của ta về ngươi. Lúc ấy, ta đã hoàn toàn tin rằng ngươi đủ khả năng bảo vệ ta.
-Vậy chuyện lúc nãy...?
-Những lời ta nói là thật lòng... Ta thực sự không thể mất ngươi, kể cả ta không phải hoàn toan vô hại. Ta cần sự bảo vệ từ ngươi. Sự bao bọc bằng chính tình cảm mà ngươi dành cho ta... JungKookie, ta yêu ngươi...
Anh vẫn nắm lấy đôi tay ấy, xiết chặt lại, anh không muốn buông nó ra, anh không muốn mất nó.
Cậu ngượng đến đỏ cả mặt, miệng không ngừng cười nhưng chân vẫn không ngừng chạy. (Hình như là mi bị thương nhỉ? Lại còn bị truy sát! Vậy mà có thể cười thế kia? Tại hạ khâm phục sức mạnh của tềnh yêu)
Hai người thật sự thoát trong đêm đấy, nhưng họ đã mất đi con ngựa mà MinJae trao cho. Chặng đường phía trước còn dài...
_____TBC_____
Ahihi~ Chap này ngắn hơn mấy chap trước~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top