Chap 20

-Écccccccccccccc (Đây là tiếng người, not "lợn" =)))

Sáng sớm cậu đã cảm nhận được có vật gì đó năng nặng đè lên ngươi mình. Không lâu sau, lại có cảm giác đau nhói nơi ngực.

-Yah! Ngươi làm gì vậy hả? Làm gì la toáng lên thế? Làm ta giật cả mình!

Cậu la toáng lên làm "cái vật" năng nặng trên người cậu hoảng lên, rồi  "nó" chọn mặt đất làm địa điểm dừng chân tiếp theo kèm theo tiếng *bịch*.

-Câu đó là tôi hỏi anh mới đúng, anh vừa làm gì tôi vậy hả?

-"Cấu ti ngươi".

Anh nhe răng nham nhở cười với cậu. Anh thản nhiên trả lời. (Anh tỉnh, anh biết cưng à =))

-Biến thái thật mà!

Cậu nhíu mày, giọng cộc cằn đáp.

-Nếu không làm vậy thì ngươi có chịu dậy không hả?

Anh từ từ lôi lớp chăn dày đắp trên người cậu ra.

-Sao phải dậy chứ? Hôm nay chúng ta được nghỉ mà, đâu phải đi làm đâu! Để tôi ngủ!

Đâu dễ dàng khuất phục, cậu cuộn mình vào chăn, có kéo mãi anh cũng không kéo ra được.

-Vậy để ta véo ti ngươi thêm lần nữa được không?

Mắt anh sáng lên, miệng cười gian một cái. Rồi di chuyển lên người cậu, hai tay giơ lên, sẵn sàng tác chiến.

-BIẾN THÁI! Tránh xa tôi ra ngay tên biến thái! Thức thì thức.

Cậu ngượng đỏ mặt, vội hất cái con người đó xuống giường.

*Bịch*

Sáng nay anh đã phải chịu nỗi đau nhói toàn thân nhờ công ơn ban phước mà cậu đã trao.

Anh nhanh chóng ngồi dậy. Miệng cười tươi, nghiến răng ken két anh nói.

-Tốt! Vậy mới ngoan với chủ nhân của mình đấy!

Cậu bĩu môi.

-Xì! "Chủ nhân" gì chứ!

Vẫn ngồi ì trên giường, chăn quấn lấy nửa thân dưới, cậu hạ giọng.

-Nhưng mà anh định đi đâu vậy?

-Hở?

Anh nhìn cậu, mắt mở to hỏi ngược lại.

-Thì nào là thức sớm, nào là thu dọn đồ đạc, cái cửa tủ quần áo còn mở kia kìa, rồi còn cái túi hành lí to khủng khiếp phía sau kìa.

-Không phải là "ta" mà là "chúng ta".

-À ra là "chúng ta".... Ể? Sao lại là "chúng ta"?

Miệng cậu biến thành chữ O, lộ cả răng thỏ xinh xinh nữa. Đôi mắt to tròn trợn lên, tai thỏ vảnh lên.

-Thì trở về kinh thành chứ gì?

Đôi tay anh vẫn bận rộn với đống quần áo, lương thực chất đầy trên bàn.

-Gì...gì chứ? Sao lại đột ngột như thế?

-Chứ ngươi muốn ở lại đây đến khi nào hả? Hay là ngươi muốn người ta đến lấy mạng ngươi, ngươi mới chịu đi?

-Nếu người ta không biết thì sao?

Cậu e dè hỏi.

-Vậy ngươi có cần tìm chúng, rồi hỏi chúng xem kiểu như "các ngươi có tin là chúng ta đã chết không vậy?" Rồi xem chúng trả lời như thế nào hả?

Anh đến bên giường, áp mặt mình vào mặt cậu. Cười đểu rồi hỏi.

Cậu đẩy anh ra, mặt đỏ chín lên, miệng lắp bắp.

-Có cần nói móc nhau như thế không hả? Nhưng đâu phải muốn đi thì đi được... Chúng ta còn chưa làm việc được một tháng, làm sao đủ lộ phí để đi, còn nữa vậy khoảng thời gian chúng ta ở đây là vô ích, dư thừa hay sao chứ?

Không ai đáp cả, trong chốc lát, căn phòng trở nên im lặng.

-Chuyện đó, chúng ta sẽ thương lượng với bà chủ sau.

Anh lên tiếng rồi tiếp tục với việc thu dọn chiến trường trên bàn.

-Nếu hyung đã nói vậy...tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Đến bây giờ cậu mới chịu leo xuống giường. Tay chải chải, vuốt vuốt mớ tóc rối trên quả đầu ấy.

-Nhanh đi, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đấy!

-Nghe rồi...nghe rồi... Hyung cứ nói miết.
________________________

-Sao? Các cậu phải đi?

Người phụ nữ chững chạc hỏi hai người.

-Xin lỗi bà chủ, nhưng mà vì chúng tôi còn chuyện gấp cần giải quyết...có người gửi thư cho chúng tôi bảo rằng gia đình tôi đang có chút trắc trở nên...

-Được rồi. MinJae cũng có nhắc đến, nhưng ta lại không nghĩ là gấp như thế. Hai cậu làm việc chăm chỉ, năng động, sau này không có hai cậu, thật tình lại phải khó khăn tìm thêm người.

Bà thở dài một cái rồi nói tiếp.

Nghe nhắc đến MinJae, cậu có phần ngạc nhiên, vì anh chưa kể với cậu mà. :)

-MinJae? Cậu ấy biết chúng ta đi mà nói giúp sao?

Anh giật nhẹ tay áo cậu xuống. Rồi tiếp lời.

-Ta sẽ nói chuyện đó sau. Thật tình xin lỗi bà chủ.

-Không sao! Ta hiểu mà! Mà các cậu chờ chút, đi cũng cần lộ phí mà... Đây là tiền lương của hai cậu.

Lục đục hồi lâu, bà lấy trong chiếc tủ gỗ sang trọng ra một túi tiền.

-Ơ nhưng chúng tôi chưa làm việc đủ một tháng, như vậy thì không thật không phải.

Cậu ngạc nhiên, lắc tay từ chối.

-Đúng đấy ạ! Thật ra chúng tôi đến đây chỉ để nói lời tạm biệt.

Taehyung gật đầu bảo.

-Không sao! Trả lương là nhiệm vụ của người thuê mà! Nếu có cơ hội thì trở lại với ta nha.

Bà chủ cười hiền, nụ cười của bà toát lên hình ảnh ấm áp của một người mẹ, một người biết thông cảm cho người khác, là một nụ cười toả nắng.

-Chắc chắn rồi bà chủ.

Đáp lại nụ cười ấy là hai nụ cười khác.

-Ta sẽ nhớ hai người. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Vẫy tay chào, hai cậu dần mất hú sau tấm màn.
________________________

-Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi, ta chỉ vừa xong thôi!

Hai người chạy vội xuống sân, thì đã có người đứng chờ sẵn. Tay cầm tay nải, bên cạnh còn có một con ngựa nâu đứng sừng sững.

-Nhanh lên, hai người không còn thời gian đâu. Sáng nay em ra chợ, có đi ngang qua nha môn thì phát hiện thấy có một đám người áo đen lại mặt lẻn vào nha môn từ cửa sau. Mờ ám lắm. Chuyện không hay rồi, không thể đi cửa chính nữa.

MinJae khẩn trương trao tay nải cho anh rồi liên tục thúc giục.

-Vậy...chúng ta phải làm sao?

Anh bối rối, miệng lắp bắp.

-Khoan khoan, hai người nói chuyện hợp chủ đề vậy sao? MinJae, đừng nói rằng từ đầu cậu đã biết chuyện rồi nha...?

Ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu. Từ nãy giờ, cậu chỉ trố mắt đứng nhìn hai người nói chuyện.

-Ừ.

Anh đáp thay cho MinJae, còn MinJae thì đứng cười trừ.

-Ể? Cả anh cũng biết chuyện này, chỉ có tôi không biết thôi. Hai người...hai người...bỏ rơi tôi. T_T

Cậu mếu máo.

-Yah. Bây giờ không phải lúc để nói về chuyện đó!

-Cửa sau! Đúng rồi!

Đột nhiên MinJae la lên.

-Hả?

Hai người đồng thanh hỏi.

-Nơi đây có hai cửa: một cửa chính và một cửa sau. Thường thì người làm thêm sẽ không biết vì bà chủ không muốn họ biết đến. Cửa sau thông với một con đường tắt. Chỉ mất vài ngày sẽ đến được kinh thành.

-Có con đường đi nhanh vậy sao?

-Đúng vậy. Hai người cứ nghĩ đây là đường thẳng dẫn đến kinh thành, còn con đường mọi người hay đi là đường vòng, tránh biển và các khu rừng lớn. Vì đường đi hiểm trở, đi lại khó khăn, ghồ ghề nên ít người biết. Hầu như gấp lắm người ta mới dùng đến.

-Vậy sao?

-Mặc dù vậy, người ta vẫn đi ngựa để bớt tốn sức. Nhưng vì có rừng nên mang theo ngựa khá bất tiện. Đây là khu rừng lớn, muốn băng qua cũng mất mấy ngày ròng rã. Hai người phải cố gắng nhé!

MinJae ra sức giải thích.

-...

-Đến rồi! Cửa sau đây! Đi thẳng sẽ gặp rừng, đây là vùng có nhiều rừng nhất trên đất nước nên hai người phải cố.

Trước mắt hai người là một cánh cửa gỗ lớn, vững chắc.

-Ừ. Nhất định.

-Xin lỗi vì chỉ hỗ trợ được đến đây. Em còn muốn đi xa hơn nữa cơ, nhưn đi càng nhiều thì càng rắc rối và khó giải quyết vấn đề nên... em xin lỗi.

-Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, ta cũng không biết phải thế nào!

-Hì! Những gì cần em đã nói và đưa hết rồi. À, Kookie này, đừng chỉ đứng đó há hốc mồm như thế! Bảo trọng đấy nhé! Taehyung à, nhớ những gì anh hứa nha!

-Cảm ơn cậu MinJae! Mặc dù tớ không hiểu vì sao cậu biết nhưng tớ thật sự biết ơn cậu. Tớ sẽ nhớ mãi cậu, MinJae à!

-Tớ cũng nhớ cậu. Đi nhanh đi này! Bọn máu lạnh ấy có thể đến đây ngay lập tức đấy! Các cậu cứ đi thẳng về phía mặt trời mọc, trong rừng cũng thế! Các cậu sẽ đến được kinh thành. Các con sông trong rừng không sâu, nhưng nước rất xiết, một cao thủ bơi lội cũng có thể mất mạng đấy, nên đừng sơ ý rơi xuống. Thế nhá! Tớ sẽ phù hộ cho hai người. Ông trời sẽ giúp hai người bình an.

MinJae động viên.

-Cảm ơn vì tất cả.

Nói rồi, cánh cửa ấy mở ra một cách nặng nề. Bên ngoài là một cảnh hoàn toàn trái ngược với bên trong. Hoang sơ, hoang dã.

Rồi hai người từ giã MinJae, dắt theo ngựa và hai người từng bước rồi khỏi nơi đã gắn bó từng ngày dài đăng đẳng suốt gần nửa tháng.

-Taehyung à! Có chuyện tôi muốn nói...

Cậu lay tay áo anh, mặt cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ, bẽn lẽn.

-Chuyện gì hả?

-Tôi không biết cưỡi ngựa...à thật ra thì chưa từng ngồi lên con ngựa. Tôi không muốn phụ lòng tốt của MinJae nên không nói trước mặt cậu ấy!

-Trên đời này, ngoài việc thở ra thì ngươi còn biết làm gì nữa không hả?

Anh lườm cậu rồi hỏi.

-Xí! Nhiều hơn hyung đấy!

"Tôi còn biết dùng Smartphone đấy đồ ngốc!"

Ý nghĩ ấy như cơn gió thoảng lướ qua trong đầu cậu.

-Ngươi chỉ cần ngồi yên là được, ta sẽ cưỡi. Ngươi ngồi ở phía trước đi.

-Ể? Sao tôi không ngồi phía sau?

-Vì ta thích ngươi...ngồi phía trước. Được chứ hả?

Môi anh cong lên nham hiểm.

-Xì!

-Leo lên! Ta không còn nhiều thời gian đâu.

-Lên ngay đây!

Rồi cậu leo lên ngựa. Cái lưng ghồ ghề ấy làm cậu mất thăng bằng, cậu ngã xuống, cậu nhắm nghiềm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, có một vòng tay vòng ra phía sau eo cậu, ôm lấy cậu. Do không đủ cân bằng nên cả hai cùng nhã, cậu đè lên anh.

-Aaaaaa~ Xin lỗi...

Đôi mi rung lên, cửa sổ tâm hồn dần hé lên, anh đang ôm lấy cậu, còn cậu thì đè lên người anh.

Nhanh chóng hiểu tình hình, cậu leo xuống, đỡ anh ngồi dậy.

Anh lại lườm cậu mà không nói gì.

-Xin lỗi. Xin lỗi mà!

Rồi cậu lại leo lên, anh theo ngay sau đó.

Cậu ngồi phía trước, e dè như một thiếu nữ ngượng ngùng vì được người thương vòng tay từ phía sau.

Chiều cao hai người cũng không chênh lệch mấy, cậu chỉ thấp hơn anh đôi chút. Từng làn hơi thở ấm của anh va vào cổ cậu, lướt nhẹ lên từng vùng cổ, rồi đến vành tai. Tim cậu lệch vài nhịp, đập liên hồi. Cậu đỏ mặt ngồi im phía trước. Còn anh cười mãn nguyện ngồi sau.
________________________

-Nhanh thật ý! Mới tý đã đến rừng rồi!

Hai người tiến vào rừng, dừng ben cạnh một cái hồ nhỏ.

-Dừng lại đây chút đi. Ngựa cũng mệt rồi. Đi lấy nước đi!

Đợi cậu ngồi xuống, anh mới sai cậu.

-Gì cơ? Chẳng phải nó ở cạnh bên rồi sao hả? Anh tự mà đi lấy!

-Còn cãi!

Anh nghênh mặt nói

-Ỷ mình lớn rồi hiếp đáp người khác. Quá đáng mà!

Cuối cùng bị đàn áp, không còn cách khác, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo.

-Tốt!

-Đây nè!

Đưa Taehyung túi nước, cậu ngồi xuống cạnh anh.

-Ngươi uống đi~ Ngươi đi lấy mà!

Trao nó lại cho cậu, anh mỉm cười. Ánh nắng chói của cái ngôi sao nóng nhất vũ trụ chọn vai anh làm điểm dừng chân. Từng ánh nắng lấp lánh, lấp lánh.

-Sao tốt đột xuất vậy hả?

-Thì uống xong rồi lấy thêm bình nữa là được.

-Biết ngay là đâu có tốt lành!

Nhận lấy nó từ anh, cậu bật cái bấc ra rồi nốc một hơi.

Phải nói rằng, cảnh vật bên ngoài thật sự rất đẹp. Những chiếc lá đính những giọt sương ban sớm càng tô điểm vẻ đẹp huyền ảo. Chỉ đơn giản là màu xanh của diệp lục hoà quyện với chút ánh kim của nắng đã đem lại sự bình yên, vẻ đẹp quyên luyến người chiêm ngưỡng khiến họ không thể rời mắt.

-Nè JungKook! Ta hỏi ngươi câu này được không?

-Ứ ừ... (Vừa uống vừa trả lời nên mới có cái âm thanh lạ lạ ấy xuát hiện)

-Người ngươi thích có phải là ta không? (Một lần nữa, anh tỉnh, và anh biết điều đó :3)

*Phụt*

Cậu phun hết nước trong miệng vào người anh.

-Yah! Tên mất vệ sinh này! Ngươi làm gì vậy hả?

-Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!

Cậu bối rối, xé mảnh vải nhỏ lau lấy lau để.

-Xì! Đúng là hậu đậu mà! Không muốn trả lời thôi mà, sao phải là vậy chứ hả?

Anh cằn cộc nói.

-Tôi hậu đậu thế đấy! Nên tôi không có thích người hoàn hảo như anh!

Cậu chúa ghét người ta bảo mình "hậu đậu", "vô dụng", đặc biệt từ anh. Cậu lớn tiếng nói.

-Sao lại lớn tiếng với ta hả? Ngươi muốn bọn chúng đến lấy mạng chúng ta sao hả?

-Cũng tốt! Giết tôi rồi, anh không cần sợ phải thấy người hậu đậu như tôi.

-Yah! Sao lại nổi giận với ta hả?

-Tôi không có nổi giận thưa "ngài cầu toàn"!

Cậu nhấn mạnh từng lời từng chữ cho anh nghe, khiến ngọn lửa trong anh bùng lên.

-Ngươi! Được! Đã vậy ta không màng tới sự sống của ngươi nữa. Mãi mãi ta không quan tâm tới ngươi nữa!!

-Tôi cũng không quan tâm đâu!

-Mặc xác ngươi! Ta đi trước!

-Nè! Muốn đi thì lấy luôn ngựa đi! Dù gì tôi cũng không dùng được đâu ha!

"Sao lại nổi giận với ta? Nói sai sao hả? Ta tin mình không thích một người đần độn như ngươi! Mãi mãi không!"

Anh dắt ngựa đi phía trước, vì đây là rừng nên cưỡi cũng khó khăn. Đành phải vậy... Còn cậu thì lẽo đẽo giữ khoảng cách theo sau.

Trời dần sụp bóng, ánh trăng không thể len lỏi qua hét được tầng lá dày của khu rừng. Xung quanh, tứ phía chỉ một màu... Màu của bóng tối.

Do có tính toán kĩ lưỡng trường hợp này xảy ra từ trước, nên trong suốt đoạn đường, anh đã nhặt những cành cây khô, nhỏ. Rồi chà chúng vào nhau để tạo lửa. Mặc dù biết như thế thật mạo hiểm. Khói cùng với cái thứ ánh sáng kì lạ trong khu rừng sẽ tạo nên điều thần bí nào đó, dễ gây chú ý. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Trong rừng ắt có thú dữ, ít ra có thể không làm mồi cho chúng.

Anh gom lá cây lại làm "giường" cho mình. Còn cậu thì không lấy gì cả. Suốt cả quảng đường cậu chỉ quan sát anh. Cậu không có "bộ não siêu phàm" như anh nên cậu không biét phải làm thế nào.

Anh nằm cạnh ngọn lửa. Ngọn lửa sáng, ấm xua tan đi bóng tối xung quanh anh, cả cái giá lạnh của buổi đêm nữa.

Hai người đều chợp mắt. Hôm nay là một ngày dài thật đấy. Cậu không nhúc nhích, chắc đã ngủ say. Thanh gươm ôm chặt vào lòng ùng với quần áo, hành lí. Lia mắt đến con người ngốc nghếch nằm cách xa mình, không ánh sáng, không có gì lót. Anh thở dài một tiếng rồi đến bên cạnh cậu, bẻ những cành khô ra từng khúc nhỏ, và tạo lửa nơi cậu nằm. Tiếng ma sát giữa những thanh gỗ khi anh cọ chúng vào nhau, tiếng cháy tí tách của chúng, hơi ấm từ ngọn lửa làm cậu tỉnh giấc. Trước mắt cậu là một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng nhảy múa, không cần suy nghĩ, lập tức cậu xoay người về phía anh. Anh nằm xoay lưng về phía cậu nên cậu không ngắm được gương mặt anh. Bất giác đôi mắt cậu rũ xuống, cậu cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt để thả mình vào giấc ngủ.
_________________________

*Phập*

*Hí hí hí hí*

Tiếng động mạnh bật ra, rồi có cả tiếng ngựa hí vang trời. Nó làm anh giật mình tỉnh giấc. Bóng tối cản trở tầm nhìn của anh, anh không thể biết chính xác chuyện gì đang diễn ra mặc dù lửa bên anh vẫn còn chút ánh hồng le lói, khá yếu ớt nhưng vẫn có thể tiếp tục cháy. Nhưng của cậu đã tàn, chỉ còn lại tro và những đợt khói mỏng toả ra. Anh nhanh chóng ngồi phắt dậy, một tay với lấy những gì có thể tự vệ tốt nhất, còn một tay lấy một khúc gỗ khác bén với ngọn lửa còn sáng của mình. Ngọn lửa phừng lên. Anh lập tức cầm ngọn đuốc ấy lia về phía cậu.

-JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK! Ngươi đâu rồi?

Anh càng hoảng loạn hơn khi không thấy JungKook nằm ở đấy. Có một vết máu chưa khô nơi cậu nằm. Anh thở dốc. Rồi đưa ngọn đuốc về phía phát ra âm thanh ghê rợn làm anh phát hoảng. Một cảnh tượng khủn khiếp hiện lên trước mắt anh.

Con ngựa! Con ngựa ấy thân đầy máu, có những vết chém rất tàn bạo vào người nó. Có lẽ tiếng "hí" đó là thứ cuối cùng nó còn có thể làm để lưu luyến cuộc đời này trước khi thật sự ngừng thở. Nó nằm bát động ở đấy, máu vẫn không ngừng chảy ra. Tất cả như một thước phim kinh dị dài tập đang diễn ra trước mắt anh. Anh như đóng băng, chân dính chặt xuống lớp đất đá bên dưới. Cho đến khi...

*Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

Là tiếng của JungKook! Cậu ấy rên lên rất lớn. Phá vỡ cả bầu không gian đáng sợ ấy.

-JungKook! Ngươi đâu rồi? JungKook lên tiếng đi chứ! Jeon JungKook! Ta không cho phép ngươi im lặng như thế!

Anh dựa vào độ vang lên của tiếng hét để tìm nơi phát ra nó. Nó đưa anh đến một con sông lớn. Gần đấy, có tiếng động phát ra.

*Tõm*

"Đừng nói là..."

-JungKook!

Anh chạy đến, nước bắn lên ướt hết mặt đất, ướt cả những cành cây bên cạnh.

"Rõ ràng có tiếng gì đó vừa rơi xuống... Lẽ nào...?"

Đi đến sát mép sông, anh phát hiện một mảnh vải bị rách, còn có một dây chuỗi. Vội nhặt chúng lên, anh nhận ra chúng, là của JungKook. Mảnh vải là trên y phục của cậu mặc hôm nay, còn dây chuỗi ấy lúc nào cậu cũng treo ở thắt lưng.

-JUNGKOOK! JUNGKOOK à!

           _____TBC_____

Hai từ ngắn gọn cho chap này: thiếu mứt ;;;_;;;
Cứ như truyện kinh dị, mà cũng chẳng phải kinh dị, cứ như truyện của mấy đứa mẫu giáo viết để miêu tả khu rừng ban đêm. Thiếu mứt, quá thiếu mứt T~T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top