Chap 19
-Ngươi! Rốt cục ngươi là ai hả?
Anh quay người lại, mặt đối mặt với MinJae. Đôi mày đâu vào nhau, đôi mắt toát lên ánh lửa, anh nắm chặt nắm tay mình lại. MinJae cũng không khác gì. Gương mặt cậu cực căng. Trời bỗng nổi gió, từng cơn lạnh buốt chạm vào da thịt. Gió cuốn cả những chiéc lá vàng khô rơi rụng dưới sân bay tứ tung, xào xạc, xào xạc.
Nhưng thứ anh thực sự sợ bây giờ là cậu. Nếu MinJae là một trong những tên áo đen, anh thì may ra có thể chạy thoát, nhưng còn cậu. Con nhợn ấy đã ngủ thì cực say, có đánh có hét cậu cũng không tỉnh dậy. (Thực tế đã chứng minh điều đó, phải nhờ anh Jin cấu ti mới thức cơ mà >v<) Như thế, cậu mất mạng là cái chắc. Anh không thể mất cậu, chỉ là không thể mất.
-Ahihi~ Em là MinJae ấy~
MinJae cười tươi với anh, đôi mắt híp lại đến mức không thấy cả Mặt Trời. Khuôn mặt căn thẳng kia phút chốc tan biến mất. Cả một vùng trời moe moe hiện lên.
Có chút bối rối trên gương mặt anh. Nắm tay ấy cũng từ từ thả lỏng.
-Rốt cục ngươi là ai hả?
-Nè! Đừng căn thẳng vậy chứ! Đã bảo em là MinJae rồi cơ mà! Lại đây ngồi với em đi.
Nói rồi MinJae chạy một mạch tới chỗ anh.
-Ngươi...! Đừng động vào ta! Đừng đến gần ta!
Theo bản năng, phản xạ của con người, nếu họ đang đối mặt với nguy hiểm, họ sẽ lui lại phía sau, để mở rộng khoảng cách một cách đơn giản, dễ dàng và cấp bách nhất. Anh cũng thế, ngay khi cậu chạy đến, anh tự giác lui nhanh về phía sau, tay giơ lên như cố chống đỡ.
-Không sao mà! Em không ăn thịt anh đâu! Ngoan đi, em không làm anh đau đâu! Chỉ một khắc thôi, nhanh lắm ấy!
-Ngươi...đừng đến gần ta!
-Đừng chạy nữa mà!
Anh bắt đầu xoay lưng và chạy. Vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại. (Chơi đuổi bắt ấy mà)
-Có tin ta la lên không hả? ._.
"Gì mà "không làm anh đau" rồi còn "nhanh lắm" nữa, chẳng phải rõ ràng hắn muốn giết mình sao? Thôi tiêu rồi! JungKook à, mau dậy đi!"
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu anh, anh bắt đầu rùng mình. Bản thân anh đâu biết võ đâu ;_;
-Đừng mà! Mọi người sẽ bị hyung làm cho thức đấy, mai họ còn phải đi làm nữa!
Cậu liền dừng lại, bỉu môi nói với anh. Quan sát xung quanh, bất ngờ thay, cậu dừng ngay phòng của JungKook. Cậu biết thế nào cậu dừng lại anh cũng sẽ chạy mất, nắm rõ tình hình, cậu nhếch miệng cười rồi bảo.
-Anh mà còn chạy nữa! Em sẽ tìm đến JungKook đấy! Anh cũng biết cậu ấy đang ngủ và không đề phòng mà.
Nghe đến "JungKook" anh giật bắn người. Đôi chân như dính chặt vào nền sân, không thể nào nhấc lên nổi. Anh đứng im tại chỗ, người anh run lên từng cơn một.
-Biết ngay sẽ đứng lại mà! Đợi đấy! Em đến ngay đây~
-Hãy để tên ham ăn ấy sống...
-Dạ?
Anh cúi gầm mặt xuống, giọng anh bật ra từ cổ họng, trầm ấm, run run.
-Được chứ?
-Tại sao em lại phải làm vậy?
-Ngươi nhẫn tâm vậy sao? Ngươi hèn vậy sao? Phục kích người khác khi người khác đang ngủ à?
-???
Anh quát lớn (nhưng lịch sự nhe, hông có lớn đến nỗi khiến mọi người xung quanh tĩnh giấc)
-Còn nữa, nhanh gọn thôi. Giết ta rồi thì đem xác đi đi, đừng để lại nơi đây, cũng đừng để nó vấy máu. Ta không muốn nơi đây bị như thế!
-Ơ?
-Hãy nói với JungKook kêu hắn sống tốt...
-Hyung à! Anh nói gì thế hả? Sao lại nói những lời đó chứ?
-Con người trước khi chết người ta thường trăn trối còn gì? T_T (Khổ tâm, chắc trong lòng đang khóc một dòng sông rồi đấy, thiệc là đau lòng con quốc quốc *chấm nước mắt*)
-Ể? Chết? Không lẽ anh nghĩ em đang ám sát anh hả?
-Chứ ngươi đuổi theo ta làm gì chứ? Không phải muốn lấy mạng ta chứ gì hả? Ta che giấu kỹ như vậy mà ngươi cũng biết, rõ ràng là người của bọn chúng.
-Ậy! Em đâu có ý đó! Nếu muốn giết hai người, em đã ra tay với JungKook vào đêm cậu ấy đến ngủ với em rồi, ngay sau đó sẽ tới anh. Cần gì đợi đến hôm nay hả?
-... Ừ nhỉ...
-Lại đây nào. Em có chuyện muốn nói thật mà.
-...
Anh vẫn không đáp. Người vẫn đứng im một chỗ, không động đậy.
-Đi thôi, em mỏi rồi!
-Nhưng còn "không làm anh đau" là sao hả? Lại còn "nhanh lắm" nữa!
Lúc này anh mới xoay người lại, nuốt nước miếng một cái, anh hỏi MinJae.
-Chuyện em cần nói cấp bách lắm ấy, trong đêm nay phải nói xong, à không càng nhanh càng tốt, nếu không e là sẽ có chuyện không hay diễn ra, đó là "nhanh lắm". Cũng vì vậy nên em có thể sẽ phải dùng hạnh động để bắt hyung lại, em có học chút võ ấy, tự nhiên hyung lại chạy. Kì khôi!
Cậu từ từ tiến tới anh, ôm lấy cánh tay anh kéo về chỗ hai người ngồi ban nãy.
-Tại sao ngươi biết ta là ai?
Với gương mặt ngơ ngốc của bản thân, anh e dè hỏi.
-Có người giao cho em trọng trách là phải bảo vệ hai người mà. =v=
-?
Lại ngơ trong giây lát. (Mấy bạn cứ tưởng tượng mỗi lần MinJae trả lời hẵn có một con quạ bay ngang đầu Taehyung :3)
-À mà đừng xưng hô với em như thế! Em không phải người xấu mà~
Cậu bĩu môi nói.
-Ai sai cậu làm vậy?
-Một người quan trọng với em vậy thôi.
-Vậy sao người đó biết về ta?
-Không quan trọng đâu! Anh đang chạy trốn phải không?
-Hả?
-Bị người truy sát nên anh mới phải đến đây.
Không gian yên lặng lại bao trùm, trời bỗng đứng gió. Khuôn mặt anh co lại, đuôi mắt nheo lại, anh đang căng thẳng.
-...
-Nơi đây không an toàn đâu! Người đứng sau việc này không tha cho hai người dễ dàng vậy đâu.
-Sao cậu lại biết chuyện đó?
-Em biết rõ hai người mà. Anh khôg cần biết rõ em là ai đâu. Cả vụ tấn công ở biên giới cũng là sắp đặt trước.
-...
-Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Em đã đến chỗ đó, tan hoang, mùi tanh của máu xốc vào mũi em, máu nhuộm đỏ cả cỏ nơi đó. Nhưng em lại không thể tìm thấy hai người. Đã đi tìm xung quanh nhưng lại không thấy.
-Vì sao hả? Vì sao cậu lại làm vậy? Sao cậu lại biết rõ ta?
-Đã nói không quan trọng rồi mà. Chỉ là tâm nguyện của một người quan trọng của em.
Một lần nữa, cậu trốn tránh câu hỏi của anh, nó càng làm tăng sự nghi ngờ của anh về cậu.
-Sao ta phải tin ngươi?
-Vô lí lắm đúng không? Khó tin nữa. Nhưng em chẳng có gì để chứng minh những gì mình nói là thật, em chỉ có tấm lòng, và trái tim này là thật.
Cậu mỉm cười đáp. Nụ cười của cậu ấm áp, gương mặt ấy, nụ cười ấy cho thấy cậu không phải người xấu. (Eo ôi, dễ tin người phát khiếp! Người ta mới dụ mấy câu đã tin rồi!)
-Cậu thực sự muốn giúp ta?
-Nae.
-Chuyện tấn công đoàn người của anh là có chuẩn bị.
Cậu nghiêm mặt nhìn anh. Chuyện nghiêm trọng như thế, cậu không dám đùa giỡn.
-Cả cậu cũng nghĩ vậy sao?
Taehyung ngạc nhiên, trố mắt hỏi.
-Biết ngay là anh nghi ngờ rồi mà. Người thông minh như anh cơ mà.
Vừa nói, cậu vừa vỗ vai anh.
*Bộp bộp*
-Càng ngày cậu càng bí ẩn đấy MinJae. (Mặt Tae be like -_-)
Anh nhìn cậu với đôi mắ hình viên đạn.
-Ahihi! Em không chắc tại sao chúng chưa tấn công anh. Nhưng chắc chắn nếu không thấy được xác hai người, chúng sẽ tiếp tục truy đuổi.
-Ta cũng nghĩ như thế.
-Có thể là ngay hôm nay, sau khi chúng ta nói chuyện xong chúng ra tay không chừng.
Cậu mở miệng cười to.
-Yah!! Đừng nói chuyện đáng sợ ấy chứ!
Anh rùng mình, đánh vào tay MinJae một phát rõ đau. Mặc dù đó không phải chuyện không thể xảy ra, nhưng nói bây giờ thì có hơi...
-Em nghĩ nếu hôm nay trời yên biển lặng, sáng sớm mai hai người hãy lên đường đi.
Thấy bản thân đùa quá trớn, cậu an ủi Taehyung.
-Ừ! Nhưng ta đi bộ, chúng đi ngựa. Sao thoát đây!
Anh bĩu môi, đôi mắt rũ xuống, tai cụp xuống, hai tay chọt chọt nhau ra vẻ tội nghiệp.
-Uầy! Anh nghĩ em ích kỉ vậy sao? Hỏi cho xong chuyện rồi thôi, để hai người tự giải quyết à?
Cậu nói giọng mỉa mai.
-???
-Em không giàu lắm nên em chỉ có thể chuẩn bị cho hai người một con ngựa thôi. Chịu khó ha. Còn có một chút lộ phí. Là tiền lương của em đấy!
Đến lượt cậu làm dáng vẻ của anh ban nãy. (Riết rồi cần xem xét về tình trạng hai đứa này, ở gần cái lây bệnh nhau hết rồi)
-Cậu thực sự giúp ta?
-Nếu không giúp anh, anh nhỏ mọn trả thù em thì sao?
Cậu nhếch miệng lên hình bán nguyệt, cười bảo.
-Xì! Ta là người như vậy hả?
-Ahihi.
-Còn một chuyện nữa em muốn hỏi. Mặc dù nó không liên quan gì lắm.
-Gì nữa đây? Không ngờ là hôm nay ta được thấy mặt khác của cậu. (Lầy vô đối)
Cậu ngửa mặt lên trời, không ngờ chỉ mới có chút xíu mà các vì sao sáng lại lấp đầy cả bầu trời.
-Anh thích Kookie đúng không?
Cậu vừa hỏi, Taehyung nghe xong giật cả mình, ho sặc sụa.
-Hả? Haaaaaaaaaa cậu vừa hỏi gì thế hả?
Anh trố mắt nhìn cậu.
-Sao? Trả lời em đi chứ?
-Tại sao ta lại thích con nhợn ấy chứ? Sao ta lại?
Mặt anh đã nói lên tất cả. Anh đang bối rối.
-Hyung nghĩ mình không thể thích cậu ấy vì Eunji đúng không?
Hốt hoảng tột độ. Anh lập tức quay ngoắt người sang phía cậu, mặt nghiêm túc lại.
-Hở? Sao...sao cậu lại biết cả cô ấy?
-Trả lời câu hỏi của em trước đi~
-Ta...ta không biết...
Anh lại bối rối, đảo đôi mắt nhìn xung quanh như để đi tìm câu trả lời.
-Haizzz! Rõ ràng hơn đi mà, em sẽ nguyện trở thành người tư vấn chuyện tình cảm của hyung.
Lay lay tay áo anh, MinJae giục.
-Ta...ta chỉ cảm thấy thật sự yên bình khi ở bên cạnh hắn. Mỗi khi con nhợn cười, nơi đó tỏa nắng, như những tia sáng ấm soi tâm hồn ta. Ta không muốn mất hắn.
-Vậy không phải là thích rồi!
-...
-Mà là yêu đấy!
*Bộp bộp*
Cậu vỗ tay, mặt cực moe, mừng lấy mừng để. Còn anh thì cúi gầm mặt xuống, mặt đỏ cả lên.
-Ặc! Ta không yêu ai ngoài Eunji. Hai cảm giác khác hẳn nhau.
-Dù sao cô ấy cũng không còn, đừng cố khơi gợi lại những khoảng khắc vui vẻ, hạnh phúc ấy, chỉ khiến anh cảm thấy đau đớn, chỉ khiến anh nhớ càng thêm nhớ mà thôi. Em biết jungKook cậu ấy quantongj với anh như thế nào. Bằng chứng qua từng hành động, cử chỉ, lời nói của anh. Cũng như khi cậu ấy ôm lấy em, anh lại cằn cọc với em, đơn giản là vì anh ghen tị. Hay lúc nãy, anh tưởng nhầm em muốn giết anh, anh lại cầu xin cho cậu ấy được sống. Mọi ánh nhìn của anh từ ngày đầu tiên luôn hướng về cậu ấy...
Từng câu từng chữ mà cậu bật ra làm cho anh phải hồi tưởng lại. Anh nhớ về từng khoảng khắc ấy. Lạ thật nhỉ.
-...
-Em biết chúng khác với những cảm giác giữa anh với Eunji. Anh yêu Eunji, nên anh nghĩ cái cảm giác yêu một người là hoàn toàn giống hệt nhau. Nhưng khi anh yêu Eunji, mọi thứ đều bình yên quá độ, không sống gió không ghen tuông, vì cậu ấy đã nhường hết mọi thứ cho anh. Với JungKook lại khác, yêu một người là như thế. Anh muốn mở lòng với cậu ấy nhưng lại thích trốn tránh cảm xúc thật của bản thân, anh không dám nói thích cậu ấy vì anh sợ Eunji sẽ không tha thứ cho anh.
-...Sao cậu lại biết rõ về chuyện giữa tôi và Eunji? Cả những chuyện về JungKook như thế?
-Vì em là bạn của cậu ấy. Eunji là bạn thuở nhỏ của em. Cậu ấy không sinh ra tại kinh thành mà là từ một vùng quê hẻo lánh. Lúc đó, em là hàng xóm của cậu ấy. Lúc Eunji lên năm, cậu ấy cùng anh được phụ thân cho hồi cung. Đến khi cậu ấy đi, em buồn lắm, em còn định sau này lớn sẽ đem sính lễ đến cầu hôn cậu ấy.
-Lúc đó cậu mới năm tuổi. -__-
-Ahihi! Nhưng đáng quý là chúng em vẫn viết thư cho nhau. Cậu ấy kể về anh-người đầu tiên trong cuộc đời cậu ấy yêu, rồi JungKook-người bạn thân thứ hai của cậu ấy khi cậu ấy đến đó. Đó là lí do vì sao nghe đến Kim Taehyung và Jeon JungKook em đã nghi ngờ.
-Nhưng sao cậu lại muốn giúp ta?
-Cậu ấy muốn thế! Khi em nghe tin cậu ấy chết, em sốc lắm. Vài ngày sau thì có một bức thư được gửi đến. Là cậu ây, cậu ấy viết thư cho em trước khi cậu ấy tự sát.
-TỰ SÁT?
Anh như muốn nổ tung, miệng lắp bắp hai từ ấy mãi.
-Ngạc nhiên chưa? Nhưng sự thật là thế. Cậu ấy không thể phụ lòng JungKook, nhưng lại không thể bỏ anh. Nên cậu ấy mới làm vậy. Nhưng trong thư, cậu ấy có nhắc đến việc bị người khác uy hiếp, buộc phải dẫn đến cái chết. Và người đó chắc chắn làm hại hai người nên cậu ấy cầu xin em nếu có dịp hãy bảo vệ hai người. Tâm nguyện mà!
-...
-Hãy trân trọng người trước mặt, đến khi mất thì không tìm lại được đâu.
-...
-Thế nhá! Hết chuyện rồi! Em đi ngủ đây! Mai sáng thức sớm nhé! Hãy nói vói Kookie chuyện đi nữa!
Nói rồi, cậu ngồi bật dậy, từng bước đi vào phòng.
-Cảm ơn cậu MinJae!
Anh mỉm cười đầy biết ơn.
-Vâng?
Cậu dừng bước và quay lại nhìn anh.
-Vì cho tôi biết cái chết cua Eunji không liên quan đến ai kia. Vì tất cả.
-Trân trọng cậu ấy sẽ là món quà lớn nhất của em rồi!
Rồi bóng cậu hút dần trong đêm tối. Chỉ còn anh ở lại ngắm cảnh vật huyền ảo của đêm. Anh không đáp chỉ gật nhẹ quả đầu, miệng cười đầy thỏa mãn.
Khi trở về phòng, lần này anh không nằm dưới nữa, mà leo hẳn lên giường nằm cạnh cậu, xiết lấy vòng eo của cậu, kéo cậu vào lòng mình. Đương nhiên con người kia sẽ không thức, chỉ là cảm thấy đột nhiên ấm áp, cái mùi hương quen thuộc len vào mũi cậu, đêm nay cậu ngủ ngon lắm!
_____TBC____
Xin lỗi lại thêm một chap trò chuyện đêm khuya chim chuột của hai đứa này. Đừng giận Au nghen.
Au chốt rồi >v<
Au sẽ viết về Boy_Boy nhé! Có thể đem khuya hôm nay hoặc sáng mai sẽ có bản review. Mong mấy bạn ủng hộ fic mới cũng như fic này nha. Yêu nhiều lắm cơ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top