Chap 18
Hãy đọc hết chap này nha~
_______________________
Thấm thoát đã hơn nửa tháng cậu ẩn nấp nơi đây, đã gần một tháng anh và cậu lưu lạc trong nhân gian, và đã gần hai tháng hai người rời khỏi kinh thành...
_______________________
-Các ngươi đã làm xong nhiệm vụ của các ngươi chưa?
Không khí bây giờ cực căn thẳng. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh nến le lói mờ ảo, nhưng nó không đủ lớn nên đã bị bóng tối nuốt chửng. Trong phòng có một người đàn ông quay mặt vào vách, và bên cạnh là một đám người áo đen đang quỳ xuống.
-Thưa chủ nhân, đám quân hèn nhát ấy đều chết cả rồi.
-Còn hai tên đó thì sao? Ta không quan tâm bọn ăn hại kia ra sao. Cái ta cần biết là hai phiền phức ấy.
-Thưa chủ nhân, chúng thần đã tận mắt nhìn thấy chúng nhảy xuống biển rồi ạ, cả hai đều bị thương rất nặng.
-Có thấy xác chúng không?
-Chuyện đó thì... Không ạ.
-Các ngươi nói gì hả?
Người đàn ông ấy đập bàn một cái rõ to. Dần dần quay lưng lại đối mặt với bọn người ấy. Ánh sáng mập mờ trượt dài từ vạt áo dần dần lên gương mặt.
Quen lắm! Một người đa có tuổi, râu dài tới ngực ._. Các vết nhăn xô vào nhau. Đôi mắt vô hồn, đuôi mắt có vài vết chân chim như càng làm nó thêm sâu thẳm, trống rỗng đến mức đáng sợ... Gương mặt đã nói lên tất cả. Một người gian xảo, mưu mô. Là người xấu và không ai khác là Lee Mong.
-...
Bọn người áo đen không đáp lại. Bọn chúng đều giật thảy khi nghe tiếng đập vang lên. Không ai dám ngước mặt lên, vầng trán đầy mồ hôi, ai cũng tỏ ra sợ hãi.
-Các ngươi không thấy được xác chúng vậy các ngươi trở về đây tìm ta làm gì? Ta sai các ngươi đi chỉ để giết mấy tên lính quèn ấy sao?
-Thưa ngài Lee Mong, chúng thần...
Một tên trong chúng nói...
-To gan, ta cho phép các ngươi gọi tên ta như thế à? Các ngươi tin ta giết hết các ngươi không hả?
-Chủ nhân... Chúng thần không dám. Chúng thần không dám. Mong chủ nhân tha mạng.
-Mong chủ nhân tha mạng.
Bọn áo đen đồng thanh nói.
-Vô dụng! Đúng là vô dụng! Đi mau! Đem xác hai tên đó về cho ta!
Lee Mong giận phát khiếp, đôi mắt hằn lên những đường chỉ máu chằn chịt. Gân xanh cũng hiện lên. Như một con quái thú khát máu. Trông thật ghê tởm.
-Nhưng dù sao họ lại là...
Giọng một người yếu ớt vang lên.
-Các ngươi sợ chúng hay sợ ta hả? Chúng chỉ là Thái Tử và một tên phiền phức. Không giết chúng, chúng tự cắn nhau cũng thế thôi. Nếu chúng không chết thì các ngươi sớm muộn gì cũng bị điều tra ra thôi. Tuỳ các ngươi.
-Nhưng để trở lại cũng mất gần một tháng, không chừng chúng đã đến đây rồi...
-Ngu ngốc! Các ngươi có đang dùng não của mình không hả? Hay não cá ngươi đã rơi ra lúc các ngươi trở về đây? Bọn chúng bị thương như thế, lại còn ngấm nước biển, vết thương sẽ tệ hơn. Nếu mạng chúng lớn, chúng không đi được xa đâu. Còn nữa, ai bảo các ngươi đi con đường đó hả? Đi đường tắt chỉ mất hơn một tuần thôi. Ta đã hiểu tại sao đến tận bây giờ các ngươi mới trở về. Ngu ngốc! Vô dụng!
-...Thần đi ngay ạ...
-Bản đồ ta sẽ đưa sau. Nhưng phải nhanh lên, nếu để tên hôn quân kia phát hiện, hắn sẽ sai người tìm kiếm, gây trở ngại cho các ngươi.
-Tuân lệnh chủ nhân.
-Đến nơi cuối cùng thấy chúng trước, lùng sục toàn bộ nơi có khả năng chúng đến. Hãy đến uy hiếp huyện lệnh xem bọn tép riêu đó biết chúng không. Còn nữa! Nghe rõ đây! Nếu không giết được chúng, các ngươi sẽ thế mạng cho chúng.
-Rõ chủ nhân!
________________________
(Đoạn đối thoại sau sẽ có bốn người, nên Au sẽ viết kí tự phía trước của từng người để dễ nắm câu chuyện.
B:Baekhyun
C:Chanyeol
Y:YoonGi
J:Jimin)
B: -Sao đã lâu rồi mà không thấy các con trở về?
Baekhyun sụt sịt đầy lo lắng. Đôi mắt rũ xuống tuyệt vọng.
C: -Đừng lo lắng quá. Chúng sẽ bình an vô sự thôi, chưa đầy hai tháng nữa cơ mà.
Thấy vợ mình không ổn, Chanyeol buông lời an ủi, động viên. Bên ngoài ông là người mạnh mẽ, nhưng thật ra trong thâm tâm kia đang lo sốt vó vì tụi nhỏ.
B: -Nhưng mà...nhưng mà không thấy tin tức gì cả. Đáng ra phải có chứ!
C: -Chắc chúng chỉ quên thôi mà. Đừng như thế, ta sẽ buồn đấy.
B: -Sao lại như thế được chứ? Rõ ràng là có chuyện gì đó...
C: -Đừng tự hù bản thân mình như vậy nữa mà Hoàng Hậu.
Ôm lấy Baekhyun vào lòng. Giọt nước mắt nóng hổi thấm vào Long Bào của Ngài. Đau lòng, lo lắng...
B: -Nhưng mà...nhưng mà...gần đây thiếp không ngủ được, lại liên tục mơ thấy ác mộng... Lại còn làm vỡ miếng ngọc bội của con nữa... Thiếp phải làm sao chứ?
C: -Ta bảo chúng sẽ không sao đâu. Tin ta đi.
B: -Thiếp không muốn tin đấy. Mau cho gọi YoonGi và Jimin đến đây.
C: -Tại sao chứ?
B: -Thiếp có chuyện muốn bàn với chúng.
Nói rồi Baekhyun Hoàng Hậu liền sai người cho gọi cả YoonGi và Jimin vào triệu tập.
Y: -Dạ Người cho gọi chúng thần gấp rốt cục có chuyện gì không ạ?
Không lâu sau, hai con người ấy đã quỳ dưới sảnh, cúi đầu hành lễ. Vẫn quả đầu xanh quen thuộc, vẫn là khuôn mătj tròn trịa đáng yêu.
B: -Ta muốn hai khanh đi tìm Thái Tử và JungKook về đây cho ta.
Hai người trố to đôi mắt nhìn Baekhyun với vẻ ngạc nhiên đầy e ngại.
J: -Sao ạ?
C: -Cái gì? Nàng đùa ta chắc?
B: -Thiếp không đùa đâu. Các người còn không mau đi đi.
J: -Chẳng lẽ Kookie như lời đồn rồi sao?
B: -Lời đồn gì hả? Mau nói ta nghe.
J: -Là...là có người thấy một đoàn người khoảng 10,11 người bị giết gần biên giới, còn có một chiếc kiệu lớn, những chiếc rương chứa hàng hoá. Người dân nghĩ là thương buôn. Nhưng toàn bộ đều bị giết, còn có dấu tích ẩu đả nên người ta nghi ngờ là có thổ phỉ.
B: -Cái gì? Có chuyện đó sao?
-...
B: -Không ai sống...sống sót cả sao?
Đôi mắt ấy lại ướt đẫm, khoé mắt đỏ cả lên. Baekhyun mong ước một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra ngay bây giờ, hay chỉ đơn giản là câu trả lời mang tính khách quan của Jimin.
J: -Thưa, người ta đồn vậy... Thần
Chưa kịp dứt lời, Baekhyun ngã ra sau, đôi mắt nhắm lại, nhịp thở yếu ớt, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước, làn da xanh xao. May thay, Chanyeol đã kịp vòng tay ra phía sau và đỡ lấy Baekhyun, nếu không thì...
Y: -Nương nương...
C: -Hoàng Hậu! Mau đưa nàng ta trở về cung. Ta sẽ đến đó sau.
Chanyeol quát lớn cho nô tì phía sau.
Nô tì: -Dạ Bệ Hạ.
Sau khi đưa Baekhyun đi khỏi. Không khí căn thẳng bao trùm cả sảnh. Ai cũng đăm chiêu suy nghĩ. Chanyeol sau khi lấy được bình tĩnh, liền nói.
C: -Haizzz. Ta đã nghe tin đó rồi. Ta không nói cho nàng ta vì biết nàng ta không chịu nổi đâm ra lo sợ rồi đổ bệnh. Đúng là không giấu được mãi.
J: -Xin Bệ Hạ tha lỗi cho thần. Thần...
Jimin cúi đầu tạ tội. Cậu không hề muốn như thế. Chỉ trách cậu lỡ lời.
C: -Không sao. Dù sao thì sau này nàng ta cũng biết. Đến lúc đó chuyện này cũng xảy ra. Chúng ta cần làm gì đây?
Y: -Hay thần đi tìm hai người ấy thử.
Anh chàng đầu bạc hà lên tiếng đề xuất ý kiến.
C: -Nếu chuyện xấu thật sự xảy ra thì sao?
Y: -Chuyện đó...
C: -Nếu bọn chúng là thổ phỉ, ra tay chắc chắn nhẫn tâm, tính mạng chúng không được bảo toàn.
Y: -Không hẳn là thổ phỉ đâu ạ.
Câu nói ấy như một tia sáng soi vào căn phòng. Ánh sáng ấy làm giảm đi sự căn thẳng phần nào.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào YoonGi.
C: -Sao cơ?
J: -Hyung hay thật ý! Hyung có mặt ở đó sao mà biết chúng không phải thổ phỉ?
Jimin bỉu môi hỏi.
Y: -Theo lời của Jimin...
J: -Gì cơ? Lời của tôi?
Lườm Jimin một cái, YoonGi tiếp lời (y chang ngoài đời, có cái thời đó chưa có tiếng Anh nên anh Đường hơm có dùng mấy từ như Bíp được :v)
Y: -Cậu để ta nói có được không hả? Đúng vậy. Nếu là thổ phỉ, chúng chắc chắn không chừa lại món nào cả. Nhưng điều kì lạ là toàn bộ hàng hoá đều còn ở đó. E rằng không phải thổ phỉ gây ra.
J: -Nếu vậy chẳng lẽ...
Y: -Rõ ràng là có sắp xếp trước.
C: -To gan! Dám phục kích Taehyung-con trai của ta. Nó có mệnh hệ gì, ta không tha cho hắn.
Y: -Bệ Hạ, theo thần, hai người ấy có khả năng vẫn còn sống đấy ạ.
C: -Sao hả? Khanh nói thật chứ?
J: -Dựa vào đâu mà hyung nói vậy?
Y: -Theo lời đồn, đoàn người chết khoảng 10,11 người. Nhưng lúc xuất phát, tính cả Thái Tử và Jeon Thiếu Gia thì tổng là 13 người. Như vậy chẳng phải có 2 người chưa tìm thấy thi thể sao?
J: -Nếu là binh lính thì sao?
Y: -Sao ngươi không suy nghĩ khách quan được tí nào thế hả?
J: -Vì đó là bạn thân của tôi. Hyung đâu có ai đi nên mới mạnh miệng thế.
C: -Đủ rồi! Không phải là vô lí. Nếu ta cho cả YoonGi theo cùng thì chuyện này sẽ không xảy ra. Là ta sơ suất.
J: -Hay chúng thần đi tìm ngay ạ?
C: -E là quá muộn. Đã gần hai tháng rồi còn gì hả?
J: -Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?
Y: -Hay để thần đi thử một chuyến đi ạ. (Tội nghiệp, có cái ý kiến đi tìm không mà phải nói ba lần mới thực hiện được ;;_;;)
J: -Cả thần nữa. Kookie! Thần muốn tìm thấy cậu ấy.
C: -Nhưng mà... Gượm đã...
Y: -Nấm lùn như cậu theo chỉ tổ vướng bận ta. Ở nhà!
J: -Không đấy! Tôi phải đi! Hyung lấy quyền gì bắt tôi ở lại. Cứ mặc kệ tôi.
C: -Nhưng nếu đi cũng mất thêm một tháng, quá lâu rồi.
Y: -Không sao đâu ạ! Thật ra thì có đường tắt, đi ngựa khoảng 1 tuần sẽ đến. (Cực kì vô lí :v, xin lỗi mấy bạn nhưng mà nếu để chúng đi thêm một tháng nữa chắc hai thằng kia về tới nhà rồi, thế thì hơm vui, nên Au sẽ cho đường tắt :3, tha thứ cho Au vì sự hư cấu này)
C: -Nhanh thế sao?
J: -Hyung có đùa không đấy?
Y: -Vậy ngươi có ra đến biên giới lần nào không mà lại hỏi ta như thế hả? Vì là đường tắt nên phải băng qua rừng các kiểu nên người ta không thường đi.
C: -Cũng đúng thật, lần nào khanh cũng về sớm hơn dự tính. Hay lắm!
Y: -Chúng thần sẽ đến tìm các huyện lệnh để dò la tin tức. May ra như thế sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm giữa biển người mênh mông.
J: -Ghê thật! Không ngờ hyung suy nghĩ sâu xa đến vậy!
Y: -Ta khác ngươi ở điểm này này.
Vừa nói, YoonGi trỏ tay vào đầu mình. (Ý nói mình có não người khác không ấy)
J: -Hyung...!
C: -Vậy thì làm theo như thế đi! Nếu Thái Tử còn sống...phải bảo vệ nó về đến đây cho ta, còn JungKook, ta giao thằng bé cho Jimin, khanh chắc chắn sẽ cứu rỗi được. Ai cản trở các ngươi, xem xét tình hình, nếu thật sự bí quá thì giết không tha.
Y: -Tuân lệnh Bệ Hạ! Đi thôi!
J: -À ừ.
________________________
-Sao khuya vậy mà hyung còn ở đây?
Màn đêm bao lấy gần một nửa Trái Đất. Hôm nay có vẻ bình yên lắm. Nhưng trời hơi lạnh, gió lại từng cơn đưa đẩy nhau. Còn sao trên trời thì ồ ạt kéo nhau chơi trốn tìm với Trăng. Chúng ẩn mình vào những đám mây làm cho bầu trời chỉ còn một màu tăm tối.
Hôm nay anh chợt không sao ngủ được, anh suy nghĩ về phụ thân và mẫu thân, chắc hẳn bây giờ họ cũng đang lo lắng cho anh, anh nghĩ về tương lai, anh cũng nghĩ về ngày anh mất hết tất cả và chỉ còn lại một mình cậu, anh nghĩ về cậu... Anh đành một mình ra hiên nhà chìm đắm trong suy nghĩ.
MinJae đến và kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn ấy.
-MinJae? Chỉ là ta không ngủ được. Vậy còn cậu thì sao?
-Chỉ là muốn nói chuyện riêng với hyung thôi.
Cậu cười nhẹ nhàng đáp.
-Ta sao? Cậu đang nói đùa à? Chuyện riêng? Chẳng lẽ cậu thầm thương trộm nhớ ta, đến đây tỏ tình sao?
Anh trêu MinJae một cách tự nhiên nhất. Bình thường ngoài Kookie anh không trêu chọc ai cả.
-Ha ha ha. Chuyện đó em không dám đâu. JungKook, cậu ấy ngủ rồi sao ạ?
-Ừ, ngủ say như chết ấy!
-Em ngồi xuống cạnh được không?
-Tự nhiên. Đây đâu phải của riêng ta.
*Phịch*
MinJae đáp xuống bên cạnh anh.
-Hôm nay yên tĩnh thật ấy!
-Ừ. Nhưng lại không thấy trăng hay cả sao nữa.
-Cũng đã gần nửa tháng anh ở lại đây rồi nhỉ?
-Ừ.
-Chuyện này em quan sát lâu rồi nhưng thấy lạ lắm.
-Chuyện gì thế?
Anh cười mỉm với MinJae rồi nói.
-Tên hai người quen lắm, như đã gặp ở đâu đó rồi. Nghe cứ như tên của Thái Tử và con trai của Jeon Đại Nhân nhỉ? Bậy rồi! Đâu phải thế đâu nhỉ, mà đó là thân phận thật của hai người. Em nói vậy đúng chứ ạ?
Nghe đến câu hỏi, anh giật thót người, nụ cười trên môi anh phút chốc tan biến. Nhưng không để bị lộ sự bối rối, anh cố gắng cư xử tự nhiên nhất.
-Không hiểu cậu đang nói gì nữa ấy MinJae à. Ta buồn ngủ rồi. Ta về ngủ đây!
Nói rồi Taehyung ngồi bật dậy, lao nhanh đi. Nhưng MinJae lại bồi thêm một câu nữa khiến anh giật thót và dừng bước.
-Hyung không ngủ được vì sợ Bệ Hạ và Nương Nương lo lắng đúng không?
MinJae cậu cũng đứng dậy. Quay người về phía lưng Taehyung. Cậu hỏi.
-Ngươi! Rốt cục ngươi là ai hả?
_____TBC_____
Chap này nhàm qtqđ đúng hông? Au biết mà *chấm nước mắt*
Nhưng mà đừng vì thế mà bơ Au nhé~ ;;_;;
Khoan hãy đi, còn cái này nữa. Au đang ấp ủ một fic. Mọi người muốn là boy_boy hay girl_boy? À mấy bạn muốn Au viết liền hay là đợi xong fic này Au mới viết?
Làm ơn cmt cho ý kiến đi mà~ mỗi cmt của mấy bạn quan trọng với Au lắm ý. Nếu mà chỉ có một bạn cmt thì Au sẽ làm theo ý bạn đó luôn T_T, còn hông ai thì Au sẽ hỏi má về chuyện này TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top