Chap 17

Tiếp theo cuộc trò chuyện đêm khuya của hai thằng bé :v

Chap này tặng bạn @Hana-Yuki_CG
_______________________

-Nè! Ta muốn ngươi ở lại!

-Xí! Sao tôi lại phải làm vậy chứ?

-Vì "tôi là người của anh".

Anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu xuống ngồi cạnh mình. Đến khi cậu thật sự ngoan ngoãn ngồi cạnh, anh nhẹ nhàng nới lỏng đôi tay cậu ra. Nhưng anh vẫn lấy tay mình đặt nhẹ trên tay cậu. Hơi ấm từ tay anh dần dần thấm vào da thịt của cậu, vào từng mạch máu, rồi đến tim cậu. Mặc dù hơi ấm ấy đối với bất kì ai thì nó không là gì cả, chỉ là hơi ấm thôi, quan trọng lắm sao? Nhưng nó đã khắc dấu vào tim cậu, như một bằng chứng cho thấy anh quan trọng với cậu đến nhừng nào.

Cậu như hiểu được rằng có những chuyện mà anh cần được tâm sự với cậu, hay chỉ đơn giản rằng cậu cố gắng ghi lại những khoảnh khắc nhỏ của anh và cậu, những khoảng khắc ấm áp ấy, ngắn ngủi lắm, nhưng nếu thật sự phải quay trở lại, thì đó vẫn sẽ là những hồi ức tuyệt đẹp về anh-người con trai mà cậu dành trọn trái tim để yêu, trọn tấm thân để bảo vệ.

-...

Chỉ đắm mình vào thiên nhiên nhưng sao khoảng khắc ây lại thiêng liêng như thế. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhắm hàng mi lại, hít thật sâu để tận hưởng cái không gian này. Trước đây cậu là người thành thị, muốn được tận mắt nhìn thấy một phong cảnh đẹp như tranh này không khó, nhưng cái không gian yên tĩnh, yên bình này thì lại khác xa so với Seoul ồn ào, náo nhiệt.

Lúc ấy có một ánh mắt dõi theo cậu. Âm thầm, lặng lẽ. Chỉ đơn giản là muốn ngắm thật lâu gương mặt ấy. Người đó là anh. Chớp đôi mi chậm rãi, anh trân trọng khoảng thời gian này, anh ước gì nó lâu thật lâu để anh có thể ngắm cậu một cách gần và tự nhiên như thế. Phải! Anh đã trải qua khoảng thời gian cực kì khó khăn khi Eunji mất, lại khó khăn hơn khi nghe rằng cậu là người đáng nghi nhất. Thà rằng đó chỉ là tai nạn, như vậy chẳng phải đỡ khó xử hơn chăng? Vì cậu là người đã nhường Eunji cho anh, cậu luôn đem lại những điều hạnh phúc cho anh hay chính Eunji. Anh đã hận cậu, rất rất nhiều, thậm chí còn không màng đến sự tồn tại của cậu, đến mạng sống của cậu bởi anh đã muốn cướp đi nó để trả thù cho người con gái anh từng yêu. Nhưng bây giờ lại khác. Từng phút từng giây ở bên cậu, mỗi khoảnh khắc anh đều thấy ấm áp, anh thoả sức trêu đùa cậu, thấy cậu cười hay đánh yêu anh, lòng anh nhẹ lại hẳn. Mạng sống của anh là do cậu cứu, mạng sống của cậu anh sẽ tự biết trân trọng. Rốt cục cái cảm giác ấy là sao? Anh đã đổ cậu mất rồi, đồ ngốc.

-Nè! TaeTae à! Mặt tôi dính gì sao?

-À không. Chỉ là...không có gì. Chỉ là ta vô tình quay qua thôi.

-À...

-...

-Anh đang nghĩ về chuyện gì sao?

-Gì cơ? Sao ngươi lại hỏi thế?

Ngước mặt lên bầu trời đầy sao, anh mỉm cười ôn nhu hỏi.

-Anh đã im lặng cả buổi rồi còn gì? Lại còn muốn tôi ở lại cơ mà...

Cậu đột nhiên nhỏ tiếng cứ như không muốn ai đó nghe thấy.

-Chẳng lẽ không có gì tâm sự sao?

Cậu tiếp lời.

-Ngươi muốn biết không?

-Muốn! Muốn chứ!

Cậu nhanh nhảu, mạnh dạn đáp, nhưng bất ngờ bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh. Cậu biết bản thân cần tiết chế như thế nào. :v

-À thì nếu anh không muốn nói thì...

-Eunji... Ta đang nghĩ về cô ấy!

Không đợi cậu nói xong, hít một hơi thật sâu, anh lên tiếng.

-Gì cơ?

Cậu ấp úng.

-Sao lại nhắc đến Eunji chứ? Anh...sao lại...

-Vì ta nhớ cô ấy.

Lần trước khi bị phải đối mặt với thần chết, cậu và anh đã phải liều mình nhảy xuống biển sâu. Lúc ấy, trong tâm trí cậu đã sáng lên những mảnh kí ức mà đáng ra cậu nên biết của chính người tên "Jeon JungKook" nơi đây. Và cậu cũng bắt gặp được hình ảnh Eunji và cả những cảm xúc mà khi xưa "JungKook" đối với Eunji hay chính cái chết của cô ấy.

-...

Cậu im lặng không đáp, cậu cúi gầm mặt xuống tránh ánh mắt của anh lia đến mình.

-Sao thế? Ngươi cũng nhớ cô ấy?

-Tôi...tôi...tôi...không chắc về điều đó...

-Ngươi có yêu cô ấy không?

-... Sao...hyung...lại hỏi tôi như thế?

-Vậy là có rồi, đúng không?

-Hình như là...đã từng như thế...

-Ngươi đùa sao? "Hình như" á?

-...

-Ngươi có đối tượng mới rồi sao?

Nghe hỏi, cậu đỏ mặt. Vẫn trong tư thế đó, âm thanh trong trẻo nhỏ nhẹ, ngập ngừng vang lên.

-Sao...sao anh...lại hỏi thế chứ?

-"Đã từng"? Chẳng phải thế sao?... Mà câu này ngươi vừa hỏi ta ấy. Ai vậy? Ta biết không hả?

-Tại sao tôi lại phải nói cho hyung nghe?

-Được thôi! Không muốn nói cũng không sao! Ta không ép. Dù gì tối nay ta cũng không định sẽ biết mà.

Khuôn miệng hình chữ nhật hiện lên trên gương mặt anh. Đó là tạo hoá đã ban tặng anh, là một món quà có sức sát thương vô hạn.

-Câu nói ấy...

Cậu đột nhiên lên tiếng.

-Hử?

-Lúc anh cứu nguy cho tôi khi tôi bị rơi vào thế bí của phu nhân Nami... Anh nói như thế có thật không hả?

-Sao cơ?

Bỗng thoắt hiện lên trong anh khoảnh khắc ấy, và cả khi anh thốt lên câu "chàng trai này là của tôi, của riêng tôi, người thương của tôi."

-Ha ha ha! Là câu ấy sao? Ngươi bận tâm tới nó à?

-Không... Chỉ là tôi...

-Vậy ngươi muốn nó là thật không?

-Tôi...

-Ha ha ha! Sao lại ngại như thế chứ? Ta đùa đấy! Nếu lúc đó ta không nói vậy, bà ta có tha cho ngươi không? Là thật hay giả, tuỳ ngươi suy nghĩ thôi.

-...

-Đừng căn thẳng vậy mà! Bình thường ngươi nói nhiều lắm, sao hôm nay lại e ấp như thế? JungKook ta biết là một con "nhợn" hay cười và nói vu vơ nhảm nhí!

-Anh nói vậy mà nghe được hả? "Nhợn"?? Loài gì thế hả?

-Là "lợn" ấy! Cơ mà ta thích thế hơn. Coi như đó là biệt danh cho ngươi. Độc đáo thế cơ mà!

-Xí! Ai thèm cái biệt danh của anh chứ hả?

Song, hai người đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao.

Màn đêm đã buông xuống, trên bầu trời, những viên kim cương sáng lấp lánh nổi bật giữa bóng tối. Hôm nay trăng khuyết, tức trăng lưỡi liềm. Nhưng vẫn rất sáng.

*Xoẹt*

-Sao băng kìa!!! Mau ước đi! Điều ước của anh sẽ thành hiện thực đó!

Cậu trỏ ngón tay lên bầu trời cao vút.

-Sao? À ừ...

Là sao băng đấy =)

Anh trưng khuôn mặt ngâu si của mình ra. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo cậu, chấp đôi tay lại, khẽ khép đôi mi và thành tâm ước.

-Sao? Anh đã ước xong chưa?

-Ngươi bảo cái thứ vụt sáng trên trời lúc nãy có thế khiến điều ước thành sự thật sao?

-Khoa học chưa chứng minh được điều đó, nhưng người ta ai cũng bảo thế.

-Sao cơ? Khoa học? Ai cũng thấy rồi à? Ai cũng biết nó là "băng băng" gì đó... Chỉ có ta không biết thôi...

-A... Không hẳn là vậy... Chỉ có một số người biết thôi. Là tôi phóng đại ấy mà. À mà nó gọi là "sao băng" không phải "băng băng".

-Đâu khác nhau lắm đâu... Ta thích gọi như thế đấy! Mà ngươi vừa ước gì vậy hả?

-Anh nói trước đi rồi tôi sẽ nói.

-Sao ta lại phải tiết lộ?

-Vậy thì tôi cũng không muốn đâu!

Cậu lè lưỡi, mặt phởn đời nói. Nói rồi, biết với thái độ của bản thân thế nào cũng không yên ổn, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

-Ngươi! To gan lắm! Đứng lại đó cho ta.

Anh từ phía sau, đuổi theo cậu.

-Catch me if you can.

Cậu ngân nga giai điệu đó với anh mặc dù biết chắc anh không hiểu, nhưng thôi kệ, mình hiểu là được :v

_______________________

*Cốc cốc*

-Ai đó?

Từ trong phòng, tiếng anh vọng ra.

-Là tôi, JungKook.

-Còn có cả em, MinJae nữa :3

*Cạch*

Cửa phòng mở toang ra. Anh từ bên trong bước ra ngoài cất giọng hỏi.

-Khuya rồi đấy! Hai người đến đây làm gì?

-Em mang tiếp đồ của JungKook trả về nơi nó nên ở đấy ạ! Hihi!

MinJae cười tươi đáp lại anh. Còn anh thì trơ mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

-Từ hôm nay cậu ấy sẽ trở về phòng anh. Em sẽ trả cậu ấy lại cho anh. Cậu ấy sẽ truyền hơi ấm cho anh và anh sẽ tươi như mới tưới trở lại.

-Được rồi đấy! Cậu về phòng mình kìa. Đừng nói lung tung nữa.

Cậu huých vào lưng MinJae một cái rõ đau, mặt cậu thì rõ ửng hồng lên, rồi không ngừng thúc giục MinJae quay về.

-Đau đấy JungKook!

Nói đến anh, anh vẫn trưng đôi mắt tròn, sâu thẳm không ngừng chớp chớp của mình để nhìn hai con người đang náo loạn trước phòng anh.

-Được rồi. Tớ về nhé. Em về nha Taehyung~

-Không tiễn cậu ha!

Nói đoạn, MinJae nhanh chóng đặt toàn bộ quần áo của cậu (thật ra thì đa số là của MinJae cho cậu mượn :v) lên tay cậu, rồi trả lại không gian cho riêng hai người. Cậu vẫn đứng bên ngoài, anh vẫn trơ trong căn phòng ấy. Mãi một lúc sau, anh mới giật mình (tội thân, chắc giờ mới hiểu :>) mời cậu vào phòng.

-À...à vào phòng đi.

-À ừ. Tôi để đồ ở đây được không?

*Cạch*

Anh khoá nốt cửa lại rồi quay sang nhìn cậu.

-Cứ để ở chỗ dễ thấy nhất, dù gì thì từ trước đến nay, một phần căn phòng vẫn là của ngươi.

-À...à...

-Ngươi đang ngại đấy à?

-Gì chứ? Sao tôi lại phải như thế?

-Mặt ngươi hường phấn cả lên rồi kìa, con nhợn ngốc.

Nghe thấy thế, cậu phóng nhanh đến chỗ chiếc gương và nhìn mình bên trong ấy.

-Nào có chứ! Anh nói dối.

-Tài thật nhỉ? Cái gương vàng từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng vàng, vậy mà ngươi nhìn cái đã biết mặt mình không đỏ. Ghê gớm thật!

-Anh... Không nói với anh nữa.

-Này! Ta chưa thay y phục. Ta phải đi thay. Ngươi cứ ngủ trước. Ngủ trên giường ấy.

-Vậy tôi...hyung ngủ chung...?

-Ai thèm ngủ cùng giường với ngươi. Ta sẽ tự có cách. Cứ yên phận nằm trên giường đi. Nằm dưới đất, hơi lạnh xâm nhập rồi ảnh hưởng tới vết thương rồi sức khoẻ. Ta không cam nổi đâu.

-Nhưng mà...

-Không nghe lời à?

-Xí! Ngủ thì ngủ.

Anh nhếch miệng cười thoả mãn nhìn con người ấy chui vào chăn rồi nằm im trên giường.

-Mà khoan, chỉ có một cái chăn thôi đấy! Tôi dùng rồi, hyung lấy gì chứ?

-Đã bảo tự có cách mà. Ngủ ngay cho ta!

Cậu bĩu môi, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái rồi khẽ khép lại.

-Vậy mới ngoan chứ! Ta thay y phục cái đã.

Anh ôm quần áp đứng sau mảnh vải màu kem đục đã hơi phai màu, còn có vài lỗ thủng le lói vì thời gian đã ăn mòn nó, để thay quần áo. (Đấy là cái chỗ thay quần áo thần thánh được nhắc đến chưa đầy ba giây trong chap 15 :v)

Khẽ rung hàng mi dày, cậu mở mắt. Mảnh vải được mắc vào góc cuối phòng và đối diện với chiếc giường. Ánh sáng mập mờ của ngọn đèn khắc bóng anh lên mảnh vải. Toàn bộ thân hình của anh đều in trên ấy. Những lỗ thủng làm lấp ló da thịt anh. Hơi ngâm nhưng khá rắn chắc. Cậu vô tình nhìn được. Hàng mi lại rung lên lần nữa, tim cậu chệch một nhịp, cậu khẽ nuốt nước miếng một cái, yết hầu rung lên, mặt cậu lại ửng đỏ. Cậu muốn nhắm nghiềm đôi mắt lại nhưng từ bóng người đến nước da ngâm ấy lại như một thanh nam châm hút đôi mắt cậu dính chặt vào nó.

Bức màn lung lay, anh vén mảnh vải và từ bên trong bước ra ngoài.

-Gì vậy? Chưa ngủ sao? Ngươi sốt hay sao mà mặt lại đỏ lên như thế?

Anh chạy đến ngồi cạnh cậu, một tay đưa lên trán cậu, một tay đặt lên trán mình.

-Uầy. Bình thường mà. Đâu có sốt. Thôi đi ngủ đi con nhợn ngốc. Khuya rồi đấy.

-À ừ...

Hình ảnh ấy vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cậu. Loạn rồi! Loạn mất rồi! Hít một hơi thật sâu, cậu lại nhắm mắt mình và quay lưng về phía cửa sổ.

Thấy cậu đã chịu nhắm mắt, anh mới leo xuống giường, trải tấm chiếu mỏng được đặt sẵn trong phòng bên cạnh, rồi lấy y phục cuộn lại thành gối, cũng là y phục nhưng là bộ khác thành chăn. Rồi anh thổi tắt ngọn lửa đang bập bùng le lói thắp sáng cả căn phòng. Nằm xuống, quay mặt về phía giường và nhắm mắt thả hồn vào giấc ngủ. Hôm nay chắc anh sẽ được yên giấc sau mấy ngày không ngủ được. :>

Còn cậu đợi đèn vụt tắt, trong phòng chỉ còn ánh trăng soi sáng, mới xoay người về phía anh, di chuyển ra sát méo giường để nhìn anh. Ngắm nhìn gương mặt anh, ngũ quan anh đến khi ngủ thiếp đi mất.

_____TBC_____

Hết một chap nữa rồi. Bravo~~ Cmt góp ý cho Au vui đi mà ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top