Chap 16
Lưu ý: Trong từ điển cổ trang của Au không có mấy từ như huynh-đệ, nên đọc xong đừng thắc mắc Au hen :> Hơi sai xíu, nhưng mà Au thích sai :3
______________________
Anh đã trải qua một đêm dài, trằn trọc trên chiếc giường, giam mình trong căn phòng tối, trăng cũng chẳng buồn chia sẽ chút ánh sáng len lỏi vào phòng. Anh không ngủ được, cảm giác trống trải bao lấy anh. Anh đã quen với cái cảm giác có người nằm cạnh, mặc dù không cùng giường nhưng chỉ cần chung một căn phòng cũng đủ khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đắm mình vào giấc mơ tìm thỏ ngọc trên cung trăng, hay con hải mã bơi bơi trong nước. (Ahihi~ Là Au mớ nói nhảm ấy)
________________________
*Cốc cốc*
-Taehyung à! Sáng rồi đấy! Dậy đi anh à! Chúng ta còn phải làm việc nữa đấy! Nhanh lên nào!
"JungKook? Là ngươi à?"
Anh chỉ vừa chợp mắt đây thôi, vậy mà mới đó đã sáng rồi. Nghe có người gọi, anh mơ màng tỉnh giấc. Loáng thoáng có giọng nói, "JungKook" là cái tên đầu tiên hiện ra trong tâm trí anh. Anh tự hỏi bản thân đó có phải là con thỏ bếu ấy không. Nhưng đời không phải màu hồng như thế. Phải, anh đã nhận được câu trả lời khi giọng nói ấy lại vang lên.
-Nè! Taehyung anh à! Em sẽ ghi chú việc anh đi làm trễ và báo với bà chủ trừ lương anh đấy!
-MinJae? Là cậu sao?
Anh hít một hơi sâu trước khi chính thức mở mắt. Có chút gì đó hụt hẫng, lẫn thất vọng. Hy vong càng nhiều thì thứ con người ta nhận được cũng chỉ là sự thất vọng.
-Dạ vâng! Là em đây~
-Haizzz, sao lại là cậu? Còn JungKook? Hắn đâu rồi?
-À JungKook ấy ạ? Cậu ấy đến đó trước rồi. Ở đây chỉ còn mỗi em với anh đấy! Cậu ấy sợ anh dậy trễ nên nhờ em gọi. Nhanh nào! Nếu không em sẽ xông vào đấy! Hoặc em sẽ mách bà chủ và trừ lương anh. Mới ngày thứ hai đi làm, đi trễ có vẻ không tốt đâu.
-Được rồi! Được rồi! Tôi ra ngay. Không cần cậu phải vào tận đây đâu.
-À! Quần áo của anh đêm qua em đã để trên bàn ấy, thay ra đi.
-Biết rồi! Thấy rồi! Sao cậu lắm mồm thế?
-Hì! Em đó giờ rồi mà!
...
*Cạch*
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Taehyung xuất hiện ngay sau đó. Rồi anh cùng MinJae đi làm.
Suốt cả buổi làm việc, cậu không đến nói với anh câu gì. (JungKook hẳn là học từ Jimin câu "tôi không phải người dễ dãi" :>>) Suốt ngày quấn lấy MinJae, cười cười nói nói suốt cả ngày. Điều này khiến anh khó chịu và không vui. Cậu luôn trưng cái khuôn mặt moe moe của mình ra, còn cười lộ cả răng thỏ.
Rồi những ngày này cứ như một vòng tuần hoàn mà liên tiếp được lặp lại. Cậu vẫn ngủ ở phòng MinJae, nhìn thấy anh, cậu cũng lờ như không thấy. Anh cũng không buồn đi nài nỉ người ta bởi vì trong tâm trí anh, anh đâu có lỗi.
Hằng đêm trằn trọc, giấc ngủ không trọn vẹn khiến anh ngày càng hốc hác, tiều tuỵ, sức lực cũng giảm đáng kể. Thấy anh vậy, con người kia cũng xót lắm, tim cậu nhói, nhưng lại "làm giá" giận anh, cho rằng bản thân không chấp nhận được hành vi của anh nên cậu lẫn anh đều phải cắn răng chịu đựng. (Sao phải khổ thế nhờ? Là tại con Au nó lầy ấy mà. Nó thích ngược. Muahahaha ;>)
_______________________
-Nè JungKook à! Hơn một tuần nay, cậu và Taehyung, hai người lạ lắm. Bình thường nói chuyện vui vẻ, giống như ngày đầu tiên ấy, vậy mà giờ lại...
Hôm nay ít khách nên quán đóng cửa sớm, mọi người cũng được nghỉ ngơi. Nói nghỉ sớm nhưng trời cũng đã rợp bóng, xế tà. Bầu trời đã dần chuyển từ cam sữa nhờ ánh nắng gay gắt của chiều tà sang xanh thẳm rồi cuối cùng là màn đêm nuốt trọn mọi thứ vào lòng của nó.
Sau khi kết thúc bữa tối, cậu trở lại phòng. Nằm ì trên giường, cậu ôm chằm lấy quyển sách, rồi cặm cụi đọc lấy đọc để. Còn MinJae, cậu ấy từ bên ngoài bước vào. Xô nhẹ cánh cửa, hình ảnh một con thỏ bếu đang lười biếng trên giường xuất hiện.
Không rõ sự tình thực hư thế nào nên MinJae hỏi cậu.
-Không sao đâu! Chỉ là cãi nhau chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Sao cậu lại nhắc đến chuyện ấy?
Không đổi tư thế, cậu đáp lời. Đôi mắt vẫn dán vào trong quyển sách.
-Cãi nhau? Là tối hôm cậu đến phòng tớ ấy à? Sao lại cãi nhau?
-Là lỗi của hyung ấy mà.
Lần này cậu ngồi dậy, đặt quyển sách lên giường. Gương mặt cậu có chút gì đó bối rối pha lẫn chút giận dỗi, còn MinJae thì bước đến giường, ngồi bên mép, nhìn cậu, MinJae cười nhẹ rồi hỏi.
-Nhưng tại sao cơ? Tớ muốn biết lí do tại sao mà?
-Là anh ấy không tôn trọng cậu ngay từ ngày đầu tiên đấy!
-Ngày đầu tiên? Không tôn trọng tớ? Khi nào cơ?
-Ơ? Là lúc anh ấy sập cửa bỏ rơi cậu bên ngoài ấy! Bất lịch sự hết sức!
Cậu bĩu môi, miệng không ngừng chỉ trích.
-Ha ha ha! Tớ còn không nhớ chuyện đó! Đừng bảo rằng vì chuyện đó mà hai người cãi nhau?
-Không phải sao? Là anh ta không biết xem trọng người khác mà. Là anh ta ỷ mình là... À không có gì.
-Chẳng phải là cậu nhạy cảm quá sao hả? Chuyện đó rất rất bình thường mà JungKook.
-Sao chứ? Tớ thấy cực kì nghiêm trọng mà.
Đôi mắt mở to hết cỡ, ngạc nhiên? Chắc chắn cậu ngạc nhiên với câu trả lời của người bạn cùng phòng, nó khá khác so với những gì cậu tưởng tượng. Chắc có lẽ, với một người từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ như cậu, phải tự mình vùng vẫy để có thể đủ sức đứng dậy trước những dư luận của cái xã hội nhẫn tâm kia, bởi cậu đang sống trong một nơi mà bóng tối vùi lấp tất cả, là một góc tối của xã hội nên cậu khá nhạy cảm. Nếu nói như thế, trên thực tế, khi con người ta phải chịu đựng nhiều, nó sẽ thành chai sạn và họ sẽ không bận tâm tới. Nhưng đấy lại là cậu, một người còn được trở về với cuộc sống ngày xưa mà bản thân chưa hề tưởng tượng đến thì cũng hiểu được rằng số mạng đã "ân ái" cậu thế nào, nhạy cảm cũng không ngoại lệ.
Trở lại đây, MinJae tiếp lời.
-Nhưng người "bị xem thường" là tớ mà, tớ còn không chấp nhất mà. Thật ra thì tớ còn không nhớ để mà chấp nhất. Cậu nhạy cảm quá rồi đấy JungKook. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt, đừng vì tớ mà cãi nhau, làm mất đi tình cảm giữa hai người chứ.
-Có thật là do tớ làm quá vấn đề rồi không? Có thật vậy không?
-Ha ha ha! Đừng vậy mà. Hơn một tuần rồi Taehyung anh ấy không nói chuyện với cậu ấy. Anh ấy có đáng bị vậy không?
-Nhưng mà...
-Nè! Nghe lời người bạn ngủ chung vài ngày như tớ, đó là hiểu nhầm thôi. Đi đi, đi làm hoà đi!
Xốc người cậu xuống giường, MinJae nhiệt tình thúc giục cậu, còn đẩy cậu từ phía sau đi năn nỉ anh nữa.
-Nhưng mà tớ...
Trông cậu bây giờ đang cực kì lúng túng, cậu chưa sãn sàng cho việc này, mặc dù rất muốn được nghe cái giọng ấm áp đó, nhưng cậu lại không nghĩ ngày đó sẽ sớm như thế.
Chập chững vài bước, cậu lại ngoảnh đầu hỏi đôi ba cậu.
-Đi đi nè! Hèn gì anh ấy cũng khó chịu với cả tớ. Đừng khiến tớ trở thành tội nhân thiên cổ như thế JungKook à!
-Nhưng mà...
-Tae hyung đang ở ngoài hiên ấy. Tớ vừa thấy anh ấy. Đi đi! Tớ nói rồi ấy, hôm nay mà không làm hoà thì tới lượt tớ giận cậu đấy!
-Tớ... Nhưng gặp anh ấy tớ biết nói gì chứ?
-"Xin lỗi"? Chẳng phải cậu nên vậy sao?
-Ừ nhỉ? Cảm ơn cậu MinJae.
-Nhanh đi!
________________________
Như lời của MinJae, Taehyung đang ngồi ở ngoài hiên.
Anh ngồi thẫn thờ, nhắm nghiềm mắt lại, như đang tự mình thưởng thức cái không khí xen lẫn chút gió kia, hàng mi cong vút trên đôi mắt anh khẽ rung lên trước những đợt gió thoảng. Bấy giờ, chỉ có gió, cậy, hoa, cỏ làm bạn với anh.
Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm gọi tên anh.
-Taehyung à...
-...
Anh vẫn không mở mắt. Nhịp thở vẫn đều đều như chẳng có gì xảy ra.
-Tae à! Tôi...tôi...
-...
-Thật tình tôi xin lỗi... Xin lỗi vì đêm đó đã lớn tiếng. Tôi xin lỗi. Hyung đừng giận nữa...
-...
-Hyung đừng vậy mà! Nói gì đi chứ! Hyung im lặng như vậy tôi không quen đâu. Taehyung à!
-Vậy sao?
Anh mở mắt, ngước lên nhìn cậu với vẻ không quan tâm gì lắm.
-Anh...đừng vậy mà! Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, là do tôi nghĩ ai cũng như mình.
-...
-Anh không nhỏ mọn vậy đâu nhỉ? Anh là người tốt và sẽ tha thứ cho tôi mà. Hãy nói là có đi. Taehyung à!
-Rất tiếc với ngươi là ta nhỏ mọn vậy đấy!
-Kìa! Kim Taehyung! Tôi xuống nước năn nỉ anh, vậy mà...
-Sao hả? Có gì để nói?
Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh anh, lay lay tay áo anh.
-Bất quá tôi sẽ không lớn tiếng với hyung nữa. Tôi sẽ lấy thân mình bảo vệ cho hyung.
-Hết rồi sao? Chẳng phải đó đều là trách nhiệm của ngươi à?
-Tôi sẽ nghe lời hyung...
Taehyung đưa tay lên tai, làm hành động lắng nghe.
-Đừng vậy mà! Còn gì để tôi hứa nữa đâu.
-Ngươi không thấy cả tuần nay ngươi đối xử với ta thế nào à? Ngươi không thấy ta tàn tạ thế nào sao? Ta không thế ngủ được nếu chỉ có một mình ta.
-Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ luôn ở bên hyung. Vậy được chưa?
-Nghe vậy còn được đấy!
-...
-...
Hai người im lặng.
-Cảm ơn hyung...
-Về chuyện gì?
-Chuyện hôm ấy, nếu không có hyung, tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Chuyện đó tôi vẫn chưa cảm ơn hyung.
-Vậy ngươi muốn trả ơn ta không?
-Chẳng phải tôi đã hứa hết rồi sao?
-Khác nhau mà! Một là ngươi xin lỗi. Một là cảm ơn. Sao giống nhau được.
Anh cười gian nhìn cậu.
-Nhưng mà còn gì nữa đâu.
-Vậy là ngươi không thành tâm rồi! Ta còn chưa tính ngươi việc từ trước tới giờ ta chăm sóc cho ngươi nữa.
-Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ hiến thân mình cho anh vậy được rồi chứ? Tôi là người của anh. Ok?
-Nè! Ta không có ép ngươi nói câu đó nha! Là ngươi tự nói đấy!
Không kiềm được cảm xúc vui sướng, gương mặt anh hiện lên sự phấn khích, đôi môi đỏ cong lại thành hình chữ nhật. Anh cười rất tươi. Thật ra, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh trưng cái nụ cười hình chữ nhật của mình ra với cậu. Đã từ rất lâu rồi, anh không dùng đến nó. Và cậu là người đầu tiên sau khoảng thời gian ấy...
"Ahhhh! Cưng thật ý! Sao lại trưng gương mặt đó ra với mình chứ? Sao tim lại đập nhanh thế nhỉ?"
Mặt cậu đỏ bừng. Ý nghĩ ấy thoáng lên trong cậu.
-Ơ! Nếu nói đến chuyện này, tôi cũng có công với anh mà! Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đó. Sao không thấy anh "đền đáp" cho ân nhân mình?
-Arg... Giờ trả treo lại với ta sao?
-Thì chẳng phải đó là việc anh nên làm hay sao?
-Được thôi! Ngươi muốn sao đây?
-Thì tuỳ anh mà! Nếu bây giờ tôi nói tôi quịt lời hứa khi nãy thì anh có chịu không? Hay là đổi vai cho nhau cũng được. Anh là của tôi, nghe theo lời tôi, bla bla các thứ?
-Ngươi đang nói gì vậy hả? Đổi vai với ngươi? Dẹp đi nè! Riêng cái đó thì đừng bàn với ta ha!
-Vậy chứ anh muốn sao đây? Không chịu thì tôi sẽ quịt thật đó!
-Ngươi dám sao? Được rồi! Được rồi! Ta sẽ hạ mình cứu ngươi khi ngươi đang bì bõm dưới nước. Vậy được chứ?
-Tại sao lại vậy?
-Vì ngươi không biết bơi mà.
-Vậy tại sao anh không dạy tôi bơi? Như vậy phải tốt hơn không?
-Ta không muốn đấy! Nè! Hình như bây giờ là ta đang "trả ơn" cho ngươi mà! Chịu hay không đây?
-Yah! Tôi là ân nhân của anh đấy. Được rồi, tuỳ anh. Muốn được người như anh đền ơn thì không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng mà còn nữa, anh phải bỏ ngay cái thói khinh thường người khác đó!
-Ta không hứa với ngươi chuyện này!
-Yah!
-Được rồi! Được rồi!
-Nếu vậy thì cũng phải đổi cách xưng hô! Đâu thể xưng hô "ta-ngươi" như vậy!
-Tại sao?
-Vì "ta-ngươi" nghe như đang hạ thấp người khác, lại có cảm giác xa lạ.
-Ta sẽ đổi nếu ngươi đổi.
-Ể? Sao tôi lại phải đổi?
-Vì "anh-tôi" nghe có "cảm giác xa lạ" ấy!
Anh dí sát mặt cậu, nhíu mày lên, nói với giọng như đúng rồi.
-Gì chứ? Chứ anh muốn kêu sao đây?
Cậu thẹn thùng quay mặt sang một bên vì biết chắc nếu cứ tiếp tục thấy gương mặt phóng to của ai kia, tim cậu sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực và cậu sẽ ngất mất.
Thấy có người hành động kì lạ, anh cười khẩy một cái với vẻ thoả mãn.
-Sao ngươi thân với MinJae như thế mà không học hỏi được chút gì vậy hả?
-Gì cơ? Cậu ấy sao?
-Phải! Là "anh-em" đấy! Chịu không? Không thì vẫn giữ nguyên cách xưng hô nhé!
-Yah! Không nói với anh nữa! Đồ đáng ghét!
Cậu ngượng đỏ chín mặt, đứng phắt dậy định bỏ đi nhưng có lực từ phía dưới kéo cậu lại. Tay của cậu bị vật gì đó nắm lại, kéo cậu ngồi xuống.
-Nè! Ta muốn ngươi ở lại!
-Xí! Sao tôi lại phải làm vậy chứ?
Cậu bĩu môi.
-Vì "tôi là người của anh".
Anh cười đáp.
-Anh...
Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu xuống, con người kia cũng ngoan ngoãn không chống cự.
_____TBC_____
Hông biết là kéo thằng nhỏ xuống nói cái gì nữa *cười gian*
Ahing~ Chap sau sẽ nói chuyện tiếp ha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top