Chap 10: Kế hoạch không hoàn hảo (2)

Gần đó có cánh rừng, anh kéo cậu chạy vào bên trong. Người anh đầy máu, chắc là do kiệu vỡ gây ra hay do máu của tên ám sát mà cậu giết bắn vào người, người cậu thì chi chít vết thương, máu ở khắp nơi. Từng giọt rơi xuống, như là thứ để khiêu khích khứu giác của những bọn khát máu. Vậy đã đủ khẳng định, nếu hai người còn ở lại đó thêm bất kì giây phút nào, họ chắc chắn sẽ CHẾT.

Hai người nắm tay nhau chạy, chạy, tiếp tục chạy. Nhưng những tên ấy đâu dễ dàng buông tha hai người, chúng đuổi sát theo bóng của hai con người đáng thương ấy.

Anh dìu cậu ngồi xuống dưới một gốc cây to. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, chưa bình tĩnh hẳn. Anh nhìn cậu... Cái con người đang bị thương nặng ấy, vẫn đang thở hồng hộc, nhịp thở gấp rút. Anh chủ động bảo:

-Ngươi ở đây. Để ta đi do thám thử.

-Này...

Không để anh đi mất, cậu nắm lấy tay anh kéo lại. Cậu nói với giọng mỉa mai:

-Với khả năng của anh sao? Lỡ anh gặp bọn chúng, anh nghĩ bằng cái cách anh cầm khúc gỗ khua qua khua lại là bọn chúng bỏ đi à? NGU NGỐC.

-NGƯƠI DÁM??

-Nếu muốn nộp mạng thì hãy hét lớn hơn nữa đi, hãy để chúng nghe thấy và dễ dàng tìm thấy ta hơn. LÀM ĐI CHỨ!

-Ngươi đang khiêu khích ta sao? Chẳng phải ta đang tìm cách cứu ngươi sao?

-Cứu tôi à? Tôi đã giết người đấy! Lại còn là lần đầu tiên vì con người như anh. Anh trả ơn tôi vằng cách tự cống hiến mạng mình cho chúng à? Anh mà đi do thám thì chết chắc đấy! Anh có biết không hả? Mọi người đều bảo anh thông minh, nhưng sao anh không thử suy nghĩ chuyện này hả?

-...

Không có gì để đáp lại, anh dìu cậu đứng dậy.

-Vậy ta tiếp tục tìm lối thoát đi.

-Bỏ tôi ra đi. Chẳng phải anh ghét tôi sao? Hãy để tôi tự đi!

Cậu hất cánh tay Taehyung ra khỏi người mình.

-Lúc này là lúc nào hả? Được thôi! Là ngươi hất hủi ta, là ngươi không cần ta. Ngươi nghĩ ta thích giúp ngươi lắm sao hả? Đường đường là Thái Tử, ta hạ mình làm vậy là tốt cho ngươi lắm rồi. Giờ thì đường ai nấy đi đi.

Anh lạnh lùng đáp, rồi bỏ mặc cậu lại phía sau.

-Xì! Giận thật đấy à? Đi thật đấy à? Tưởng một mình đối đầu dược với bọn chúng à? Xì. Nếu như tôi thật sự máu lạnh thì đã để anh bị đâm chết khi nãy rồi.

Cậu thì dùng thanh kiếm làm gậy, nâng mình lên từng bước, lặng lẽ bước đi sau anh.

Nãy giờ có vẻ yên bình nhỉ? Không lâu nữa đâu. Cánh rừng này dẫn ra...vách đá hướng thẳng đến biển... Là đường cùng... Tìm được đường ra cũng chưa chắc sống sót.

Bọn chúng vẫn truy lùng khắp khu rừng. Chúng đánh hơi được máu của cậu và lần theo dấu máu để tìm hai người.

Nói vậy chứ anh biết cậu đi sau mình, anh đi chậm chậm, đủ để cậu không bị mất dấu anh, đồng thời anh giữ khoảng cách rõ ràng đúng như rằng đang giận cậu.

"Xoẹt....Phập"

-Gì vậy? Có gì đó vừa bay ngang ấy!

-Hỏi ngu ngốc! Là cung tên đấy. Chúng đuổi đến rồi... Còn không mau chạy đi?

Một mũi tên từ phía sau cậu bay thẳng đến, đâm vào cái cây phía trước mặt anh. Mũi tên xoẹt qua mặt anh, để lại một vệ dài trên khuôn mặt ngọc ngà ấy, chỗ ấy ửng lên rồi cái thứ nước ấm ấm bắt đầu loang ra.

Từ phía sau lưng đã thấp thoáng những bóng đen mang màu từ thần chết. Bọn chúng lướt nhanh như gió. Bọn chúng đã đánh hơi được họ. Bọn chúng đã thấy họ. Tên bắn từ nhiều phía khác nhau. Một tay cậu dùng kiếm đánh bật những mũi tên hướng về lưng anh và cả cậu. Một tay cậu được Taehyung nắm chặt. Hai người ra sức chạy. Nhưng trời đúng là muốn thử thách con người.

-Không xong rồi! Phía trước là đường cùng rồi!

Hai người phanh gấp trước bờ vực tử thần. Vừa thở hồng hộc, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì phía sau đã có một nhóm thích khách xuất hiện, chúng chậm rãi bước đến. Mặc dù che kín mặt, nhưng cũng đủ biết chúng đang cười trong lòng, vì họ đã không thể trốn được.

-Này Jeon JungKook! Ngươi có biết bơi không?

Anh thì thầm vào tai cậu. Chân từng bước lùi về phía sau vách đá.

-Anh điên à? Anh định nhảy xuống sao?

Sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá. Hơi mặn của biển xông vào mũi. Gió thét lên từng cơn từng cơn. Thật không thích hợp cho không khí căn thẳng như bây giờ.

-Ta hỏi ngươi có biết bơi không?

-Tôi không biết! Anh biết thừa rồi còn hỏi. Nếu biết bơi tôi đã không xém chết lúc anh xô tôi ngã rồi. Tôi biết bơi thì tôi đâu mất trí như như bây giờ...

-Nhảy xuống đi...

-Mố? Anh không nghe tôi nói gì à? Tôi không biết bơi đấy! Anh không thấy nước chảy xiết lắm sao mà còn đòi nhảy xuống?

-Ta bảo nhảy xuống...

-Nhưng...

Không đợi cậu nói hết câu. Anh kéo cậu lui ra phía sau, chỉ cách vài bước là rơi xuống.

Thấy tình hình có vẻ không ổn. Bọn chúng từng bước tiến lại gần. Như muốn họ phải lựa chọn cách để kết liễu bản thân. Hoặc là nhảy xuống và "tan thành bọt biển", hoặc là tự nộp mạng cho bọn chúng, chết không toàn thây. Bỗng một mũi tên bay đến nhắm thẳng vào người anh. Mũi tên ấy chắc chắn muốn cướp lấy sinh mạng của con người kia...

"Phập"

Anh mở to đôi mắt, trố lên kinh ngạc, miệng anh há hốc ra.

-Yah! Jeon JungKook! Ngươi... Sao ngươi lại...

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã lao sang người anh, cậu lấy thân mình bảo vệ cho anh. Cậu ôm anh, mũi tên cũng đâm thẳng vào người cậu. Anh cảm nhận được máu đang từ nơi vết thương mà từ từ tuôn ra, rất nhiều, rất nhiều.

Hai con người như đang trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc". Cơ hội sống rất mong manh nhưng họ vẫn phải chọn.

-Thà làm mồi cho cá còn hơn để rơi vào tay chúng, đúng không?

Cậu thủ thỉ vào tai anh. Giọng cậu trong veo nhưng rất ấm.

-Này...

-Nhảy nhé! Nhưng anh phải hứa là cứu tôi đấy!

-Ta...

Không đợi hồi âm từ Taehyung. Trong tư thế ôm anh. Cậu bước chân khỏi vách đá...

Rồi họ thả người xuống. Gió từng cơn va vào người họ làm căng lên cả bộ thường phục. Gió thổi tóc họ phất phơ giữa trời. Hai con người nhắm chặt đôi mắt, ôm chặt lấy nhau.

Còn bọn áo đen thấy họ rơi xuống, hốt hoảng chạy đến, nhưng đã quá muộn.

"Ầm"

Họ rơi xuống biển. Sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa cả. Bọn chúng đến sát vách đá, nhìn xuống hồi lâu rồi mới an tâm bỏ đi. Thật ra nhiệm vụ của bọn thú ấy là không để hai con người đó trở về. Có xác hay không cũng không quan trọng. Đợi bọn chúng bỏ đi, không còn chút nguy hiểm. Từ bên dưới mặt nước, Taehyung vùng lên, mặt nước như dậy sóng, nước văng tung toé.

-Này an toàn rồi đấy! Ta còn sống đấy! JEON JUNGKOOK! Ngươi đang ở đâu vậy? Mau lên tiếng đi!

Không có ai đáp lại cả, chỉ có tiếng gió hú vang trời. Mặt biển bỗng êm ắng lạ thường, những đám mây trắng thảnh thơi lướ trên bầu trời xanh ấy, duy nhất chỉ có một người là đang ra sức đảo mắt tìm bóng người quen thuộc...

-JEON JUNGKOOK! Ngươi đang ở đâu vậy?

...

-JEON JUNGKOOK!! Ta đang gọi ngươi đấy

...

-JUNGKOOK... Tên đần nhà ngươi mau lên tiếng đi, mau vùng vẫy đi...

   _____TBC_____

Au đã ra chap... Ủng hộ Au... À đừng quen tăng View cho FIRE của trai nhà ta đấy~
Au đang quẩy rất nhiệt tình
Đáng lí ra lúc đó bạn Jeon hay bạn V phải nói là BURN IT với cái bọn áo đen nhỉ? ^^
Say la la la la la~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top