Ngoại truyện

Đến chiều cậu về mọi thứ vẫn như mọi ngày nhường như việc anh xuất hiện chỉ là ảo mộng, nhưng chỉ khác là mặt Thạc Trân buồn buồn, Thạc Trân vẫn giận Tại Hưởng vì suy nghĩ như vậy Chính Quốc mất trí nhớ rồi tại sao không tận dụng mà bù đắp lại chọn cách rời đi đây có phải Tại Hưởng bạn của Thạc Trân cậu không.
Chính Quốc vào nhà liền thấy Thạc Trân khác lạ liền lại hỏi. 

"Thạc Trân, có chuyện gì sao anh"

Thạc Trân nhìn Chính Quốc lại thở dài, Thạc Trân tiếc thay cho họ bỏ lỡ nhiều lần như vậy, qua bao nhiêu chuyện vẫn không đến được. 

" Chính Quốc, anh muốn hỏi ý em một chút, nếu là em là nhân vật trong câu chuyện sau đây em sẽ làm gì ".

Chính Quốc mỉm cười gật đầu, cậu biết Thạc Trân muốn hỏi gì? Cậu cứ giả vờ không biết nghe coi sao. Thạc Trân kể cho cậu nghe và chuyện tình hai chàng trai nói chính xác là cậu với anh kể qua hết tất cả từ đầu đến cuối họ bắt đầu từ đâu rồi kết thúc thế nào, kể  việc người A kia vì Tốt cho người B mà bỏ đi, bỏ lại tình cảm của mình vì chỉ muốn B hạnh phúc dù cho người A có bao nhiêu lỗi lầm nhưng A đã cố gắng chuộc lỗi đến tính mạng mình cũng không cần và dù thế nào A thật lòng thật dạ yêu B. Kể rất đúng về cậu với anh, Chính Quốc không ngờ Thạc Trân biết rõ như vậy. Kể xong Thạc Trân hỏi cậu nếu là cậu cậu tha thứ không?.
Chính Quốc cười đẹp, nói thật lòng mình. 

" Cậu A thật dại dột, nếu cậu ấy chịu gặp cậu B một lần trước khi đi thì có lẽ đã nghe được câu tha thứ từ cậu B".

Phải nếu anh chịu gặp cậu một lần có lẽ cậu đã chạy đến ôm anh mà khóc lớn, hỏi anh sao bây giờ mới về, chỉ tiếc anh lại vì sợ tổn thương cậu một lần nữa mà quyết định ra đi. Thạc Trân cười nhưng lại lo vì đây là một câu chuyện thôi Chính Quốc có thể nói như vậy nhưng liệu thật sự Chính Quốc có tha thứ cho Tại Hưởng.

" nhưng là em trong tình huống cậu B em tha thứ cho cậu A không".

" Tha thứ em tha thứ cho anh ấy, nhưng không tha thứ cho cậu A.. " 

Chính Quốc nói làm cho Thạc Trân khó hiểu. Chính Quốc cười 

" em chỉ tha thứ cho Kim Tại Hưởng".

Cậu nói xong từ từ lên lầu bỏ Thạc Trân ngồi ngay ra đó, tiêu hóa câu nói của Chính Quốc, Thạc Trân như hoảng hốt mắt miệng mở to vui mừng nhìn Chính Quốc. 

" Chính Quốc em nói vậy là sao? Em nhớ rồi ".

" chưa từng quên tại sao phải nhớ"

Chính Quốc cười rồi khuất sau cầu thang, Thạc Trân phía dưới vui mừng thay cho họ, Thạc Trân muốn nói với Tại Hưởng lắm nhưng giờ anh đang ở trên máy bay làm sao nghe máy được, làm sao đây làm sao thông báo cho Tại Hưởng đây. Thạc Trân cứ loay hoay mãi cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi im chờ đợi, Thạc Trân nhận ra rằng Chính Quốc sẽ biết cách để giải quyết chuyện hai người họ, nhưng Thạc Trân lại nhận ra hóa ra Chính Quốc không mất trí nhớ lừa hai vợ chồng Thạc Trân 4 năm xem ra không phải dạng vừa. Chính Quốc đóng cửa phòng lại ngồi xuống bàn lấy điện thoại ra, nếu anh không đổi số thì sẽ nhận được tin nhắn này khi xuống sân bay và họ sẽ làm lại từ đầu nếu bỏ số này rồi thì coi như họ vô duyên đi. 

" gọi lại số này khi nhận được " 

Dòng tin ngắn ngủi làm sao anh nhận ra cậu, với lại cậu đổi số mới rồi coi như thử duyên họ vậy. Tin nhắn đã được gửi đi việc còn lại là anh thôi. Lúc này anh đang trên máy bay nào hay biết gì. Chỉ là trong lòng nôn nao khó tả, anh cứ nhìn điện thoại đã tắt nguồn kia.
Sau gần 11giờ bay,  Tại hưởng đáp xuống Anh an toàn chuyến bay dài làm anh mệt mỏi, có thể bây giờ bên Hàn đã xế chiều vì anh bay lúc 7h , mệt mỏi về nhà anh vẫn chưa xem điện thoại.
Về đến nơi, anh mới lấy điện thoại ra mở nguồn liền đập vào mắt một tin nhắn, số lạ sao? đọc Nội dung anh hoang mang số điện thoại này của anh chỉ vài người biết được như Thạc Trân, Nam Tuấn, ba anh nhưng họ đâu nhắn tin kiểu này với lại không phải số họ, anh nghĩ ai gửi lộn, nhưng bộ não anh bỗng căng thẳng, bất ngờ nhìn điện thoại, còn một người biết số anh. Anh trong lòng len lỏi cảm xúc gì đó ấm áp lắm, Cậu sao? Anh sợ mình hi vọng rồi thất vọng cậu mất trí nhớ làm sao có thể.... Nhưng dù sao anh cũng gọi thử anh mang cho mình hi vọng nhỏ nhoi người bắt máy sẽ là cậu.
Đặt điện thoại lên tai, tim anh đập nhanh bất ngờ, sau 3 hồi chuông có người bắt máy. Anh như nín thở nhưng lại không nghe ai lên tiếng cả?, anh hít một hơi sâu rồi cất tiếng. 

"Là em sao? ".

Tim anh như muốn nhảy khỏi lòng ngực nếu thật sự là cậu anh sẽ không biết mình chịu nổi không nữa nhưng nếu là lộn số anh thật sự sẽ rất đau lòng, anh ôm hi vọng sẽ là cậu.
Mãi một lúc không có tiếng trả lời anh lo sợ, bỗng đầu dây bên kia lên tiếng. 

" Từ khi nào Kim Tại Hưởng nhà anh học cách bỏ trốn, từ khi nào Kim Tại Hưởng anh hèn nhát như vậy? Anh tưởng mình làm vậy là ngon lắm hả, anh tưởng như vậy em sẽ vui sao?  Anh nghĩ em có thể quên anh đi hả...... ai cho phép anh bỏ rơi em " 

Giọng cậu từ trong trẻo đến khàn đục nói không ra lời, cậu khóc rồi cậu khóc vì anh bỏ lại cậu một mình giữa dòng đời này mà chạy trốn,  anh có còn là Kim Tại Hưởng ngày trước không. Cậu khi đến tiệm sách suy nghĩ rất nhiều cậu cũng muốn quên đi sống cho thật tốt, sống một cuộc sống không có một Kim Tại Hưởng nhưng rồi cậu lại nhận ra, cậu yêu anh quá nhiều muốn quên lại chẳng quên được, nên mới gọi cho anh liệu anh có muốn trở về tiếp tục bảo vệ cho cậu không?
Anh như không tin vào tai mình cậu thật sự là giọng nói của cậu, giọng nói anh luôn luôn nhớ về trong 4 năm qua một giọng nói anh mang vào giấc ngủ giờ đây đang ở đầu dây bên kia. 

" Chính Quốc thật sự là em sao? " anh nghĩ mình mơ, anh không tin sẽ có ngày này đâu, nhưng nó đang đến đang hiện hữu. 

" tên đần nhà anh, em cho anh 2 ngày nếu không đến gặp em thì đừng mong em tha thứ cho anh" 

Chính Quốc cúp máy để Tại Hưởng ngẩn người ra, cậu vừa nói gì anh thật sự không nghe lầm. Anh vui sướng đến độ không biết mình nên làm gì cuối cùng anh gục mặt xuống, nước mắt lăn dài, cậu chịu tha thứ cho anh thật sao, anh xứng đáng sao? Đôi tay run run gọi điện thoại đặt vé máy bay sớm nhất, cho dù thế nào anh phải bay về Hàn anh muốn gặp cậu anh nhớ cậu rất rất nhớ cậu.
Anh báo cho ba anh biết mọi chuyện nói rằng anh muốn về Hàn, người con trai anh yêu đang ở đó cậu đợi anh về bù đắp, bảo vệ cho cậu. 

Hai ngày trôi qua cậu vẫn chờ đợi anh xuất hiện nhưng chưa thấy cậu buồn bã, nói hai ngày mà giờ không thấy hay cậu cho anh thời gian ít quá về không kịp nên anh không về luôn, cậu thất vọng đi đến cửa hàng lòng buồn buồn. Vừa đến trước cửa cậu thấy người nào đó đang đứng ở đấy nhìn về phía cậu. Cậu dừng lại nhìn kĩ người con trai đó, người con trai 4 năm rồi cậu chưa được gặp, người con trai mang đau thương đến cho cậu mang cho cậu hạnh phúc và mang cho cậu tình yêu. Anh cười đi về phía cậu, đứng rất gần cậu gần đến nỗi cậu có thể nghe được hơi thở dốc của anh, hình như vừa chạy bộ. 

"Anh làm gì mà đi không đi, chạy làm chi cho khổ người " 

Cậu lo lắng, cơ thể anh thật sự ổn sau lần đó? cậu biết anh liều chết chạy đến đây thì đã không đưa ra 2 ngày. Anh chỉ cười ôm chầm lấy cậu, anh phải ôm cậu mới xác định mình không mơ. Ôm cậu rồi anh mới nhận ra mọi thứ điều là thật, cậu đang ở đây ngay trong vòng tay của anh. 

" Chính Quốc, anh xin lỗi." 

Cậu mỉm cười, ôm lại anh cơ thể anh đang run lên cậu lấy tay xoa tấm lưng đầy mồ hôi của anh. 

" Tại Hưởng, em tha thứ cho anh." 

Anh buông cậu ra đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay.
-------------------
Ngoại truyện Tại Hưởng
Thật ra anh không phải kiểu giết người không gớm tay như mọi người nghĩ. Ba mẹ Nguyệt Thanh bị chú của cô giết để tranh tài sản và đó cũng là người giết anh cô anh ngày trước mù quáng trong tình yêu, thù hận nên tự nhận mình làm để làm cô đau khổ nhưng khi nhận ra anh đã tìm bằng chứ minh oan cho mình chưa kịp nói cô thì cô đã đem con anh theo mà tự sát. Anh thay mặt cô đem chú cô vào tù chứ không giết. Anh thật sự hối hận. Về mẹ cậu thật ra ba cậu vì cờ bạc mà nợ nần họ cãi nhau khiến mẹ cậu mất do bệnh chưa khỏi lại tái phát lúc đó ba cậu hối hận lấy khoảng thời gian cuối đời bù đắp cho cậu khi cậu rời đi liền tự xác, bọn anh thuê thật ra là đến giết nhưng khi họ đến mẹ cậu đã mất trước rồi anh ngày trước nói là do ba cậu giết thật ra cũng đúng chỉ có điều là anh không mướn ông cũng không mua chuộc ông chỉ là muốn cậu cảm giác người trong một nhà giết nhau thì ra sao . Anh khi biết cha cậu mất anh tự đi nói với cô rằng do mình làm có lẽ anh muốn cậu phải sống trong đau khổ khi ở cùng kẻ giết gia đình mình để cậu không còn được nét thanh thuần đẹp đẽ nhưng ngay sau đó vì thứ vô hình nào đó lại sợ cậu biết được nên mới cố che giấu. Anh lúc đó có đe dọa cô không được nói nhưng không nghĩ cô thật sự không nói anh sau này luôn cho rằng ngày đó là ngày khiến anh hối hận nhất.
Người có lẽ chết do anh chính là mẹ mình, anh ám ảnh nó đến nói cả tính tình thay đổi, anh mắc bệnh tâm lí ra nước ngoài với cái cớ là du học nhưng đúng hơn là trị bệnh về nước liền gặp cô anh liền cho rằng vì cô, cậu là người gián tiếp giết mẹ mình nỗi ám ảnh khiến anh trở thành kẻ mù quáng bất chấp mọi thứ làm ra nhiều việc làm bị thương cả ba. Cả đời đã quá sai khi khiến mọi chuyện đi quá xa khiến trái tim cả ba đều toàn là vết thương
Nam Tuấn có lẽ là người biết hết mọi chuyện anh được Tại Hưởng kể lại, trước ngày Tại Hưởng về nước Nam Tuấn đã kể lại cho Chính Quốc nghe, vì ngay từ đầu anh biết cậu căn bản không mất trí nhớ. Vì thế cậu chấp nhận tha thứ cho anh tha thứ cho kẻ làm mình đau khổ cũng như người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top