Chap 29
Vài ngày sau đang trên đường đến bệnh viện hôm nay cậu xuất viện anh muốn đến đón cậu đang đi thì bỗng nhiên có điện thoại là Thạc Trân.
" tôi nghe " anh nhanh chóng bắt máy.
" Chính Quốc biến mất rồi " Thạc Trân nói giọng run sợ pha lẫn lo lắng.
" sao chứ?? Cậu giỡn với tôi đó à " anh gần như giận dữ hét vào điện thoại.
" Xin lỗi tôi chỉ đi vệ sinh sau khi về cậu ấy biến mất rồi " Thạc Trân run sợ cậu biết thế nào Anh cũng nổi điên mà, nhưng Thạc Trân đâu có tội chân là chân của cậu làm sao Thạc Trân quản được.
Anh gần như phát hỏa cộng thêm việc trong lòng Anh xuất hiện linh cảm không hay cậu đừng làm anh sợ chứ, anh tắt máy nhanh chóng lái xe đến bệnh viện cậu đi đâu được chứ trời ạ cậu không định suy nghĩ tiêu cực mà tìm cái chết chứ, nghĩ thôi mà anh đã thấy lo sợ rồi nếu cậu có chuyện gì Kim Tại Hưởng anh đây mãi mãi cũng không tha thứ cho bản thân mình
Đến bệnh viện đã thấy Thạc Trân đợi mình anh nhanh chóng đi đến.
" tìm được chưa "
" vẫn chưa tôi đã xem camera an ninh của bệnh viện thực chất không nhìn thấy cậu ấy ra khỏi "
" chia nhau tìm "
Anh tin chắc rằng cậu chưa đi đâu cả cậu chỉ ở trong bệnh viện này mà thôi cậu chỉ là đang muốn hù anh thôi làm ơn đừng có chuyện gì hết. Phải cậu không ra khỏi bệnh viện cậu ở đây trên tầng thượng của bệnh viện cậu đang đợi anh đợi để nói lời cuối cùng cậu sắp bị cảm giác yêu hận đang xen bức chết rồi yêu không được hận cũng không xong cậu bị bức đến nỗi thở thôi cũng cảm thấy đau, thật sự như anh nghĩ cậu ở đây trên tầng cao nhất của bệnh viện.
" Điền Chính Quốc em làm gì đó ở đó rất nguy hiểm lại đây " anh hoảng sợ lan can tầng thượng rất thấp cậu đang ở đó chỉ cần ngã người về sau thôi cậu sẽ rớt xuống đất ở tầng 3 này.
" Tại Hưởng tôi có chuyện muốn nói"
Anh lòng lo sợ không muốn nghe cậu nói nữa.
" được em nói gì cũng được nhưng qua đây đừng đứng ở đấy ".
Cậu cười " nghe tôi nói đi "
Hôm nay cậu sẽ nói hết những điều trong lòng này.
" Anh nói anh yêu Nguyệt Thanh là suy nghĩ nhất thời nhưng anh giết ba mẹ tôi là thật giết ba mẹ cô ấy là thật bức mẹ anh chết bức cả Nguyệt Thanh cùng đứa con chưa tượng hình kia của anh tất cả đều là thật " cậu hít thở sâu cậu không muốn khóc nữa cậu cũng đã không còn nước mắt để rơi nữa.
" anh nói anh ghen tị với tôi vì có được tình cảm cô ấy anh nói ghét tôi vì cứ bám theo cô ấy ghét vì tôi yêu cô ấy, rồi anh lại bảo tất cả là yêu tôi nắm được trái tim tôi anh vui lắm nhưng anh có biết rằng từ trước đến nay người tôi yêu vẫn là anh không? " cậu dừng lại dường như anh bất ngờ anh nói yêu cậu nhưng chưa bao giờ hiểu cậu chưa bao giờ.
"vì yêu anh muốn anh hạnh phúc đến nỗi dặn lòng quên đi khuyên nhũ cô ấy chấp nhận anh thậm chí nặng lời với cô ấy để thực hiện lời hứa với anh vậy mà anh chỉ nhìn tôi với cô ấy đi ăn một bữa liền nóng giận đến nỗi lấy mạng mẹ tôi ra làm trò đùa anh có biết bà ấy chỉ mới vừa khỏe không. Anh chỉ cần chờ một chút nữa là tôi đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi một chút nữa là tôi đã rời đi không phiền mắt anh nữa nhưng cái hành động nhất thời của anh ......"cậu nói thật nhẹ nhàng dừng nhứ tất cả chuyện đó không liên quan đến cậu vậy.
" mẹ tôi chết rồi, Tại Hưởng mẹ tôi bà ấy chết rồi"
" anh thông minh như vậy tại sao không nhìn ra người tôi yêu trước giờ vẫn là anh hả ? sở thích của Anh thứ Anh sợ tôi đều biết còn anh, anh chỉ làm việc mình thích có bao giờ hiểu cho tôi không, nếu lúc đó tôi mạnh mẽ hơn nói thẳng với anh người tôi yêu là anh thì cả 3 đã không đến bước đường này "
cậu càng ngày nói càng bình tĩnh, còn Anh cứ đứng đấy từng lời từng lời của cậu như tát thẳng vào mặt anh đánh thức Anh cho anh thấy sự ích kỉ của bản thân hóa ra cậu đúng anh chưa từng nghĩ cho cậu thì ra không phải anh làm cậu động lòng hóa ra trước giờ người cậu yêu vẫn là anh hóa ra anh sai rồi.
" đến lúc tôi tuyệt vọng muốn buông tay anh lại kéo tôi lên cho tôi thấy mặt trời làm tôi lần nữa bất chấp yêu anh cuối cùng lại đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng không thể thoát nếu Anh cứ hành hạ tôi thì giờ tôi có thể hận có thể một dao giết Anh rồi nhưng giờ tôi đến việc dao đã đặt lên tim anh cũng không có dũng khí đâm mạnh vào anh biến tôi thành đứa con bất hiếu biến tôi thành một kẻ lụy tình đây là cảm giác không thể thở được nó gần như bóp chết tôi từng ngày tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tôi mệt rồi không muốn hận cũng không muốn yêu nữa"
Giọt nước mắt rơi khỏi khuôn mặt cậu rơi xuống.
"Dừng lại thôi Tại Hưởng " anh Hoảng sợ định bước lại.
" đứng lại " cậu chỉ tay vào anh.
" còn một điều tôi muốn hỏi anh ".
Cậu nhìn anh nhìn thẳng vào mắt anh.
" anh à!! Yêu em khó đến vậy ư? Khó đến mức phải hy sinh bao nhiêu mạng mới nhận ra Tại Hưởng tình yêu của anh đánh đổi lớn quá em không dám nhận trong trò chơi anh đặt ra em thua"
Cậu cười.
"Một điều nữa là thời gian qua em rất hạnh phúc cảm ơn anh em yêu anh nhưng em cũng hận anh " cậu mỉm cười ngã người về sao cậu sẽ được giải thoát Tại Hưởng sống cho tốt vào nhưng anh đã kịp nắm tay cậu lại anh khóc rồi anh sợ lắm cậu không thể chết được.
" buông ra đi Tại Hưởng cho em một sự giải thoát đi " cậu ngước lên nhìn anh giọt nước mắt anh rơi xuống má cậu.
" em để lại anh một mình sao ?anh còn chưa nói gì mà em hận anh cũng được nhưng làm ơn đừng chết mẹ anh đi rồi con anh cũng đi mất nếu em cũng anh còn có thể sống sao đi chi bằng cho anh theo với " anh nắm chặt tay cậu dùng sức nhảy xuống ôm chặt cậu vào lòng.
"Chính Quốc, anh yêu em " cứ thế hai người rơi xuống nhưng anh nhanh chóng đặt cậu phía trên .Anh muốn làm đệm cho cậu anh không có ý định cho cậu chết anh coi như trả cho cậu một mạng kiếp sao anh sẽ trả tiếp lúc tiếp đất cả người Anh như gãy ra đầu va chạm mạnh cậu dù được anh che chở nhưng cũng không tránh khỏi va chạm máu từ người anh hòa với của cậu trong rất nhức mắt.
Anh dùng mạng mình để bảo vệ cậu liệu có thể cứu giãn cho cả hai hay thật sự họ là có duyên nhưng vô phận đời này mãi chẳng thể ở bên nhau
Còn vài Chap nữa mình xin end bộ này
Mọi người vote nhiều vào coi như ủng hộ cuốn đầu tay của mình đi
Để mình còn sức Viết tiếp cho truyện sao !!!
Bạn đoán xem kết Se hay He :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top