Chap 25

Trên đường về nhà cậu nhìn cảnh vật xung quanh đường của thành phố xa hoa này tâm trạng vui nên cậu thấy cảnh vật hôm nay rất đẹp trên môi nụ cười còn vương cậu không biết mình lựa chọn đúng hay sai nhưng hiện tại cậu hạnh phúc vì lựa chọn này và dù ra sao cậu vẫn không hối hận. Anh có thể cho chính mình cơ hội, cậu cũng có thể cho mình một cơ hội nếu cứ vì những chuyện đã qua cậu với anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhau rất rất nhiều lần nữa chi bằng gạt hết đi cho cậu với anh một con đường lui vẹn cho cả hai người về đến Kim Gia cậu nhanh chóng lên phòng lại chán rồi không ai chơi với cậu cả nếu giờ có Nguyệt Thanh ở đây cô sẽ bầu bạn với cậu bởi vì cậu chỉ có cô là người bạn thân thiết nhất thôi nhưng giờ cô đang ở nước ngoài sống có tốt không bản thân cậu cũng không rõ thì biết làm sao đây, lại chả dám hỏi anh vì sợ anh không vui khi nhắc đến cô nên chỉ biết nằm đây lo lắng. Nằm một lúc cậu mơ màng ngủ cậu lại thấy mẹ mình bà lại muốn nói gì đó với cậu nhưng cậu không nghe được hoàn toàn không nghe được chỉ thấy môi bà mấp máy bảo. 

" Đừng con trai à ", giật mình thức giấc trên trán đầy mồ hôi cậu lại mơ mẹ cậu thường xuyên xuất hiện trong mơ của cậu lần nào cũng bảo cậu " đừng " rốt cuộc bảo cậu đừng về việc gì chứ những lúc cậu cố gắng nghe liền tỉnh giấc cậu bước xuống giường nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ bản thân đã làm gì sai rồi sao? Hay đó chỉ là giấc mơ vô thực  đứng thẩn thờ ở đó cậu không biết rằng anh đã về đến cả khi anh vào phòng đứng sau lưng cậu cậu cũng không cảm nhận được một vòng tay ôm cậu kéo cậu về thực tại.

" có việc gì sao nhìn em thẩn thờ thế anh đứng đằng sau cả buổi cũng không biết " 

" không có, chỉ là trời chiều đẹp quá nên em muốn ngắm một chút" 

Anh không tin cậu không có chuyện gì nhưng cậu không nói anh không ép.

" vậy em tắm đi rồi xuống nhà ăn" nhận được cái gật đầu của cậu anh nhanh chóng rời khỏi để đi về phòng mình cậu cũng lấy đồ để tắm tạm gác giấc mơ đi cậu không muốn nghĩ ngợi nữa lúc bước ra đã thấy anh cũng đã tắm xong đang ngồi trên giường cậu ôm cái gối của mình.

" anh ôm gối qua đây làm gì " 

" chả lẽ tối nay lại ngủ cùng một chiếc gối " 

Anh chỉ tay vào chiếc gối của cậu có một chiếc anh chả lẽ nằm không như hôm qua.

" ai cho anh ngủ ở đây " cậu vừa lấy khăn lau tóc vừa bảo với anh.

" không cho cũng ngủ vợ anh ở đây anh lại đi đâu chứ " cậu nghe từ vợ phát ra từ miệng anh thì giật mình vợ ??? Cậu đã đồng ý sao?  Nhưng nghe vậy cũng vui.

" có bảo là lấy anh sao? " 

" không lấy ư?  Ép cưới xem em làm được gì " anh cười gian làm cậu rùng mình không đôi co với anh nữa cậu sợ đêm nay cậu khó sống.

" Xuống ăn cơm " cậu lãng đi anh thấy thế liền quăng gối sang một bên cùng cậu xuống nhà
Ăn xong anh vào thư phòng làm việc cậu cũng không dám làm phiền nằm trên giường ngủ trước khoảng 23:00 giờ anh nhào lên giường ôm cậu làm cậu nữa tỉnh nữa mơ nói. 

" làm gì thế để yên em ngủ " 

" không phải buổi chiều đã ngủ sao ngủ nhiều em sẽ thành heo đó" anh vùi đầu vào cổ cậu ngửi mùi thơm trên người cậu.

" em còn nhớ việc con giun không hôm nay em chạy không thoát " 

Câu nói của anh làm cậu tỉnh ngủ không phải chứ anh còn nhớ sao biết vậy cậu đem vài con về để hộ thân rồi xong cậu rồi.

Một tháng trôi qua dù rất bận rộn nhưng anh vẫn cố dành thời gian chăm sóc cho cậu lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng một tháng này là thời gian hạnh phúc nhất của cậu anh dẫn cậu đi xem phim ăn uống mua sắm họ như những cặp tình nhân khác dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất nhưng tình yêu mà êm đềm mãi cũng chả được với lại kim trong bọc cuối cũng có ngày lòi ra chính xác là ngày hôm đó. Cậu muốn tự mình đi chợ nên đã nhờ tài xế đưa mình đi cậu vẫn mua đồ bình thường cho đến khi một người xuất hiện trước mặt cậu người này là một người đàn ông có thể cho là cỡ tuổi anh nhìn mãi cậu chả quen anh ta nhưng anh ta một mực đòi nói chuyện với cậu lúc đầu cậu sợ cho rằng hắn là ăn cướp đi la lên nhưng hắn nói một câu làm câu đơ người.

" tôi muốn truyền lời của cô Dương Nguyệt Thanh cho cậu " 

Ba chữ Dương Nguyệt Thanh làm bộ não cậu nhất thời hoang mang chuyển lời cô ấy muốn nói gì 

" làm sao để tôi tin anh"
" *em sẽ đợi anh đến mùa hoa anh đào năm sau nở nếu anh vẫn không đồng ý em sẽ buông tay* cậu nghe câu nói này quen thuộc chứ " nghe câu nói cậu bất ngờ đây là câu nói của Nguyệt Thanh cậu nhớ rõ ngày ấy khi đến mùa hoa anh đào cậu bảo cô bỏ cuộc đi cô cười rồi bảo* em bảo năm sau chứ có phải năm nay đâu * rồi quay lưng đi cậu mới biết căn bản không có năm sau chỉ có thực tại câu nói đó của cô đến giờ cậu vẫn không quên nhưng hắn ta biết được xem ra hắn thật sự là do Nguyệt Thanh nhờ đến.

" ở đây không tiện sang quán nước bên đường đi "

" được " cậu gật đầu cuối cùng cũng có tin tức của cô cậu đương nhiên vui mừng nhưng sao cô không trực tiếp đến gặp cậu chứ cậu ra ngoài xe mà bác tài xế Kim gia chờ sẵn.

" bác đem đồ về trước đi cháu có một số chuyện cháu sẽ tự bắt taxi về " cậu đưa đồ cho bác tài xế.

" không được tôi nhận lệnh đưa rước cậu nếu cậu có chuyện tôi sợ Cậu chủ Kim xé xác tôi mất " 

" bác yên tâm cháu nói anh ấy rồi cháu không sao bác về trước đi "

"Nhưng.... Thôi được rồi cậu nhớ cẩn thận có gì xong việc điện tôi, tôi đến rước " 

" vâng ".

Cậu nói rồi nhanh chóng sang quán cafe bên đường nơi hắn ta đang đợi cậu hắn ta lựa một quán có không gian khá kín đủ hiểu việc này không đơn giản làm lòng cậu bất an sắp có chuyện xảy gì đó sắp xảy ra.

Còn anh lúc làm việc sơ ý làm đổ ly cafe mảnh vỡ văng khắp nơi làm cho lòng anh thấy khó chịu có việc gì sao? Nhưng anh nhanh chóng gạt đi chỉ là sơ ý thôi không có gì phải lo cả.
Về phần cậu ngồi đối diện với hắn, hắn đưa cậu một cái CD bảo về nhà xem sẽ biết mọi chuyện cầm trong tay chiếc CD cậu run sợ không biết trong đây có sự thật gì nhưng cậu đang rất lo sợ.

" nhưng Nguyệt Thanh cô ấy đâu sao không trực tiếp tìm tôi "

Cậu hỏi một câu làm cậu thắc mắc từ khi hắn xuất hiện 

" cô ấy......... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top