Chap 24

Sáng hôm sau anh vừa tỉnh dậy đã thấy mặt cậu nhăn khó ở liền ôm chặt cậu lại hỏi.

" sáng sớm là ai chọc em " 

Cậu cau có trừng mắt với anh.

" không phải tại anh đã bảo là nhẹ nhàng vậy mà tôi đến xuống giường cũng không xuống được" 

" xin lỗi do tôi không tốt, vậy nên tôi tình nguyện ôm em vào nhà tắm " 

Thế là anh bế cậu vào nhà tắm vì lí do rất chính đáng cậu đi không nổi còn cậu ngoài khuất phục thì làm gì được đây chả lẽ làm giá không cho anh bế vậy cậu nằm vậy hoài luôn à cậu còn tỉnh nha cậu đang rất đói hôm qua vì ngại chuyện hiểu lầm ăn có chút cơm còn bị anh đày đọa cậu ,bụng cậu sắp đụng lưng rồi ,anh đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì ham ăn mà bế cậu vào nhà tắm xong liền tùy tiện quyết định.

" để tôi tắm cho em " cậu nghe không khỏi đỏ mặt gì chứ cậu Có thể tự tắm cậu không phải kẻ điên ngay cả tắm cũng không làm được.

" tôi tự tắm được " cậu từ chối.

" ngại cái gì thân thể em không phải tôi chưa từng thấy qua với lại em nhìn xem giờ em cũng đâu có mặc đồ " anh nói làm cậu tỉnh phải ha cậu đâu có mặc đồ còn để anh bế vậy ngại cái gì nhưng mà sao anh lại mặc đồ rồi như hiểu tò mò của cậu anh lên tiếng.

" hôm qua khi em bất tỉnh tôi đã đi tắm và mặc đồ lại " anh cũng mới đầu tính tắm rửa cho cậu luôn nhưng lại sợ chạm vào nữa thì sợ không kiềm chế nổi nên đành cho cậu trần như nhộng mà ngủ.

" ra ngoài đi tôi tự tắm được " 

" không trừ khi em đổi xưng hô " anh ra điều kiện 

" tôi...... Tôi.... Em kêu anh ra ngoài em tự tắm được" 

* chụt * anh thơm má cậu.

" vậy mới ngoan " anh vui vẻ ra ngoài về phòng mình vệ sinh cá nhân trả lại không gian cho cậu, còn cậu ở đó đơ người nhìn mình trong gương vết tím tím đỏ đỏ khắp người thật chói mắt.

" mình đã đúng hay sai khi chấp nhận yêu anh ấy một lần nữa đây " 

Nhưng cậu tin cậu tin anh lần này là lần cuối cùng cậu tin anh cũng như tin chính bản thân mình cậu lại cười một nụ cười hạnh phúc haizz tắm thôi.

Ăn sáng xong anh tạm biệt cậu rồi đi làm tuần này anh sẽ vất vả đây không phải vì tên bạn thân kia với ông anh họ của anh sao ?? Nhưng cũng cảm ơn cậu ta nhờ có việc đó anh mới biết cậu là Có để tâm đến anh coi như cũng đáng còn cậu anh đi giờ ở nhà cậu chỉ có một mình người làm vệ sĩ ai mà chơi với cậu chứ họ làm việc bù đầu làm cậu sinh ra chán nản xem tivi thì thấy hình ảnh anh xuất hiện ở một bài thời sự cái gì mà trẻ tuổi tài cao đẹp trai lại giàu có là ước mơ bao nhiêu phụ nữ là mẫu chồng lí tưởng cái gì mà lạnh lùng cao cao tại thượng cậu bật cười xem ra bạn trai cậu nhiều người để ý ghê thật ra cái này quay cũng khá lâu trước khi anh với cậu đi chơi. Trong bài phỏng vấn người ta có đề cập đến việc anh đã có người yêu chưa cậu nghe vậy liền vặn to loa xem anh trả lời thế nào.

" thật ra tôi đã có người yêu rồi em ấy rất xinh đẹp, dễ thương tôi đang cua em ấy nên không tiện nói kết quả trước "

không cần suy nghĩ cao siêu cũng biết chỉ vì câu nói này cùng nụ cười hạnh phúc của anh thì bao nhiêu người vỡ mộng cậu suy nghĩ nếu mà họ biết anh thích nam nhân thì như thế nào không chừng họ lột da cậu để hả giận vì cướp đi nam thần của họ rồi sao? Nhưng cậu rất vui nha anh là đang nhắc đến cậu nụ cười của cậu ngày càng tươi, tâm trạng tốt nên cậu muốn làm đồ ăn đem đến công ty cho anh với lại cậu muốn ra ngoài hít thở một chút, vì từ khi anh nói với người làm việc với vệ sĩ cậu muốn làm gì thì làm không cản cậu chỉ trừ việc bỏ trốn hay làm mình bị thương cậu thì tất cả nghe lời cậu cho nên việc làm đồ ăn hay ra ngoài đều được chỉ là ra ngoài có người của anh đưa, loay hoay làm món anh thích để vào hộp rồi lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng nhờ tài xế đưa đến Kim Thị.
Còn anh rất mệt làm việc bù đầu nhưng vì muốn về nhà sớm với cậu nên không dám nghỉ dù một lúc anh thấy mình đang giống nhân viên đang cố gắng làm việc để thăng chức vậy không phải chủ tịch tiếng điện thoại vang lên.

" alo " giọng lạnh của anh làm cho cô nhân viên rùng mình.

" dạ chủ tịch có người muốn gặp chủ tịch " 

Anh nhăn mặt ai cần gặp anh giờ này.

" là ai"

" dạ cậu ấy bảo là Điền Chính Quốc " 

Nghe sao 3 từ khi sắc mặt liền thay đổi.

" dẫn cậu ấy lên đây " nói rồi anh cúp máy, bé con nhà anh đến đây làm gì đây định làm anh phân tâm sao anh đang nhớ cậu đây, cậu sau khi được cô nhân viên tận tình dẫn đường giờ đã đứng trước của phòng anh, gõ cửa liền được anh đồng ý.

" em đến đây làm gì " anh giả bộ chất vấn.

" em đem đồ ăn trưa cho anh, nào em soạn ra cho anh " cậu lại bàn bày đồ ăn ra, anh như mở cờ trong bụng cười tươi đi đến bàn toàn là thức ăn anh thích cậu tâm lí thật nha.

" anh mau ăn đi cho nóng " cậu ngồi xuống gắp thức ăn vào bát cho anh.

" gì đây em hôm nay khác quá ta " anh bất ngờ với thái độ của cậu.

" rồi thế nào không thích sao? " 

" đương nhiên thích anh đợi lâu vậy rồi " 

Cậu bật cười cái gì mà lâu không phải do anh không chịu nhìn kĩ sao cậu cũng đâu muốn mặt lạnh giọng vô tình với anh đều là do anh không nhận ra.

" rồi rồi ăn đi " 

" em cũng ăn đi " cậu cũng chả từ chối mời thì ăn cậu nấu cũng nhiều cả hai ăn cũng đủ
Vừa ăn vừa trò chuyện làm anh vơi đi mệt mỏi xong hết cậu dọn dẹp đi về nhà không làm phiền anh làm việc.

" Chính Quốc em đối xử tốt với anh có phải chịu chấp nhận anh rồi không ?" 

Anh nhìn cậu đôi mắt trông chờ câu trả lời.

" không phải như vậy thế em tốt với anh làm gì " 

" rõ hơn xem nào " 

Cậu đứng ngay ngắn nói.

" Điền Chính Quốc em là đã chấp nhận Kim Tại Hưởng anh là người yêu được chưa "
Nghe được câu trả lời mình mong muốn anh vui lắm vui đến muốn phát điên.


" nhanh về nhà về nhà đợi anh " anh bỗng nhiên đuổi cậu làm cậu hoang mang bị anh đẩy ra cửa chả hiểu gì.

" Kim Tại Hưởng anh đang làm gì vậy "

" em mà ở đây nữa anh không thể làm việc được cộng thêm câu nói kia anh không chắc anh còn chịu được 1 phút nữa không ,em không về anh sẽ thao em tại đây " anh đang kiềm chế anh còn phải làm việc vì câu nói của cậu khiến anh hận không thể về nhà ngay bây giờ còn cậu nghe liền sợ 

" thế em về " cậu nhanh chân chạy cậu không muốn liệt giường.
Anh thì sao khi cậu đi liền mừng đến ra mặt mệt mỏi ư??? Không còn anh giờ khỏe như trâu thật sung sướng mà cậu chấp nhận rồi chấp nhận rồi
Nguyên cả hội đồng công ty hôm đó được mở rộng tầm mắt Kim tổng chúng ta ngồi phòng họp không mặt lạnh mày chau nữa mà là trên môi lâu lâu lại tự cười làm họ tưởng mình hoa mắt, chắc có Kim Nam Tuấn ở đây không chừng cậu ta chụp lại khoảng khắc không tin này

Hihi chap này vẫn chưa biến :)))
Hù xíu thôi
Chap sao thì...... Không biết đâu nha ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top