Chap 22
Khung cảnh bỗng trùng xuống anh thấy thế cũng chả biết làm sao.
" em tin tôi đi ba em rất khỏe ".
Anh lại gạt cậu rồi nhưng anh còn cách nào chứ anh không muốn cậu rời xa anh, anh chỉ cần một tháng này nữa thôi làm ơn cho anh một tháng trọn vẹn anh sẽ nói hết cậu ra đi hay trả thù gì anh chấp nhận được không? Cậu thấy vậy cũng cười cười cho qua cậu tin Anh lần này vậy.
" vậy thôi cũng xế chiều rồi khoai cũng nhiều rồi ta về thôi đi chợ mua đồ tối nay nướng thế nào "
cậu tạm gác chuyện ba mình nhưng không nghĩa cậu bỏ cuộc cậu sẽ tự tìm hiểu cậu không tin anh không giấu cậu điều gì, anh thấy cậu nói vậy liền gật đầu cả 2 cùng nhau bỏ khoai vào rồi lấy xe về nói là đào khoai họ phá nhiều hơn nên chỉ lấy củ to về thôi cả một vùng cánh đồng hoang tàn.
Cậu với anh đi chợ họ như người ở đây vậy là một cặp nông dân ở nông thôn vô cùng hạnh phúc họ còn bị vài cô chú bán hàng ở đây trêu chọc vì đẹp đôi nữa , nếu được mãi như thế quá tốt rồi . Về đến nhà cậu với anh đều tắm rửa rồi cùng nhau bài đồ nướng trước sân nhà chuẩn bị xong hết họ bắt tay nướng cười nói vui vẻ tạo ra khuôn cảnh đẹp hơn tranh.
Trong khi ngồi đợi nướng khoai cậu ngắm sao trên trời đẹp thật vô vàng ngôi sao lấp lánh.
" mẹ tôi bà ấy là ngôi sao đó " cậu chỉ tay lên ngôi sao lấp lánh kia.
" sao em biết ?" anh hỏi.
" người ta nói người yêu thương mình mất đi họ sẽ là ngôi sao trên trời!" cậu mỉm cười mẹ cậu là người cậu yêu thương nhất nhưng ngay cả khi bà mất cậu chả kịp về gặp mặt lần cuối nữa cậu là đứa con bất hiếu rồi.
" vậy mẹ tôi cũng là một ngôi sao lấp lánh rồi " anh cũng trùng giọng xuống mẹ anh bà có giận anh không sẽ tha thứ cho anh chứ anh hối hận rồi thật sự hối hận rồi nếu có thể quay trở lại anh sẽ không chọc bà tức giận cũng không làm ra chuyện không thể cứu vãn như hôm nay anh biết quá muộn rồi cuối cùng cũng đã đến lúc nên trả nợ cho cậu rồi.
" ba anh đâu sao tôi không nghe anh nhắc đến " cậu hỏi từ khi ở nhà anh cậu không gặp ba anh nhỉ ?? Lúc trước anh với ông rất thân thiết mà.
" ông ấy từ tôi rồi " anh cười nụ cười chua xót ông nói thà sống cô độc cũng không muốn có người con như Anh cũng phải anh hại người ông yêu nhất cũng hại luôn người mẹ thân sinh chính mình ông không tha thứ cho Anh cũng đúng.
" vì sao? "
" vì tôi là đứa con bất hiếu "
anh nhìn lên trời thầm nghĩ mẹ à có phải con độc ác lắm không, phải anh độc ác lắm chỉ vì cảm xúc nhất thời mà đi sai hướng vì cảm xúc nhất thời mà hại không biết bao nhiêu mạng vì cảm xúc nhất thời mà tay anh giờ đã đẫm máu không thể quay đầu nữa rồi
Cậu thấy anh buồn như vậy cũng không hỏi nữa gắp củ khoai nóng hổi đưa trước mặt anh.
" của anh này "
anh quay sang nhìn cậu, cậu cười nụ cười của 4 năm trước nụ cười độc nhất của cậu, lần này anh đã không bỏ lỡ nụ cười này phải chăng cậu đang cho anh cơ hội?
Cậu không biết mình đang có cảm giác ra sao nhưng cậu không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa trốn chạy càng làm cậu thêm yêu anh thôi với lại cậu cũng nên cho mình một chút hạnh phúc nó kéo dài không không quan trọng nữa cậu chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình
Họ cứ thế không ai nói với ai câu nào nữa chứ thế thưởng thức khoai nướng ngắm sao đêm mặc cho thời gian trôi
Thời gian 1 tuần nhanh chóng qua đi nhưng trong tim cậu khoảng thời gian này hạnh phúc nhất cậu cũng chả bộc lộ cảm xúc quá nhiều nhưng anh cảm nhận được cậu không bài xích như trước nữa càng không lạnh nhạt với anh xem như công sức của anh cũng không phí.
Về thành phố ồn ào náo nhiệt cậu lại không quen người người chen chúc khói bụi làm cậu nhớ cảnh thanh bình miền quê nhưng biết anh công việc rất nhiều một tuần coi như đã đủ cho cậu rồi
Về đến kim gia anh để cậu xuống rồi nhanh đến công ty cậu cũng không thắc mắc lắm nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó mà người đó la hét " về ngay, anh mày sắp chết vì công việc rồi " " vợ anh mày đang định bỏ anh mày đây rồi mày đền vợ cho anh được không " v.v làm cho anh mặt cười khổ sở nhanh chóng đến công ty
Vừa vào đến cổng cậu thấy một người ,người đó quay lại người này là............. Cậu không quen
" chào cậu cậu tìm ai" cậu lại hỏi cậu trai đang đứng trước cửa nhà.
" Tại Hưởng anh ấy có nhà không " cậu trai này rất đẹp nha tuổi thì có lẽ bằng cậu.
Cậu một thoáng buồn người con trai này có quan hệ gì với anh mà kêu đích danh anh như vậy chắc chắn là rất thân thuộc với anh.
" anh ấy đến công ty rồi cậu vào nhà mà đợi " cậu cười lịch sự không thể để khách ngoài nhà được có chuyện muốn tìm thì vào nhà chờ.
" được " cậu trai kia cười cười.
" à cậu là ai vậy sao tôi không nghe Tại Hưởng nhắc đến "
Một lần nữa cậu lại buồn mà cậu cũng không là gì với anh cả.
" người giúp việc thôi " cậu trả lời cậu trai kia à một tiếng nhưng mắt vẫn đánh giá người cậu
Vào đến nhà cậu bỏ vali xuống đi rót nước cho con người kia lòng đang vui bỗng chốc bực nhọc rốt cuộc cậu ta quan hệ gì với anh sao anh chưa từng nhắc đến.
Đem nước ra ngồi đối diện với cậu ta, cậu ta liền uống nước rồi giở trò khóc lóc.
" Tại Hưởng anh ta là con người xấu xa anh ta gạt tôi "
" anh ấy gạt cậu cái gì " cậu thắc mắc.
" anh ta bảo tôi nghe lời anh ta sẽ cho tôi hạnh phúc nhưng nhìn xem tôi khổ quá trời nè huhuhu hức hức anh ta dám lừa dối tôi, tôi phải cho anh ta biết tay " cậu ta khóc lóc làm cậu luống cuống lỡ anh về nói cậu anh Hiếp cậu ta rồi lại nhốt cậu lại không.
" anh ta là kẻ vô tình đã bảo sẽ yêu thương tôi mà anh ta lại..... Huhu " cậu ta ôm mặt khóc trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Cậu càng nghe càng rối.
" anh ấy với cậu rốt cuộc là quan hệ gì " cậu tò mò đến muốn chết rồi.
" anh ấy là chồng tôi " cậu trai đó phán một câu làm tim cậu như vỡ ra từng mảnh anh tại sao giấu cậu chứ hay là để cậu ngốc nghếch yêu anh lần này rồi vì anh mà tiếp tục đau lòng cậu cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi.
Bỗng lúc đó anh mở cửa ra liền thấy cậu ta thì nhanh chóng giật mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top