Chap 18

Anh cứ ôm cậu như vậy đến sáng còn cậu nằm một tư thế thở cũng không dám thở cậu nhức mỏi tưởng được ngủ ngon ai dè haizzz cậu thở dài anh từ nhà tắm bước ra liền nói.

" mới sáng sớm em đã thở dài rồi "

Anh đứng ở cửa nhìn cậu.

" kệ tôi " cậu lườm Anh .chả phải cậu lớn mật gì chỉ là bị anh cả đêm phả hơi vào mặt nên sinh ra khó chịu nên sinh cáu buột miệng nói ra thôi.

" thay đồ đi xuống ăn sáng rồi tôi dẫn em đi mua sắm "

anh chả đợi cậu trả lời hay đồng ý liền bước ra khỏi phòng cậu lại một phen giật mình cậu lo sợ nếu ngày nào cũng có việc khiến cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy cậu sợ trái tim bé bỏng này không chịu nổi mất cậu xuống giường vệ sinh thay đồ theo ý anh dù gì rất lâu rồi cậu không ra ngoài ngoại trừ từ bệnh viện về nhà thì không đi được đâu nữa theo anh lên xe nhanh chóng an vị kế bên anh im lặng nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn thành phố này lâu rồi cậu không gặp chả khác gì lắm nhỉ, cảnh vật không khác chỉ có con người thì khác thôi bỗng cậu lên tiếng 

" tại sao phải làm vậy? " mặc dù hỏi nhưng cậu chả nhìn anh đúng anh chưa làm gì không có lí do chính vì điều đó nên cậu sợ cậu sợ  mình vì con người này của anh mà yêu vì anh mà lại đau cậu thật sự đã muốn buông tay tại sao anh đến lúc này lại tỏ thái độ này với cậu.

" tôi có nói em cũng không tin nên tốt hơn là không nói " phải anh nói mình yêu cậu nếu anh là cậu anh cũng không tin thì làm sao cậu tin được cơ chứ 

" Tôi rất sợ "

cậu trùng giọng xuống.

" tôi với anh ân ân oán oán tôi chưa từng mong anh đối xử tốt với tôi ,tôi chỉ muốn anh tha cho tôi cho tôi một cuộc sống nhẹ nhàng có được không? " cậu thật sự muốn rời đi muốn sẽ chẳng bao giờ gặp anh nữa cậu khóc nhiều rồi đau nhiều rồi cậu muốn nghỉ ngơi.

" tôi không thể để em đi vậy nên từ bỏ ý nghĩ đó đi " anh khó khăn lắm mới phát hiện tình cảm này anh không thể để cậu rời đi được anh không muốn cậu rời xa anh dù là ép buộc anh vẫn bắt cậu bên mình. Cậu cười nụ cười rất nhẹ nhàng nụ cười đó lâu rồi anh mới thấy nhưng nó không mang ý nào vui cả chỉ mang ý thê lương.

" thôi coi như tôi thua rồi thua trong trò chơi này tùy anh vậy ".

Cậu không thua anh mới là người thua anh đã đặt ra luật chơi một cuộc chơi anh luôn nói một khi cậu chết đi thì mới kết thúc nhưng giờ anh lại yêu cậu anh thua trong chính trò chơi của mình, anh lấy tờ hợp đồng ngày trước của anh với cậu một phát anh xé làm hai cậu ngạc nhiên hợp đồng cậu làm vật nuôi của anh xé rồi.

" từ nay em là người của Kim Tại Hưởng này, hợp đồng này hủy bỏ nhưng không có nghĩa em được rời đi em vẫn phải ở bên tôi với tư cách là người yêu" anh nghĩ rồi dù thể nào cũng bắt cậu bên anh dù là ép buộc hay trói buộc.

" anh.....có phải bệnh không " cậu nghe câu " người yêu" liền sắp ngạc nhiên đến suýt ngất câu nói này trong mơ cậu không dám nghĩ.

" anh là yêu Thanh nhi mà " 

" quá khứ hay hiện tại tôi chưa từng yêu cô ấy là tôi sai sai khi cho rằng mình yêu cô ấy " anh đã sai khi nói mình yêu cô anh luôn cho rằng mình yêu cô nhưng 3 năm sau, sau khi gặp lại cậu anh nhận mình hết yêu cô rồi nhưng gần đây anh mới nhận ra trước giờ anh chưa từng yêu cô chỉ là anh đang ganh tị với cô thôi ,làm ra nhiều như vậy anh mới biết mình quá sai rồi, thật sự sai rồi
Anh muốn sửa lỗi có được không? Cậu cho anh cơ hội không.

" vậy..... "

" em đừng nói nữa im lặng một chút đi " anh nhắm mắt nghỉ ngơi cậu đừng hỏi nữa anh chưa sẵn sàng để nói yêu cậu đâu anh cần thời gian thích hợp.

" Xí " cậu vô thức xí một cái làm anh cười đáng yêu như vậy là muốn anh thao cho chết mà anh nhịn hơi lâu rồi nha.

" tốt nhất em cứ im lặng theo tôi không tối nay hmmm tôi.. " anh còn chưa nói xong cậu đã lấy tay bịt miệng anh lại.

" anh định nói chuyện xấu hổ này ở đây à " cậu trừng mắt với anh mặc dù là xe của anh nhưng có tài xế đó anh không ngượng sao anh thấy cậu trừng mắt phùng mang với mình thì không khỏi buồn cười lớn mật rồi dám lấy tay che cả miệng anh.Cậu buông tay ra anh liền đè cậu vào cửa xe

" gan em lớn hơn rồi nhỉ " anh nhìn cậu chằm chằm còn gần như vậy cậu xấu hổ nha lấy tay che mặt mình cậu nói.


" biến thái " anh cười lớn cậu vừa chửi anh kìa eo ôi dễ thương quá cậu thấy anh cười liền sợ anh có giận rồi đánh cậu tiếp không.


" hôm nay tôi vui không chấp nhất với em " anh ngồi ngay ngắn lại nhìn về phía trước cậu thấy vậy cùng sửa tư thế ngồi nhìn anh rồi Lại nhìn ra cửa xe.

Đến khu trung tâm không phải nói thì họ cũng biết anh là ai nhân Viên nào cũng giọng ngọt ngào đến phát ngán anh chẳng quan tâm ôm eo cậu bước vào khu quần áo.

" lấy bộ hôm kia ra đây " anh nói với người nhân Viên cô ta nhanh chóng đem ra đây là bộ anh thiết kế cho cậu một không hai nha.

" anh đặt trước à " cậu tò mò hỏi.

" là tôi thiết kế cho em " anh tự hào khoe chiến công.

" vậy có chắc mặc được không?  " cậu ngây thơ hỏi làm anh đau lòng công sức của anh cậu lại nói thế tổn thương quá cậu là xem thường anh.

Cô nhân Viên đem ra một bộ đồ rất đẹp rất hoàn mỹ đến trước mặt cậu, nhất thời làm cậu mở to mắt kinh ngạc anh thiết kế thiệt ư với ánh mắt của cậu anh liền biết cậu chả tin anh thiết kế thôi anh chấp nhận.

" vào thay đi " 

" là cho tôi sao? " cậu nhìn anh 

" chả lẽ cho tôi " anh nhìn cậu 

" cũng có thể " cậu thành thật trả lời.

" là cho em là cho Điền Chính Quốc " anh khẳng định cậu nghe được vui mừng cầm đồ đi thử một lúc sao cậu bước ra anh đơ trước vẻ đẹp của cậu, cậu còn cười nữa xem ra anh không uổng công anh rồi nhìn anh không nói gì cậu bảo.

" xấu lắm sao? " 

" về thôi " anh nói xong liền đến ôm eo cậu đi nhanh lên xe cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngây ngốc mặc anh lôi đi.

" có chuyện gì tôi chưa thay đồ ra mà anh còn chưa trả tiền " 

" khỏi thay " anh hấp tấp như vậy chả phải do cậu sao xinh đẹp như vậy nhìn ánh mắt cô nữ tiếp Viên kia nhìn cậu là anh liền muốn đem cậu về không cho ai nhìn thấy cậu một chút nào, còn cậu cứ ngỡ anh thấy cậu xấu nên mới đi về chăng.Tóm lại đầu cậu có một dấu hỏi to đùng

Giới thiệu truyện mới nha:
Sẽ ra sao khi tao thi học kì

Đây hình ảnh minh họa cho bộ đồ của Jeikei <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top