Chap 15
Liệu ngày anh nhận ra mình có cảm giác với cậu thì cậu có đủ sức để tiếp tục không anh nhận ra quá muộn màng để giờ đây mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa !!!
Đèn phòng cấp cứu sáng lên bác sĩ thay nhau ra vào anh tay Áo dính đầy máu của cậu chói mắt thật.
" Các người nhất định phải cứu sống cậu ấy nếu không tôi san bằng cái bệnh viện này " anh nói với vị bác sĩ trung niên, là ông người cấp cứu cho cậu ngày trước.
" lại là cậu mới xuất viện hồi sáng giờ lại vào cậu trai kia thật bất hạnh " ông nhìn anh không mấy cảm tình.
" việc ông cần làm là cứu cậu ấy không cứu được thì cái bệnh viện này theo tế " anh bực nhọc lần này lại gặp vị bác sĩ này ông ta luôn nói nhiều quá mức.
" anh buông tôi ra thì tôi mới cứu được nếu cứ nắm như vậy anh nên tế anh cho cậu ấy vì anh đang hại chết cậu trai kia " vị bác sĩ đáp lời, anh mới nhận ra mình đang nắm cổ tay ông nhanh chóng buông ra anh không nói gì đi về phía ghế chờ mà ngồi, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi vị bác sĩ nhanh chóng vào phòng cấp cứu đèn cấp cứu sáng trong 1 giờ liền đã tắt lần lượt từng người bước ra đến vị bác sĩ đó anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay ông.
" sao rồi? Cậu ấy thế nào "anh hối thúc
" mạng tạm thời có thể giữ nhưng tỉnh dậy phải xem cậu ấy có ý chí không, có lẽ cậu ấy không muốn dậy nữa, à chân cậu ấy tại sao lại gãy còn bầm tím như vậy bị đánh ?"
" ông không cần biết "
Ông không nói nữa gạt tay anh khỏi Áo mình.
" tôi khuyên cậu một câu " ông nhìn vào mắt anh.
" dừng lại trước khi quá muộn " ông nhanh chóng lướt qua anh chỉ để lại lời nói vang vọng trong đầu anh ông nói vậy là sao ông làm như biết hết tất cả vậy, ông nhìn lại tay Áo mình ướt một mảnh phải mồ hôi của anh ,anh đã bất an đến mồ hôi tay đổ đầy, bước vào phòng nhìn cậu nằm đó yên bình như vậy chứ như cậu chỉ ngủ thôi nhưng là một giấc ngủ cậu không muốn tỉnh giấc ngồi cạnh cậu anh nhìn khuôn mặt cậu khuôn mặt xinh đẹp luôn cười tươi thời sinh Viên thì giờ đây lại lãnh đạm đến mức lòng người lo sợ.
" Chính Quốc cậu muốn trốn chạy sao tôi Kim Tại Hưởng này cho phép cậu sao? Ai cho cậu ngủ tỉnh lại đi tôi không kiên nhẫn để chờ cậu đâu "
Đáp lại anh là một sự im lặng nếu ngày trước dù ghét anh nhưng cậu vẫn trả lời anh mà dù là phản bác xỉa xói nhưng vẫn đáp lời anh sao giờ cậu không đáp lời nếu cậu tỉnh ác hẳn sẽ bảo
" sống chết của tôi liên quan gì anh" nhưng giờ cậu nằm đây không phản bác nữa cậu mệt rồi chăng không còn đủ sức để chơi cùng anh nữa hay không đủ sức để chịu đựng nỗi đau anh đem lại ở thể xác lẫn tinh thần,
" Chính Quốc hình như khi ở nhà tôi cậu chưa bao giờ cười thì phải? " phải từ khi biết anh cậu đã không cười nữa có cũng là nụ cười chế giễu bản thân mình thôi anh nhớ cái thời cậu là sinh Viên mỗi lần cậu cười với Nguyệt Thanh anh lại tức giận thì ra anh ghen tị nụ cười đó dành cho cô không phải anh mà anh lúc đó chỉ biết rằng mình giận vì cậu thân mật với cô người anh yêu đúng là thời gian làm quan điểm mỗi người thay đổi.
" Chính Quốc nếu cậu không tỉnh dậy tôi sẽ giết ba cậu đấy " phải cậu nhanh tỉnh đi không anh sẽ giết cô với ba cậu đó nhưng anh quên rồi anh giết ba cậu rồi GIẾT rồi anh còn định gạt cậu sao gạt cậu đến khi nào.
" Chính Quốc đã bao giờ tôi kêu tên em nhiều thế chưa chắc chưa nhỉ tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa " anh vẫn tiếp tục đọc thoại một mình anh nhìn tay mình mặc dù đã rửa tay nhưng sao anh vẫn còn thấy máu của cậu? Ảo giác chăng.
-----------------------
Anh vận Áo vest bước vào phòng bệnh cậu.
" tôi đến rồi em sao vẫn chưa tỉnh em định ngủ bao giờ " anh nắm tay cậu, cậu đã ngủ 1 năm rồi chân cậu tay cậu đều lành rồi tại sao cậu vẫn chưa tỉnh thật sự cậu muốn rời xa nơi ồn ào đầy đau khổ này sao?
" tôi cho em hay tôi lại sai lầm rồi cái tội lỗi này tôi thật sự chả bao giờ tha thứ cho mình được em dậy đi dậy chửi tôi đi dậy để ngăn cản hành động xấu xa này của tôi đi " anh đã đọc thoại một mình trong một năm nay rồi sao cậu cố chấp không tỉnh vậy.
" 10 tháng trước tôi tìm ra người Hại chết Anh Nguyệt Thanh rồi tôi cũng nói với cô ấy tôi không làm rồi nhưng cô ấy không tin tôi nếu em thì em tin tôi không? " chắc cậu sẽ chẳng tin anh đâu vì anh đâu đáng để tin.
Một ngón tay cậu cử động anh mừng rỡ nhanh chóng gọi bác sĩ. Vị bác sĩ xem xét xong liền nói
" không lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh "
Vị bác sĩ cười trong một năm qua ông thấy anh thay đổi ít nhiều nói chuyện với ông không còn cái giọng khó ưa đó nữa có lẽ cậu trai nằm đây quan trọng với anh lắm.
" cậu trai đây là gì của anh " anh đơ người phải cậu là gì của anh thú nuôi? Kẻ thù? Tình địch? Hay là điều gì đó quý giá nhất.
" em ấy là....... Là"
cậu mở mắt anh nhanh chóng đến bên cạnh cậu sau một hồi quen với ánh sáng mới nhìn xung quanh người cậu thấy là anh nên vui hay buồn đây nếu như là lần trước mở mắt ra thấy anh có lẽ cậu lại mù quáng yêu anh thêm rồi nhưng lần đó cậu thấy được chỉ là căn phòng trống lần này tim cậu còn đập không? cậu không còn cảm xúc nữa anh vui mừng chuyển sang lo lắng ánh mắt cậu sao thờ ơ quá ánh mắt xa lạ đó cậu dành cho anh, không đôi mắt đẹp đẽ trong trẻo đâu rồi sao giờ là một màu ảm đạm đến đáng sợ vậy, vị bác sĩ không muốn làm phiền nên đã lui ra trước.
" Chính Quốc...... "
" Tên vô nhân tính tôi hận anh " không ngờ lời cậu dành cho anh sao 1 năm hôn mê là tôi hận anh
Lâu rồi không nghe cậu nói vui thật nhưng đau thật.
" cứu tôi làm gì, tôi chết rồi mọi chuyện tốt hơn không phải sao "
" Sai rồi cậu chết mọi thứ sẽ xấu hơn tôi chưa cho phép cậu lại tự ý chết cậu xem tôi trừng trị cậu thế nào "
anh sao lại vậy rõ ràng là có tình cảm với cậu tại sao lại làm vậy cậu tỉnh rồi sao không bù đắp cho cậu mà lại hành xử như vậy? Còn cậu hóa ra là mơ cậu mơ thấy anh nói với cậu rất nhiều chuyện anh thích mắt cậu nụ cười cậu việc hoang đường hơn anh nói anh sợ mất cậu nhưng hóa ra là mơ thôi anh vẫn vậy vẫn cay nghiệt với cậu như vậy, vậy mà cậu còn tưởng lời nói trong mơ là thật mà tỉnh dậy có phải giấc mơ không sao cậu thấy chân thật quá nhưng chắc chắn là mơ rồi
Cậu đâu biết thật sự 1/9 vừa qua sinh nhật cậu anh đã nói câu nói đó " anh sợ mất đi cậu " hóa ra cậu tưởng thật là mơ, mơ là thật mà tỉnh lại anh lại vì câu nói của cậu mà lại tiếp tục tàn nhẫn
Nếu hai người chịu bày tỏ một chút có phải sẽ khác không anh yêu cậu lại nghĩ cậu yêu cô, cậu yêu anh lại nghĩ anh yêu cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top