chương 1: gặp gỡ
"Anh ơi ! Anh ơi! Anh có sao không?"
Jungkook gọi mãi nhưng người kia không đáp lại . "Hình như anh ta ngất rồi"
Jungkook cõng người đó về nhà mình .
------------------------
Về đến nhà đặt anh ta xuống giường cô thở hổn hển vì mệt " người gì mà nặng thế "
Anh ta bắt đầu lay nhẹ những ngón tay . Mắt dần mở ra . Cô nhìn anh không chớp mắt
- đây là đâu ?
-"là nhà của tôi . Anh bị ngất ở ngoài đường tôi đưa anh về đây đó ... hình như anh bị suy nhược cơ thể nên mới ngất ". Mặt cô ngây thơ nói .
-tôi không sao ... cảm ơn cô.
-không có gì . Tôi xuống bếp nấu cháo cho anh ăn ... à nảy giờ tôi cũng không biết tên gì vậy . Anh có thể...
Chưa nói hết câu Jungkook bị cắt ngang
-tôi tên Kim Teahuynh
-à ... Kim Teahuynh sao nghe quen quá vậy . Chẳng lẽ anh là ...
-Chính là tôi
Kim Teahuynh chủ tịch của một công ty lớn nhất trong cả nước . Đẹp trai , lạnh lùng . Trong anh ẩn chứa điều gì đó trông rất buồn
-còn cô tên gì ?
-tôi tên Joen Jungkook . Phải xưng hô như thế nào với anh đây?
- cứ gọi tôi là Teahhynh là được
Cuộc đối thoại của cả hai diễn ra khá vui vẻ , họ cùng ăn tối , rồi trò chuyện . Teahuynh hỏi Jungkook :
- cô sống trong căn nhà nhỏ thế này mà chịu được sao ?
-không tôi sống có một mình lâu rồi nên cũng không thấy cô đơn nữa !
- ba mẹ cô đâu?
- tôi là cô nhi.
-xin lỗi
- anh đâu có lỗi gì đâu , sao lại xin lỗi .
-tôi thấy anh luć nào trên mặt cũng thoáng buồn anh cũng có tâm sự hả ?
-tôi có ba mẹ nhưng họ không quan tâm đến tôi .
- "hai chúng ta giống nhau quá nhĩ . Đi ngủ thôi trễ rồi ".
-đi ngủ . Nhưng nhà cô chỉ có một cái giường thì làm sao ngủ , không lẽ cô muốn tôi ngủ chung với cô .
Jungkook quát lớn"yah anh đừng có mà mơ . Tôi sẽ ngủ trên giường còn anh ngủ dưới sàn ."
"nhưng" . Mặt Teahuynh nhăng lại
"không nhưng nhị gì hết". Nói rồi Jungkook lên giường đi ngủ . Teahuynh có vẻ lạnh , anh kiếm tấm chăng để đắp nhưng cũng không ngủ được , bật dậy Teahuynh nhìn lên giường . Thân hình nhỏ bé kia đang co rúm lại vì lạnh . "Cô gái này thật đặt biệt , làm cho mình không cảm thấy mệt mỏi khi ở gần , ngược lại còn thấy vui vẻ . Không lẻ mình đã ...." những ý nghĩ đó vụt ra khỏi đầu khi anh lắc đầu lia lịa .
-------------------
Sáng .
Jungkook dậy vương vai một cái . Nhìn xuống sàn nhà không thấy Teahuynh , cô rời khỏi giường đi tìm anh . Trong nhà không có cô bắt đầu thấy lo lắng . Cô ra ngoài tìm rồi chạy ra biển . Thấy bóng lưng quen thuộc cô gọi lớn "này , anh đang làm gì vậy ?" Nói rồi cô chạy lại chổ anh . " này sao tôi gọi anh , anh không nghe hay sao mà không trả lời tôi ?"tôi ngồi xuống bãi cát vì mệt . Teahuynh thì cứ gián mắt về phía bình minh đang mọc mắt nhắm nghiền lại . Thấy anh như vậy cô cũng không gọi nữa mà ngồi đó chờ anh đáp lại câu hỏi của mình . Khoảng 5' sau Teahuynh nói với giọng lạnh lùng " cô ra đây làm gì ? "
-thì tôi đi tìm anh .
- sao phải tìm tôi . Cô lo cho tôi à !
-không đời nào . Chỉ là anh là chủ tịch nếu anh mất tích thì tui cũng không sống nỗi .
- về thôi !
-a...á...
-cô sao vậy
-lúc nảy đi nhanh quá tôi quên mang dép giẫm phải ... Jungkook bị cắt ngang .
-thôi được rồi để tôi cõng cô về !
-cái gì ? Anh cõng tôi á!
-không muốn thì tự đi bộ về đi
"không không tôi đau lám không đi được đâu " . Jungkook được Teahuynh cõng về , bây giờ cô cảm thấy mình thật hạnh phúc . Cô đã yêu anh mất rồi bởi tính lạnh lùng mà đẹp trai của anh nhưng cô lại thoáng buồn vì không biết anh có thích cô không . Cô nghèo , không có học thức như anh cô sợ mình không xứng đáng với anh . Giữa không gian im lặng anh cất tiếng hỏi : " cô không sao đó chứ ?"
-tôi không sao ... mà nè Teahuynh tôi có thể hỏi anh một câu được không ??
-cô nói thử xem
- anh tính ở đây cho đến bao giờ ?
-cô định đuổi tôi đi à ?
- không có . Tại tôi chỉ sợ một ngày nào đó anh lại đi mà không báo trước như ngày hôm nay thôi .
-cô yên tâm đi tôi sẽ báo cho cô biết một cách công khai .
- một cách công khai có nghĩa là gì ?
-tới lúc đó cô sẽ biết .
- thêm một câu hỏi nữa nha . Anh thích ngắm bình minh à ?
-ừ ! Bình minh rất thoải mái
Teahuynh định hỏi Jungkook nhưng cứ úp úp mở mở , cuối cùng thì anh cũng hỏi " cô có bạn trai chưa?" . Cô cười nhạt rồi nói " chưa ".
------------------------
Về đến nhà!
Anh đỡ cô lại ghế sofa ngồi " cô chờ tôi một chút !" Anh đi lấy đồ y tế để băng bó vết thương cho cô . Jungkook hỏi Teahuynh :
"mà này bộ hồi tối anh không ngủ được à ? " Teahuynh vẫn im lặng tiếp tục băng bó vết thương cho cô . " vậy thôi từ nay anh cứ ngủ trên giường tôi sẽ ngủ dưới đất !". Teahuynh làm như chưa nghe thấy gì . " này anh có thể trả lời tôi một câu không . Cứ như tôi đang nói chuyện một mình vậy đó " Teahuynh làm mặt nhăng nhó , khó chịu " ngồi im đi !" Jungkook cũng rất nghe lời , ngồi im cho anh băng vó vết thương .
-hôm nay tôi sẽ gọi đồ ăn nhanh nên cô không cần nấu ăn đâu .
- ừ
-----------------------
Mình viết hơi ngắn nên mọi người cứ nhận xét nha !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top