yêu dược ( 2 )

Nụ cười đó, giọng nói đó thực đẹp. Kim Tại Hưởng dường như quên mất sự đau khổ khi mất người đàn bà mình yêu

Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ Tuấn Chung Quốc

- thực đẹp!

Tay Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng

Hắn đang khen chàng!

Chung Quốc nhếch miệng cười

- vương gia quá khen. Ngài say rồi để nô tài đưa vương gia về phòng nghỉ ngơi

Hắn gật gật đầu để chàng dìu hắn đi. Cả quãng đường dường như mắt không rời khuôn mặt Chung Quốc lấy một giây

- nô tài giúp vương gia cởi đồ tắm rửa!

Nói rồi nhẹ nhàng đưa tay cởi đồ trên người hắn rồi phục vụ hắn tắm rửa

Nhìn thân hình xích loã của Kim Tại Hưởng, lại nhớ đến ả đàn bà khốn kia đã chạm qua liền hung hăng kì cọ khiến cho hắn phải khẽ rên

- Chung Quốc, nhẹ tay chút.

Lúc này Chung Quốc mới giật mình lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng tắm rửa

- vương gia, ngài tự mặc đồ đi. Nô tài xin phép cáo lui

Quay đầu bước đi bỗng có một cánh tay ôm chặt chàng từ đằng sau

- đừng đi! Chung Quốc đừng đi

- vương gia, ngài không nên như vậy

- Tiểu Quốc, ở lại với ta. Có được không?

- vương gia, nếu để cho lão gia biết được sẽ đánh gãy chân nô tài

- ta sẽ bảo vệ em

- vương gia, người đang làm khó nô tài

- Tiểu Quốc, mau giúp ta

Thân thể vương gia run rẩy, bàn tay ôm Tuấn Chung Quốc không ngừng sờ soạn khắp nơi

- vương gia, thân thể của ngài thực bẩn. Đã chạm vào nữ nhân khác còn muốn Chung Quốc hầu hạ ngài?

- em chê thân thể ta bẩn? Vậy chúng ta cùng bẩn

Nói rồi lập tức xoay người Chung Quốc đối diện hung hăng hôn xuống

Môi mỏng bạc áp lên môi phấn nuộng

Dây dưa đến khi không thể thở nổi mới buông ra

- Tiểu Quốc, giúp ta có được không?

Tay hắn cầm tay chàng áp lên phần nhô cao giữa hai chân

Tuấn Chung Quốc im lặng, Kim Tại Hưởng lại được nước lấn tới áp chàng đến giường lớn nằm xuống

Cứ nghĩ đến chiếc giường này ả đàn bà kia từng nằm lên lập tức xô Tại Hưởng ra

- vương gia, nơi này có dấu vết của người ngài yêu. Giờ lại muốn Chung Quốc nằm lên?

- ta chưa từng để Lâm Tuyết chạm vào chiếc giường này

Quả thật dù bọn họ có làm cũng chỉ ở ghế mà thôi. Chiếc giường này ngoài hắn ra chưa từng ai được đặt lưng ả cũng là chưa từng thấy lên ngoại trừ Chung Quốc nghĩ đến đây môi không khỏi nở nụ cười đắc thắng

Lâm Tuyết, cô nhìn xem. Nhìn xem nam nhân nói yêu cô đang muốn tôi trên chiếc giường cô chưa từng nhìn thấy. Nhìn xem hắn đang cùng tôi triền miên

Kim Tại Hưởng như phát điên điên cuồng xé rách y phục trên người Tuấn Chung Quốc

Điên cuồng muốn cơ thể trước mặt

- vương......a.....vương gia.....a.....từ từ.....chậm......a

Cắn mút trên cơ thể trắng nõn, hậu huyệt bị hắn trà đạp đến phát đau nhưng đó lại là hạnh phúc của Tuấn Chung Quốc chàng

Lâm Tuyết, tôi thắng cô rồi. Nhìn xem, hắn đang điên cuồng muốn tôi

- Chung Quốc.....a.... tiểu Quốc...a

Tiếng nam nhân thở ồ ồ, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt cùng hình ảnh hai nam nhân quấn quýt lấy nhau không rời  tạo nên  hình ảnh dâm mỹ không thôi

- tiểu Quốc, hà....mau gọi tên ta!

- Hưởng......a......Hưởng

- tốt! Tiếp tục

Cả đêm triền miên không dứt đến mãi khi canh 4 mới thôi nghe những tiếng động kia

___________

Sáng hôm sau

Kim Tại Hưởng mơ màng tỉnh giấc

Nhìn sang phía bên cạnh là thân hình trắng nõn, khuôn mặt khả ái của Chung Quốc

Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo nhỏ của chàng cúi đầu tiến đến vành tai thì thầm

- em. Thành công rồi!

Nam nhân bên cạnh nghe thấy tiếng động cũng từ từ thức giấc nhìn chằm chằm vào bóng lưng quay lại với chàng

Tuấn Chung Quốc động thân cơn đau hạ thể ập xuống khiến cho chàng không khỏi rên nhẹ ôm lấy thắt lưng

- tỉnh rồi sao?

Một bàn tay ấm áp đặt lên cái má phúng phính của chàng

- vương gia.....là nô tài sai. Xin vương gia tha tội. Nô tài....nô tài lập tức rời đi

Chung Quốc không dám ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, lúng túng cắn cắn môi đến bật máu vội vàng đứng dậy

- không được cắn môi

Cằm đột nhiên bị nắm chặt kéo vào lòng

Vương gia đang ôm chàng? Phải không?

Cộc....cộc

- vào đi

- vâng

- có chuyện gì?

Nha hoàn bên cạnh lão vương gia đến tìm Kim Tại Hưởng

- thưa vương gia, lão gia cho gọi ngài nói có chuyện nói mời người đến thư phòng

Nha hoàn bước vào phòng nhìn thấy quần áo hỗn độn vứt trên sàn nhà, trên giường của chủ nhân còn có một người. Tuy không nhìn rõ mặt bởi người đó úp mặt vào ngực chủ nhân nhưng nhìn làn da trắng ngần kia liền cảm nhận đây là một giai nhân

- được. Lui đi!

- vâng

Nha hoàn nhẹ nhàng đóng cửa

Thật không ngờ vương gia lại tuyệt tình như vậy. Vị tiểu thư kia còn chưa biết sống chết liền tìm nữ nhân lên giường

________________

Chung Quốc nằm trong ngực hắn không dám đụng đậy. Dù gì việc hai nam nhân qua đêm với nhau không phải là chuyện kinh thiên động địa sao?

Thế nên một đêm đã quá đủ đi!

Suy nghĩ mông lung đến mức Kim Tại Hưởng gọi tên chàng mấy lần cũng không lên tiếng phải khi vỗ mông chàng một cái thật mạnh thì chàng mới bừng tỉnh, đỏ bừng mặt lắp bắp

- vương.....vương gia, ngài mau buông Chung Quốc! Như thế....như ...thế không hay cho lắm

- Chung Quốc, ta đến thư phòng một chút. Em nằm thêm đi

Khi nói những lời kia ánh mắt hắn là nhu tình cùng si mê

Hắn rốt cuộc là đã trúng tà gì?

Mới hôm qua khóc lóc vì nữa nhân kia nay lại dùng giọng điệu, cử chỉ ôn nhu với người khác. Mà người đó lại là nam nhân.

________________

Thư phòng

- cha, có việc gì sao?

- Tại Hưởng, ta biết con đau lòng thế nhưng Lâm Tuyết đến nay gần 1 tháng một chút tung tích cũng không có. Thế nên

- thế nên?

- Lâm gia muốn con thành hôn với Lâm Tú_ em gái song sinh với  Lâm Tuyết. Dù gì Kim gia cùng Lâm gia cũng có hôn ước do Hoàng đế ban không thể không thực hiện

Khuôn mặt Kim Tại Hưởng trầm xuống, giọng lúc trước đang nhu hoà vì chuyện này lập tức đanh giọng

- xin Hoàng thượng hủy hôn

- Tại Hưởng, ta biết con rất yêu Lâm Tuyết nhưng việc này chưa biết đâu vào đâu nên.....

Kim lão gia lúc bình thường quyền uy, nghiêm khắc nhưng đối với nam tử này chỉ có thể mềm không thể cứng

- vậy....nạp thiếp. Chính thê để nguyên

Thấy nam tử đồng ý chỉ có yêu cầu trên liền vui mừng đồng ý chỉ nghĩ rằng Kim Tại Hưởng si tình

Lại là Lâm gia, hết chị lại là em. Không sao. Hào môn dễ bước vào không dễ bước ra

Nam nhân đứng nép sau cách cửa sổ phía sau thư phòng nhếch nụ cười quỷ dị

Dù có là 10 Lâm Tuyết cũng chỉ là một ả đàn bà mà thôi!

Cạch

- ai

Tiếng động vang lên Kim Tại Hưởng chạy về phía vừa phát ra tiếng động nhưng không có ai

Mùi hương này?!

Hắn đột nhiên mỉm cười

____________

Lâm Tú là chị em song sinh với Lâm Tuyết thế nhưng bản tính so với Lâm Tuyết khác một trời một vực. Lâm Tuyết dịu dàng đoan trang lương thiện đến đâu thì cô em lại độc ác, mưu mô đến đó

Để dập tắt đi lời đồn sát thê, Kim gia nhanh chóng lo liệu hôn lễ

Kim Tại Hưởng không mấy để tâm đến hôn sự chỉ nhàn nhã ngày ngày tìm Tuấn Chung Quốc

- Chung Quốc, em nói xem, sau khi cô gái đó làm thiếp thì ta nên cho ở đâu?

Hắn đang hỏi ý kiến của chàng?

Nằm trong lòng ngực Kim Tại Hưởng được hắn ôm trong lòng vuốt ve khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không thua kém bất cứ giai nhân nào trong thiên hạ. Từ đêm hôm đó, hắn như mê luyến không dứt ra được, nếm một lần lại muốn thêm một lần chính vì vậy đêm nào Tuấn Chung Quốc cũng hầu hạ hắn, giúp hắn thoả mãn.

Nghĩ đến hôn sự sắp diễn ra, nghĩ đến đêm tân hôn của bọn họ, nghĩ đến khuôn mặt Lâm Tú giống hệt Lâm Tuyết lại làm Tuấn Chung Quốc như muốn phanh thây nữ nhân sắp được làm nhị phu nhân kia

Nhưng giọng nói tao nhã, ngây thơ trong trẻo

- cái đó ngài nên quyết định thì hơn. Dù gì đó cũng là việc gia quyến nhà ngài. Nô tài không can dự

Hắn cười nhạt

- Chung Quốc, em đang trách ta?

- nô tài không dám!

- phải không? Em xem không phải như bây giờ rất tốt.

Tốt? Hắn nói tốt sao? Hắn ngày ngày xem cậu là công cụ noãn sàng mà lại nói tốt?

- phải! Rất tốt

Chung Quốc lúc trước vốn không phải chính bản thân chỉ khao khát được một lần Kim Tại Hưởng chạm vào người? Cớ sự gì càng được hắn quan tâm lại càng tham lam?

Trong lòng chua xót không thôi, tầm mắt mịt mù không có tiêu cự

- đẹp không Chung Quốc?

Đến lúc giọng nói hắn vang bên tai mới hoàn hồn nhìn theo cử chỉ tay của hắn

Trên tay cậu có cảm giác vướng víu lại cảm giác mát lạnh

Nhìn bàn tay lại nhìn khuôn mặt hắn đang cười

- ngây ngô cái gì? Em xem có đẹp không?

Ngón trỏ bên tay trái của chàng là chiếc nhẫn ngọc lục bích tinh xảo

Chàng nhanh chóng gật đầu thật mạnh như muốn rơi khỏi cổ đến lúc dừng lại phát hiện bản thân đang khóc

- đừng khóc, hử? Nhìn xem

Hắn đưa tay ra trước mặt chàng. Hắn cũng có một cái tương tự giống chàng nhưng to hơn một chút

Tuấn Chung Quốc khóc to hơn

- đừng khóc hử? Em xem ta đặt cho em đấy. Có đẹp không?

- đẹp!

Giọng khản đi vì khóc

- ngoan. Chung Quốc, ta tặng quà cho em bây giờ đến lượt em tặng quà cho ta chứ. Đúng không?

- ngài....ngài nói vậy có ý gì?

Ngài? Con mẹ nó, lúc cao trào gọi hắn là Hưởng, lúc ngủ mê gọi hắn là chàng, lúc bị kích thích quá gọi cả họ lẫn tên hắn bây giờ lại gọi hắn là ngài?

- Chung Quốc, gọi tên ta, hử?

Hắn nhắc nhiều thế mà cứ như vậy.

- dạ

- bây giờ em nên có qua có lại đi hử

Một lúc sau, căn phòng lại vang lên những âm thanh của dục vọng

Lâm Tuyết hay Lâm Tú thì sao? Tuấn Chung Quốc tôi vẫn được nam nhân này sủng ái!

Nghĩ đến đó bản thân lại rên to hơn như đang thách thức cuộc chiến mới












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top