Chap 1: Gặp nhau

Người ta hay nói mối tình thời cấp ba là đẹp nhất và cũng mong manh nhất. Có lẽ, năm cấp ba là năm có kỉ niệm đáng quý nhất . Vì lúc đó ta sẽ trải qua những kỉ niệm tuổi học trò cuối cùng trong đời. Vì sao hả ? Đơn giản thôi vì đó là năm cuối cấp . Khi nhớ lại những giây phút cùng chúng bạn chơi đùa dưới những tán cây hay những kỉ niệm cùng lũ bạn phao bài hoặc một chuyện tình đẹp năm cấp ba,...lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến. Nhắc đến chuyện tình cấp ba làm tôi lại nhớ về tình yêu của hai chàng trai năm ấy.

Vào lúc ấy , năm học mới lại đến , sau kì nghỉ hè dài như sông Mê Kông, học sinh phải bước đến trường, những học sinh chuyển cấp thì phải làm quen với môi trường mới, đó gọi là trải nghiệm cuộc sống mới. Cậu cũng vậy. Năm nay cậu vào cấp ba, mọi người sẽ nghĩ cậu khó thích ứng phải không nhưng sai lầm rồi . Cậu thật sự rất dễ thích ứng với những thay đổi như vậy, ý cậu là , trước đó, cậu đã liên tục chuyển trường, tiểu học đổi 3 lần, cơ sở đổi 3 lần. Đối với cậu thì đã quen với việc biến đổi nhưng cũng có đôi lúc lại không muốn , mới quen được đám bạn mới thân lại phải chia li trong nước mắt. Ba mẹ kinh doanh luôn bận rộn nhiều việc, không thể quan tâm cậu nhiều, nhưng ba mẹ luôn cho cậu những thứ tốt đẹp nhất và vật chất là không giới hạn . Cho đến tận bây giờ, cậu luôn biết ơn ba mẹ vì đã dạy dỗ cậu nghiêm khắc từ nhỏ còn cho cậu một cuộc sống đầy đủ. Nhưng vì điều đó mà đã phát sinh ra rất nhiều vấn đề, cậu không dám đối mặt với nó , luôn trốn tránh nó và dần bỏ mặc nó.

Cậu đến thành phố khác bắt đầu cuộc sống năm cấp ba, nói gì thì nói vẫn mong chờ tới kì nghỉ nhất. Đến thành phố khác cũng tốt có thể quên đi một số vấn đề, không phải cậu trốn tránh mà là không giải quyết được. Vì thế cậu quyết định đến trước mấy ngày, tìm một nơi nào đó thuộc về bản thân mình . Thành phố này cũng không lớn lắm , đi một vòng quanh thành phố cũng mất tầm 1 tiếng. Cậu cùng người chị họ đi chơi cho thư giãn đầu óc. Đó là người chị cậu yêu quý nhất . Từ nhỏ đến bây giờ JungKook chưa ăn món nào mẹ nấu nhưng cậu cảm nhận được tình cảm của chị ấy dành cho cậu.

Sau đi chơi vòng quanh thành phố thì cũng đã chiều rồi. Chị họ quyết định dẫn JungKook đi tham quan trường vài vòng. Nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí bước vào, dù sao lần này không giống mấy lần trước, JungKook phải ở đây 3 năm trải nghiệm cuộc sống học phổ thông. Chị ấy cũng không thúc giục hay ép buộc , chỉ lẳng lặng đứng nhìn và im lặng. Vì chị họ biết trong khoảng thời gian này gia đình JungKook gặp rất nhiều vấn đề phát sinh. Thời gian báo danh kết thúc lúc 4 giờ chiều , mãi đến 3 giờ 30 cậu phá đi sự im lặng thì thào nói với chị họ " Em đi đây" rồi hướng vào trường mà bước đi.

Thủ tục báo danh không có gì rắc rối nên nhanh chóng hoàn tất , chỉ có đối chiếu thành tích cấp 2 , đặt biệt ở đây là thiếu 1 điểm liền phải bỏ tiền tài trợ cho nhà trường. JungKook rất vui vì số điểm cậu đạt được đều là sự cố gắng và sức cậu học thật sự của mình, không cần dựa vào gia đình một xu nào, mặc dù ba nói cậu may mắn mới đạt được.

Cậu nhanh chóng bước vào lớp , đây là lớp dành cho các tiểu thư đài cát, các cậu công tử bột, có vài người điểm số cực cao mới ngồi trong lớp này được. Cậu là người cuối cùng bước vào lớp, thầy chủ nhiệm nhìn JungKook cười nói:

" Jeon thiếu gia , quả là khí chất hơn người"

JungKook lúng túng không biết trả lời sao , hóa ra ba mẹ không yên tâm nên đã nhúng tay vào và phá hư không ít chuyện. Lúc đó cả lớp đều cười giễu cợt JungKook , khi ấy thầy sắp xếp chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp chỉ chỗ trống kế bên chàng trai mang mái tóc vàng nâu. JungKook bước xuống chỗ ngồi cuối lớp, trên đường đi đến đó mọi người đều nhìn cậu không mấy là thiện cảm nói thẳng ra là nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Kèm theo đó vài lời nói như :" Sao thằng đó lại được ngồi kế nam thần" hay " Eo ơi, nó được mỗi cái giàu hơn tao thôi mà, sao được ngồi kế chồng tao" hoặc " Con trai gì như con gái vậy chời" ,...

Bước đến chỗ , cậu nhìn sang bên cạnh , anh ta nhìn lạnh lùng , mặt có một biểu cảm ai mà dám bắt chuyện , cậu là người ít bạn trầm tính , nên mới đến đây để thay đổi cuộc sống, muốn kết thêm bạn nhưng gặp anh ta là hết muốn kết bạn. Lúc đó cậu dời tầm mắt ra chỗ khác , JungKook thấy có cậu trai cười với mình còn giơ tay lên chào cậu. Khi ấy, trái tim đập thình thịch , nụ cười của cậu trai đó như mê cung không lối thoát , cậu đắm chìm vào nụ cười tỏa nắng ấy. Đồng thời lúc đó, bắt đầu phần giới thiệu bản thân của từng bạn học, xui một cái cậu là người đầu tiên giới thiệu. Thầy chủ nhiệm đột nhiên lên tiếng:

" Mời bạn học JungKook giới thiệu"

JungKook nghe tên mình liền hoàn hồn trở về và đứng dậy giới thiệu về bản thân, cậu hít thở thật sâu , bình tĩnh trở lại . Cậu nở nụ cười tươi không cần tưới mang danh hiệu Jeon JungKook , và nhẹ nhàng nói:

" Xin chào mọi người, tớ tên là JungKook, các bạn gọi mình tên gì cũng được. Tớ xin lỗi vì vô lớp trễ , thành thật xin lỗi các bạn. * cúi đầu * . Mong các bạn giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới". Nói xong cậu ngồi xuống . Nghe cậu giới thiệu về mình quá xá là dễ thương nên các bạn học đều thiện cảm với cậu, đặc biệt các bạn trai và một số bạn nữ . Nhưng có vài người vẫn không thích cậu. Sau đó, người tiếp theo là cậu trai đã cười với JungKook.

" Tớ tên là Hạo Nhiên, tớ là người Hàn gốc Trung Quốc, nếu thấy tên đó khó đọc quá có thể gọi à mà thôi khó thì cũng phải gọi tên đó đi. Tớ ở tầng 6 kí túc xá nam có thể qua hội họp bàn đào nói chuyện cũng được. Tầng 6 luôn chào đón các bạn ." Mọi người cười lớn với màn giới thiệu hết sức bá đạo . Nói xong cậu ấy nhìn về phía JungKook cười , cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác. Từ từ, từng người giới thiệu.

" Tôi là Min Yoongi , cũng ở tầng 6 mọi người có thể ghé qua chơi. Tôi được mệnh danh là chàng trai trẻ theo năm tháng đó." Thanh niên có mái tóc đen mượt tôn lên làn da trắng hồng của mình.
" Hello everyone !! I'm NamJoon , I'm 16 year old, thôi mệt quá tớ cũng ở tầng 6 chung với tụi này"

" Chào mọi người , tớ tên Jin, tớ là Worldwide Handsome * hôn gió * "

" I'm your Hope, I'm your angel, tớ là Hoseok"

" You got yes jam, Tớ là Park Jimin có thể gọi là Chim Chim, I Love You pặc pặc "

Cả lớp cười ngả nghiêng với các màn chào hỏi bá đạo hạt gạo. Cuối cùng cả lớp đều giới thiệu bản thân mình chỉ riêng có một người là chưa giới thiệu. Đó là bạn học cùng bàn JungKook . Cả lớp đều quay xuống nhìn hắn , cậu cũng nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, thì cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.

" KIM.TAE.HYUNG" Chất giọng trầm ấm, mang đầy sự lạnh lẽo vô tình. Cả lớp đều im lặng cho đến khi thầy thông báo:

" Bây giờ bốc thăm bắt cặp cùng phòng kí túc xá, nào nhanh lên" Từ từ mọi người lên bốc thăm. Cậu đang đứng lên thì có một hơi ấm ở lỗ tai. Không ai khác đó là TaeHyung , hắn nói vào tai của JungKook khiến nó ửng hồng nóng ran . Kim TaeHyung dùng chất giọng trầm ấm nói vào tai cậu.

" Mong chúng ta ở cùng phòng nhé Jeon thiếu gia ". Cậu không thích người khác gọi mình là 'Jeon thiếu gia'. Đến lượt cậu lên bốc thăm . Cậu vừa cầu nguyện " Cho con cùng phòng với Hạo Nhiên". Cậu bốc trúng phòng 520 . Đồng thời , Hạo Nhiên la lên:

" Yeah , tôi trúng phòng 522 , chúng ta ở chung phòng đấy Yoongi à" Vừa nói vừa kẹp cổ Yoongi. Cậu nghe vậy liền thất vọng , mặt buồn thiệt là buồn. Hắn ta đi qua JungKook mang theo nụ cười đắc ý, đứng trước mặt cậu , giơ tờ giấy bốc thăm lên trước mặt JungKook và nói:

" Jeon thiếu gia!! Chúng ta ở chung phòng đấy. Mong những ngày tháng sau này sống chung sẽ vui vẻ. Jeon thiếu gia mong ngài đối xử tốt với tiểu nhân" Kim TaeHyung liền nở nụ cười nhếch mép và quay đi về phía HopeMin, NamJin và Yoongi.
__________________
Cuộc sống sau này của cả hai sẽ ra sao ?? Có lẽ JungKook đã yêu Hạo Nhiên vậy số phận của TaeKook sẽ đi về đâu. Các bạn hãy đón xem chuyện gì sẽ xảy ra ở chap tiếp theo nhé.
~~Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top