chương 6: khóa huấn luyện địa ngục.

Để mà nói đây là một trong những giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cậu ra khỏi cô nhi viện. Trong mơ cậu thấy cảnh mình ở hiện đại thuở nhỏ vô tư, tự tại vui đùa cùng những đứa trẻ trong đó, cùng trãi qua những ngày đói, nhưng đêm đông giá rét cùng lũ trẻ co ro trên chiếc giường chật trội. Khi đó là lúc cô nhi viện còn nhận được trợ cấp mãi về sau công ty trợ cấp cho cô nhi viện phá sản thì tất cả cô nhi viện giải tán những đứa trẻ lớn sẽ bị bỏ lại những đứa nhỏ thì được đưa đến các cô nhi viện khác.

Khoảng khắc cậu cùng Jung Ha dắt tay nhau đi vào khu ổ chuột của thành phố rộng lớn. Bình thường ăn xin, trộm cắp sống qua ngày mãi khi đủ 18 tuổi thì cậu nhận những công việc làm trong các công trường, mãi về sau nhờ nhan sắc và xây dựng quan hệ với nhiều người nơ làm việc cậu được giới thiệu thêm công việc phục vụ và làm mẫu ảnh cùng giao hàng. Rất nhiều năm vất vả đi làm mãi mới thuê được một căn trọ đàng hoàng và dư chút đỉnh thì bị tên Jung Ha lấy đi tất cả.

Đang ngủ ngon thì một bàn chân đạp đạp cậu, cậu lấy tay hất ra. Nhưng cái chân đó vẫn lì mà đá đá. Cậu tiếp tục hất nhưng đụng trúng cái chân lạnh ngắt và nhăn nheo. Đang mơ màn thì cậu nhớ tới một việc lão già nói đây là phòng con trai lớn của ông, còn có đứa trẻ đó đã chết rồi không phải chứ, cậu vô ngủ là chưa gõ cửa xin phép cùng hơ lửa khắp phòng a. Đừng nói là đứa bé tính đòi giường lại nha. Chắc là do quá sợ hãi cậu tỉnh liền luôn, hành động nhanh hơn não cậu ngồi dậy quỳ trên giường vừa dập đầu vừa la toáng cả lên.

"Đại ca tiểu nhân xin lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng nên là chưa xin phép mà lại sử dụng phòng của ngài. Xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng mà đưa tiểu nhân đi. Tiểu nhân sợ lắm. "

"Ngươi lại bị ma nhập à, là ta đây. Ngủ như chết gọi mãi còn chưa muốn dậy."

Nói rồi lão gõ một cú lên đầu cậu. Thu chân lại mang giày vô, nghe tiếng nói quen thuộc giờ cậu mới ngước mắt lên nhìn lão đầy uất hận. Hình như từ khi tới đây lão già này chưa lần nào là thôi hết chọc ghẹo rồi dọa dẫm cậu nha. Nếu sau này ông giàu có nhất định sẽ cho lão già một trận bẻ mặt. Mà nhìn mới thấy nha hôm qua lão ăn vận như ăn mày mà hôm nay tút đồ lên đỉnh vãi ra. Hóa ra khi chất vương giả của ông ta mà lúc đầu cậu thấy được tất cả là có nguyên do. Nhưng ngẩm lại thì ông ta thật đáng ghét rồi một ngày ta đây sẽ trả lại ông cả vốn lẫn lời.

"Làm gì mới sáng ông đã gọi ta dậy còn hâm dọa ta một phen khiếp hồn. Bồ gọi bình thường không được hả."

"Ngươi nghĩ ta là chưa gọi ngươi bình thường à. Ngủ như chết hại ta gọi nửa ngày còn không dậy. Mà mau chuẩn bị đi hôm nay sẽ là ngày huấn luyện đầu tiên của ngươi. "

"Cái gì bên ngoài còn chưa sáng ông tính kêu tui dậy tập luyện á. "

"Thời gian cho ngươi chỉ có nửa năm thôi. Ta đây học công phu trong 10 năm ngươi nghĩ sẽ học hết từ ta chứ. "

"Rồi rồi rồi... "

Nói rồi kook cũng phải vác cái thay lười xuống giường tuy ở hiện đại bao nhiêu cực khổ cậu đều phải trãi qua rồi. Nhưng dậy sớm như này là lần đầu tiên, nói thì khi nghĩ đến đóng vàng và miếng đất béo bở ở kinh đô cậu bèn tự cỗ vũ bản thân chính mình vậy. Sau khi thay ra bộ trang phục gọn gàng mà ông lão chỉ cùng cột tóc gọn gàng lên thì cậu mới đi ra. Bên ngoài lão tam và lão tứ đã chờ sẵn cũng sư phụ cậu. Ông ngoắc ngoắc cậu lại cậu cũng ngoan ngoãn chạy ra, vừa chạy vừa ngáp khiến lão tam và lão tứ khẽ cười.

"Được rồi hôm nay ngươi sẽ rèn luyện thể lực cùng sức bền trước cho tới khi nào đạt tới điểm tuyệt đói ta sẽ đích thân chỉ ngươi chiêu thức cơ bản. Lão tam và lão tứ sẽ đi theo hướng dẫn ngươi các bài tập rèn luyện. Tập tới khi trời sáng tỏ thì nghỉ ăn cơm xong tới trưa sẽ có luyện tập ngoài trời. "

"Hả nè nè.... Địa ngục a. "

Cậu nghe ông tuông một tràn rồi đi mất dẹp để cậu lại với hai thanh niên cao to lực lưỡng trước mặt. Trước khi đi ông ta còn đe dọa nếu không chăm chỉ để ông ta biết được hoặc báo cáo từ lão tam lão tứ thì cậu sẽ bị phạt nhìn gờm rèn tính vượt khó. Cậu dặm chân nhìn lão đi mất không khí ngượng ngùng nhưng nếu không tập sẽ bị bỏ đói nên cậu đành tỏ vẻ tươi cười với hai người trước mặt.

"Hai đại ca bây giờ tôi nên tập luyện những gì a".

Hai thanh niên nhìn thấy nụ cười đó mà mặt đỏ cả lên. Đẹp quá, đi quân ngũ đã lâu chưa gặp được cô nương nào có nhan sắc như này đã thế cậu còn là con trai nửa chứ. Đúng cái câu người gặp người iu là đây sao. Cả hai im lặng một chập không cất nên lời. Mãi lão tam mới đi lên nói vừa nói vừa lấp bắp.

"Bên đó là vòng gáng cùng hai xô nước sáng nay chỉ cần xách đủ hai thùng chứa nước đó là xong. "

"Đơn giản giếng nước phía sau nhà đúng không ta đi ngay. "

"Không ngài Min nói là phải sa sau ngọn núi sau làng ý. Cậu yên tâm bọn tôi sẽ chỉ đường cho cậu".

"Hả cái gì...cái này là hại người chứ huấn luyện gì chứ. Mà được rồi hai cậu dẫn đường đi lão tử sẽ cố gắng. "

Nói rồi cậu lại lấy gồng gánh cùng hai xô đi theo sự chỉ dẫn của hai anh em họ. Họ đi trước cả hai khá im lặng chỉ toàn mình cậu vừa đi vừa luyên thuyên hỏi han cả hai mà thôi, cả hai anh em họ mất cha mẹ từ lâu bị bắt làm nô lệ từ nhỏ may được người trong làng cứu cùng dậy dỗ nên người và được biết ân nhân duy nhất mà cả hai nên biết ơn là lão Min, hai năm trước đi nhập binh và ra chiến trường hai anh em họ lập chiến công lớn nhưng khi được đề nghị gia nhập binh ám vệ của triều đình thì anh em họ từ chối bởi họ muốn tìm ra tung tích của vị ân nhân kia và trả ơn chứ không muốn bị giam cầm trong cung.

Bây giờ được gặp ân nhân, được ân nhân nhờ vã đó là hãnh diện của anh em họ. Còn đây là đệ tử của ân nhân tín nhiệm anh em họ nhất định giúp đỡ hết mình. Huống chi anh em họ rất có thiện cảm với cậu nên hết lòng hết dạ. Chỉ là không biết cậu có hợp chịu cam khổ không thân hình mãnh mai như vậy sợ gió thổi bay cậu luôn ấy nên cả hai chỉ chuẩn bị các bài tập đơn giản mà thôi.

"Đây chính là giếng nước sư phụ Min nói cậu cứ xách đủ sẽ xong".

Đi một chặn đường dài mệt muốn chết cậu rồi. Vừa tới nơi cậu đã chống cây gồng gáng xuống đất mà thở hồng hộc.

"Cho... Cho ta nghỉ một lát"

Đứng một chập thở không ra hơi chưa xách được gánh nào đã mệt thế này rồi. Nhưng vì vàng và đất.

"Nè cậu Jeon cậu uống tý nước không. Nếu không bất tiện thì. "

"Không cậu dùng của ta cũng được"

"Thôi được rồi cho ta hết đi, hai huynh tốt quá. Đa tạ. "

Nói rồi cậu cầm cả hai hình nước được làm từ trái hồ lô một mình uống cả hai bình chưa đủ. Uống xong cậu trả lại cho lão tam và lão tứ. Uống nước cái cơ thể khỏe hắn ra cậu xoắn tay áo lên cao chạy lại gần giếng cực lực múc nước dưới giếng lên. Xong cậu chấp lên gáng mà mang đi về phủ.  Lão tam lão tứ luống cuống mà giúp cậu vác lên vai cả hai đi theo sau có đoạn nào cậu mệt là người trước người sau đỡ lên giúp cậu một số đoạn. Đây không phải là gian luận đau chỉ là không hiểu sao nhìn cậu vậy họ cũng xót.

"Cậu Jungkook nè tôi nghe nói khi xưa những ai học hỏi từ ngài Min đều rất thành công. Các khóa huấn luyện của ngài ấy được gọi là huấn luyện địa ngục. Ngài ấy cũng chỉ nhận ai có tố chất thôi, nhìn cậu như này ắc hẳn là công tử từ đâu tới không hiểu sao ngài ấy lại nhận người nhưng nếu ngài cố gắng sẽ rất dễ được làm quan lớn. "

Nghe vậy mắt cậu sáng rực cả lên.

"Thật sao"

Lão tứ nghe lão tam nói vậy cũng đồng tình anh em họ cũng may là giúp đỡ cậu nên cũng được lão Min nhận làm đệ tử mà huấn luyện đó nên cả hai đang rất vui.

"Đúng đó sư huynh nói không sai đâu những ai được làm đệ tử của sư phụ Min là rất hiếm đó nói chi ngài ấy quy ẩn thiên hạ đã lâu. Nghe đâu đội ám vệ binh bảo vệ hoàng thượng bây giờ cũng là đặc đội đặc biệt do sư phụ huấn luyện trước kia đó. Do ngài ấy mất tích đã lâu chứ danh của ngài ấy trên giang hồ này là không ai không biết. Cả hai huynh đệ ta nhờ được giúp đỡ đệ mà được sư phụ nhận."

"Dữ dậy sao. Hóa ra ông ấy lại lợi hại như vậy. Mà thôi gần tới phủ rồi để ta gánh hai huynh đi lui sau khảo sát đi".

"Được".

Nói rồi cả một buổi sáng mệt mỏi cuối cùng cậu cũng gánh xong hai xô nước to. Tuy hai anh em họ giúp không ít nhưng phần lớn cậu cũng gánh nên muốn rã vai luôn rồi đây. Đang ngồi thở hồng hộc thì thấy lão Min từ trong nhà đi ra. Ông bảo rằng tất cả vào ăn uống nghỉ ngơi chiều sẽ trở lại với khóa huấn luyện tiếp theo. Cậu và hai huynh đệ họ nghe vậy mừng lắm vào liền ăn sạch đồ ăn trên bàn. Do cả buổi nói chuyện với nhau khá nhiều nên bọn họ đã thân thiết hơn. Mà vui vẻ cùng dùng bữa, lão Min thấy cậu nhanh chóng đã hòa nhập nên cũng gật đầu mà chấp nhận đứa trẻ này.

Tất cả ăn xong hai huynh đệ lão tam lão tứ xin phép sư phụ Min dẫn cậu đi tham quan làng cùng chào hỏi mọi người. Lão Min cũng đồng ý bảo dù gì đã lâu cậu ở trên chùa ra ngoài nhiều cho mở rộng tầm mắt. Cậu vui mừng lắm. Hai huynh đệ họ dẫn cậu đi rất nhiều nơi và gặp gỡ rất nhiều người, có rất nhiều cô gái nghe bảo có một anh chàng siêu cấp đẹp trai nên cũng ra ngắm rồi ghen tị với nhan sắc đó. Nhiều chị em còn hỏi mà muốn gả cho cậu nhưng lão tam và lão tứ đi sau lưng cậu hết nhìn rồi cảnh cáo khiến họ sợ chết khiếp. Dẫn đi tới vô số cảnh đẹp cậu được đưa vào khu chợ sầm uất nhất nơi đây. Có rất nhiều món ăn ngon và độc lạ, lão tam lão tứ liên tục mua nhiều thứ cho cậu ăn. Đi chơi cả buổi cuối cùng mới trở lại phủ. Nghỉ ngơi tầm 1 canh chiều thì liền bị lão Min gọi dậy với khóa huấn luyện tiếp theo. Tuy không cam tâm nhưng đã qua thế giới mới không mau chóng thích nghi thì cậu sẽ sớm chết thôi.

"Được rồi phía trước của các ngươi là tượng gỗ. Đây hãy tập theo các động tác cơ bản của ta đến khi thuần thục đi".

Sư phụ Min múa vài đường trên tượng gỗ kook nhìn mãi cũng là không thấy chuyển động luôn huống chi là tập. Ông ta có thật là muốn truyền nghề không vậy.

"Này khoan sư phụ làm từ từ thôi. Ta chưa kịp nhìn tỏ nửa là. "

"Ta quên mất có một chiếc bù nhìn như ngươi. Thôi được rồi nhìn kĩ đây ta sẽ làm lại rồi các ngươi cùng tập luyện tới khi trời đỗ tối ta sẽ cho các ngươi nghỉ. "

Nói rồi ông múa thật chậm lại các chiêu thức xong cứ thế lại căn chòi mái ngói gần đó vừa thưởng trà và theo dõi họ tập luyện. Cả ba liền nhanh chóng tập luyện với tượng gỗ, hai anh em kia rất nhanh đã nhớ chiêu thức mà tập một hồi đã tăng nhanh tiến độ chỉ có cậu quằng mãi vẫn không biết làm sao.

"Này Jungkook ngươi cứ mãi như vậy thì tới sáng mai cũng chưa thuộc đâu. Lão tam ngươi sang chỉ lại cho cậu ta đi. "

"Vâng thưa sư phụ".

Nói rồi lão lắc đầu, tay chấp lên chán không muốn nhìn thêm giây phút nào nửa là. Để mà nói đây là đệ tử dỏm nhất mà ông từng nhận. Không có tố chất hay sức khỏe gì sất, nhìn cũng cao ráo đấy nhưng kiểu này chỉ thi vào quan văn mà thôi. Có điều nghĩ đi nghĩ lại nếu cho cậu ta làm quan văn có mà tham ô thì có còn chưa biết thực lực cái đầu ra sao nhưng nói năng thô lỗ vẫn là không thể làm chức đó. Nghĩ nát óc lão cũng không biết liệu tương lại cậu ta sẽ là nhân vật gì ngay đến sư thầy trong chùa vẫn là không cho cậu ta theo nghiệp tu đạo chứ. Lão bị lừa chắc rồi, không lẽ là dùng nhan sắc đó cưới con quan hay tướng nào đó. Không không không cậu ta chỉ đẹp thì sao mà được môn đăng hộ dối chứ.

Sau khi được lão tam ra tay giúp đỡ cuối cũng Kook cũng rõ các đường đánh càng học càng hăng. Tuy là vậy nhưng mệt nha, ban sáng còn tăng nước vai còn ê ẩm giờ luyện cả buổi còn chưa được nghĩ nửa. Rốt cuộc là tập tới bao giờ a, còn cái cơ thể này cũng trâu bò đấy chứ nảy giờ tập vậy cũng không ngất đi. Cậu nhiều lúc đang tập lại trộm vào nhìn lão già kia ngồi trong mát vừa ngồi uống trà ăn bánh còn thư thả đọc sách. Đúng là phân biệt giai cấp mà.

Đang lúc tập tành hăng say cậu ngoa đông ngó tây thấy lão già đã ngủ say rồi, cậu quay qua lão tam lão tứ mà nói nhỏ.

"Này hay là chúng ta nghỉ chút đi. Sư phụ ngủ rồi chắc ông ấy không biết đâu nha. "

"Không được đâu sư phụ rất nhạy bén đệ cố gắng đi trời sắp tối rồi. Lở sư phụ biết được lại phải tập thêm thì khổ. "

"Nhưng mà ta đây mệt quá".

Nói rồi Kook dừng lại động tác mà ngồi bệch xuống. Ai ngờ vừa nằm lăn ra đất ngó lên là đã thấy gương mặt quen thuộc nhìn xuống cậu rồi. Cậu giật mình đứng dậy tập tiếp mà không nói thêm lời nào. Lão tam và lão tứ cười không ra hơi luôn.

"Ta nói nha đã không giỏi rồi còn lười biếng, phạt ngươi tập thêm một canh giờ."

"Hả... Làm sao mà... "

"Nói thêm một câu tập thêm một canh giờ".

Nghe vậy Kook uất ức không chịu được nên cậu không tranh cãi nửa mà chăm chỉ tập luyện. Mãi khi trời đã tối cậu còn trật vật thêm cả tiếng. Rất lâu sau lão tứ ra gọi sư phụ cho vô cậu mới thở ra một hơi thật đã. Sự tình như thế cứ diễn ra ròng rã trong một tháng. Các bài tập chỉ có liên tục tăng chứ không có giảm. Ngày ngày cậu phải dậy lúc sớm canh năm ấy xong gánh nước chạy bộ lên núi để rèn luyện thể lực. Xong trưa lại tập các bài tập võ, ngoài các chiêu thức chân tay cơ bản thì dạo này tâng tiến hơn đó là vận dụng vào thực chiến cả ba sẽ bốc thăm và sẽ tập luyện với một người.

Cả ba đều phấn khởi chỉ mong đối thủ không phải sư phụ thôi. Bởi vì ngài ấy mà là đối thủ xác định hôm đó bầm dập. Đã thế nói mới thấy kook là người bốc trúng sư phụ nhiều nhất đó. Ta nói xuôi quá trời, có điều cũng nhờ vậy mà cậu đã tiến bộ không ít, cậu cũng không phải lười mà cũng học rất nhanh tuy các chiêu thức không quá nhiều lực nhưng cơ bản là vẫn dùng để phòng thân được.

Sau khi đã điểm qua tất cả các bài về chân tay linh hoạt. Nhìn chung Kook đã thuộc không ít, thời gian là có hạn nên lão Min liền chuyển qua tập luyện kiếm cùng sử dụng các loại vũ khí cơ bản luôn. Nào là côn, đao, kiếm, phi tiêu, cung và dao găm. Ban đầu khi sử dụng cả ba ngơ ngơ ông đành cho họ tập với kiếm gỗ trước để làm quen sau mới cho họ dùng kiếm thật cùng áp dụng các chiêu thức mới vào.

Hồi trước kook luôn ê ẩm cả người và luôn sợ hãi các bài tập tiếp theo. Nhưng sau khi được sự tận tình cậu đã quen và chuyên chú hơn. Cậu đã quen với việc dậy sớm cùng các bài tập mới có hôm chưa hiểu gì cậu sẽ đi hỏi lão tam hay lão tứ học hỏi thêm. Nhiều khi được nghỉ cậu cũng là lôi ra các chiêu thức để luyện lại, sư phụ thấy cậu chịu khó nên cũng hết sức dạy bảo.

À gần đây đã an tâm với cả ba nên lão Min đã trở lại với sổ sách quản lí làng. Mà nói làng cũng hơi cổ hủ giờ tại đây đã phát triển lên thành một vùng thôn trấn rồi. Cho nên số công việc cũng quy tắc và đường làm ăn khá nhiều. Đã đi 10 năm nên là cái gì cũng quên hết cả ra. Ông trở lại tuy không công khai vẫn là Kim Yoonra là quan như cũ ông chỉ là quản lí bí mật mà thôi, tuy đã từ chối nhưng làng này đều yêu cầu ông tiếp quản vẫn là hết cách đi nên ông đành đồng ý.

Sau khóa huấn luyện dài cuối cùng ngày cậu nhập binh cũng tới. Vì trước khi xuyên qua đây không phải nói là được sư thầy cứu nên cậu không có thân phận hay thân nhân gì vì thế lão Min đã nhận cậu làm con cùng chuẩn bị giấy tờ cho cậu. Lần này cậu cũng đã chuẩn bị cả rồi tinh thần lẫn thể chất nha vàng ơi ta tới bên các ngươi đây. Bởi vì là con đường mới nên chỉ có mình cậu đăng kí thôi, ông nói với kinh nghiệm hiện tại cậu có thể sẵn sàng sống sót khỏi chiến trường rồi. Sau khi rời khỏi đây cậu phải tự cố gắng phấn đấu cần gì thì gửi thư về nhất định ông sẽ giúp đỡ.

Cậu cảm động lắm mà cảm ơn tấy cả mọi người cùng lão tam, lão tứ.  Nghe bảo hai anh em họ quyết định nhập cung đó anh em họ kêu sẽ sớm gặp cậu. Bởi họ luôn có thể vào cung mà không cần khổ ải như cậu trước đó họ có công rồi muốn là đi. Họ bảo chỉ cần cậu bình an trở về sẽ tìm tới và nâng đỡ cậu. Thôi thì trước có anh em vậy cha nuôi vậy cũng có động lực đi. Nói mới nhớ tuy là học được thành thạo đủ rồi nhưng duy cái khinh công vẫn là không thể tiếp thu được cái sư phụ nói thôi thì dùng kĩ năng siêu việt chạy nhanh hơn ngươi của cậu cũng được ông ta khịa cậu hay gì lão tử ghim.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top