chương 5: Làm quen thế giới mới (2)
Một ngày một đêm bụng đói tối cũng là khó ngủ. Mãi tới rất lâu sau cậu mới là chợp mắt được chút nha. Dù gì đi đường miệt mài chân cũng muốn rã ra. Nếu ở thời hiện đại thì việc chi phải đi bộ một chặn đường xa vậy, cậu chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là xong không thì đi taxi tiện lợi biết bao nhiêu. Cơn đói vẫn là thua toàn thân rã rời đi, ngủ không chăn không mùng muỗi chính không nói khi đêm xuống cậu chỉ bận một cái áo lam nên lạnh run cầm cập cả lên.
"Này... Này tiểu tử dậy tới giờ lên đường rồi."
"ưm ~ là ai chọc phá lão tử. Phiền chết đi được".
"Ngươi không dậy ta đi một mình đó".
Vừa nghe thấy câu đó bỗng mắt cậu mở trưng trưng cả lên. Rất nhanh cậu đã ngồi dậy, rồi đứng dậy như một cổ máy được lập trình sẵn, cậu giữ chặt tà áo của ông. Mặc dù mắt cậu thì vô phương không chớp, miệng thì ngáp ngáp vài cái. Lão già lắc lắc cái đầu rồi nghĩ không phải tiểu tử này sống từ nhỏ ở chùa hay sao. Thường thì giờ giấc phải được quản lí nghiêm khắc chứ không lẻ lão bị lừa là do tên này không thể dạy bảo được nên giao cho ông đấy chứ. Ông tức giận gạc đi những suy nghĩ tiêu cực một phát nhéo ngay thắt eo của thanh niên khiến thanh niên một phát giật bắn người.
"Aaa đau ông làm gì vậy."
"Biếng nhác nếu không phải vì là người sư thầy giao cho ta ta không nghĩ ngươi là người được nuôi dưỡng tại chùa đâu. "
"Ông nghĩ sao cả ngày hôm qua ta đi một chặn đường dài như vậy bụng thì đói. Tối ngủ thì lạnh mãi mới chớp mắt được một tí thì lão gọi ta dậy. Cho dù một kẻ liệt xúc cảm vẫn là nhận ra bản thân đang bị đọa đầy a. "
"Thôi thôi được rồi đi theo ta. Ban nảy ta đi săn được một con thỏ nè cho ngươi ăn nhanh rồi đi. Mà ngươi có ăn mặn được không đó. "
"Được được cái gì lão tử cũng ăn được xấc... Quao ngon quá không ngờ thịt thỏ ngon tới vậy. "
"Riết hồi ta không nghĩ ngươi ở chùa đâu. Không biết lão đây có bị lừa gì không tự dưng nghi ngờ nhân sinh quá. "
"Điều đó quan trọng sao giờ lão tử sắp chết đói rồi lão tử không ăn thì sống kiểu gì chứ. Huống hồ con người trước kia của ta ta cũng là quên từ khi bị ông ném xuống sông rồi. "
"Ừ ha.. Nghĩ lại cũng đúng. Hèn chi từ khi ta cứu ngươi lên, ngươi như thay đổi thành một con người khác rồi. Thôi thôi cứ coi như lão già ta lở hại người giờ giúp ngươi vậy. "
"Quao được ăn xong mới thấy thật sảng khoái"
"Xong rồi thì đi theo ta"
Nói rồi ông quay người đi ra ngoài. Còn kook thì lẽo đẽo theo sau, ăn được chút đồ nên cũng là lót dạ mà khỏe hơn nhiều rồi nên hôm nay cậu theo sát ông. Mà ông cũng là đi từ từ đợi cậu. Cả hai đi qua biết bao chặn đường đi qua biết bao cánh đồi mới là thấy một lối mòn khá rộng và đầy dấu chân để đi.
"Này sắp tới nơi chưa lão tử sắp chết đói chết khát tới nơi rồi".
"Còn chút nửa thôi là tới rồi ngươi chịu khó chút đi. "
Ông cứ mặc kệ cậu mà đi, cả hai đi một chập dài mới tiến được vào cổng làng. Bên trong ngôi làng cũng khá là đông đúc trời cũng đã về chiều nên cũng chỉ có lát đát vài người mà thôi. Họ thấy cả hai vẫn là không quan tâm mà lướt qua mãi tới khi tới trước một căn nhà to đùng đùng ông lão mới đứng lại rồi loay hoay tìm gì đó. Kook cậu thấy lạ đây là đường cùng rồi mà không lẽ lão định cướp sao.
"Nè nè nè ông làm gì vậy trước nhà người ta. "
Cậu lây lây ông cầm tay định lôi ông ra góc khác để hỏi ông cho rõ ràng thì thấy người xung quanh đó từ trong nhà ùa ra rất nhiều. Tất cả họ nhanh chóng đã bao vây cả hai rồi. Chết rồi chết rồi không lẻ là bị phát hiện rồi ý chứ. Cậu định vùng chạy thì một người trong đám người kia chủ trì cất tiếng khiến cậu đứng hình.
"Lão Min cuối cùng cuối cùng ngài cũng quay lại rồi. Ngài có biết nhờ ơn ngài mà cả làng chúng ta mới có ngày hôm nay không. Bọn tôi đã là mong chờ ngày ngài rất lâu rồi. "
"Đúng đúng đó ngay sau khi nghe tin cả nhà ngài gặp nạn cả làng cứ nghĩ ngài cũng đã bị hãm hại nhưng khi vô nhà ngài thì không thấy thi thể ngài. Tất cả dân làng luôn nghĩ ngài còn sống mà chờ đợi. "
Kook ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã sảy ra. Ủa vậy là bọn họ gặp ông già để hàn huyên thôi sao. Còn là ân nhân của nhiều người vậy thì ông lão không phải một người tầm thường rồi. Kook biểu thị hành vi chó săn mà im lặng nhìn sắc mặt của mọi người. Ông lão nảy giờ lục lục cả người mãi tìm không ra chìa khóa nên giờ mới để ý tới dân làng.
"Chuyện cũng đã qua lâu rồi ta đây cũng chẳng còn nhớ nữa. Được mọi người nhớ đến là diễm phúc của già đây rồi. Thấy mọi người hạnh phúc như thế già cũng vui lây. "
"Ấy ngài đừng nói thế cả dân làng này tất cả đều nhờ ơn ngài. Vốn dĩ dân làng chúng ta một là tù binh hai là nô lệ. Tất cả dân làng đều được ngài cứu giúp dẫn đường chỉ lối chia bạc và chỉ tới đây sinh sống. Tất cả mọi nơi trên đất nước này có ai chịu giúp đỡ những người như bọn tôi chứ. Chỉ có mình ngài cùng phu nhân 10 năm trước đã luôn giúp đỡ chúng tôi. Nên dân làng chúng tôi mới có được hôm nay. Ngày ngày giúp đỡ những hoàn cảnh khác. Nhờ có ngài dân làng chúng ta mới thu hút nhiều cảnh ngộ như vậy và mở rộng tên tuổi làng. Chúng tôi đội ơn ngài không hết. "
"Ta làm gì cao cả như lời mọi người nói. Ta cũng chỉ là một người giết người không chớp mắt. Thôi diễm phúc của mọi người ta không dám nhận".
"Này chuyện này là sao vậy. Bọn họ... " đứng đơ nảy giờ kook mớ có phản ứng.
"Ngươi đừng quân tâm bọn họ. Kể từ hôm nay nhà ta sẽ là nơi huấn luyện riêng cho ngươi. Dù gì một nơi có sẵn các dụng cụ để ngươi tập luyện vẫn là tiện hơn. Mặc dù đã lâu chưa về nhưng ta nghĩ vẫn còn sài được. "
"Nhà ở đâu chứ, đừng nói với tôi đây là nhà ông nha. "
"Chứ ngươi nghĩ ta tính trộm cắp sao".
Kook chột dạ vì ban nảy cậu cũng nghĩ lão như vậy, thôi thì giả điếc làm ngơ vậy. Cho nên cậu quay qua hướng căn nhà bắt đầu nhìn khắp các ngõ, Kook cậu trầm trồ nhìn lại căn nhà to bự, nếu căn nhà này ở trong phim mà cậu coi nó như một nha phủ nhà của quan rồi ấy chứ. Không lẻ ông lão này là quan ẩn thân sao. Vậy mà giấu nghề không đưa xe ngựa đi cho nhanh hại cậu đi bộ muốn xỉu. Nhưng mà trước thì hỏi rõ ông ta cái đã.
"Rốt cuộc ông có thân phận gì".
Mọi người nảy giờ mới để ý đến cậu thanh niên siêu cấp xinh đẹp như tiên giáng trần đi bên cạnh ông lão. Họ không biết cậu có quan hệ gì với ông lão nhưng đã đi với ân nhân thì đều là khách quý của họ.
"Ngài ấy trước kia từng là sát thủ đệ nhất ở kinh thành này. Là một ám vệ binh chuyên phục vụ cho đức vua thế hệ trước nhưng vì nhiều lần làm nhiệm vụ hại quân địch bị người ta ghi thù mà hãm hại lên gia đình ngài ấy. Khi ngài ấy quyết định cưới phu nhân con của một quan phủ thì đã không làm ám vệ binh nửa mà lui về làm quan cho một làng nhỏ chính là ngôi làng bây giờ của chúng tôi. Chỉ là buổi thảm sát hôm đó đã hại chết tất cả gia đình của ân nhân. Chúng tôi đã luôn tìm tung tích ngài ấy nhưng tới tận bây giờ mới gặp lại. Ân nhân xin ngài hãy trở lại cai quản ngôi làng. "
Nói rồi tất cả dân làng quỳ xuống mà tạ ơn. Thấy thế ông lão mới luống cuốn chạy tới nâng đỡ mọi người dậy. Đúng vì hôm đó ông sợ hãi trốn chạy mà để lại ngôi làng cùng những đau thương mất mát đó. Giờ đây ông quyết định quay lại một là để giúp đỡ cậu thanh niên này bởi vì nhờ những lời thuyết giản của sư thầy, ông sau 10 năm lang bạc mới quyết định quay lại đối mặt với nó. Hai là ngay sau khi giúp cậu thi tuyển quan lại thì sẽ trở lại tiếp quản ngôi làng này. Ông cũng dự định sẽ ở tại căn nhà có những kỉ niệm về người thân của ông rồi. Sư thầy từng nói những gì buông bỏ được thì cứ buông những gì cần đối mặt hãy đối mặt. Nhân sinh vô thường đấu giết nhau chỉ là chuyện thường tình miễn tâm không thẹn với những gì mình đã làm tu tâm, dưỡng tính ắc sẽ có ngày được thanh thản tâm hồn.
"Được rồi mọi người từ giờ ta sẽ quay lại nơi đây. Thời gian qua đã để mọi người lo lắng cho lão nhiều rồi. Lần này trở lại một sẽ giúp đỡ cậu ấy thi quan tiến chức hai là sẽ quay lại tiếp quản ngôi làng này. Ta hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ".
"Ân nhân yên tâm chúng tôi sẽ là những cánh tay đắc lực cho ngài. Ngài không biết thôi vì bản chất người trong làng đều xuất thân từ những nô lệ hay tù binh nên làng chúng ta từ lâu là lực lượng chủ chốt để tuyển vào binh lính ra sa trường của triều đình. Đều được chọn là những đội quân tinh nhuệ tất cả là do tinh thần không sợ chết và chịu được cam khổ cho nên nếu như cậu thanh niên này có ước muốn thăng quan tiến chức thì đây lão tam và lão tứ chính là hai anh em mới xuất quân và có rất nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Chỉ cần ngài cần 2 cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu ấy lập được nhiều chiến công thăng quan tiến chức. "
"Ừ nghe được đó cho ta mượn 2 cậu thanh niên đó để huấn luyện riêng cho tiểu tử này đi. Tại ta không có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. "
Kook đứng đực ra nảy giờ, tất cả mọi chuyện đều không phải đùa a. Như vậy là ông già này nghiêm túc sao, nếu bây giờ cậu trốn liệu còn kịp không sợ quá đi.
"Này ông nghiêm túc hả. Hay là ông bỏ mặc ta đi. "
Lão quay qua liếc nhìn thanh niên ham sống sợ chết trước mặt. Nếu không vì lời hứa với sư thầy ông cần gì phải cực khổ như vầy huống chi nhìn đi tên tiểu tử này một chút khí chất của người có võ đều là không có. Liễu yếu đào tơ như vậy cậu ta dùng sắc hại người còn nghe được nếu mà dùng tay chân e là không nổi. Thôi thì cứ dậy trước đi sau này có gì sẽ cử người theo cậu ta kèm cặp cũng được. Nhưng trước hết tìm diệu kế để cậu ta ngoan ngoãn cái đã:" ta nghe nói ai đi lính sẽ được thưởng rất nhiều vàng và một lô đất ở kinh thành nếu lập công đấy. Không phải ngươi nói muốn mở BBQ gì đó sao. Đi lính một năm về là ngươi có thể làm giàu rồi"
Kook định bỏ trốn nghe đến câu được thưởng vàng và đất hai mắt cậu sáng rực cả lên. Cơ hội mà giàu nhanh chóng ở một nơi như này cậu không nắm bắt thì đợi lúc nào nữa. Một phát chạy ùa tới xoa vai, đấm lưng cho lão lấy lòng rồi:" chuyện là nhờ lão vất vả vì ta rồi. Nào nào ta nói không đi bao giờ chứ đi này như đi nghĩa vụ quân sự mà thôi ta chịu được. "
Cả dân làng nhìn qua nhìn lại biến hóa của hai người mà không hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn có ngài Min nói dối từ bao giờ vậy đi lính chỉ được phát 30 lạng bạc ít ỏi mà thôi. Nhưng khi bọn họ định nói cho thanh niên ngây thơ không biết gì kia thì nhận lấy ánh mắt sắc lạnh từ lão Min rồi.
"Ngài Min yên tâm nhất định nếu cậu ấy đã muốn đi thì sẽ được thôi tháng cuối năm tới đây sẽ diễn ta trận chiến dẹp loạn quân địch ở biên cương e rằng sẽ cần rất nhiều binh lính. Tới đó chúng tôi sẽ nhờ người đi đăng kí cậu ấy chỉ cần khai tên khai tuổi là có thể lên đường rồi. "
"Ừm được đó đi càng sớm thì sẽ mau thành công. Cũng là còn hơn nửa năm nửa cho nên ngươi cố gắng mà học hỏi đi. "
"Ta biết rồi quý ngài yên tâm"
"Mà ngươi gọi là gì sẵn nói cho dân làng luôn đi. "
"Thưa tất cả bà con cô bác có mặt tại đây. Lão tử tên Kook họ Jeon tất cả gọi là Jeon Jungkook. Ta là một người yêu tiền ghét nguy hiểm vì thế hy vọng sẽ nhận được sự yêu quý giúp đỡ từ mọi người. "
"Thôi vậy được rồi tới đây thôi vào nghỉ ngơi sớm mai huấn luyện sớm nửa. Mọi người cũng giải tán đi có dịp lại hàn huyên ta cần thời gian huấn luyện cho tiểu tử này nửa nên thời gian sắp tới mọi người lại giúp đỡ lão. "
"Vâng vâng".
Nói xong ông lão mở cửa lôi Kook trở vào trong. Dân làng cũng nhanh chóng giải tán. Trở vào bên trong mới thật sự thấy căn nhà siêu rộng lớn còn có hoa viên siêu to, còn có hồ cá nữa nếu có máy ảnh ở đây thì tuyệt biết mấy. Kook cậu chạy loạn khắp nơi ngắm nhìn sờ mó đủ thứ. Còn ông lão ông chỉ đi thẳng vào lễ đường thắp nhan cho gia đình ông sau nhiều năm bây giờ ông mới quay lại đây đối mặt với họ. Tuy đã đi lâu nhưng nhờ sự yêu quý của dân làng nên phủ đã luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Bàn thờ cũng được nhan khói đầy đủ. Ông thắp xong ông quỳ trước bàn thờ mà trầm ngâm nhớ tới khoảng khắc ông cùng vợ và các con sinh hoạt vui vẻ trong nha phủ này. Mãi nửa canh giờ ông mới trở ra ngoài, nhìn quanh không thấy tiểu tử kia đâu nên ông cũng chạy quanh xem ai mà ngờ tiểu tử kia đang nhảy xuống bể cá dí bắt cá được nuôi dưới bể mà ước nhẹp cả lên.
"Này này ngươi làm gì thế mau trở lên đây cho ta".
"Ta đang bắt cá chuẩn bị bữa tối a. Đi cả ngày ta đói meo rồi tìm quanh không có gì ăn ông lại biến mất. Ta chỉ định bắt chút cá lên nướng ăn. "
"Thôi lên đi tý ta kêu người mang đồ ăn sang. Mới thả ngươi chút mà khổ quá".
"Ồ"
Nói xong Kook leo lên, ông dẫn kook lại trong một căn phòng rồi nói đây trước kia là phòng con trai ông giờ cậu ở tạm đây. Xong ông bảo mình ra ngoài tìm chút lương thực rồi đồ sẽ trở lại ngay bảo cậu ra bồn phía sau tắm trước đi. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo mà đi tắm. Xong chập lâu lão đã quay lại tay cầm rất nhiều trang phục mới cùng nhiều đồ ăn thấy đâu còn rất nhiều người bê đồ vào nửa. Kook bận đồ ước ban nảy ra định hỏi ông họ chuyển gì vào nhiều vậy thì biết họ là đem đồ từ các cửa hàng trong thôn mang tới cho ông cùng cậu. Ông nói là từ chối mà vẫn là không thể nào ngăn họ được nên đành để họ thích gì làm nấy thôi.
"Đây đồ từ người trong làng cho ngươi bảo rằng ngươi tuyệt trần vậy vẫn là bận đồ như này. Đấy người vào thay ra đi".
"Được rồi ta cảm ơn nhiều".
Sau khi thay đồ ra cậu như thay đổi một diện mạo khác luôn. Vốn định ra một tay giúp đỡ mọi người ai ngờ vừa xuất hiện mấy thanh niên trong làng đều đỏ mặt tía tai, không ai trong họ dám nhìn thẳng sự thoát tục đó của cậu. Thật sự cậu rất hợp với mấy trang phục công tử màu xanh ngọc đó. Ai cũng là từ chối cậu giúp đỡ ngại ngại ngùng chạy hết bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi, cậu thì khó hiểu cả ra mà nghĩ dân làng có phải xem cậu là phế vật không. Nhưng kệ đi không cần thì thôi. Sau khi dọn đồ vô xong cậu cùng lão cùng một số người ban nảy ở lại dùng bữa no nê. Xong cậu đã trở lại phòng giường em nệm mới mà đánh một giấc ngon lành.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top