chương 3:Ta đã sống lại.

  Lay thanh niên nằm bất động trên đất miết mà chẳng tỉnh. Lồng ngực thì không chút phập phồng gì. Không lẽ già đây dìm chết tiểu tử này rồi ư. Không phải chứ chỉ mới chìm 10 phút thôi là lão xuống cứu liền mà. Lão té ngửa người ra đất suy nghĩ không biết tìm lí do gì để giải thích cho sư thầy đây. Một dòng diện chạy qua người khiến lão phải lạnh run. Tuy đã từng giết rất nhiều người nhưng giết người kiểu này lão chưa từng nghĩ tới. Cố lấy lại bình tĩnh lão đây đã cải tà quy chính tất cả là vô tình thôi. Lão luống cuống quỳ xuống trước thân thể thanh niên.

"Tiểu tử ta dập đầu tạ tội ngươi, thật ra ta không cố ý đẩy ngươi xuống đâu.  Tất cả do người quá yếu.... Vì thế... Vì thế đừng có tìm ta đòi mạng."

Trong lúc lão đang cố dập đầu niệm phật. Thì thanh niên trên đất liền ngồi phắc dậy. Miệng ho ra mấy ngụm nước. Chính vì điều đó mà dọa lão một phen hú hồn chim én bậc khinh công ra vài bước dài. Thanh niên thấy thế hét lớn đứng dậy chạy hướng ngược lại lần nửa rơi xuống hồ.

"Aaa...không lẻ ông đây gặp quỷ địa ngục thật rồi ư. Ông đây bị chết oan mà...ông đây phải lên thiên đàng chứ... Aaaa... "*bủm*

Lão già thấy thanh niên lần nửa rơi xuống hồ mà phi thân tới cứu. Thấy thanh niên mặt trắng bạch lại uống thêm mấy ngụm nước mà ho sặc sụa thì lão biết chắc là chưa chết rồi. Lão khẽ thở phào rồi mạnh giọng.

"Ta đã bảo ngươi là giữ lấy hơi truyền hết khí lực vào phổi rồi ngưng thở rồi mà. Không biết làm sao ngươi có thể thành danh được. Quá yếu kém. "

Sau một trận ho sặc sụa khiến cậu thanh tỉnh hơn.  Giờ mới để ý mà nhìn khung cảnh cung quanh.  Cậu lướt mắt đảo một vòng đây là đâu. Cậu đang ở biển mà đang chết mà.  Còn lão già này là ai nảy giờ lão nói gì vậy. Cậu tức giận đứng dậy mà nhìn chằm chằm lão khiến lão đang nói cũng im lặng.

"Đây rốt cuộc là đoàn quay phim nào vậy. Thời nào rồi còn quấn những tấm vải lượm thuộm đến vậy. Không phải ông đây đang ở biển sao... "

"Này ngươi bị nước làm mất trí rồi sao. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi sống trong chùa mấy chục năm ban sáng là sư thầy giao người lại cho ta bộ ngươi không nhớ sao. Cả buổi không trả lời được câu nào.  Giờ mở miệng thì nói chuyện không đâu. "

"Này lão à tôi không thích đóng phim mau nói tôi nghe đây là đâu. Tôi không đùa đâu.  Tự dưng đưa ông đây vào rừng rậm này bụng thì đói meo. Ủa mà cái gì đây.... "

Nói rồi kook nhìn lại tay áo của mình cũng là một bộ đồ lam dành cho tiểu sư thầy xưa.  Không phải chứ nảy giờ thấy là lạ đầu cứ trì trệ không thôi. Bất ngờ kook chạy tới bờ sông soi mặt xuống tay run run gỡ búi tóc trên đầu.  Tóc theo bản năng buông xả xuống dài tới hông nó bết dính do nước ban nảy. Như vẫn chưa tin cậu còn giật giật đầu mấy cái. OMG là tóc thật có là phim trường thì lấy đâu ra tóc dài nhanh như vậy. Không lẻ cậu thật sự xuyên không rồi sao, cứ tưởng sự việc này chỉ diễn ra trên phim truyện.  Không ngờ cậu thật sự xuyên không rồi sao. Nhìn thấy gương mặt của mình dưới dòng suối trong mà cậu thẫn thờ trong vài giây. Lão già nảy giờ đứng nhìn cái hành động điên khùng của cậu tới nổi cũng lo lắng không phải lão làm hắn hư thật ư. Kook bất chợt bay lao tới mà ôm víu chân lão khiến lão giật mình xém rớt tim ra ngoài.

"Gì gì nửa thả ta ra. "

"Này lão già rốt cuộc đây là xó sỉn nào vậy. Rốt cuộc là ông xuyên vào thời đại nào đây. "

"Bộ ngươi không nhớ à.  Vì được sư thầy nhặt nuôi từ nhỏ tu tâm trong chùa chục năm qua. Sư thầy bảo ngươi là nhân vật quan trọng nên bảo ta đưa ngươi đi khỏi và truyền lại những gì ta biết cho ngươi và giúp ngươi hoàn thành xứ mệnh quan lớn của ngươi. Còn ở đây là VẠN HOA đất nước do hoàng tộc Kim nắm giữ. Giờ đã ra khỏi chùa ngươi đi cùng ta muốn nhanh thăng quan tiến chức thì phải học hỏi nhiều lắm và còn nhặt củi kiếm ăn. Ngươi biết chưa. "

Kook nghe nảy giờ thì chắc chắn những gì mình suy nghĩ trong đầu là đúng.  Nghe ông lão nói cậu nghe câu được câu mất nhưng cậu không quan tâm. Rốt cuộc ông trời không tiệt đường sống của cậu vì thế cậu nhất định sẽ trân trọng. À mà nảy lão nói gì cậu có thể thành quan ư.

"Này ông già ông vừa nói tôi thành quan sao.  Thật ư có phải tôi ở thời này là quan lớn có siêu nhiều vàng không. "

Đôi mắt kook sáng rực nhìn ông lão mà hy vọng. Bởi vì hành động của cậu có chút kì quái cộng thêm đôi mắt như có hai cục vàng luôn kìa. Không phải ban nãy tiểu tử này im im lặng lặng sao hỏi không nói la không rằng giờ lại nghe tới tiền là mắt sáng rực cả lên ông già vậy rồi là lần đầu thấy nha. Quá sợ hãi có phải ông nhận nhầm một đại nhân vật có khả năng giả dạng thành nhiều người hay không nếu vậy có ngày cậu ta ám sát ông thì quả đúng câu sinh nghề tử nghiệp mà trước thì ông săn người giờ thì chết bị người săn. Để đánh đi câu chuyện càng xa nên lão xua đi mớ bồng bông mà nhìn cậu liếc liếc. Để cậu thoát mộng chưa kịp vui sướng lão gõ 1 cái ngay đầu cậu đau điếng.

"Ta nói ngươi không hiểu sao muốn làm quan thì người còn non lắm. Ngay cả chiêu thức giữ hơi thở cũng không làm được. Ngươi hiện tại chỉ là cọng cỏ non mộng tưởng thả hồn đi đâu.  Ngươi hiện tại thua cả ăn xin. Giờ cũng khuya rồi ta phải về nghỉ ngơi còn phải dậy sớm đốn củi đem lên kinh thành bán.  Còn dò la tin tức thi quan cho ngươi. Giờ tỉnh ngủ theo ta về. "

Kook tỉnh mộng cậu bỉu môi giờ đã sống lại không phải làm quan thì thôi.  Nhưng cậu tin với cái đầu hiện đại này ba cái chức quan ông đây thừa sức lấy haha. Cậu ảo tưởng vừa suy nghĩ vừa nghĩ mộng tương lai thâu tóm mọi thứ vào tay. Cứ thế viễn cảnh tiền vàng rơi trước mặt khiến Kook chảy cả dãi. Thôi mộng vậy đủ rồi nhìn thấy lão già đi xa phía trước kook vội chạy theo dù gì ở thế giới xa lạ này cậu rất cần một người để chỉ dẫn.  Thôi thì tạm thời nghe theo sự sắp đặt của ông trời vậy. Ăn bám lão già một thời gian vậy. Đã được sống lại thì cậu nhất định sống thật đáng sống.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top