Chương 2 : Được gặp anh rồi !

Đã 5 năm trôi qua , mọi thứ thay đổi nhiều quá , đến cậu còn không tin được giờ mình đã là người trưởng thành , có công ăn việc làm và không có người yêu . Ha ha , quạu ghê á !!!! Mẹ suốt ngày nắng chửi cậu vì cái tội ế , cậu không ế , gái theo nườm nượp kia kìa . Chỉ là cậu đã hẹn ước với ai đó mà thôi .

" Hôm nay đi xem mắt , nhớ đừng để người ta đánh giá cái không tốt " Câu nói thương hiệu của mẹ Jeon , Jungkook gật gù coi như đồng ý . Nhưng thâm tâm đang said : " Never "

Cậu đến điểm hẹn có trễ hơi người ta một chút , mẹ nó tắc đường . Mà cũng không phải do cậu ế quá lâu đấy chứ , lần này mẹ cho xem mắt hẳn là con trai ạ.  Wow , má mì tinh tế quá .....

" Oh , xin lỗi nha . Tôi bị tắc đường ... " Gãi đầu cười ngại cậu ngồi xuống ghế , đối mặt với người đàn ông đang được gọi là " đối tượng xem mắt " .

" Không sao "


Giọng nói trầm ấm vang lên , Jungkook có chết cũng không quên được . Cậu mở tròn to mắt nhìn người đàn ông đó , xúc động tới nỗi nước mắt đã rơi ra từ khi nào . Cậu có phải mơ hay không ? Khi người ở trước mặt cậu chính là người luôn nằm trong giấc mộng của cậu .

" Cậu không sao chứ ? " Người đàn ông đó lấy khăn của mình ra đưa cho cậu , có chút bối rối . Thôi cũng đúng , vừa mới gặp mặt mà cậu tự dưng khóc thế này , bối rối cũng phải . Nhưng chỉ vì quá xúc động .....

" Xin lỗi anh ..... " Cậu lau nước mắt bằng khăn của hắn , thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi . Làm sao đây ? Hắn không nhớ một chút gì sao ? Về kiếp trước ...... Về cái ngày hôm đó !

" Tôi đã làm gì sai sao ..... " Hắn thật lịch sự , không có giống bản tính trêu ngươi của tên hoàng thượng đó . Cậu thật băn khoăn , có phải hắn thật hay không ? Hay chỉ là người có gương mặt giống mà thôi .

" Không .... Không phải , chỉ là anh thật giống người mà tôi từng thương " Thật đau khổ khi phải nói câu này , Jungkook không biết làm sao để ngừng rơi nước mắt , làm sao để mở lời nói chuyện như thường ngày ... Làm sao để nói rằng ...... em nhớ anh rất nhiều Taehyung à ....

" Vậy sao ? ..... Nhưng  thật ra tôi nhìn cậu cũng rất quen mắt , mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau " Hắn mỉm cười nhẹ nghi hoặc nhìn cậu , Jungkook như đứng hình . Vậy là đúng rồi ! Là hắn đúng không ? Tên hoàng thượng đáng ghét đó .....

Cậu mỉm cười tươi nhìn hắn , ánh mắt lấp lánh vẫn còn vương đọng nước mắt . Không hiểu sao lúc này hắn thấy cậu thật đẹp , cũng thật thấy rất quen .... Cho tới khi nghe câu trả lời của cậu . Hắn thật sự đã nghĩ cậu chính là người đó .

" Là do duyên trời , ông trời muốn chúng ta kiếp này và kiếp sau .... Sẽ mãi ở bên nhau .... Taehyung à "


Mối nhân duyên này sẽ mãi kéo dài , dù cho kiếp trước hay kiếp sau .... Cái tên Jeon Jungkook và Kim Taehyung luôn khắc cốt ở bên nhau . Mãi mãi và mãi mãi . Đây cũng chính là lời thầm ước cuối cùng của cậu trước khi từ dã cõi trần , trở về hiện tại .

Nhưng mà các bạn đừng tưởng Taehyung sẽ nhận ra cậu , hắn quả thực hoang mang tới nỗi xin phép ra về trước . Jungkook phải đuổi mãi , kêu cậu ế tiếp sao được .

" Cái tên hoàng thượng kia , Kim Taehyung ...... Anh đứng lại cho tôi "

Cuối cùng hắn cũng dừng , có lẽ đứng hình hay sao . Cậu dí sát vào mặt hắn mà còn không biết . May chỗ này ít người , cậu mới cả gan hôn hắn một cái , đường đường chính chính kêu to .

" Kim Taehyung , nghe rõ đây ..... Tuy rằng kiếp trước anh là người theo đuổi em . Nhưng kiếp này , em sẽ theo đuổi anh . Hãy làm lại mối quan hệ này một lần nữa đi "


Taehyung bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt cậu . Hắn đã phải công nhận rằng mình thường hay mơ về người con trai ở trước mặt với mái tóc dài đen mượt , y luôn nằm trong lòng hắn với gương mặt hạnh phúc . Cho tới khi có đám người xông ra đâm hắn cùng y rất nhiều nhát ..... hắn luôn coi đó là ác mộng . Và người con trai đó đang đứng ở đây , không biết cậu trai này đã biết những gì ..... Nhưng hắn chỉ cảm thấy truyện này thật không chấp nhận được .

" Cậu trai .... Làm phiền tránh ra một bên "

" Anh định đi đâu , em đã nói theo đuổi là theo đuổi ..... " Ông đây kiếp trước là hoàng hậu của ngươi , được ngươi quý như vàng ngọc , nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Kiếp này dám to gan đuổi lão tử tránh xa . Ô hồ , để xem ngươi chịu đựng được bao lâu , tên hoàng thượng đáng ghét .

Và từ đó một con cáo nhỏ săn đuổi con sói , tuy có hơi nguy hiểm và gian lao một chút , nhưng cũng may được mẹ chồng tương lai tiếp tế .... Hoàng thái hậu lúc nào cũng là tuyệt nhất . Thế nhưng một thời gian trôi qua , hắn vẫn ngang bướng như ngày nào . Hừ .....


" Sao khó thế ??? " Jungkook đang suy nghĩ có phải Taehyung giữ kín mình quá hay không !!! Hay kiếp trước cậu bán rẻ mình ..... Hu hu ...... Nhưng cậu chắc chắn một điều , cậu sẽ không bỏ cuộc đâu .

Hôm nay theo lịch trình của hắn thì hắn sẽ tới cô nhi viện , một chủ tịch của công ty cũng phải đích thân tới nữa sao ??? Ủa gì kì vậy !!! Jungkook theo sát tới nơi hắn tới , nhìn lén hắn đưa đồ cho trẻ em nơi đây , hic cảm động quá đi .... Taehyung thật sự yêu thích trẻ con . Nhìn hắn cười tươi chưa kìa . Chả lẽ giờ bắt hắn lên giường và sinh cho hắn một đàn con thơ .... Hic , đang mải nhìn hắn như một tên trộm , bỗng có một giọng nói trẻ con vang lên .

" Anh ngắm ai đấy ? "

" Ngắm chồng chứ còn gì ...... Uây cái đù má ..... "

Hốt cả hền ạ . Tự nhiên có thằng nhóc chạy tới hỏi , Jungkook đang định xua đuổi đứa bé . Chỉ là nhìn gương mặt mà khóc muốn lòi con mắt luôn , hu hu .... Giống y hệt Kim Taeguk luôn .


" CON TUIIIIII " Jungkook khóc rống lên khi ôm đứa bé , làm cho mọi người phải chú ý tới . Taehyung khi nhìn thấy cậu chỉ thở dài đập trán .

" Jeon Jungkook , cậu lại theo chân tôi tới đây đấy hả "


" Anh Taeguk " Một giọng nói non nớt đâu đây nữa , Jungkook lại lần nữa vỡ òa .

" GUK MIN À !!!!!! " Lại ôm nghẹt thở thằng bé thứ hai . Taehyung phải tách cậu ra khỏi trước sự sợ hãi của bao nhiêu người .

" Cậu làm cái gì vậy hả ? " Hắn như muốn quát cậu tới nơi , Jungkook có chút tủi thân .... Không biết là do vừa nãy khóc hay là bây giờ buồn mà nước mắt rơi ra .....

" Cậu đừng có lấy nước mắt ra dọa tôi .... Tôi không để ý đâu .... " Nói không để ý là nói dối , trong lòng hắn đang nhộn nhạo kinh lên được đây này .

" Ừ đấy thì sao ...... Không để ý thì thôi . Tôi cóc thèm anh nữa , cho dù kiếp trước anh có hoàng thượng của tôi
, nhưng kiếp này nếu anh không chịu đồng ý ..... Tôi sẽ đem con của anh đi . " Jungkook dỗi rồi .

" Cậu đang nói cái gì vậy hả ? " Hắn vẫn hoang mang ing . Không hiểu mô tê gì luôn á .

" Tôi nói cho anh biết hai đứa trẻ vừa nãy là con của anh ( của kiếp trước ) , nếu tôi không có được Kim Taehyung thì tôi sẽ phải có Kim Taeguk và Kim Guk Min " Nói rồi cậu muốn rời đi , ai ngờ lại bị hắn kéo tay trở lại .

" Jeon Jungkook , nói năng cho đàng hoàng vào . Thứ nhất , sao cậu biết tên hai đứa trẻ đó . Thứ hai , nó là con tôi hồi nào ? Và thứ ba : Ai nói cho cậu rằng cậu không có tôi được chứ . Mẹ nó bị cậu bẻ cong từ lâu rồi " Đã nghiện còn bày đặt ngại , Jungkook như tắt nín từ bao giờ rồi , trố mắt ra nhìn hắn .


" Thế tên khốn này , vậy mà tôi mất bao nhiêu công sức vì anh "


" Cái này gọi là làm giá !!!! Cậu hiểu không ? "

" Hiểu em gái anh "


Rồi hắn ôm cậu vào lòng , hôn một cái thật sâu . Cũng không dám tưởng tượng rằng họ sẽ bộc lộ cảm xúc của nhau tại cô nhi viện . Vâng , là cô nhi viện đó . Không phải là một nơi lãng mạn nào cả , mà là nơi mọi người đều gặp nhau . Thái tử , hoàng tử và tiểu công chúa .....mọi thứ như được sắp đặt sẵn , và Jungkook ..... Cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ điều này một lần nữa .


Cảm ơn vì đã mang đến một Kim Taehyung tới cho Jungkook .

Khiên cậu biết yêu là gì ? Biết thương một người là gì ..... Tuy cậu có cái tính hay tức giận và ngang ngược , thì chỉ cần có Kim Taehyung , cậu có thể thay đổi ......





----------------------------------------------


Chương 2 - Đặc biệt !!!!










Đây chỉ là đoản văn để cho mọi người biết một bí mật !!!!








" Jungkook , chúng mình kết hôn đi " Ánh mắt hắn nghiêm túc tới lạ thường , câu nói mang tính chất gây bất ngờ rất cao dành cho mọi người . Hôm nay là ngày cậu về ra mắt ba mẹ chồng , nói là ra mắt cho nó lịch sự chứ thật ra cậu là con dâu của gia đình từ lâu rồi . Mà trước mặt ba mẹ , 3 đứa con thơ cùng một đoàn thể dòng họ hắn ngang nhiên cầu hôn cậu . Ha ha , nói cậu phải làm sao đây ?


" Tất nhiên là em đồng ý ....... Nhưng anh phải biết chọn thời điểm chứ ? " Câu đầu nói bình thường nhưng câu sau như muốn gặm nhấm hắn luôn . Chơi gì kì vậy ? Không biết cái bản tính hoàng thượng có ở trong hắn hay không mà không biết xấu hổ gì cứ như nói cả cho thế giới vậy .


" Vậy được rồi . Mẹ ...... Chuẩn bị con đi Cưới Vợ " Khụ , nói câu nào là muốn đấm câu đấy . Sao hôm nay ngáo vậy trời !!!! Chỉ là thế mà mẹ Kim cũng cuống quýt chấp nhận ngay , cậu có phải là người hạnh phúc quá hay không ?

" Anh Taeguk à ..... Ba hôm nay kì lắm , còn cho phép em ăn kẹo cơ " Kim Guk Min nhăn nhó mày hỏi , miệng thì ngậm cây kẹo yêu thích do ba cho . Thật ra từ lúc gặp nhau ở cô nhi viện , Kim Guk Min và Kim Taeguk đã được Jungkook và Taehyung nhận nuôi , cùng với một bé gái có tên Hana siêu đáng yêu chỉ mới có 3 tuổi rưỡi . Đây không phải là một lẽ tự nhiên , mà đều là được sắp đặt sẵn ...... Duyên phận giữa kiếp trước và kiếp sau , chỉ có một mình y là biết hết . Và y sẽ giữ kín bí mật này tận sâu ở trong lòng .


Kim Taeguk còn nhớ in rõ lúc mình băng hà , y nghe thấy tiếng nói của ai đó , hỏi rằng có muốn gặp họ không .... Y chỉ gật đầu đồng ý . Y hiểu , và y cũng nhớ họ rất nhiều : Mẫu hậu và phụ hoàng .


" Hôm nay ba vui nên mới cho phép em ăn kẹo , còn tiểu công chúa ..... Em có muốn không ? " Taeguk mỉm cười xoa đầu đứa em trai sinh đôi , xong cũng dịu dàng hỏi bé gái đang bế trên tay . Hanna cười rất tươi gật đầu cái rụp .


Mọi thứ đã trở về y nguyên như cái của nó , quá khứ chỉ là quá khứ ..... Còn hiện tại , hãy bước tiếp trên con đường phía trước . Dù cho kiếp trước hay kiếp sau ...... Họ vẫn sẽ tìm lại được nhau .



Đúng không ?





!!!!!!!!!!!!!!!!!


I LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top