4. Park Jimin
Chap 4: Park Jimin
"Tìm tôi ư?" Người thanh niên thình lình xuất hiện từ đằng sau, đem theo một ly nước tới, ôn nhu mà xoa đầu cậu "Thật là làm người khác lo lắng"
Dù có thấy người này trong giấc mơ ban nãy nhưng xem ra vẫn nên đề phòng thì hơn. Jungkook né tránh hành động thân mật này của người kia, buột miệng hỏi "Anh là ai??"
Chỉ thấy người kia rụt tay về, miệng cười cười nhưng xem ra rất tuyệt vọng "Chà, không đồng ý tôi nên phải giả vờ không quen biết sao" Thanh âm nhẹ nhàng, đầy chân thật khiến Jungkook không biết nên phản ứng ra sao, vội gãi đầu giải thích "Không không phải, chỉ là bị chấn thương sọ não, tạm thời quên mất anh là ai"
Người kia đưa con mắt lo lắng sang cậu, vội vội vàng vàng hỏi "Em bị thế khi nào, sao anh không biết, có nặng không?"
Đối diện với sự lo lắng của người kia, Jungkook đột nhiên nhớ tới Kim Shihyung. Phải cái người cậu đã từng yêu, từng đem trao cả trái tim này cho hắn ta, nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái kết đắng lòng
Thấy Jungkook im lặng không nói, thấy phản ứng của mình có phần hơi quá, ho vài tiếng "Khụ khụ, tôi là Park Jimin, hội phó hội học sinh" Sau đó còn tặng kèm cho cậu một nụ cười tươi sáng
Jeon Jungkook chợt cả kinh, anh ta thật biết cách hấp dẫn người nhìn đấy nha. Nhưng với cậu, đó chỉ là một thứ đen tối, phải chăng trái tim cậu đã chết rồi hay không
"Cho phép tôi được theo đuổi em lần nữa" Thật là mặt dày, anh ta còn dám nói như vậy với cậu. Người kia cười cười như đang muốn trêu tức cậu "Từ nay hội phó kêu gì cũng phải tuân theo nhá hội viên"
"Xì" Jungkook xì một tiếng liếc anh ta một cái nhìn toẹt khói, sau nhớ đến điều gì đó, lại ngó xuống mình, hên quá anh ta không thay đồ mình
"Em đang nghĩ vì sao tôi không cởi cái bộ đồ ướt của em ra đấy à"
Phắc bộ anh đi cuốc trong bụng tôi đấy à
"Làm....gì có....cùng là nam nhân có gì sợ" Kì thực từ bé đến giờ cậu chưa cho ai thấy thân thể ngọc ngà này của cậu. Vì vậy có phần trúng tim đen mà quay mặt đi
"Hắc hắc. . .em thật là đáng yêu" tiện tay nhéo mũi của cậu. Jungkook đỏ mặt, lấy ngay quần áo chuẩn bị chạy đi thay
Thật là từ lúc đó, Jungkook đi đâu cũng có một cái đuôi theo sau là Park Jimin, cậu ở đâu thì hắn ở đó. Đúng là.....phiền phức mà. Jeon Jungkook không để anh ta làm ảnh hưởng đến việc trả thù của cậu, vì vậy luôn tìm cách tránh né
Ngay lúc này đây, Jungkook đang trốn một mình ở con hẻm vắng. Vì anh ta bận những việc ở hội học sinh nên cậu đã nhanh chóng chuồn về trước
"Cậu có vẻ rất yêu đời đấy nhỉ?" Thanh âm lạnh lẽo truyền từ sau lưng, Jungkook xoay người lại nhìn, là anh ta - Kim Taehyung
Gương mặt băng lãnh cùng đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ. Jeon Jungkook cảm thấy anh ta là một nhân vật nằm ngoài việc trả thù của cậu, vì vậy không nên dính tới "Xin hỏi người như tôi có khiến thiếu gia anh quan tâm"
Taehyung tiến một bước, trên môi xuất hiện nụ cười nhạt "phải rồi, nếu thế thì hãy yên phận mà làm hôn phu của Shihyung đi, đừng đeo bám theo tôi và làm khó Park BoYoung của tôi nữa"
"Haha" Jungkook ôm bụng cười, sắc mặt Taehyung đột nhiên sầm xuống "Sao lại cười"
Jungkook sau một hồi mới nhận ra câu đó có hàm ý gì, đứng thẳng người dậy "Anh vừa nói gì, Kim Shihyung?? Anh quen anh ta"
Khoé miệng Taehyung cong lên để lộ sự quýên rũ mê người của mình, hạ giọng "Giả ngây thơ cho ai xem?"
Jeon Jungkook thật muốn tung một quỳên vào mặt anh ta. Cơ mà Kim Shihyung - Kim Taehyung, chẳng lẽ họ là......"Hai người là anh em?" Mặc kệ câu nói trước đó của anh, Jungkook vẫn muốn hỏi cho ra lẽ
Taehyung sầm giọng, sát khí xung quanh thực đáng sợ "Tôi không có anh em. Hắn ta không phải người thân của tôi"
Jungkook nhớ lại câu chuyện của mẹ kể. Đúng là tập đoàn KTH này được Kim Tổng điều hành, nghe nói còn có hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú, tài sắc vẹn toàn. Bên cạnh đó cũng có những tin đồn hai anh em nhà này là khắc tinh của nhau, hay nói cách khác là ganh ghét nhau
Jeon Jungkook gật gật hiểu ý, song chưa kịp nói xong đã có một giọng đàn ông vọng từ sau tới "Thằng nhãi nào là Kim Taehyung"
Taehyung xoay người, ngay lập tức nhận ra không chỉ có một mà là khoảng mười tên lực lượng như vậy. Chúng đều cầm theo hung khí, mặt ai nấy đều đáng sợ
"Là tôi" Bình tĩnh, như anh ta đã rất quen thuộc với việc này
"Vậy hôm nay là ngày cùng của mày rồi Kim Taehyung" Tên đó ra lệnh cho những tên đằng sau tiến lên. Kim Taehyung đã đoán trước được vấn đề này nên đã nhanh chóng chạy vụt đi trước
Có điều, Jeon Jungkook cậu không hiểu sao lại chạy theo
"Cậu chạy theo tôi làm gì?" Kim Taehyung chạy vẫn không quên ngạc nhiên quay sang cậu hỏi
Jeon Jungkook hét to lên, vì đang ban tối nên có vẻ không ai để ý đến tình hình hiện tại "Tôi không biết, không chạy chẳng lẽ đứng yên cho chúng giết"
"Đồ ngốc, cậu là quân cờ duy nhất của hắn ta, sao có thể giết cậu được. Bọn chúng là đang nhắm mắt vào tôi, cậu mau chạy đi"
Jeon Jungkook liều mạng quay đầu lại hỏi "Thế mấy người có muốn giết tôi không?"
Tên cầm đầu quay sang những đám đằng sau, hỏi nhỏ "Cậu ta là ai?"
Tên kia nhanh nhảu đáp "Có lệnh bắt giết luôn cả ai đang bên cạnh"
Jungkook gật đầu, quay sang Taehyung "Nghe chưa?"
Kim Taehyung tức giận, shit một tiếng, nếu lúc nãy là Park BoYoung thì chắc chắn là anh sẽ ân hận suốt đời. Nhưng cậu trai này.....hừ, không thể nào vì mình mà bị giết oan như vậy được. Rốt cuộc không nhịn được mà nắm tay cậu "Mau đi theo tôi"
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top