2. Gặp anh - Kim Taehyung

Chap 2: Gặp anh - Kim Taehyung

Người đó không ai khác là Kim Shihyung

Chuyện gì vậy?? Sao cậu ta lại có tấm hình của Kim Shihyung

Vội vàng lật cuốn nhật kí ra, Jungkook chậm rãi đọc từng chữ "Vị hôn phu"

Kim Shihyung là. . . Hôn phu của cậu ta sao??

Jungkook như người mất hồn thả người xuống giường. Nhưng chẳng phải điều đó có lợi cho việc trả thù sao?? Được lắm Kim Shihyung hãy xem thiên thần sa ngã như tôi lôi anh xuống địa ngục như thế nào

Sau một đêm tịnh dưỡng vết thương ở cổ tay, Jungkook cũng đã khoẻ lại. Vết thương này so với các vết thương trước đây là rất nhẹ. Jungkook là sát thủ đương nhiên việc phục hồi sẽ rất nhanh. Lúc cậu xuống nhà cũng là lúc phu nhân đang làm bữa sáng

"Chào. . .chào buổi sáng. . .mẹ" Jungkook gượng nói, đối với cậu đây thật là một việc khó

Phu nhân đang đặt tô cơm xuống, nghe thấy cậu liền ngẩng mặt lên ríu rít nói "Jungkook? Vết thương của con đã lành chưa mà đi học vậy?"

Jungkook ngồi vào bàn, cười hì hì "Mẹ, con đâu phải con nít, chỉ có như thế này mà đã nghỉ học thì phiền lắm"

Suốt bữa ăn, phu nhân cứ không ngừng huyên thuyên với Jungkook về mấy cái trên trời dưới đất. Cơ mà Jungkook rất thích nghe nha. Chẳng lẽ người ta gọi đây là mẹ sao? Sáng nào cũng ngồi ăn với mình và nói chuyện với mình? Jungkook có một chút ấm áp

"Vậy. . . Mẹ có thể kể cho con nghe về hôn phu của con" Jungkook lái sang chủ đề khác, phu nhân thấy vậy cũng rơi vào trạng thái trầm tư "Con không nhớ à?"

"Chỉ. . .là quên thôi"

Phu nhân thở dài một tiếng, song cất giọng đều đều "Hôn phu của con là Kim Shihyung, người thừa kế triển vọng của tập đoàn KTH. Cậu ấy đã ngỏ ý với ba rằng cho con làm vợ cậu ấy"

Jungkook nở nụ cười nhạt "Ái chà, xem ra là có mục đích hết"

Jungkook biết, hắn ta muốn lấy cậu vì cậu chính là bảo bối rối duy nhất giúp hắn dành chiếc ghế chủ tịch. Xem ra hắn ta cũng khôn đấy. Bấy lâu nay hắn ta lợi dụng mình để giao lưu với đám người này

"Nhưng con phản đối dữ dội lắm, lúc đó con còn nói là muốn kết hôn với em trai cậu ấy" Mãi suy nghĩ, phu nhân lại tiếp tục. Có điều, Jungkook nào có để ý. Rồi nhìn đồng hồ, biết đã trễ học, phu nhân hối thúc "Jungkook Jungkook nhanh lên, trễ học mất"

Jungkook bây giờ được đi học, bỗng nhiên hiếu kì muốn biết trường học là như thế nào

Nhưng chỉ vừa bước vô cổng trường

"A ai mà đẹp trai như vậy chứ, học sinh mới ư??"

"Mà đó không phải là tên lẳng lơ Jeon Jungkook sao?"

"Sao cậu ta thay đổi vậy?"

Jungkook nhíu mày, cậu vốn rất ghét ồn ào, ghét làm tâm điểm của mấy lời bàn tán. Mà những kí ức hôm qua của bản thể trước cho thấy, Jeon Jungkook là kẻ đơn độc nhất trường này, bị bạn bè hắt hủi, bắt nạt, thành ra bị bệnh trầm cảm nặng

Jeon Jungkook bình tĩnh hít một hơi rồi nở nụ cười mê mị "Mọi người có việc gì không?" Đùa chứ việc câu dẫn người khác đã là thói quen của cậu rồi

Mọi người á khẩu, không hẹn mà cùng lắc đầu như một phản xạ tự nhiên. Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi bước vào lớp

Đi chưa được nửa đường cậu đã thấy có giọng nói của một cô gái phát ra từ đằng sau "Ủa Jungkook" Ừm giọng cô ta phải nói là gì đây. . . Hết sức giả tạo

Jungkook quay đầu chậm rãi xoay người. Cô gái đó. . . Jungkook mở to mắt. Cô ta không phải Park BoYoung, trợ thủ của Shihyung sao??

Jungkook từng nhớ, lúc giết cậu, cô ta cũng có mặt ở đó. Hay nói cách khác, chính là cô ta cũng tham gia vào cái chết của cậu. Được lắm!! Các người đã tự rước mạng đến đây, tôi không tin tôi sẽ bỏ qua

Còn với BoYoung, cô ta còn đang ngẩn ra trước vẻ đẹp của Jungkook. Thường ngày cậu đều trang điểm thật đậm, khiến cho gương mặt mất đi sự chân thật và cứng ngắc. Nhưng hôm nay cậu lại không trang điểm, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhìn cậu chẳng khác gì một thiên thần hạ giới, điều đó là Park BoYoung không vui

"Ừm, cậu là Park BoYoung à" Jungkook cười híp mắt, cố lấy ra vẻ tự nhiên nhất nhưng nhìn rõ ràng là đang cố gắng. Nhưng là sự cố gắng một cách đáng yêu

"Wow Jungkook hôm nay thật đẹp đó nha" Park BoYoung tiến tới sờ mặt cậu. Nghĩ đến bàn tay này cũng nhúng máu của cậu, Jungkook cảm thấy ghê tởm nên vô thức tránh né cái động chạm thân thiết này

"Cậu ta là thứ lẳng lơ, em không cần quan tâm cậu ta" Ồ còn một anh nam chính nữa mà nãy giờ cậu quên mất. Anh ta có một gương mặc đẹp như tạc tượng, ngũ quan tinh tế đẹp từ mọi góc nhìn

Mà quan trọng hơn, cậu ta là cái kẻ khiến bản thể trước phải tự vẫn - Kim Taehyung

Trước giờ chưa ai dám nói chuyện hống hách với Jungkook. Cậu là sát thủ có tiếng, giải quýêt gọn lẹ bằng một phát súng, nay lại có người ở đây lên giọng với cậu, Jungkook hận không thể nào cho hắn một phát súng ngay thái dương "Tôi lẳng lơ??. Xin lỗi nhưng đó là ngày xưa rồi" Jungkook từ từ tiến tới anh, trên môi giữ nụ cười nửa miệng. Ừm phải nói là lạnh đến rùng mình. Ghé sát vào tai Taehyung cất giọng ẩn ý "Jeon Jungkook kia, đã chết rồi. Tôi là ác quỷ đấy, là ác quỷ đội lốt Jungkook"

Taehyung phản xạ lùi ra sau, Jungkook nhún vai, xoay lưng vào lớp bỏ lại Taehyung cùng Park BoYoung đang thẫn người

"Cậu ta. . . .là ai vậy?"

END CHAP 2




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top