17 Bị theo dõi
Bà Kim hôm nay đi khám sức khỏe, ngồi trên băng ghế chờ đến lượt khám. Tay lướt điện thoại đọc chút tin tức kinh tế trong ngày, hình ảnh gã nổi chình ình trên báo với tiêu đề là vị chủ tịch tài ba khiến bà mỉm cười tự mãn đứa trẻ của bà chẳng phải quá xuất sắc rồi.
Mắt để ý đến bài báo ghi không tốt về gã, qua lại với một người phụ nữ ở khách sạn làm bà tức giận không thôi.
-Đứa con hư đốn này đúng thật không thể nào nói nổi, ả đàn bà kia hừ rất cố gắng tiếp cận chắc chắc là thằng con dâu kia biết nhưng lại giấu rồi.
Vất điện thoại vào trong túi điều chỉnh lại nhịp thở, mỉm cười nhìn vị bác sĩ già bây giờ là khám bệnh cái đã.
Chuyển cảnh.
Dựa vào bên cửa sổ nhìn cảnh dần xa Jungkook cứ thế nhìn trong vô định, hắn đang cầm bản tài liệu về dự án của công ty mang đến Kim thị để trao đổi.
Cái gì mà sướng nhất Jungkook ông đây thèm vào, rốt cuộc thì cũng là một bước đệm để thăng chức cao hơn nên hắn cũng vác cái thân xác này đi.
Tàu điện dừng ở ga phải mất một lúc mới hồi tỉnh đi ra ngoài trước khi nó đi mất, hôm nay muốn hòa mình vào đám đông nên không đi xe.
Bước vào công ty với lối đi quen thuộc chào qua mấy người quen một chút, bọn họ là cứ xúm lại hỏi thăm hắn vài câu rồi lại chạy vội đi làm việc nếu giám đốc mà check cam thì chết chắc.
Cửa phòng vừa mở cũng là lúc hắn mở to mắt bên trong chính là mẹ chồng và chồng hờ đang ngồi nhìn hắn, đầu thắc mắc mẹ chồng sao lại ở đây chứ chả phải là đang đi chơi với hội người trung niên sao.
Biết ý nghĩ trong đầu thằng con nhỏ liền giải thích một chút, miệng cười hí hí không làm phiền hai con nhỏ nữa liền trực tiếp đi ra còn nói hai đứa vui vẻ nhé làm bọn họ cũng cười cho qua.
-Ui ui ui mẹ đúng là cứ thế hồ hởi thôi, à đây xem xem kế hoạch sắp tới nè.
Hắn lắc đầu chán nản đưa bản kế hoạch cho gã rồi dựa người trên ghế sofa.
-Tôi không cần mấy thứ này, đến đây không phải là ngồi đó nhìn. Tôi và cậu không có ngang hàng.
Gã nhíu mày, thái độ kiểu gì thế này vất cho gã một tập chữ rồi bảo tự xem rốt cuộc là hắn đã làm được cái gì rồi.
-Ờm, thưa chủ tịch Kim tôi Jeon Jungkook là người tham gia dự án lần này muốn bàn cùng ngài về kế hoạch mà công ty tôi đưa ra...
Biết mình cư xử chưa đúng cũng ngồi thẳng lưng lại bắt đầu dùng miệng lưỡi dảo hoạt trình bày lưu loát đầy tự tin. Jungkook tự tin thì có thừa có văn bản ra đây hắn là chấp tất cả mọi thứ.
Gã gật đầu cảm thấy người trước mặt không giống cái đứa trẻ to xác lúc nào cũng lí la lí lắc giờ là chàng trai đầy tự tin đưa ra bản kế hoạch hợp lí.
Để ý mới thấy gương mặt này cũng không đến nỗi tệ mặc dù cũng đã đeo kính nhiều mắt cũng có dại nhưng là vẫn to tròn, đôi môi nhỏ cứ mấp máy nói cũng khá là quyến rũ.
-Tôi trình bày đã xong, ngài thấy thế nào?
Im lặng.
-Này này Kim Taehyung, này này.
Hắn thấy gã ngồi im liền sốt ruột đập vào chân một cái, chắc là đang nghĩ đến em Hee gì gì rồi.
-A
-Sao đấy? Nãy giờ có nghe không?
-Ừm kế hoạch cũng được.
Hắn gật đầu lấy tài liệu đi về còn ăn cơm nữa đói quá rồi thì gã gọi lại.
-Về luôn sao? Ở đây ăn cơm trưa luôn tôi muốn bàn kĩ hơn trong ngày hôm nay luôn.
-Ừm được, chủ tịch Kim bao thì còn gì bằng.
Jungkook cười lớn xoa xoa cái bụng nhỏ của mình hối thúc gã mau đi ăn.
Nhân viên trong công ty lúc đó cũng ra ngoài ăn trưa thấy vị chủ tịch nhà mình với bên đối tác đi ăn cơm lại lập đàn buôn. Nói bọn họ chắc chắn là có gì đó rồi, chưa thấy ai mà chủ tịch lại có vẻ dễ chịu đến thế lại còn là từng thực tập ở đây chà chà quá là sốt dẻo đi.
.
.
Taehyung thấy có chút buồn chán liền đi ra ngoài hóng gió một chút, bước chân chầm chậm đi trên con đường vắng vẻ. Khu gã ở nằm trong đô thị loại cao cấp nhiều người muốn có.
Kim gia bao đời nay kinh doanh bất động sản là nghề tay trái tiếng tăm cũng không tồi. Ánh đèn điện sáng trưng một mình thân ảnh bước đi trong gió mát.
Phía xa xa là Jungkook đang đi hướng ngược lại, hôm nay chắc là tăng ca về muộn hay là đi chơi đâu đó mới về rồi.
Quay mắt rời đi thì thấy bóng mờ xa xa đang rình mò ở tường như đang theo dõi ai đó.
Hắn hình như cũng có cảm giác ai đó nhìn mình từ đằng sau lưng cũng vội quay lại nhưng không thấy ai cả.
Điện thoại bỗng sáng làm hắn giật mình hoá ra là gã gọi tới
"Đang có kẻ theo dõi đấy, cứ bình tĩnh đi về circleK có xe ở đó chờ. Đi đi"
Nghe xong hắn chuyển hướng đi nhanh về phía circleK mà gã nói.
Bên này gã đã đi về lối sau để theo dõi kẻ kia Dám bước vào đây theo dõi chắc chắn là gan to.
Bọn chúng gồm hai người đang bực tức di chuyển nhanh tránh để mất dấu hắn thì gã lù lù xuất hiện đằng sau đập cho một gậy khiến bọn chúng ngất tại chỗ.
-Choi Hamsik, Kang Minoh báo săn tin nóng. Chà bọn nhà báo này cũng tinh ranh quá rồi.
Cầm thẻ bọn chúng lên nhìn một lượt, rút điện thoại ra nhắn cho ai đó một lúc sau có vài cảnh sát đã đi tới đưa về đồn.
Jungkook được đưa về ngôi nhà đường A cách đó 15km. Phòng ốc to lớn có vẻ như không có ai ở nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Một lúc sau có người mang cho hắn quần áo và số đồ cá nhân nói rằng cứ ở tạm đây ngày mai sẽ có người đón đi làm.
Hắn cũng chỉ ừ một cái rồi lấy quần áo để đi tắm, trong lòng không ngừng òa lên nhiều cái rốt cuộc Kim gia còn giàu đến cỡ nào nữa.
Taehyung bên này sau khi nghe người mình báo cáo đã truy ra hai người nọ là phóng viên báo săn tin, phong phanh tin có người nói rằng Jungkook thường xuyên đi đến khu biệt thự Kim nhiều lần mà trước đó chưa từng có mối quan hệ đặc biệt với nhau.
Màn hình sáng lên là hắn gọi tới cũng ấn nghe một cái.
-Sao gọi gì?
-Khó ngủ quá, ở đây không có quen.
-Ừm.
-Đang bận việc à.
-Ừm.
Gã cứ thế làm việc mà quên đi mất đang có một khoảng trống lặng, lúc quay sang thì màn hình đã tắt từ lúc nào rồi. Thấy nick hắn còn sáng liền nhắn tin vài câu.
Kthyung: Vẫn là chưa ngủ
JKjeonkoo: Ở đây đang mưa cũng khó thật ấy. Mà ban nãy là ai vậy
Kthyung: Cánh nhà báo, có lẽ đã ngửi thấy cái gì rồi.
JKjeonkoo: Ừm ừm ban nãy cũng thật hốt hoảng.
Kthyung: Tạm thời cứ ở đó đã cũng đã bảo mẹ rồi.
JKjeonkoo: Ừm.
Kthyung: Có vẻ buồn ngủ rồi đấy ngủ đi.
JKjeonkoo: Ờ ngủ đây, bye bye.
Màn hình tắt đen gã cũng xoay cái cổ một chút rồi cất máy đi ngủ. Căn phòng yên tĩnh xoay sang bên có chút cảm thấy chợt trống rỗng vì hằng ngày vẫn có kẻ lắm mồm nằm xem phim cười hí hí trong chăn, tự nhiên im lặng thế này có chút không quen.
Vài ngày sau.
-Jungkook hôm qua lại xem phim đến sáng à, mắt thâm cuồng kìa.
-Dạ vâng hôm qua hơi khó ngủ nên xem phim chút mà nghiền quá.
Nhân viên nữ vừa đến đã để ý thấy hắn cũng chào hỏi qua loa, Jungkook tuy mới vào nhưng được mọi người yêu quý vì vừa đẹp vừa ngoan có chút láo toét lâu lâu ngơ ngơ trông đáng yêu a.
Nhấc cái thân thiếu ngủ đi lên phòng giám đốc suýt chút nữa mơ ngủ ấn nhầm thang xuống tầng hầm may mà có chút tỉnh táo nhìn lại.
Công ty dạo này đang cùng Kim thị hợp tác nên chạy lại nhiều còn có cả chuyến đi đến vùng đó nữa nghe nói Taehyung cũng đi nên là anh chị em tranh xuất nườm nượp còn hắn không có quan tâm à nha.
-Giám đốc tôi đã đến rồi.
-Ừm về bản kế hoạch lần trước chủ tịch Kim nói rằng rất hài lòng, chuyến đi có lẽ sẽ sớm hơn cậu thu xếp đi nhé.
-Dạ vâng... ơ mà em có bảo em đi đâu ạ.
-Cậu bảo tôi mới được phép cho cậu đi chắc?
-Dạ không, ý em là còn nhiều người đang đăng kí, em mới vào có biết cái gì đâu.
-Đây là ý của chủ tịch, chuyến đi này ngắn hạn cũng không cần nhiều người cậu chủ tịch Kim và một người trong công ty mình và người nữa công ty Kim.
-Vâng em biết rồi, em xin phép.
Cúi đầu rồi đóng cửa đi ra ngoài miệng lầm bầm không ngớt, rõ ràng là cái tên khốn nạn kia muốn đầy đọa hắn mà. Cái gì mà hài lòng có mà kéo đến cái vùng quê nghèo nóng bức hầu cho thì có, hắn đang sống giàu sang không muốn về quê nghèo đâu.
*Đặt lịch nhé khi nào 1 chap 30 view thì tui ra chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top