Chap 73




Tịnh phi từ hôm đó bị cậu cho coi cảnh hôn hít quấn quýt trước mặt khiến Tịnh Phi cực kì phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì được

Và bây giờ,ả cũng trở thành nô tỳ bên cạnh cậu hầu hạ thay vị trí Bảo Yên một thời gian

"mời nương nương dùng trà"-Tịnh Phi thở mạnh liếc nhìn cậu cung kính đặt tách trà trên bàn nhưng thái độ vẫn còn bộn phần chán ghét

Chính Quốc đọc sách thấy vậy liền nhướng mày, đặt sách xuống rồi cầm tách trà lên thổi nhẹ nhấp nháy

"ưm...khụ khụ....sao nóng quá vậy ngươi muốn hại bản cung à? HẢ?"-cậu đột nhiên che miệng ho sặc sụa rồi nhíu mày quát lên

Tịnh phi vì mới hầu hạ cậu nên tính khí cũng chưa hề thay đổi, kiêu ngạo liền quát lại :" uống được thì uống không uống được thì thôi, la la cái gì?"

Cậu trừng mắt ném luôn ly nước xuống chân ả, vì còn nước nóng nên khiến Tịnh Phi liền nhảy dựng lên nhìn cậu trừng mắt

Chính Quốc lấy khăn lau tay rồi đứng lên đi xuống tát thẳng vào mặt Tịnh Phi một bạt tai thật kêu, cậu nghiến răng chỉ thẳng vào mặt ả

"nói cho ngươi biết bản cung ngày xưa hiền lành nhường nhịn nữ nhi nhưng bây giờ Chính Quốc ta đây không nhường nhịn một con ả nào đâu đừng có mà lên giọng, Thư Phi còn cả Tân Quý Phi ta còn trị được thì một con ruồi như ngươi ta chỉ cần ấn nhẹ thôi đã hiểu rõ chưa...nên chuẩn bị tinh thần đi, Hoàng Hậu này nhất định phải đòi lại công bằng cho đứa con của ta, muội muội của ta và cả những người mà ngươi hại chết...nên nhớ, Điền Chính Quốc này nói được làm được nếu ngươi muốn ta còn có thể úp sọt luôn cả cái Hà Sơn chứ đừng có mà dạy đời ta, ta nói một là một thử nói lần hai xem...ngươi cứ thử thách lòng nhân ái của ta rồi ngươi biết...còn mạng là còn may, hết mạng thì thành ma đói...cút"

Cậu mói một lèo rồi chỉ tay ra cửa hất cầm, giọng nói giận dữ vô cùng

Càng nói càng tức, hễ nhìn mặt ả là cậu muốn phát tiết nhưng phải hành hạ sao cho xứng đáng quả báo.của ả đã làm ra, để ả chết quá dễ dàng dùng thuốc độc thì là quá nhẹ đi

Tịnh Phi nắm chặt tay nhục nhã cúi đầu lui xuống, vừa ra tới cửa chưa kịp phát câu chửi cửa miệng lại bị Thị Yên chặn đường

Cô hất cầm khoanh tay trước ngực :" xuống ngự phòng bắt lửa lên rồi pha nước cho Hoàng Hậu tắm, làm cho cẩn thận nếu không đừng có trách ta"-cô hừ lạnh liếc ả né ra đi vào trong

Tịnh Phi tức đến đen mặt hầm hực giậm chân nhưng chẳng làm gì được, đành ngậm cực tức đi xuống bếp bắt lửa

Ả cố gắng phát ra lửa bằng cách chà hai viên đá để đánh lửa, đánh lên được một chút rồi lại tắt làm đến mặt mày lắm len mồ hôi cả tro củi cũng dính cả trên mặt

"assssss..."-Tịnh Phi tức giận dậm chân

Sau một lúc cực kì lâu ả mới bắt được lửa, rồi để nồi đất lên nấu nước cho cậu tắm rửa

Vì xưa nay đều là công chúa con vua, hoàng tộc cao quý nên chẳng phải đụng tay đụng chân cái gì cả

Lần nay bị hành thật sự là một việc cực kì khó khăn, lại cực nhọc ả ta chưa thể tiếp ứng được

.

Văn Đinh chạy trước theo sau là nô tài bưng chén gì đó đi vào, cúi thấp người cung kính nói

"Hoàng Thượng...Hoàng hậu có nấu ít chè Yến mạch mong người mau chóng dùng khi còn nóng"

Hắn trên tay còn sách nghe xong liền vui mừng ném luôn ra sau nhận lấy, bờ môi nhếch lên cao nhìn chén yến mạch trắng sệt bên trong mà hạnh phúc vô cùng

Lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy nó, hắn múc lên một muỗng đưa vào miệng vị ngọt ngọt, thanh thanh của chè và sợi yến nhỏ nhắn tan trong miệng mùi khiến tâm trạng cực kì vui sướng

Chưa gì chén chè đã hết sạch, ăn xong hắn còn thở ra một hơi sảng khoái cười tươi nói :" thật sự là hương vị này, ngọt ngào còn có cả tình yêu của Chính Quốc khiến trẫm rất hài lòng hahahahha"

"dạ phải phải hahahahah"-Văn Đinh cũng hù theo

"à mà Chính Quốc đang làm gì?"-hắn nhìn anh

"dạ, vẫn đang ở Đông Cung và chơi đùa với Tịnh Phi ạ"-anh thần thật nói

Hắn gật gù :" Khụ khụ....ừm, để em ấy ...khụ...khụ...xử lý đi, trẫm còn đang tìm cách trị Hà Sơn...khụ....khụ....lấy....khụ...khụ..giúp trẫm....nước...khụ..khụ...."-hắn che miệng ho liên tục nói còn không lên hơi

"mau lên"-anh phổ tay nô tài rồi lo lắng chạy tới vuốt lưng hắn :" người có sao không?"

Hắn lắc đầu xua tay :" không sao"

.

Chính Quốc ngồi nhai bánh trên ghế đá trước cung gương mặt trầm ngâm, cậu đang có chút rắc rối vì suy nghĩ về Thái Hanh

Dạo gần đây cậu cạch mặt không cho hắn nhìn lấy một cái, thấy hắn đứng trước Cung hay lấp ló đều thẳng thừng 'mời đi'

Trong lúc đó nhìn hắn tội lắm, gương mặt hốc hác gầy mòn cùng hóc mắt thầm đen như một con gấu trúc, trong thấy thương vô cùng

Lúc đó bé Thái Quốc cùng Chính Nin đến thỉnh an cậu liền nghe được từ miệng của Thái Quốc lời thỉnh cầu mà Thái Hanhđã từng nói với bé

Thế là lại phải lục đục xuống bếp nấu cho hắn ngay, nếu nói đúng hơn từ lúc quay trở về cậu chưa thật sự ngó lơ hắn

Nhưng mà, việc xưa cũng không phải là Thái Hanh muốn chỉ vì chậm trễ nên mới dẫn đến làm cậu tổn thương

Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, Chính Quốc lại ngó lơ và quát tháo mặc kệ hắn đau lòng và buồn cỡ nào

Nhìn người mình yêu đau lòng buồn bã, trái tim cũng tổn thức bao nhiêu có khi còn nhiều hơn

"Hoàng Hậu....người làm gì mà ngồi đực ra thế ạ?"-Du Phi từ ngoài đi vào hành lễ sau đó liền hỏi

Cậu ỉu xìu bĩu môi :" muội có thấy Hoàng Thượng đã gầy đi, sức khỏe cũng đã không tốt và hôm tiệc đó....ta có ôm người nhưng mà...thân thể của người chưa đầy một vòng tay khi xưa của ta...bóng lưng gầy gò lắm, gương mặt hốc hác, lại còn phờ phạc...ta lo lắm...nhưng mà không dám tới hỏi..."-cậu thở dài não nề, ĩu xìu nói với nàng

Du Phi đang cười liền tắt ngủm, nàng thật sự có nghe qua thông báo của Doãn Kì, nếu như dược liệu quan trọng tìm thấy chắc chắn căn bệnh của Hoàng Thượng sẽ trị khỏi

Nhưng mà, dược liệu đó rất hiếm nên công việc tìm kiếm rất khổ sở còn tùy vào.may mắn

Nàng cũng muốn kể cho cậu nghe nhưng mà nàng đã lỡ hứa với hắn, nàng không thể thất hứa được

"muội nghĩ...người nên...nên quan tâm Hoàng Thượng một chút...."-nàng chỉ biết khuyên xéo sắc

Cậu gật đầu bĩu môi chậm chạp nói:" ta muốn Hoàng Thượng trải nghiệm cảm giác trước kia của ta nhưng lại không nỡ....."

Nàng chợt sáng mắt :" hay người mời thái y tới rồi tra hỏi chẳng hạn...như là Doãn Kì?"

Nàng không nói thì để anh nói, dù sao thì Doãn Kì vẫn dễ nói hơn , nếu hắn có hỏi thì bảo làm theo lời của cậu thì chắc chắn không sao

.

Doãn Kì lườm nguýt Du Phi đang cười hì hì ở đó khiến anh vào trạng thái bị động không dám mở mồm, còn Du Phi cứ anh bánh cười hì hì trông đáng ghét vô cùng, chẳng lẽ lại cho một liều độc cho bay lên kia khỏi bỏ ghét

Nói dối Chính Quốc không được mà giữ lời hứa với Thái Hanh không xong

Trước sự đe dọa của cậu anh liền khóc không ra nước mắt, khốn khổ than trời

"Thưa, hoàng thượng....hmmmm...bị mắc bệnh nặng..vẫn đang được thần điều trị nhưng vì người khó ăn uống lại làm việc cật lực nên...mới tiều tụy như vậy"-anh cúi đầu nói nhỏ

Cậu đang nhấp trà xong mà tai ù ù, cả cả thể đông cứng đến miệng không ngậm lại được mắt mở lớn, đúng kiểu sốc không nói nên lời

"n...ngươi...ngươi vừa nói gì? Nói..rõ hơn xem"-cậu đặt tách trà xuồng nhìn anh, nếu để ý kĩ có thể thấy cả cơ thể cậu đang rũn rẫy, tay cầm ly cũng vậy

"...."-anh không dám nói lần hai chỉ biết cúi gầm mặt

Chính Quốc dù sốc đến óc nhưng vẫn tỉnh táo để hỏi anh về bệnh mà hắn mắc phải, rất chú ý nghe anh giải thích

Hàng lông mày càng nghe càng nhíu chặt môi run rẫy :"..vậy nếu như...không tìm được dược liệu mà ngươi nói...Thái Hanh có thể...không qua khỏi sao?"

Anh gật đầu :" vâng, nhưng những dược liệu mà thần cần đều đã được tìm thấy nhưng chỉ riêng mỗi Bạch Minh Dương loại cậy quý hiếm là dược liệu quan trọng vẫn chưa được tìm thấy...vì nó rất khó tìm...."

"ở nơi ở của thần có cây thuốc đó..."-Nhất Trung bất ngờ từ ngoài cửa đi vào chấp tay với cậu rồi với Du Phi liền nói

Chính Quốc nghe xong liền giật nảy hối hả hỏi lại :" thật không?"

Anh gật đầu chắc nịch :" Bạch Minh Dương là loại cậy thuốc thích nơi ẩm nhưng phải thoáng mát, trùng hợp là ở khu rừng mà người từng bị..khụ...nếu đi sâu vào trong sẽ tìm thấy loại thuốc đó.."

"vậy mau cho người đi tìm..."-cậu hốt hoảng

"nhưng mà phải cố gắng tìm cho thật kỹ vì vậy thuốc đó rất nhỏ nó nếu chỉ nhìn qua không hiểu biết về nó chắc chắn sẽ không thể nhận ra vì nó không có gì nổi bật mà là rất giống với cỏ dại"-anh vội nói nhìn Doãn Kì

Doãn Kì gật đầu :" ta biết nên làm gì, cảm ơn ngươi"-lập tức rời đi

.

Tịnh Phi mệt mỏi vuốt mồ hôi trán hai bên thái dương, môi mím chặt phải dày công lâu chùi cửa Đông Cung dưới cái nắng gắt muốn bỏng da

Trưa trời nắng nóng, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu Chính Quốc lại bắt ả ta đi lau cửa và nhổ cỏ cắt lá cho hoa hồng đằng sau Đông Cung không một chút bóng mát

Ả ta mệt mỏi chóng nạnh thở hồng hộc đi tới góc cây nghỉ ngơi một chút, thân thể ngọc ngà trắng bóng khi nào đã có chút ngâm đen

Sức khỏe dạo này cũng đi xuống, hầu hạ Chính Quốc thật sự rất mệt vì cậu hành ả ta chạy đôn chạy đáo không cho nghỉ một giây phút nào

Đến cả việc cho Tân Giả Khố là cấp bậc nô tỳ thấp nhất và cũng là nơi ám ảnh nhất là nơi đổ phân và rửa thúng cho các hạ nhân trong cung cũng bị cậu cho ả ta làm

Nếu không vừa ý cậu Chính Quốc đều ra tay tát ả ta canh cáo, vì đó là việc cậu làm trả lại cho ả ta vì đụng tới Hoàng Quý Phi

Đến tối, Thị Yên lại mang đến cho ả một chén canh nhưng nói đúng hơn là chén thuốc gì đó bắt ả ta uống hết

Khiến cơ thể càng ngày càng mệt, làm một chút đã thở không ra hơi.

Ả luôn có ý định trốn khỏi đây để về lại Hà Sơn vì một lần ả từ phủ nội vụ về có nghe Chính Quốc và Du Phi nói qua về việc Hà Sơn đang bị Đại Kim dồn ép gián tiếp

Việc truy đuổi ở cánh rừng và sự đốt kích của Đại Kim cùng sự chèn ép về kinh tế buôn bán giữa hai nước khiến Hà Sơn lâm vào tình trạng suy giảm lương thực, và có nguy cơ lương thực sẽ không đủ cung cấp cho người dân ở đó quá chục ngày nữa

Vì Đại Kim lớn mạnh, lương thức chiếm vị thế cao còn Hà Sơn chỉ là một đất nước chưa tới nữa phần của Đại Kim nên việc buôn bán lương thực của người dân hai nước đều vô cùng quan trọng

Hà Sơn còn phải học hỏi Đại Kim về rất nhiều nhưng vua Hà Sơn lại chẳng bận mấy quan tâm chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Đại Kim muốn làm chủ

Khiến ông ta phải trả giá đắt

Còn Hoa Sa đã bị Chính Quốc cho xuống hẳn Tân Giả Khố làm nô tỳ không được xuất cung không được rời khỏi

Một nô tỳ trong Cung đi từ đâu ra đánh thẳng vào đầu ả khiến ả choáng váng té nhào xuống đất trứng mắt

"ngươi làm cái gì thế hả?"-gần như muốn gào lên nhưng sức hơi yếu ới chỉ như là nói vố tôn giọng lớn hơn một chút

Nô tỳ đó khoanh tay cười khẩy hất cầm ra ngoài trời nắng :" đừng có tưởng mình là nương nương cao quý được Hoàng đế sủng ái nữa...quay lại đi, bây.giờ.ngươi.là.nô.tỳ.thấp.hèn.hầu.hạ hoàng.hậu...mau đi làm việc đi"-cô sút một cú vào chân ả trừng mắt hâm dọa

Sức của ả chắc chắn không bằng cô nên ngậm ngùi đứng dậy phủi y phục rồi lê lết chiếc thân tàn ma dại ra ngoài cắt tỉa lá cây

Tưởng cô sẽ rời đi khỏi nhưng cô vẫn luôn đứng im đó khoanh tay đứng nhìn ả châm chú, nói đúng hơn là canh gác sự chăm chỉ

Có trời lần này cũng không thể cứu được ả ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook