Chap 71
Thái Hanh hắn đã ngồi trền bàn cao và bên trái là Thái Hậu mặt vui mừng nhìn xuống ra ngoài trông đợi cậu đến
Các phi tần và cả các đại thần đều được sắp xếp ngồi bên dưới, trang trí rất long trọng không gian được bày trí thoáng mát ở trước còn cả một hồ sen lớn
Chính Quốc được Thị Yên dìu tay, cậu sửa lại thần thái và y phục rồi mới ngẩn cao đầu từ từ đi vào
Cậu bước từng bước một rất vững chắc như khẳng định rằng vị thế của bản thân vẫn chưa hề lung lây, mặt hất cao khí chất ngời ngợi
Tất cả thấy cậu lập tức đứng dậy hành lễ cúi thấp đầu, miệng hô to :" Cung Thỉnh Hoàng Hậu Thánh An, Vạn An"
Chính Quốc vẫn đi chậm từ từ đến vị trí của mình, đi ngang qua từng người cậu đều nhìn một cách cực kì thâm thúy, nay cậu còn chơi thêm quả kẻ mặt sâu hoắc một lần liếc nhìn là như mũi dao đâm thẳng không trượt phát nào
Cậu nhìn Thái Hậu mỉm cười hành lễ :" thần xin cung thỉnh Thái Hậu vạn an"
Bà miệng cười không ngớt đứng dậy đi tới đỡ cậu lên, còn xoa má kiểm tra xem xét xung quanh coi cậu có mất miếng da miếng thịt nào không
"sao gầy thế này, hoàng hậu của ta con mới trở về phải tẩm bổ nhiều vào ngày mai phải qua điện của ta có biết không? Ta nhớ con lắm, dạo này con ở đâu mà sao không về với ta.."-bà hỏi liên tục khiến cậu có chút buồn cười
"ngạch nương ah...mai con sẽ tới kể với người nhé? Hửm"-cậu mỉm cười nhướng mày vỗ vỗ tay bà rồi dìu bà tới bàn ngồi xuống còn mình quay trở về vị trí bên phải của hắn
Thái Hanh từ lúc cậu đi vào không hề rời mắt nữa con, nhìn ngắm từng chi tiết trên người nếu hắn có thể nuốt cậu vào trong bụng chắc chắn hắn sẽ làm ngay và luôn
"khụ..khụ...khụ....nào trẫm không sao mau nâng ly chúc mừng Hoàng Hậu bình an trở về"-Thái Hanh thấy mọi người nhìn mình nên đánh trống lãng nâng cao ly rượu
"CHÚC MỪNG HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG TRỞ VỀ"-mọi người nói lớn
Mà tiếng lớn nhất chắc chắc là Du Phi, nàng là người tươi tắn nhất cười từ đầu buổi tới bây giờ luôn i như con dòi
"trông Du Phi tươi tắn quá nhỉ hahahha"-Chính Quốc nâng ly với nàng rồi nhìn nàng cười cười
"vui chứ ạ, người biết thiếp lo cho người lắm ấy...ngày nào cũng cùng...à không, ngày nào cũng mong người trở về"-nàng suýt lỡ lời nhìn qua chiếc bàn trống kế cậu dưới một bật liền che miệng nói qua câu khác
Ai cũng chung vui, nhưng người mà cậu vẫn luôn để ý chính là ông Điền ngồi phía sau cậu, ông khóc rồi
Ông Điền cúi thấp đầu, bàn tay lâu lâu còn lau lau trên mắt không dám ngẩn đầu lên vì sợ ai cũng sẽ thấy ông đang rơi lệ
Chính Quốc cũng không kiềm được trong mắt đã trào ngược rồi, nhìn Thị Yên cô đưa cho cậu một chiếc khăn tay lau tạm
"cha"-cậu quay xuống gọi ông
"ừm..ừm"-ông cuống cuồng lau nước mắt ngẩn đầu lên cười cười
"cha...đừng khóc nữa...con sẽ về thăm cha sớm thôi mà..cha.."-Chính Quốc đứng dậy rót cho ông một ly rượu rồi dâng bằng hai tay, còn luôn tiện lau nước mắt cho ông cười tươi
Ông nhận lấy uống hết, vỗ vỗ tay cậu rồi cũng tươi cười trở lại mới để cậu yên tâm trở về lại ghế
"khụ...khụ...hự...khụ...khị.khụ..khụ...khụ..."-Thái Hanh đột nhiên ho nhiều nên đứng dậy rời đi
Chính Quốc lo lắng nhìn theo tính xách tà áo rời đi theo lại bị Văn Đinh cản lại, anh cung kính cúi đầu:" người yên tâm, Hoàng Thượng không sao"
"nhưng..."-cậu chỉ theo
"ừm hứm, lệnh từ Hoàng Thượng"-anh gật gật đầu gượng cười
Ngồi thêm chút nữa hắn mới quay lại, có vẻ như lần này hắn đi là để thay y phục khác thì phải, cũng là màu vàng nhưng nhìn có vẻ mong manh hơn bộ rườm rà khi nãy
Ngay khi đã xác định được rồi, Chính Quốc mới ho nhẹ đứng lên nâng cao ly rượu nói lớn :" Nào, nâng ly mừng ta trở về"
"NÂNG LYYYY"
Nhìn tất cả đều uống rượu nói cười vui vẻ chỉ riêng có vài nương nương là mặt mày nhăn nhó khó chịu ly đưa lên miệng nhấp rồi để xuống còn liếc liếc nhìn cậu sau đó quay đi
"Bắt đầu từ hôm nay mỗi sáng đúng giờ phải tới thỉnh an ta, không được chậm trễ nếu như có sai sót sẽ bị giảm bỗng lộc một năm và ăn năm mươi gậy, ngày nào cũng phải đúng giờ đều đặn mỗi sáng các muội đã rõ hay chưa?"-Chính Quốc đặt nhẹ ly rượu liếc nhìn môi cũng nhếch lên cao
Ai bên dưới nghe cũng bàng hoàng, mỗi ngày thỉnh an chỉ vào đầu tuần và cuối tuần mà thôi nay cậu lại phán ngay ngày nào cũng phải tới chắc chắn là muốn hành các nàng đến chết
"Dạ rõ"-giọng ỉu xìu có mỗi Du Phi là hưởng úng cười tươi như hoa
"À mà sao không thấy tỷ muội tốt của Đặng Phi nhỉ?"-Chính Quốc nhìn nàng chớp chớp mắt
Đặng phi bị gọi hồn cũng giật bắn mình ngơ ngác nhìn cậu gượng cười " không biết người mà hoàng hậu nói là ai?"
"Tịnh tần? A..không phải là Tịnh Phi mới đúng chứ nhỉ"-Chính Quốc giả bộ ngây thơ hết nhìn nàng rồi liếc sang nhìn Thái Hanh mặt đang đen như nhọ nồi
"Người khéo đùa thần thiếp, thiếp xưa nay đâu có thân thiết gì với Tịnh Phi đâu chứ, Hoàng Hậu thật khéo đùa hơ hơ"àng cười gượng
"Thế thì không tốt lắm, thôi để mai chúng ta bàn tiếp nhé"-Chính Quốc đá lông mày đứng lên đưa tay cho Thị Yên hành lễ chào hắn rồi bỏ đi
Thái Hanh cũng rời đi ngay sau đó để tiệc lại mọi người tự ăn uống say xỉn sao cũng được
Cậu bước hai thì hắn bước một, Thái Hanh biết bản thân sẽ làm cho cậu khó chịu khi đứng kế bên nên chỉ dám đi sau lưng
Chính Quốc khẽ liếc ra sau rồi môi nhếch cao, đi đến ngã tư thì Nhất Trung từ đường khác cũng đi tới cả hai chạm mặt nhau việc đầu tiên là. Cười tít cả mắt
Thái Hanh thấy cậu nhìn gì đó liền đứng lại, vừa hay thấy Nhất Trung đi ra rồi cả hai cùng đi trước mắt, cảm giác khó chịu hầm hực trong người dâng cao
Không biết Chính Quốc có biết hắn đi theo sau không mà tại sao lại dám đi cạnh nam nhi khác trước mặt hắn còn cười nói vui vẻ
"Nãy nhìn người thật sự rất khác mọi khi"-Nhất Trung khẽ xoa vai rùng mình cười nói vơi cậu
Chính Quốc cười tươi :" có khác gì đâu? Ngươi thiệt là'
"Trông người lúc đó á hả nhìn sợ lắm hoàn toàn khác với người lúc này, đáng sợ, nghiêm nghị, cương quyết, khó đoán ôi thần ngồi dưới mà sợ luôn đó"-Nhất Trung kể lại tay còn múa phụ họa
Cậu quay sang há miệng cười, hai mắt mở to "/ thiệt hả? Đáng sợ vậy luôn?"
Cậu là cố ý cho hắn thấy đấy,
Thái Hanh cũng cố gắng chịu đựng cơn ghen trong lòng mà có tính nhẫn nại đi theo sau quan sát thật
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chắc có mỗi Nhất Trung là hăng say còn Chính Quốc vẫn luôn liếc nhìn ra sau rồi cười tươi như bông
Đến ngã gần đến Đông Cung có một gỗ chắn ngang đường, Chính Quốc lợi dụng tời cơ giả bộ nhìn anh rồi vấp chân té xuống
"Aaaa..."
Anh hết hồn liền với tay ôm ngang eo cậu kéo lên khiến Chính Quốc theo quán tính quay người đập thẳng vào ngực anh nằm chễm chệ bên trong
Thị Yên mở lớn mắt cả người cứng đờ khi thấy cảnh này chưa kịp mở miệng giọng hét đằng sau đầy nội lực khiến cô còn phải hoảng hơn
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC.."-hắn như quả bom phát nổ gầm một tiếng lớn, hai mắt đục ngầu răng nghiến lại nắm chặt tay đi tới kéo cậu ra khỏi người Nhất Trung
"EM LÀ MUỐN TRẪM ĐIÊN LÊN CÓ PHẢI KHÔNG? HẢ?"-hắn nắm chặt cổ tay cậu quát lớn, mắt trừng lên
Chính Quốc nghe quát mà hồn bay phất tán, khi định thần được miệng phải nhấp nháy vài lần mới có thể phát giọng
"T...t..Thái...hmmm....PHẢI, TÔI MUỐN LÀM ANH ĐIÊN LÊN ĐẤY, PHẢI, TẤT CẢ LÀ TÔI LÀM...LÀ TÔI LÀM ĐÓ ĐƯỢC CHƯA?"-Cậu gào lên quát thẳng vào mặt hắn
"....."-đến lược hắn câm nín. Nhưng răng vẫn nghiến chặt, giận dữ
"GIỐNG NHƯ CÁI CÁCH MÀ NGƯỜI ÔM HÔN TỊNH PHI, CHO NÀNG TA Y PHỤC CHÂU TẤN, CHO NÀNG TA SỰ SỦNG ÁI CHỈ ĐỘC NHẤT MỘT MÌNH ĐIỀN CHÍNH QUỐC EM MỚI ĐƯỢC NHẬN NÓ...Người từng nói sao? Trẫm không yêu..ức..ai ngoài em...không yêu...ai ngoài em cả...yêu một mình em..thôi..."-cậu mếu máo nức lên ấm ức nhìn hắn
Nhất Trung biết ngay lúc này bản thân thật sự không nên ở đây, vì anh biết Chính Quốc không muốn khóc trước mặt ai ngoài "người ấy" là hắn trong một lần cả hai người tâm sự
Cậu buộc miệng nói, bản thân chỉ nhớ rằng chỉ được yếu đuối trước mặt người ấy, còn lại thì không!
Thế nên anh đành cố gắng khiến bản thân thật nhỏ bé lại, và từ từ lặng lẽ rời đi
Văn Đinh cùng Thị Yên cũng hiểu vì hầu hạ đã lâu nên cũng theo Nhất Trung rời đi luôn
Chỉ còn mỗi hai người
Thái Hanh đau lòng ôm cậu vào lòng liền bị cậu đẩy mạnh ra khiến lưng đập mạnh vào cạnh gỗ làm hắn đau nhói nhưng không dám biểu hiện ra ngoài đành cắn răng giảm cơn đau
Chính Quốc tức giận nhìn hắn :" đừng có ôm ta, từ này về sau đừng có đứng trược mặt Điền Chính Quốc này một giây phút nào có nghe rõ không?"- nói xong cậu rời đi ngay lập tức
Thái Hanh vừa đau bên ngoài vừa đau cả bên trong khiến hắn không chịu được nữa mà ngã khụy xuống đất
Máu từ miệng cũng óc ra bên ngoài, hắn nắm chặt tay lại cố gắng đứng dậy
Phải, cậu nói rất đúng Thái Hanh hắn chẳng có quyền gì được đứng trước mặt cậu cả
Hắn không bảo vệ được cậu, không có trách nhiệm với cậu, không thể bảo vệ đứa con chỉ tròn bốn tháng tuổi, không thể cho cậu một cuộc sống bình yên trong chốn hậu cung lạnh lẽo
Hắn chẳng làm được gì ngoài cố gắng thể hiện rằng, Kim Thái Hanh hắn yêu cậu, yêu Điền Chính Quốc nhiều cỡ nào
Nhưng mọi thứ hoàn toàn đổ vỡ khi Tịnh Phi ả ta xuất hiện, cũng do hắn ban đầu không muốn cậu lo lắng quá nhiều nên không nói
Đó cũng là một quyết định sai lầm
Sai một bước, tim đau vạn lần
Chính Quốc hầm hực bỏ vào trong khuê phòng cởi hết đống châm cài trên tóc, tay làm miệng lẩm bẩm
"đang chết đáng chết...tại sao phải quát ta...tại sao hả...cái tính đó không thể kiềm lại được mà...người ôm hôn ả ta thì sao? Thần chỉ mới ôm người khác đã nhảy dựng lên...assss...chết tiệt..chết thiệt"
Cậu hầm hực thay đổi y phục tẩy trang rồi nhảy thẳng lên giường đi ngủ, cậu là không thèm nghĩ tới nữa
Biết là cậu khơi chuyện nhưng mà cậu thích dỗi, thích dị á
"hứ..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top