Chap 70
Buổi tiệc chúc mừng Chính Quốc trở về được hắn tổ chức rất long trọng, hắn đã tự tay lên kế hoạch và kiểm tra kĩ lưỡng các bước trang trí để chào đón cậu một lần nữa
Chính Quốc cũng không phản đối, ban đầu là cậu lừa hắn nhưng vào ngày ở Trắc Cung thì có lẽ không thể giấu hắn về chuyện kí ức được đành làm theo
Nhưng Nhất Trung cậu vẫn muốn anh ở lại dưỡng sức khỏe thêm vì một tháng ròng rã đi cũng đã mệt mỏi rồi
Chính Quốc vừa thay y phục bằng vàng long phượng và búi tóc, đeo trâm cài bằng vàng vô cùng long trọng, trang điểm nhẹ
Cậu vừa sỏ chiếc vòng vào tay thì Văn Đinh từ bên ngoài đi vào, ban đầu là hành lễ tiếp theo sau là một tràn cảm xúc khó nói
Chính Quốc nhướng mày nhìn anh :" nói luôn đi, ta không có thời gian"
Văn Đinh thật sự bị Chính Quốc trở lại làm cho một phen hoảng hốt, trước giờ cậu hiền và rất dễ thương chứ không lạnh lùng khó gần thế này đâu
Anh lắp bắp :" Ho...Hoàng Thượng muốn người tới...thay y phục giúp người...thưa nương nương..."
Chính Quốc cài chiếc châm mà Thái Hanh tặng lên đầu, cài lên trên tất cả các châm cài phái sau như nhấm mạnh và làm nó nổi bật trên tóc cậu
:" được"
.
Đến Tâm Điên, Chính Quốc xách tà áo bước vào đi thẳng tới khuê phòng mở cửa
Thái Hanh bên trong còn đang ho khụ khụ như muốn nổ phổi nghe tiếng mở cửa liền im re không hó hé thêm một tiếng động nào , đành thở mạnh nghẹn tiếng ho ở cô cực khổ vô cùng
Chính Quốc nhìn y phục trên bàn vẫn chưa có chút xê dịch nhìn vào giường qua bốn tầng màn che mỏng dính kia là dáng người mờ ảo còn đang ngồi trên giường nhìn mình
Đi tới vén nhẹ từng tấm màn mỏng, đến lớp cuối cùng bốn ánh mắt chạm nhau nhưng mà hai thái cực hoàn toàn trái ngược
Cậu lạnh lùng vô cảm, hắn đau lòng yêu chiều
"người muốn thần thay y phục mà người vẫn ngồi đây sao?"
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy dang tay, Chính Quốc biết điều vén cổ tay áo rồi cởi từng nút áo trên y phục hắn, bàn tay nhẹ nhàng thướt tha
Thái Hanh đứng im bất động ngắm nhìn người bên dưới, cảm giác được đứng gần cậu như khiến hắn sống lại trăm năm
Thật sự rất thoải mái, dễ chịu, ấm áp mà cảm giác đã mất đi rất lâu vì nó bị Chính Quốc cuốn gói mang đi cùng chẳng chừa cho hắn một chút gì trong chốn kinh thành lạnh lẽo này cả
Hàng mi cong, bờ môi mỏng, chiếc mũi cao, má bầu bĩnh đều được hắn copy vào trong đầu và đi thẳng xuống tim cất chứa nó cho một mình hắn
" xong rồi...à con chiếc vòng cổ..."-Chính Quốc cầm sợi dây hình con hổ bằng ngọc xanh khẽ ngừng động, ánh mắt ngắm nhìn vật cặp không chớp mắt
Tất cả động tác đều được Thái Hanh ghi vào không trật một nhịp nào
Luồn vòng cổ đeo cho hắn, cả hai hơi thở được gần nhau, Chính Quốc thì cố gắng nhón chân cài ra sau cho hắn
Còn Thái Hanh thì hai tay đặt lên eo cậu, cúi thấp vào cổ hít từng mùi hương thơm ngọt...mùi hương thân quen vào trong mũi
Rồi phà hơi nóng vào tai khiến người Chính Quốc khẽ run lên
Chính Quốc cũng thiếu cảm giác thân quen nên khi bị hắn làm vậy cũng không cưỡng lại được, tay thả lỏng trên vai hắn, đưa môi nhỏ song song với đôi môi ngươi kia cảm nhận hơi thở nóng của nhau
Bốn mắt nhìn nhau, Thái Hanh không muốn mất thêm cơ hội gần gũi nên hạ đầu xuống cắn lấy đôi môi căng mọng kia mút lấy, ngấu nghiến nó không thương tiếc
Chính Quốc cũng phối hợp theo, cậu nâng vai lên tay ôm má hắn há miệng cả hai quấn lấy nhau hai cỡ thể một ngày càng sát lại chẳng còn khoảng cách
Bàn tay đặt nơi eo cũng đã tháo đi dây thắt y phục, luồn lách vào lừng thớ thịt xoa nhẹ, nắn nót chiếc eo con kiến thương nhớ bao lâu
Hắn xoay người cậu lại rồi ngã xuống chiếc giường rộng lớn, cậu vẫn đê mê trong chiếc lưỡi hư hỏng và cảm giác hắn mang lại
Mà không hề hay biết bản thân đã không còn một tấm vải che thân, làn da trắng và thân hình ngọt nước phơi bày trước con hổ bỏ đói đã lâu
Hắn dứt môi ra, giọng trầm đặc cầu khẩn :" giúp trẫm cởi..."
Chính Quốc lúc này mới nhận ra bản thân chẳng còn gì che đậy, ngơ ngác nhìn vào hóc mắt cầu xin đó
"..."
"Chính Quốc...."-hắn thật sự khó chịu đến phát điên rồi
Không..., với tay lấy chiếc chăn quấn lấy cơ thể mình rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn lắc đầu liên tục
"không..người mau thả thần ra...tiệc sắp bắt đầu rồi không thể chậm trễ.."-cậu cố thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình
Thái Hanh buông tay cậu ra luồn xuống eo kéo cậu lên, áp môi mình lên một cậu hôn mạnh bão ngấu nghiến không thương tiếc
Tiếng chụt chụt ngày một lớn, hôn từ môi trườn xuống cổ trắng nõn cắn nút tạo lên một dấu thâm tím rồi trườn sang góc cổ khác hôn lấy
Chính Quốc chỉ biết bản thân sắp bị hắn khống chế rồi, chỉ biết ưm những tiếng dâm dục trong cổ họng cả người ưỡn ẹo theo từng cơn hôn của hắn mà thôi
Bàn tay tách chân cậu ra nhưng bị Chính Quốc cố gắng giữ lại, giọng nói cũng đã lệch tông khàn đi thấy rõ cố cầu xin hắn
"đừng...làm ơn...làm ơn...dừng lại đi..."-Chính Quốc nhìn hắn
Thái Hanh dừng lại nhìn cậu, bàn tay cùng rời lên đôi má kia vuốt lấy
"thần không muốn mất thêm đứa con nào đâu...hic...dừng lại đi..làm ơn...không muốn mất con....không muốn mất con đâu mà...hic hic..."-cậu đột nhiên bật khóc nức nở
Thái Hanh nghe tới mà lòng đau xót hôn lên má cậu một ngụm, rồi ngồi lên bế cậu đặt vào lòng mình quấn chăn cho cậu dựa cầm vào chiếc đầu tròn ủm gật gật
"trẫm xin lỗi em, trẫm sai trẫm xin lỗi em...xin lỗi em Chính Quốc...xin lỗi em....nín đi...nghe em khóc trẫm đau lòng lắm.....tim trẫm nhói lắm...nhói theo từng tiếng nức của em...trẫm yêu em..trẫm thương em mà...nín đi...Chính Quốc của trẫm.." hắn cũng khóc nhưng lặng lẽ không dám khóc lớn
Giờ hắn khóc thì ai là điểm tựa để che chở cho đứa bé trong lòng? Cho người thương bé nhỏ này đây?
Con hắn mất, hắn cũng rất đau lòng đau đến tận xương tủy nhưng nhìn Chính Quốc khóc hắn còn đau lòng hơn mọi thứ
Chính Quốc ôm chặt lấy hắn khóc lớn, cuối cùng cậu cũng được khóc trong vòng tay mà cậu mong ước đã lâu để trãi nổi khổ trong lòng
Cậu mệt lắm nhưng không dám khóc một mình, cậu muốn khóc trong lòng hắn muốn cảm nhận hơi ấm này để dịu đi cơn đau
Cả hai cùng nhau khóc, khóc đến khi nào mệt mới thôi. Chính Quốc là người khóc to nhất, cũng là người khóc đến ngủ quên trong lòng ai kia
Thái Hanh vẫn một mực ngồi im ôm vào bảo bối, mỗi khoảng khắc bên cậu hắn sẽ cố gắng cảm nhận cho đủ mới thôi
.
"Hoàng Thượng...tiệc sắp tới giờ rồi người mau lên đi..."-Du Phi bên ngoài đánh đùng đùng vào cửa gọi lớn
Có lẽ vui lắm mà nghe giọng nói háo hức vô cùng, không háo hức mới lạ nghe tin cậu trở về muốn tới thỉnh an cùng mọi người mà cậu không tiếp ai nên tức đến hôm nay nàng đã mất ăn mất ngủ chứ đùa
"trời ơi..HOÀNG THƯỢNG À...THẦN THIẾP MUỐN GẶP HOÀNG HẬU LẮM RỒI NGƯỜI MAU LÊN ĐI KHÔNG THIẾP KHÓC CHO NGƯỜI COIIIII.."-Nàng khóc lớn
"ôi, Nương nương à đợi nô tài gọi cho người đừng phá mà"-Văn Đinh bất lực khóc theo
Hai con người bên trong vẫn ngủ ngon, có gì sướng bằng ôm người thương trong lòng đắp mềm ngủ đâu?
Thường ngày lạnh lẽo mất ngủ, nay được sưởi ấm hơi ấm quen thuộc chuộc lại những ngày mất ngủ
Nhưng mà Thái Hanh hắn vẫn là người thức đầu tiên vì tiếng ồn bên ngoài, đứng lên sửa lại y phục gọn gàng mới đi ra mở cửa
"có tin trẫm phạt nàng không?"-hắn nhíu mày
Du Phi bĩu môi :" người mau lên đi mà, thiếp muốn gặp hoàng hậu lắm rồi đó huhuhuhu"
Hắn nhướng mày :" Hoàng Hậu còn đang ngủ cạnh trẫm em dám nhớ người của ta sao? Cút ngay"
Du Phi nghe cậu ngủ bên trong hai mắt sang trưng cúi đầu chui qua tay hắn, nàng tính vén màn lên nhưng chợt dừng lại khi thấy y phục hoàng hậu còn đang nằm dưới đất
Ớ, toang mẹ rồi
Nàng quay lại thì thấy hắn đứng ngay sau lưng giật bắn mình hét lên, khiến Chính bên trong cũng phải giật bắn mình tỉnh giấc nhận thấy trong phòng có nữ nhân cậu liền phi cho chiếc gối khiến Du Phi ăn trọn ngay đầu
"ui da.....chết thiếp..chết thiếp...ui da...."-Du Phi xoa đầu
Nàng vừa xoa vừa gượng cười chạy trốn trong vòng hai giây luôn tiện đóng cửa phòng hộ hắn luôn mới hay
"trời trời trời...ta chút nữa là mất trinh mắt rồi....mau đi"-Du Phi kéo Văn Đinh đi cùng
Trong phòng
Hắn nhặt y phục lên tính mặc giúp cậu nhưng bị đẩy ra, Chính Quốc khi nãy và Chính Quốc bây giờ hoàn toàn là hai người
Cậu giật lấy hất cầm với hắn :" có thể đi ra cho thần thay y phục không?"
Hắn nhướng mày quỳ chân lên giường cúi đầu sát xuống câu châm trọc :" là phòng của trẫm em muốn trẫm đi đâu?"
Cậu đẩy hắn ra :" thế để thần đi"-nói là làm nhích cái mông luôn
"được được, trẫm đi trẫm đi ngay"-hắn tưởng cậu làm thật liền quấn quýt rời đi không trễ một giây
Em bé của hắn mạnh mồm nhưng cũng mạnh làm, hắn mà không làm thì cậu làm thật lúc đó cả cái thân thể ngọc ngà kia hắn phải nhốt vào phòng không cho cậu ra khỏi mất
Cơ thể đó chỉ được một mình hắn hưởng thôi
Chính Quốc vừa tức vừa buồn cười, tức là vì suýt nữa là toi luôn rồi mới lơ là xí là bị hắn dụ mất
Thiệt tình, lần này giận cho biết mặt
Cậu vừa hầm hực vừa mặc y phục, cho Thị Yên vào cài lại tóc trang điểm lại thật đẹp để còn hộ tống mấy con phi tần không có cậu cấu kết với Tịnh Phi quậy làng quậy xóm kia một trận tới công chuyện luôn
Lần này cậu về, không cho mỗi đứa một trận ra trò thì không phải Điền Chính Quốc cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top