chap 7
"Chủ tử của các ngươi bị bệnh gì?"_hắn khẽ thở dài
"Hoàng thượng, thần thiếp..khụ..khụ rất nhớ người"_Tư Nha mặc y phục ngủ ngồi dậy
Hắn bật cười thở dài ngồi xuống bàn trà giữa phòng, nhướng mày :" bệnh? Dưỡng bệnh mà trang điểm cũng đẹp quá nhỉ?"
Nàng ta có chút đờ mình nhưng vẫn tươi cười đi tới ngồi lên đùi hắn vòng tay ôm cổ, nũng nịu :" đã lâu rồi người không lật thể thần thiếp, thần thiếp rất nhớ người"_áp mặt vào vòng ngực săn chắc, tay khẽ vuốt nhẹ ở vai
Hắn tỏ ra chán ghét, nâng tay đẩy nàng ta ra rồi đứng dậy :" bệnh hay muốn thị tẩm?"
Nàng ta không thể tin được hắn không một chút nhân nhượng nào mà hỏi thẳng như thế, pha này mặt mũi đỏ ửng vừa tức vừa ngại
E dè nói nhỏ :" thần thiếp....thiếp chắc chắn lần này có thể mang thai long chủng của người"
Hắn khẽ bật cười :" dám chắc chắn như vậy?"
Gật gật
"Uống thuốc trợ thai?"_hắn gằn giọng, mặt tỏa ra sát khi bức người
Nàng vội xua tay :" không..không đâu, ngươi...người hiểu sai ý thần thiếp"
Hắn hừ lạnh quay người bỏ đi, bước được hai bước :" nhớ cho kĩ quy tắc trong cung đừng để bản thân bị phạm thêm lỗi"
Thêm lỗi? Hắn đang nói gì vậy? Chẳng lẽ..chẳng lẽ, không thể nào chuyện này chỉ có ba người biết
.
Hôm nay, trời xanh mây trắng nắng vàng Thái Hanh một màn năn nỉ i ỏi
Hắn nhìn cậu :" Chính Quốc, trẫm chưa có đích tử"
Cậu nhíu mày :" Người là muốn thần đẻ con cho người?"
Gật gật
Bậy rồi, bậy rồi.
Cậu lắc đầu :" thần vẫn còn rất mệt, mong người lượng thứ"
Hắn rũ mắt gật đầu :" trẫm biết"
Cậu nhìn hắn buồn mà trong lòng khó chịu, mặt cũng ủ rũ theo. Bàn tay cậu nắm lấy tay hắn nhẹ giọng :" đợi thần hết bệnh nhé?"_chớp chớp mắt
Hắn bật cười :" Em thật biết cách làm trẫm vui"
Cậu bĩu môi :" muốn thì kêu Thư Tần đẻ cho là được chứ gì?"
Hắn bật cười :" em là đang ghen sao?"
Cậu cười khẩy :" ghen cái còn khỉ, xưa nay người đắc sủng Thư tần nay lại quay sang thần bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập sợ đến lúc thần xuống mồ bản thân còn không biết vì sao"
Hắn nhíu mày nhéo má cậu day day :" ăn nói ngông cuồng, mau thu lại lời nói cho trẫm"
"Vâng vâng, đau thần người mau bỏ tay ra...a đau"_hắn bỏ tay ra cậu xoa xoa ma bĩu môi giận dỗi :" chỉ biết ăn hiếp thần là giỏi"
"Hahahaha"
.
Đêm hôm nay, cậu cùng hai tỳ nữ Thị Yên và Bảo Yên cùng nhau đi quanh trong cung để tìm hiểu cái gọi là câu hỏi của cậu trước khi xuyên qua đây rằng
Trong Tử Cấm Thành có ma không?
Đi qua ngự hoa viên buổi tối cũng rất mát mẻ, cậu hít thở thật sâu trong sung sướng mở giọng sảng khoái
"A...thích thật nha, ngoài này thoáng mát quá cứ nhốt ta ở trong Đông cung có khi nghẹt thở mà chết mất"
"Nương nương người đừng có nói chết chóc có được không? Nô tỳ thật sự không muốn nghe"_Thi Yên đằng sau nhíu mày
Cậu quay lại cười cười :" biết rồi biết rồi, chúng ta đi tiếp đi"
Cậu đi trước, cả hai đi sau đi quanh ngự hoa viên rồi rẻ sang một hướng khác thì Bảo Yên đằng sau giữ áo cậu lại
"Chủ tử nơi này là khu cây cối rất rộng nếu muốn đi hết cũng hết nữa canh giờ lúc đó sẽ không về Đông Cung kịp"
Cậu nhíu mày tỏ ra không vui :" sẽ về kịp mà, ta muốn vào thăm"
"Nhưng..."
Cậu dơ tay :" không nhưng nhị, ta muốn đi"
Thị Yên kéo tay Bảo Yên lắc đầu, nhìn cậu :" dạ thế chúng ta cùng đi"
Trong Đông Cung đối với hai người nô tỳ này cậu coi như là em gái của mình vậy đối xử rất tốt, cả hai cũng gọi cậu như là anh trai mà đối xử lại với cậu
(Mình gọi em và trai là suy nghĩ của Chính Quốc nhé)
Cả ba đi từ từ, lúc đi qua một bức tường ở giữa được làm đường vòng cung, bên ngoài có đường lắp gạch đi ra đường nào đó nhưng chỉ có một bóng đèn nhỏ hắt ra ngoài. Đường bên ngoài trở bên mờ ảo
(Quanh Ngự Hoa viên đều là đường đá, không gắp gạch nhé )
Cậu dừng lại, hai người cũng dừng lại. Cậu quay lại hỏi :" đường này dẫn đi đâu?"
Bảo Yên :" dẫn ra khỏi Cung ra ngoài chợ bên ngoài ạ"
Cậu gật gù :" có lính canh nhỉ"
"Dạ"
Cậu thử ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, trong một góc tối nào đó cậu có thấy hai người một nam một nữ đang hôn nhau nhưng nhìn bờ lưng của người nữ này có chút quen quen như cậu đã gặp rồi nhưng không nhớ rõ
Cậu rút đầu lại kéo hai tỳ nữ đứng sát vào vách tường nhỏ giọng :" Ta mới...mới nhìn thấy hun..hun nhau"
Bảo Yên bật cười "' chủ tử, chủ từ bị làm sao thế?"
Cậu bảo hai người họ yên lặng rồi ló đầu ra một chút xem xét lại, lúc này nữ nhân đó mặc áo choàng nâu nghiêng đầu làm cậu có thể nhìn thấy góc nghiêng
Cậu mở to mắt há hốc miệng, ôm ngực quay phắc lại dựa vào tường. Mặt mày trắng bệch
Thị Yên nhìn cậu tính tò mò dâng lên tính ló đầu ra thì bị cậu ôm trán đẩy vào :" không được nhìn nữa, mau về"
"Nhưng..nhưng.."
Cậu trừng mắt :" nhanh"_cậu kéo hai tỳ nữ chạy đi
Ba người chạy ra khỏi ngự hoa viên cậu thở hồng hộc hít thở không thông. Chính Quốc cho hai tì nữ thở một chút rồi kéo đi tiếp
Về trước Đông cung mà ba người không thể đứng vững đều ngồi bệch xuống đất ở gần bên ngoài cửa mà thở hồng hộc như sắp nghẹt thở tới nơi
"Nương nương là...là muốn nô tỳ tắt thở có...phải không?"_Thị Yên dù thở không thông nhưng vẫn cố nói lời trong lòng
Cậu đứng dựa vào tường chỉnh lại tư thế cho nghiêm nghị dù hơi thở nặng đến nhường nào :" nào nhanh chóng như bình thường đừng để ai thấy"
Cả hai nghe thế cũng nhanh chóng khôi phục lại, dìu cậu vào trong Cung đóng cửa
Vừa đặt mông chóng Chính Quốc nhìn Thị Yên :" ta muốn tắm"
"Nô tỳ sẽ cho người chuẩn bị"
"Ừm"
Sáng hôm sau
Chính Điện ( nơi lên triều của các đại thần và Vua)
Điền Tướng Quân (Trưởng thọ của hắn) bước lên cúi đầu :" Thưa hoàng thượng, Trịnh và Phác tướng Quân đã thắng trận, đang trên đường trở về"
*trưởng thọ : cha vợ của vua
Hắn mỉm cười gật đầu :" tốt lắm, ngày mai ta sẽ ra đón"
Hắn nhìn một lượt thở dài :" Điền Tướng Quân những năm qua Khanh đã làm rất tốt, trẫm phong khanh là Đại Tướng Quân"
Lâm Tướng Công ( cha của Tư Nha - Thư tần ) mở to mắt chấp tay quỳ xuống :" thưa hoàng thượng, người là đang phân bì với chúng thần"
Hắn nhíu mày :" Khanh nói lại trẫm nghe"
"Người...người là đang phân bì với Điền Tướng Quân"
Hắn bật cười, sát khí bắt đầu tỏa ra làm tất cả các địa thần bên dưới lạnh sóng lưng
Hắn đứng dậy đi từ từ xuống :" Điền Đại Tướng lập công từ đời Tiên Hoàng Đế lên ngôi vua, đến đời của trẫm cũng lập công không ít. Ra trận đều thắng trở về, người dám nói trẫm phân bì?"_hắn cúi xuống nhìn Lâm tướng công nhướng mày
"Nhưng..."
Hắn thở dài :" Ngươi làm Công Tước, khổ cực sao bằng Tướng Quân, Tướng Quân ra trận mất mạng trên chiến trường không ít, dãi nắng dầm mưa lại còn đại tài như Điền Đại Tướng nếu không thì chẳng lẽ lại phong ngươi?"
Ông ta run run :" Thần... thần không dám"
Hắn nhìn Điền Đại Tướng mỉm cười :" Không chỉ trẫm phong Điền Đại Tướng, đợi Phác và Trịnh Tướng Quân quay về sẽ phong làm Đại Tướng sau. Từ nay về sau cả ba khanh phải hết mình với nhau có biết chưa?"
Điền Tướng Quần vui mừng quỳ xuống :" Thần xin đạ tạ Hoàng thượng, Thần sẽ cố gắng không để người thất vọng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hắn mỉm cười gật đầu nhìn hết một lượt :" Các Khanh có gì để bàn cãi?"
Các đại thần trong triều ai cũng biết Điền, Phác, Trịnh tướng đều là bộ ba người đại tài đánh lần nào đều thắng trận quay về. Mưu mô lừa giặc phải nói là rất suất sắc, ít binh lính chết mà lại giết không bỏ sốt giặc
Người ngưỡng mộ, người ghét là chuyện bình thường không ai bàn cãi
Hắn phất tay :" Bãi Triều"
.
"Hoàng Hậu ra nhận thánh chỉ"_Thái Giám hô lớn
Cậu và Thị Yên đang ngồi nói chuyện, nghe xong lạch đạch chạy ra. Tất cả các Cung nữ, nô tài đều quỳ xuống, cậu quỳ đầu tiên theo sau hai bên là Thị Yên và Bảo Yên
Thái Giám đọc lớn :" Điền Chính Dung lập công đánh giặc muôn trận thắng lợi trở về, nay Hoàng Thượng có chỉ, Điền Tướng Quân phong lên làm Điền Đại Tướng, thưởng cho Đại Tướng 200 lượng vàng và Hoàng Hậu Điền Chính Quốc 100 lượng vàng, hai bộ trang phục được làm từ vải Thiều và hai viên ngọc thạch quý hiếm , hết chỉ"
( truyện đều là ảo không có thật, mọi người chỉ đọc thôi đừng tìm hiểu gì cả, hihi)
Cậu mỉm cười :" Điền Chính Quốc xin nhận ý chỉ"
Tất cả đồng thành :" Chúng nô tài/ nô tỳ đa tạ Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"
Thái giám giật đầu mỉm cười :" chúc mừng nương nương, người có muốn về phủ Điền gia thăm Điền Đại Tướng thì có thể lên triều xin với Hoàng thượng"
Cậu được Bảo Yên dìu dậy, gật đầu :" đa tạ công công"
"Nô tài xin cáo lui"_Thái Giám chấp tay lui xuống
Thị Yên cười tươi :" oaaaa.....Điền Đại Tướng, sau này vị trí của người chắc chắn không bao giờ bị lật đổ nữa..hahahah"
Bảo Yên buồn cười đánh bào tay Thị Yên :" chức mừng nương nương...Hoàng thượng sủng ái người đến tận trời rồi"
Cậu gật đầu :" chúng ta vào thôi"
Cậu cũng vui không kém, nếu nguyên thân vẫn còn thì chắc đã nhảy cẳng lên mất rồi chứ làm gì bĩnh tĩnh như cậu? Hehehe
"Hoàng Thượng giá Đáo"
Cậu đang ăn dở miếng bánh vội bỏ xuống, hàng lễ. Hắn tới đỡ cậu cười hỏi :" Thế nào? Có vui không?"
Cậu gật đầu :" vui lắm, cơ mà thần muốn về Điền Gia thăm mẫu thân và phụ thân"
"Được, trẫm cho em xuất cung, nhưng phải ở lại đón Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn cùng ta"
"Hửm?"
Hắn vuốt mũi cậu :" hai người đó chẳng phải là bằng hữu tốt của em sao?"_hắn nhướng mày :" hửm?"
Cậu gật đầu :" phải, là bằng hữu tốt của thần"
Cậu biết gì đâu? Nhưng cũng có nghe Bảo Yên nói qua rằng cậu có năm người bằng hữu cực kì tốt
Mẫn Doãn Kỳ? Mẫn Thái Y
Phác Trí Mẫn ( Phác Tướng Quân )
Trịnh Hạo Thạc ( Trịnh Tướng Quân )
Kim Nam Tuấn ( Kim Vương Gia )
Kim Thạc Trân ( Kim Vương Phi )
Đêm nay hắn ở lại dùng ngự thiện cùng cậu, tuy không đúng quy củ nhưng việc mà cậu đã muốn thì chẳng để cái gì vào mắt
Trước tiên đã được thánh sủng, nhưng mà sau này thì sao? Tuy cậu là nam nhân nhưng việc nam nhân mê gái là không thể chối cãi, huống hồ bây giờ cậu còn muốn tiễn bay cái Tử Cấm Thành này?
Nhất định phải giữ được thánh sủng, ở đây cũng đã gần ba tháng trước mắt vẫn nhận được sủng ái. Sau này lỡ mà bị thất sủng thì có nước bị sỉ nhục thôi
Không được, cậu không muốn thế cậu bây giờ đã xác nhận được tình cảm của mình đang lạc trôi ở trốn nào rồi, đó là lạc trôi vào hắn chứ còn gì?
Qua những màn quan tâm trong ba tháng qua, nói cậu không rung động là nói dối. Với lại, cậu yêu cái đẹp, hắn đẹp lại còn tinh tế anh minh, duyệt
Đúng gu cậu !
Dùng ngự thiện xong, hắn ngồi ở bàn trà cậu mỉm cười đi tới nhẹ nắm tay hắn thủ thỉ
"Thần...hmmm...thần hết bệnh rồi"_cậu có chút rụt rè
Hắn bật cưới đừng dậy, siết eo cậu sát vào mình dở giọng trêu chọc
"Muốn thị tẩm?"
Hai tai Chính Quốc ửng đó, vừa tức vừa ngại cố đẩy hắn ra chóng nạnh trừng mắt
"Có cần nói thẳng ra không? Nói giảm nói tránh cũng được mà, ai bắt mà khai thế?"
Nếu cậu là một người khác thì hắn đã cho cậu bay đầu từ lúc nào rồi chứ không để tiểu yêu tinh này làm loạn ở chốn hậu cung và ngay trước mặt hắn đâu
_________
Ủng hộ mình nhé, cảm ơn các cậu :3
______
Sắp có H nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top