Chap 67
Thái Hanh nhận ra bản thân vừa đã làm gì nên cố gắng dịu lại đi tới trước mặt Chính Quốc, vì hắn vừa làm cậu sợ cũng vừa làm cậu né mình nên chẳng làm gì khiến cậu dè chừng chỉ đứng trước mặt
Ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa kia sau nhiêu lâu xa cách thỏa lòng nhớ nhung, nhìn kĩ những nơi trên gương mặt ấy, khắc sâu trong tim và trong tiềm thức
"Chính Quốc....Kim Thái Hanh này trong đời..chỉ có mình em thôi..."-hắn vô thức nói một câu mà ngay khi bản thân còn đang bị u mê đứa bé lớn xác kia trong không ý thức được
Cậu nghe thấy liền hết ngại ngùng mà nhìn hắn, ánh mắt to tròn long lành ấy mở to hết cỡ va chạm và nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén thường ngày đã trở nên mờ nhạt và sụp thấy rõ sự mệt mỏi vẫn cố mở mắt để nhìn cậu rõ hơn
Văn Đinh anh chết lặng từ lúc hắn mở vải che đến giờ còn mồm chưa thể khép lại, sự vui sướng trong lòng lại thu hồi ngay lúc Chính Quốc tính mở miệng nói ra lời yêu bị mắc kẹt ngang họng vì cái giọng hét đầy vui sướng kia
"HOÀNG HẬU...LÀ NGƯỜI THẬT RỒI LÀ NGƯỜI THẬT RỒI...ĐỂ..ĐỂ THẦN ĐI BÁO VỚI DU PHI...ĐI BÁO VỚI MẪN THÁI Y...A CÒN...CÒN CẢ HOÀNG PHI....ĐỂ...ĐỂ THẦN ĐI BÁO...HAHAHAHAHHAHA"-ánh vui tới nói nói lắp bắp rồi chạy đi ngay quên mất thân phận mình là công công còn đứng trước cả Vua lẫn hoàng hậu
Thái Hanh bừng tỉnh hừ lạnh quay mặt đi ra ghế :" ai lại đời hậu hạ vua mà láo cá thế này?"
Cậu nghe thấy mà khẽ bật cười thành tiếng nhưng lúc hắn quay mặt lại liền diễn gương mặt đáng thương vô tội, nghĩ đi nghĩ lại cậu không thể không cho hắn một bài học ai bảo lại để cậu chịu khổ chịu cực
Nhất Trung nhận được tín hiệu mới đi lên kính cẩn :" Hoàng Thượng...có lẽ thần có thể ở đây hầu hạ Chính...Hoàng Hậu vài bữa giúp người nhớ lại rồi thần sẽ rời đi"
Hắn hừ lạnh, giọng nói lạnh nhạt khó chịu nhưng rất nhẹ nhàng với người đã đưa tâm can của mình về đây
"ai đời lại để Hoàng Hậu ở với một nam nhi lạ mặt? Ngươi muốn mặt mũi trẫm giấu đi đâu?"-hắn liếc nhìn cậu
".....chỉ là.....ở cung khác...là được mà..."-cậu nói lí nhí
Thái Hanh đắn đo suy nghĩ một chút liền khẽ gật đầu, dù sao thì Chính Quốc mất trí nhớ, lại được anh ta giúp đỡ gọi là huynh đệ bây giờ mà tách cậu ra chắc chắn sẽ khiến Chính Quốc sợ hãi có khi lại trốn đi mất
Cứ để cả anh ở lại đợi hắn có thể giúp cậu nhớ lại sẽ ban thưởng gấp đôi cho anh rồi cho anh rời đi quay trở về với gia đình, còn Chính Quốc thì sẽ ở lại bên cạnh hắn
Nghĩ tới đây tôi, đôi môi xanh xao cũng đã nhếch lên không ít
"được, Chính Quốc sẽ ở Đông Cung, con Nhất Trung sẽ ở cung phía tây"-hắn nói
"đa tạ Hoàng Thượng"-anh chấp tay
Cho người dẫn cả hai rời đi, hắn nhìn theo cậu và Chính Quốc cũng ngoảnh lại nhìn hắn rồi quay mặt rời đi cả hai cứ thế lại cách xa nhau trong chính ngồi nhà rộng lớn này
Ngay khi vừa ra tới, nô tài thì đi trước dẫn đường, Chính Quốc và anh thì đì tụt lại phía sau một chút
Nhất Trung nhịn không được mới thở dài thườn thượt, giọng trách móc cậu :" người làm gì phải làm khổ mình và cả Hoàng Thượng chứ?"
Cậu khẽ bật cười gượng, bàn tay cũng đang miết lấy sợi dây vô giá kia :" không thử thì làm sao biết được ta còn ở trong tim người và là người đặc biệt duy nhất hay không chứ?"
Nhất Trung nghe tới đây thì chỉ ngợ ngợ ra một chút, chứ thật sự anh cũng không biết đầu đuôi sự việc là như thế nào vì cậu một mực giấu đi và bảo là không nên nhắc lại làm gì
Còn bên phía Thái Hanh, ngay khi cậu vừa rời đi cơn đau bên trong hắn lại đau nhói đau muốn xé ra từng bộ phần trong cơ thể
Nhưng làm sao đau hơn khi cả hai người tìm lại nhau nhưng chỉ có một trái tim đang đập mạnh còn trái tim kia thì một mực đông cứng?
Hắn bật cười chua xót, ánh mắt cũng đã trào lên giọt nước mắt chỉ cần chớp nhẹ cũng sẽ rơi
Cuộc hội ngộ này hắn hoàn toàn chưa nghĩ tới,nó không như hắn muốn mà cũng như hắn muốn
Hắn muốn cậu trở lại bên cạnh mình, cũng sợ cậu không quay lại
Còn đây là quay lại nhưng hoàn toàn không bên cạnh như lúc đầu
Nó còn đau gấp trăm nghìn lần khi nhìn người mình yêu một mực chỉ đòi một nam nhi khác, còn chẳng nhớ lấy mình chỉ một chút? Một chút thôi, hoàn toàn không
Lặng lẽ đứng dậy rời đi vào khuê phòng đóng cửa lại, hắn chọn một tờ giấy trong sấp giấy một tờ đẹp nhất rồi ngồi vào bàn mài mực
Viết những nét mực đẹp nhất, tinh tế và gọn gàng nhất lên giấy. Hắn cố gắng làm bàn tay mình không run, môi mím chặt ánh mắt mở to để nhìn rõ
Sau một lúc khá lâu hắn mới việc được một nữa tờ giấy, cầm lên ngắm nghía một chút rồi đứng lên cầm lấy chiếc kiếm đang chưng trên bàn rạch một đường ngay gón tay cái chảy ra những giọt máu đỏ thấm ịn lên tờ giấy sau đó cuộn lại cất vào trong hộp, đi tới đặt lên đầu giường và lấy một chiếc khăn vàng phủ lên
Hắn vừa ra ngoài lại gặp bé NinNin ngồi háo hức trên ghế, nhìn thấy hắn là bé đã phóng tới kéo tay hắn lôi đi, môi nhỏ không ngừng luyên thuyên
"Hoàng Thượng mau đi với nhi thần gặp Ngạch Nương đi..con biết người nhớ ngạch nương nhưng mà sợ người mệt nên người cho người về Cung nghỉ ngơi phải không? Con không thể tin được là tự nhiên một ngày Ngạch nương đột ngột trở về khiến nhi thần thật sự không thể tin được, nếu không được Văn Đinh diễn ta hết công xuất nhi thần thật sự không thể tin, ôi trời đất ơi, mau lên...người phải đi theo nhi thần tới gặp Ngạch nương....chắc ngạch nương nhớ người lắm...mau lên
..mau lên đi aaaaa"-bé kéo hắn được một đoạn mà kéo không nổi nữa mới bất mã kêu lên
Thái Hanh che tay đưa lên miệng bàn tay nắm tay bé cũng buông lỏng :" khụ...khụ khụ...hự...khụ khụ khụ xn"-họ khụ khụ tới cả người mệt lừ
Chính Nin sợ hãi vuốt tay hắn lo lắng hỏi :" người bị sao vậy? Người bị bệnh sao? Đợi nhi thần bảo nô tài đi mời thái y cho người nhé...đợi nhi..."-bé tính chạy đi nhưng bị hắn cản lại
"ta không sao, con tới thăm ngạch nương đi trẫm tối sẽ sang thăm ngạch nương giờ trẫm còn rất nhiều tấu chương chưa duyệt được, con đi đi"-hắn ngồi xuống mỉm cười
Ninnin nghe tới đây liền nhíu mày môi dẫu ra :" người lo tấu chương hay người lo cho ngạch nương?"
Hắn bất lực thở dài:" ta với ngạch nương con cũng mới gặp nhau ôm hun rồi, ta cũng nên để thời gian cho ngạch nương con nghỉ ngơi, trẫm hứa tối sẽ qua mà"
Ninnin nghe cũng có lý liền gật đầu :" dị nhi thần đi trước nhé, luôn tiện sẽ gọi Thái Y đến cho người"-nói rồi chạy đi một mạch
Hắn đứng nhìn bóng lưng bé một lúc lâu, đầu chợt nhận ra bản thân cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa cũng nên làm gì đó để lâu dài cho đất nước, cho hai đứa con và cả tình yêu lớn của mình
Để đến lúc không còn hắn nữa, mọi người cũng không lo cho việc triều chính nhọc nhằn kia
Ngồi vào bàn cố gắng banh mắt ra ghi chép lại những gì cần thiết vào một quyến sách, từng nét chữ rõ rành rành mạch gọn gàng, kèm theo là những tiếng ho đau thắt ruột gan vang khắp phòng
Văn Đinh đứng bên ngoài mà cả người sốt ruột, đợi mãi mới thấy Doãn kì đến thế là cả hai cũng nhau vào trong
Chứ kịp để chân thứ hai vào đã bị giọng nói trầm khan mất tiếng vang lên chặn lại
"Lui, trẫm khỏe không cần"-lời nói nhanh gọn
Hắn cố gắng làm ra bản thân thật sự ổn chỉ là ho hơi nhiều thôi, sợ khám ra sẽ khiến bản thân thật sự mất hi vọng nên không muốn khám
Doãn Kì vừa khó xử vừa lo lắng nhưng lệnh vua không tuân chẳng khác nào tự chặt đầu mình, đành nhỏ nhẹ khuyên nhủ
"Hoàng Thượng...người thật sự không muốn khám sao?"
Hắn gật đầu :" Khụ....trẫm...khụ....không cần, ngươi lui đi...khụ..khụ..khụ...hở"
"hoàng..."
"LUI"-hắn quát lên, ngay lúc này hắn mới ngẩn đầu trừng mắt đe dọa
Cả hai rụt cổ vâng vâng rời đi, Doãn Kì đứng nhìn vào bên trong là lòng như lửa đốt :" nếu không bắt mạch chắc chắn không thể biết người đã tới giai đoạn cần chữa trị như thế nào....cứ như vậy chắc chắn hoàng thượng cầm cự không quá năm tháng nữa"
Văn Đinh :" hay nhờ Hoàng Hậu?"
Doãn Kì :" Hoàng hậu đóng cửa không tiếp thỉnh an, thần muốn tới cũng không thể tới được"
"...."-cả hai rơi vào bế tắc không có cách nào để giải quyết, chỉ còn đợi Thái Hanh thông suốt nhận trị liệu từ anh mà thôi
Và bí mật này cũng không được tiết lộ cho hai bé, cả Chính Quốc nên đã khó còn khó gấp ngàn lần
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top