Chap 66
Tịnh Phi khẽ bật cười sau đó lại khóc rồi lại cười, ánh mắt thất vọng nhìn hắn :" Hoàng Thượng..người thật là..cho thiếp lên cao rồi lại dập xuống, tàn ác thật"
Hắn chỉ liếc nhẹ sang ả rồi bỏ lên ngai vàng vừa nói vọng lại :" tạ lỗi với Hoàng Quý Phi"
Du phi chỉ đợi đến vậy nàng cùng Bảo Yên đi đến nắm chặt tóc ả bẻ hai tay về phía sau khiến cả la lên, rồi cả hai lôi tới trước di ảnh Quý Phi mà dập đầu ả ba lạy đến khi vần trán trắng mịn kia đã tuông máu mới hất mạnh khiến ả té nhào ra sàn đau đớn
Du phi còn không quên đạp ả một cái :" ta trù cho người bị đì xuống 18 tầng địa ngục, chết không nhắm mắt, sẽ bị trời đì, đồ súc sinh"-rồi hầm hực bỏ đi
Ả ta như muốn phát điên ôm má đứng lên nắm chặt y phục khóc lóc nhìn hắn :" người rõ ràng thương thần thiếp như thế...người chắc chắn là đang trêu thần thiếp có phải không?...k..không thể nào n...người lại..."
Du phi giật giật khóe môi nói câu tỉnh bơ :" có bị khùng không dậy?"
"Người mau đi khám cho ả ta đi"-Trí Mẫn đẩy đẩy Doãn Kì
"Em bị điên à? Thuốc này không có trị được cho nàng ta đâu"-Doãn Kì lắc đầu
Hắn phất tay hất cầm :" lôi đi"
Ngay khi tiếng hét thất thanh vang xa, hắn bảo mọi người lui xuống chỉ còn mỗi mọi người ở lại
Ngồi trong Tâm Điên ai cũng muốn hỏi hắn nhưng nhìn Thái Hanh đã xanh xao tái nhợt có vẻ rất mệt mỏi nên chẳng hỏi gì chỉ mím mím môi nhìn nhìn
"Muốn hỏi gì?"-hắn hừ mạnh
"Không biết...không biết nữa...không nhớ..."- tất cả đồng thanh
Nãy muốn hỏi dữ lắm, cái hắn hỏi lại thì đầu mù tịt quên hết
"Trẫm không yêu Tịnh Phi, Trẫm yêu Chính Quốc và chỉ mỗi Quốc thôi các khanh đã rõ chưa? Mọi câu hỏi chỉ cần nhớ tới cái đầu trẫm nói là sẽ rõ" - đáp nhanh gọn lẹ
Gật gật đầu trông ngoan ngoãn như con mèo con đòi sữa
.
Tịnh Phi được nhốt vào ngục, Hoa Sa hầu hạ mỗi ngày cho uống một gói thuốc độc khiến dạ dày và cơ thể đau nhức từ Doãn kì rất đều đặn
Mục đích Thái Hanh giúp Hoa Sa cô ta đều không hề hay biết là mình đều bị hắn lợi dụng và lần đổ tội đó cũng không hề biết
Vì mất tin tưởng nên Tịnh Phi có giải thích cho cô ta hiểu nhưng lòng thù hận bên trong vẫn không hề giảm còn cho là Tịnh Phi đang đầu độc nên càng thù hơn
Sau việc ngày hôm đó, Thái Quốc vẫn giận hắn vì việc của Chính Quốc chẳng thèm tới thỉnh an và đóng cửa cung không mở, chỉ có mỗi Chính Nin là hay tới thỉnh an hắn và giúp hắn nắm tình hình của Thái Quốc cho hắn đỡ lo
Thời gian kéo dài cũng đã ba tháng dài đằng đẵng, Bảo Yên vì đau lòng mất đi hai người quan trọng là Chính Quốc và cả Hoàng Phi nên đã xin về phủ chăm lo cho ba mẹ già ở quê xa
Còn Thị Yên vẫn ở lại trong Cung để lo dọn Đông Cung, dù không biết Hoàng Hậu đã ra đi hay chưa nhưng vẫn lập bàn thờ ở đó thờ cúng vì lời khai của Tịnh Phi là cậu đã bị giết chết và chôn sống ở đâu đó rồi, không tin cũng phải buộc lòng tin vì chẳng ai có thể tìm thấy Chính Quốc cả
Tình trạng sức khỏe của Thái Hanh cũng đã trở nên diễn biến xấu, ho nhiều hơn, cơn đau từ bụng càng ngày càng nặng, bây giờ cơ thể chỉ toàn là da bọc xương gương mặt đẹp trai lãng tử ngày nào cũng đã gầy nhom gương mặt bơ phờ héo úa
Đôi môi căng mộng hồng hào cũng đã trở nên khô trốc, vì nước vì dân sức khỏe không tốt hắn vẫn cực lực ngày đêm làm việc lo toan mọi thứ để người dân không phải chịu đói chịu khổ
Sáng lên triều, cả ngày thư phòng, chiều là ra trại tập cưỡi ngựa cho Thái Quốc và Chính Nin, buổi tối là sẽ tới Đông Cũng quỳ gối trước bàn thờ của ChÍnh Quốc đến canh ba rồi ngủ ở khuê phòng nơi mà bao nhiêu kỉ niệm của đôi phu phu trẻ quấn quýt lấy nhau
Chính là lúc này, quả báo mà hắn đã gây ra đang từ từ giết chết nội tâm và cuộc sống vô vị của hắn từng ngày từng ngày trong nổi nhớ Điền Chính Quốc cậu
Không thử gặp người mình yêu còn khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì trên đời này, dày vò tâm can, khủng hoảng tâm trí đầu óc và cả tính tình đã trầm nay còn trầm hơn
Chẳng khác nào một cái xác không hồn chỉ biết lao vào công việc, chẳng có mỗi một màu sắc nào hiện ra
.
Sau khi bỏ qua Chính Quốc quá lâu thì bây giờ, cậu cũng đã đứng gần Kinh Thành không xa. Điền Chính Quốc đứng nhìn lính gác đang kiểm tra từng người một giao đồ vào bên trong bản thân cũng phải nghĩ cách để đi vào
Trong lúc suy nghĩ thì Nhất Trung đã bưng đẩy một xe lớn cà chua đi tới, giọng nói dù mệt đứt hơi nhưng vẫn tươi tắn
"nhờ cái này vào nè"
Chính Quốc nhìn chúng mà mắt sáng lên miệng cong lên cao :" huynh kiếm đâu ra nhiều thế này"
"ta mua lại chúng đấy, cũng đắc không rẻ đâu"-Nhất Trung cắn một quả đưa cho cậu một quả
"hoy"-Chính Quốc lắc đầyutừ chối phủ chiếc khăn lên đầu rồi cùng Nhất Trung đi tới
Một tên Lính canh đưa kiếm ra ngăn lại đưa tay cầm một quả :" cà chua? Chẳng phải có người mang vào rồi sao?"
Chính Quốc nhanh miệng cười tươi nói :" đây là xe thêm vì khi nãy số xe kia chưa đủ để nấu thức ăn cho người trong kinh thành"
Tên đó nhíu mày có chút nghi ngờ, Chính Quốc hừ lạnh lấy trong túi ra ít ngân lương nhét vào tay gã nhướng nhướng mày cười cười
Tên đó liền cười cười gật gật :" mau vào đi, mau vào đi ha"
"làm ăn kiểu này hay sao?"-Chính Quốc hừ lạnh đi trước
Nhất Trung chỉ biết cười cười theo sau
Đến nhà kho chứa lương thực của Tử Cấm Thành, Chính Quốc liền kéo Nhất Trung vào một góc nói nói gì đó rồi cả hai cùng nhau giả bộ làm loạn để bị bắt tới Tâm Điện
Vì cậu che bằng vải nên chẳng ai nhận ra Chính Quốc cậu chính là Hoàng Hậu nên ra tay vô cùng mạnh bạo, cả hai bị giải đến quỳ trước sảnh Tâm Điện ngoài trời nắng
"a...a...đừng có nắm chặt quá...a..huhu"-Chính Quốc đau đến bật khóc vì bị tên lính canh nắm mạnh ở vai đẩy ngã xuống đất
Nhất Trung ôm lấy vai cậu đỡ lên, Văn Đinh nhíu mày nhìn hai người bên dưới lạnh giọng hỏi lính
:" việc gì?"
"dạ đây là hai tên làm loạn muốn gặp Hoàng Thượng ạ"-Lính canh cúi đầu
Anh nhìn cả hai phất áo :" có chuyện gì?"
Nhất Trung nhanh miệng nói :" thưa công công chúng thần từ vùng biển tới đây có vài chuyện muốn bẩm báo với Hoàng Thượng"
Chính Quốc giả bộ đổi giọng xuống thành giọng em bé ngây thơ nhìn anh :" Huynh dẫn đệ tới đây để làm gì a?"
Nhất Trung mỉm cười :" xíu đệ sẽ biết"
"dạ"-cậu ngoan ngoan gật đầu
Văn Đinh như nhận ra gì đó vì giọng nói bị thay đổi nên có chút nghi ngờ đi xuống tính đư Tay gỡ vải che mặt xuống thì Thái Hanh từ bên trong đi ra
Hắn mệt mỏi nhíu mày :" có chuyện mà ồn ào vậy?
Nhìn hai người quỳ dưới trời nắng nên Thái Hanh hắn cho người dẫn cả hai vào Tâm Điện nói chuyện
Làm lỡ mất chuyện mà Văn Đinh tính làm
Nhất Trung vào là nói y như nhưng gì mà anh nói với Văn Đinh, và chuyện tiếp theo là chuyện chiếc vòng của Chính Quốc
Hắn vừa nghe xong đã đứng phắc dậy nhưng mà sức khỏe yếu vận động đột ngột khiến máu ngưng tụ lên não làm hắn ngã người ra sau
Chính Quốc theo phản xạ tính đứng dậy đỡ, nhưng Nhất Trung nhanh hơn thế là nắm chặt tay cậu kéo xuống
Hắn run rẫy, ngay lúc này Thái Hanh mới để ý đến người bịch kín khăn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt to tròn long lanh, hàng mi dài công vuốt đen nháy đó quen tới mức Thái Hanh có thể biết người đối diện không ai khác chính là phu quân nhỏ của mình
Chính Quốc dường như biết bản thân quá lộ liễu nên rời mắt đi lùi xuống đứng núp sau Nhất Trung không hó hé nữa lời
"Chính Quốc....phải là em không? Chính Quốc?"-hắn từng bước đi tới phía cậu bàn tay đưa trước không trung cũng từ từ tiến lại gần, gương mặt trở nên vừa vui sướng vừa đỏ ửng vì xúc động
"ưm ưn...ưm ưm"-cậu lắc đầu liên tục đứng sát vào lưng anh
Bàn tay Thái Hanh chạm vào chiếc khăn quấn kia từ từ kéo xuống, gương mặt hốc hác nhưng vẫn bụ bẫm chỉ mất một ít thịt hai bên má lộ ra
Làn da trắng hồng, bờ mỗi căng mọng, ánh mắt ngây thơ trong sáng lại vừa to vừa tròn lấp lánh sợ hãi nhìn hắn, sống mũi vừa cao vừa tròn ở đầu mũi cứ hít hít trong đáng yêu vô cùng
"CHÍNH QUỐC....LÀ ĐIỀN CHÍNH QUỐC CỦA TRẪM.."-Hắn vui mừng hét toáng lên ôm chầm lấy Chính Quốc trong lòng, không ngăn được cảm xúc vui sướng trong lòng liền mếu máo khóc nức lên từng đợt, bàn tay vừa xoa lưng, một tay thì xoa đầu cậu
"Hic...Chính Quốc của trẫm...Chính Quốc của trẫm...ức..."-Thái Hanh không thể nói gì ngoài câu lập đi lập lại mãi một câu, giống như nó chứa đựng cảm xúc tuôn trào ra hết vậy
Chính Quốc vì sao không hề phản kháng khi hắn tháo khăn ra khỏi mặt, vì đó đều là nằm trong kế hoạch trả thù cái ghen trong lòng cậu mà hắn đã gieo và bây giờ phải cho Thái Hanh hắn nếm thử mùi vị khi đó cậu đã trải sau này mới có thể yêu cậu nhiều hơn
Đó cũng là lí do cậu chọn quay về đây, luôn tiện dạy lại con Tịnh kia không thể để con quỷ cái đó lộng hành được
Nhưng mà, Chính Quốc không hề biết hắn đã giải quyết ả ta luôn rồi
Cậu không hề vùng vẫy môi còn nhếch lên nhẹ, nhưng hai tay vẫn đặt trước ngực không hề vòng qua eo hắn
Cảm nhận một cái ôm vụt qua cho sự nhớ nhung đó một chút rồi mới cố sức vùng vẫy, mắt bắt đầu khóc nức lên mếu máo nói
"thả ta ra...hic...thả ta ra.....Huynh ơi..cứu đệ..cứu đệ..ức ức..."-Chính Quốc khóc lớn nhìn Nhất Trung trước mặt cầu cứu
Thái Hanh hắn nghe mà ngừng khóc thoát ra khỏi cái ôm vịnh lấy vai cậu, gương mặt trở nên cực kì hoang mang và bất ngờ, giọng nói vì khóc cũng khàn đi thấy rõ nhấp nháy từng chữ như muốn xác thực lại mình có nghe lầm không
"em vừa nói gì? Em không nhớ trẫm sao? Em không hề nhớ trẫm là ai sao? Điền Chính Quốc mau trả lời trẫm đi em, trả lời trẫm đi..la...làm ơn..."-hắn run đến nỗi câu cuối cũng nói vấp, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm cậu như cầu xin rằng, không phải như vậy, Chính Quốc vẫn nhớ hắn vẫn thương và yêu hắn như ngày xưa
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, cả hai nhìn nhau đấm đuối được một lúc lâu cái đầu tròn tròn lại lắc đầu, môi mếu lên
"người là ai? Hic hic...sao lại ôm thỏ? Người tính bắt cóc thỏ sao? Không chịu đâuuuu....ức ức...mau thả ta về với huynh của ta...ngươi là người xấu..ngươi ôm ta...người...ức ức...Huynh ơi...mau cứu đệ...người này là người xấu....ăn hiếp đệ...oaaaaaaa"-Chính Quốc nhìn Nhất Trung như đứa con nít, tay chỉ chỉ hắn mếu máo khóc lớn
"Chín...Chính Quốc...."-hắn nghe xong mà lòng đau như cắt, trái tim như vỡ vụn nhìn cậu chạy vào vòng tay anh mà khóc cứ nói hắn là người xấu
Còn gì đau lòng hơn, người mà mình thương lại chạy vào lòng người con trai khác trước mặt mình không phải là hắn? Miệng còn liên tục nói hắn là người xấu sợ hãi tới mức khóc lớn vang cả một Tâm Điện
Thái Hanh nắm chặt tay nhắm chặt mắt, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi cú sốc lần này là quá lớn
Giọng trầm khàn nói với Văn Định :" đưa...hừ...đưa Chính Quốc về Đông Cung...cho người hộ tống hắn ta về và ban thưởng"
Hắn ta : Nhất Trung
"KHÔNG...THỎ SẼ KHÔNG Ở ĐÂY NẾU KHÔNG CÓ CA CA CỦA TA ĐÂU...ỨC ỨC...KHÔNG MÀ....ĐỆ MUỐN VỀ NHÀ...ĐỆ MUỐN VỀ NHÀ..."-cậu hét lên ôm Nhất Trung mà đầu lắc lịa lịa muốn gãy cổ
"CHÍNH QUỐC....EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG? TRẪM MỚI CHÍNH LÀ PHU QUÂN CỦA EM..EM LẠI ĐI ÔM NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT TRẪM?"-hắn nhìn đến lòng rực lửa nhịn không được mà quát lớn
"...."-rồi, tôi im rồi được chưa?
Cậu hết hồn rụt cổ tay ôm Nhất Trung cũng buông lỏng, ôi trời, dù là biết trước sau cũng bị hắn quát vì ghen nhưng mà sao đáng sợ vậy?
Lâu rồi chưa nghe hắn quát cũng có chút sảng khoái ha, tự nhiên từ dưới lên cái giờ tính ngược à
Xưa mà hắn nói lớn lớn xíu là khóc kà mếu, nay còn khoái?
Chính Quốc âm thầm bĩu môi, ai bảo ngày xưa Thì ôm hôn hít con ả kia nay cậu chỉ ông ca ca mà đã ghen tới mặt đỏ bừng bừng thế kia hứ
"đừng....đừng có quát ta.."-cậu nói nhỏ hai tay nghịch nghịch vào nhau
Ôi lại hơn 2000 chứ nhó .... Ghi hăng hái quá nên ghi lố
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top