Chap 64
Quý Phi thất thần ngồi ở cạnh hồ sen, xung quanh vắng vẻ cơn gió buổi tối lạnh lẽo phất phới vào mái tóc xõa dài cô đơn
"ức..."
Nàng khóc nức lên nhưng không dám khóc to, nàng uất ức cho Chính Quốc cho người huynh đáng kính của bản thân
Nghiêm Ly thật sự không thể hiểu được hắn đang muốn làm gì? Hoàng hậu hắn đang để ở đâu trong tim? Còn hai a ca của Chính Quốc phải làm sao khi biết Hoàng a mã của chúng lại có thể vì một nữ nhân của địch đối đãi với ngạch nương của chúng như vậy?
Bảo Yên trên tay là áo choàng lặng lẽ đứng trong góc nhín bóng lưng cô độc ấy mà chua xót
Nâng chân bước nhẹ về phía nàng choàng chiếc áo lên phủ kín người nàng rồi ngồi xuống kế bên, môi nhếch nhẹ ánh mắt nhìn vần trăng trên cao
"người buồn vì hoàng thượng bao chê cho nàng ta và ủy khuất cho Hoàng hậu"
"ừm"-nàng khẽ gật đầu
"đừng buồn nữa, nô tỳ biết hoàng hậu của nô tỳ vẫn an toàn đợi ngày trở về mà. Bây giờ người có thể cùng nô tỳ vào nghỉ ngơi không?"Bảo Yến nhìn nàng mỉm cười
Quý Phi như nhận thức được liền quay đầu lại bất ngờ :" sao nàng ở đây? Không phải đây là Trắc Cung?"
Cô mỉm cười gật đầu :" hoàng thượng vì người nên bảo nô tỳ tới đây cùng ở với người một đêm"
"được rồi, vì ngươi đấy"-nàng mỉm cười đứng lên
"dạaaa"
.
Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, như người khác sẽ hối hả đòi quay về nhưng Chính Quốc lại không làm thế
Cậu nằm im như tượng nhìn lên trần nhà, bàn tay nắm chặt chăn uất ức bật khóc nức lên
"ức...ức...hic..."-cậu mím môi cố gắng khóc nhỏ xuống nhất có thể
Bao nhiêu uất ức khổ cực bấy lâu chịu đựng cuối cùng cũng bộc phát, trước đó thật sự muốn nhớ lại nhưng bây giờ thì không muốn nữa
Cậu muốn hồi ức đó mất đi, đừng xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.
Chính Quốc ngồi dậy, lặng lẽ ra ngồi ở cửa sổ nhìn vầng trăng trên cao, nếu nói thật sự muốn xóa hồi ức đó thì không đúng nhưng nếu để cậu cảm thấy mình chỉ là một người bị phản bội thì thật sự là một đả kích
Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, bàn tay nhỏ đặt lên chiếc bụng đã phẳng lì mà mếu máo, muốn khóc lớn nhưng vì tối nên cậu sợ làm ồn đến ông bà đang nghỉ ngơi ở phòng kế bên
"con của ta..ức..đứa bé đáng yêu..mong con sẽ đầu thai vào..một gia đình nhỏ ấm cúng và bình yên, mong con được hạnh phúc khi làm con của một gia đình tốt hơn ta...hạnh phúc hơn ta..và có thể bảo vệ con tốt hơn ta..ta không hic xứng đáng làm ba của con...đứa con nhỏ bé bỏng của ta...hic hic"-Chính Quốc chịu không nổi mà gục đầu xuống khóc như mưa thỏa nổi trong lòng
.
Bảo Yên nhẹ nhàng chải mái tóc dài mượt mà của Quý mà mà miệng không ngừng mỉm cười, Quý Phi cũng ngồi yên nhìn Bảo Yên trong gương ngắm nhìn gương mặt trắng hồng đáng yêu ấy
Sau khi làm tóc xong, cô nhẹ nhàng lấy một hủ son trên bàn chấm một ít ra tay rồi nâng cầm nàng lên xoa lên bờ môi nhỏ nhân ấy rồi tán ra
"màu này rất hợp với người đó"-cô vừa nói vừa cười lấy thêm một ít nữa rồi tán đều trên môi
Chụt
Quý Phi "vô tình" chụt hun lên môi cô sau đó cười tươi trốn tội :" nào có chỉ có nàng mới hợp với ta hoy"
Bảo Yên đỏ mặt tía tai lấp bấp quay mặt đi :" người đừng cho chọc nô tỳ nữa mà"
"rồi, hông chọc nữa cùng đi dùng ngự thiện đi ta đói bụng rồi"-nàng đứng dậy kéo tay Bảo Yến
.
Thái Hanh hắn đứng trước bức ảnh vừa được vẽ, gương mặt đường nét tinh tế và sắc sảo làm ra tác phẩm cực kì đẹp
Ảnh của Chính Quốc được Thái Hanh cho người giỏi nhất trong Tử Cấm Thành vẽ, thật sự không phụ lòng ngày nào hắn cũng bỏ công ra để đến kiểm tra tranh
Hắn đứng nhìn bức tranh đấm đuối không chớp mắt, tâm trạng khi nhìn vào bức ảnh này khiến hắn có chút thoải mái và vui vẻ
Nhìn giống như Chính Quốc đang nhìn hắn vậy, nhớ nhung chờ đợi nỗi nhớ trong hắn cũng ngày càng tăng lên chứ hông hề giảm
Quay mặt đi ra gần cửa bỗng nhiên cả đầu choáng váng, mắt mờ dần đi rồi đen lại
Thái Hanh cố gắng ngồi thêm chút nữa nhưng đầu vẫn chống mặt và buồn nôn, đưa tay ôm bên ngực trái đau nhói
Miệng ọc ra một ngụm máu tươi, Thái Hanh thở mạnh dùng chút sức lực cuối cùng với đổ bình hoa gần đó
Choang
Vì ban đầu hắn đã dặn không được ai vào làm phiền, với lại bây giờ hắn không còn sức gọi chỉ còn làm cách này nữa mà thôi
Tiếng đổ lớn làm Văn Đinh cùng nô tài bên ngoài hoảng hốt chạy vào, đưa vào mắt anh là bàn tay dính máu và gương mặt trắng bệch dưới thềm
Anh quỳ xuống đỡ hắn lên ": mau gọi Mẫn Thái Y, mau"
Một lúc lâu sau, Doãn Kì hối hả xách hộp gỗ chạy thẳng vào bên trong
Anh phủ một lớp khăn rồi bắt mạch, hàng lông mày nhíu chặt lại như không tin nên anh bắt thêm một lần nữa
Mọi người thì đứng bên ngoài như ngàn cân treo sợi tóc, các phi tần và cả Thái Hậu chỉ riêng Du Phi thì đứng lạnh lùng một góc quan sát Tịnh Phi đang đứng kế Thái Hậu
Sau một lúc dài trước sự sốt ruột thì Doãn Kì từ bên trong đi ra, gương mặt buồn phiền lo âu lộ rõ quỳ xuống hành lễ với Thái Hậu cùng các phi tần
Châu Tấn đỡ anh dậy lo lắng cùng gương mặt luôn tự tin của Doãn Kì khiến bà thật sự sợ đến phát khóc, giọng run rẫy sợ hãi
"hoan...hoàng thượng sao rồi?"
Doãn Kì vỗ tay bà gượng cười :" Thái Hậu yên tâm, Hoàng Thượng chỉ là mệt quá nên đâm ra suy nhược và mệt mỏi khiến cơ thể trúng nhiều gió độc và ăn uống ít ỏi mà thôi, người đừng lo"
Tịnh Phi nghe xong liền muốn chạy vào chưa kịp bị Doãn Kì chặn lại, anh chẳng nhìn ả chỉ lạnh nhạt nói vu vơ
" đừng làm phiền, thần còn trị bệnh"
Du Phi nhếch mép đi tới đứng kế bên Doãn Kì nhỏ nhẹ mĩ miều, tay che miệng :" Thái Hậu người đừng lo thần thiếp sẽ phụ Thái Y chăm sóc cho Hoàng thượng"
"nhưng..."-Tịnh Phi phản bác
Thái Hậu nhíu mày :" đưa cho Du Phi chăm sóc cũng được, ngươi mau quản lý các phi tần đi"-nhìn Du Phi :" ta có thể vào trong không?"-quay sang nhìn Doãn Kì
Anh mỉm cười lắc đầu :" Hoàng Thượng còn đang mệt, thần cũng cần không gian để chữa trị có lẽ chỉ cần mỗi Du Phi ở lại phụ thần lo cho người là được, khi nào Hoàng Thượng tỉnh thần sẽ cho người tới mời Thái Hậu đến thăm Hoàng Thượng sau..mong người có thể chấp nhận khẩn cầu này của thần"-anh cúi đầu
Bà lo lắng nhìn vào trong rồi thở dài, ánh mắt buồn phiền nhắm lại giọng nói cũng vì lo mà lệch đi :" ai gia tin ngươi, nhớ khi nào Hoàng Thượng tỉnh thì phải đến báo cho ai gia"
"vâng, thần đã rõ thưa Thái Hậu"-anh liền chấp tay cung kính
"ừm"-bà tính quay người rời đi nhưng vẫn đứng lại ngó vào trong rồi mới luyến tiếc rời đi, phi tần bên dưới cũng tách nhau ra hành lễ chào bà
Đợi mọi người và cơn hừng hực của Tịnh Phi rời đi, Du Phi mới lộ rõ gương mặt lo lắng nhìn anh :" Hoàng Thượng có sao không?"
Anh thở dài quay người bước đi vào trong, Na Hi nhìn Văn Đinh rồi cả hai người cùng vào bên trong
Thái Hanh đã mặc y phục trắng tinh đứng trước cửa sổ chấp tay sau lưng hóng gió, Mọi người vào hành lễ
Tiếp theo là lời nói nhỏ xíu từ Doãn Kì
"thần vừa bắt mạch và khám cho người...thần nghĩ người bị bệnh hiếm..."-anh liếc nhìn hắn sau đó nhìn Du phi cúi gầm mặt :" là bệnh Nan Y khó chữa, nếu muốn phải có rất nhiều loại thảo dược quý khó kiếm cùng với công đoạn chữa trị rất gian nan và cực khổ"
Hắn gật đầu giọng nói chẳng mang vẻ gì sợ hãi mà ngược lại còn bình yên :" ta có thể chịu được bao lâu?"
Anh mím môi :" thần cố gắng hết sức chắc chắn chỉ cầm cự được hai năm....nếu không sẽ không quá một năm....thưa hoàng thượng"
Du Phi như đứng không vững mà bất ngờ sốc tới miệng không ngậm lại được lại dựa tay vào bàn vô hồn, miệng còn lấp bấp
"kh..không thể nào....Hoàng...Hoàng Thượng không thể nào...Cò...còn Đại Kim..c..còn cả Hoàng Hậu...của thiếp sẽ đi về đâu?"
Hắn nghe xong miệng khẽ cong lên, giọt lệ đầu tiên bên mắt phải cũng chạy xuống giọng nói mang bao nhiêu vui vẻ
"nếu được...có lẽ trẫm sẽ gặp được tình yêu của trẫm không lâu nữa...còn nếu....thì chỉ là âm dương cách biệt...mỗi người một nơi..coi như trẫm bù đắp lại những gì mà trẫm đã làm trước kia...."-hắn lại bật cười ngây ngốc đứng nhìn về phía xa, bao nhiêu tòa nhà bên dưới cùng những con chim bay lượn tự do trên cao
Khẽ thở ra một hơi luyến tiếc :" nếu còn kiếp sau chắc chắn trẫm sẽ vẫn chọn Điền Chính Quốc cùng nhau đi đến cuối cuộc đời và cùng nhau....xây lên một ngồi nhà nhỏ...sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, đơn sơ và...chỉ có ta..có Chính Quốc và có cả những đứa con khấu khỉnh....haha nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi"
"...."-Cả ba trong phòng nghe xong mà ai cũng lặng lẽ khóc, chẳng ai còn mạnh mẽ như trước đây nữa
Thái Hanh im lặng rồi nói tiếp :" ước muốn của Chính Quốc ở kiếp này trẫm không làm được thì hẹn em ấy ở kiếp sau, trẫm tin rằng ông trời sẽ không phụ trẫm tới mức đó chứ...nhỉ"-khẽ ngước cao đầu
Du phi nghe hắn nói cũng nhấp nháy môi :" Hoàng hậu...có ước muốn gì sao?"
Thái Hanh khẽ gật đầu đáp :" em ấy chỉ ước rằng trẫm và Chính Quốc là một người dân bình trường trong Đại Kim, không phải sống trong hậu cung ngày ngày chán ghéc này, quá giản dị nhỉ?...nhưng mà nó hạnh phúc"
"vậy sao người thất sủng huynh ấy?"-Du Phi nhíu mày
Thái Hanh im lặng không đáp
Dù ai cũng không chấp nhận được việc hắn thất sủng hoàng hậu nhưng Thái Hanh thật sự là một người Vua tốt, một người lãnh đạo đáng tin cậy và thông minh tình cảm
Còn là...Huynh Đệ của họ....ai có thể cười được?
"à....nhớ lời ta dặn đừng có nói cho ai biết, đến lúc trẫm biết bản thân thật sự không thể thì trẫm sẽ có cách để giải quyết...đã nhớ chưa?"-hắn nhìn cả ba
Cả ba gật gật đầu không dám hó hé nữa câu
Thái Hanh bật cười đi tới cóc cho mỗi người một cái thật đau, khiến cả ba la oai oái. Giọng nghiêm nghị lạnh lùng buông ra từ gương mặt đang nở nụ cười gượng chẳng một chút giả trân kia
"có muốn uống rượu với trẫm không?"
Cả ba lắc đầu, điều này ai mà dám Thái Hanh thật đúng là biết trêu ngươi mà
"thế có muốn ngủ đây với trẫm không?"-hắn nhướng mày
Lắc đầu
"có có muốn trẫm ru cho các khanh ngủ không?"-hắn vỗ vỗ tay
Doãn Kì khẽ nói :" người tính bồng hay là dùng khinh công để treo thần lên trên kia"-chỉ lên trần nhà
Hắn bật cười :" ngươi muốn sao trẫm chiều ngươi như thế"
"có tám đời ông cố nội, bà cố ngoại thiếp cũng không dám để người bế"-Du Phi khẽ bĩu môi hai tay nghịch nhau
"sao? Trẫm đâu có giết nàng đâu?"
"hay để thần về gọi hồn tổ tiên của thần lên để hỏi ý kiến rồi sau đó tới đây có được không ạ?"Văn Đinh chớp chớp mắt
"..."-hắn không thể mở miệng
"Hoàng Thượng nếu cả Kinh Thành muốn được người ru ngủ thì phải chờ xếp hàng như nào, thời gian chia làm sao ạ?"-Du Phi nhanh chóng hỏi
Hắn khẽ nhếch môi cóc vào đầu nàng một phát quay người đi :" đợi nàng yêu được Tịnh Phi thì sẽ tới lượt nàng"
"...."-Cả ba nghe tới đâu sốc tới miệng há to hơn cả mang tai
Du Phi bỗng cười Khinh :" người bảo thiếp đi yêu Tịnh Phi CỦA NGƯỜI thôi thà bảo thiếp đi tới hồ sen cấm đầu xuống đó đầu thai chuyển kiếp để kiếp sau làm nam nhi yêu được vài chục nàng thơ còn hơn, hay người bê thiếp ném sang cửa cho bay đi đâu thì bay chứ mà bắt thiếp chỉ đến đụng vào người ả ta cũng khiến thiếp ói đến chết vì bệnh dơ đó hoàng thượng àaaaa"
Hắn nghe nàng nói mà tay đưa lên xoay xoay lỗ tai :" ta có bảo nàng nhất thiết phải yêu Tịnh Phi của trẫm? Nàng có thể từ chối mà, cơ mà nàng dám cướp Tịnh phi của ta thì ta nhất định sẽ cho nàng lên chùa tu hành tích đức"
"thần thiếp không thèmmmm"-nàng bĩu mỗi
"thôi được rồi, trẫm cần nghỉ ngơi"-hắn mệt mỏi ngồi xuống giường
"vâng, chúng thần/thần thiếp xin cáo lui"-cả ba lùi xuống ba bước đi ra cửa nhưng không quên nhìn hắn sau đó mới rời đi
2489 chữ nhé, hôm nay mụt chap thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top