Chap 63



"do hôm đó nô tỳ...nô tỳ vì giật lại vài tờ ngân lượng mà không để ý là bị ông ta giữ lại"-Hoa Sa sợ hãi nói

Tịnh Phi tát cho cô một cái tức giận trừng mắt :" nếu hôm đó ngươi đưa ngân phiếu là của Hoàng a mã ta, chắc chắn ta sẽ giết chết ngươi"

May mà Hoa Sa có chút thông minh nên sài ngân lượng của Đại Kim chứ không phải ngân phiếu Hà Sơn

Tịnh Phi thở mạnh ngồi xuống :" phải nghĩ cách..phải nghĩ cách.."

Ả nhìn qua nhìn lại trong hổn loạn vô tình lại nhìn thấy hộp son môi trên bàn trang điểm liền nảy ra một ý, môi bất ngờ nhếch lên

"lấy cái đó rồi làm thế này...."-ả chỉ

.

Quý Phi trên tay là tờ ngân phiếu đó, nàng lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chẳng có manh mối gì

Trí Mẫn chóng cầm thở dài, tay còn xoa xoa bụng chán nản nói :" tờ ngân phiếu này là tờ ngân phiếu thường dùng chẳng có manh mối gì đâu, trừ khi phải có cái gì đó đặc biệt"

"đặc biệt?"-Du Phi ngớ người

"có gì à?"-Doãn Kì nhướng mày

"mùi hương"-Hạo Thạc

"...."

Quý Phi đưa tay lên mũi ngửi, sau đó khẽ nhíu mày lắc đầu :" rất nhạt, nếu đoán không nhầm là mùi của hoa lan"

"hoa lan?"

"Tịnh Phi?"-Tất cả đồng thanh

"phải báo cho Hoàng Thượng biết thôi"-Trí Mẫn

.

Chính Quốc được đưa về kịp lúc và cầm máu nên vẫn đang hôn mê trên giường, đầu được băng bó kĩ lưỡng cùng vài vết trầy xước vì bị đánh trúng

"chính quốc, Trẫm đã cho người dọn phòng cho em, em có muốn đi coi thử không?"

"muốn ạ"

"người có thương em không?"

"có, trẫm không thương em thì trẫm biết thương ai?"

"ngươi nói dối"

"trẫm có bao giờ lừa em? Không tin thì chúng ta cùng nhau sinh thêm một đứa nữa"

"không đẻ nữa, người bị điên à?"

"không đẻ cũng phải đẻ"

"Sao? Em thật sự đang có mang?"

"được ba tháng rồi"

"là a ca hay công chúa?"

"không phải người đang bên Tịnh tần vui vẻ đi dạo hay sao? Người chỉ nhớ tới em khi em mang thai thôi à?"

"không có"

"chứ còn gì nữa.."

"
...
"

Từng thước phim như đang tua ngược trong đầu, từng thước phim từng bật cảm xúc đều được gói gọn bên trong giấc mơ

Từng cảnh từng giọng nói, từng người từng người một đều hiện bên trong hồi ức có đau buồn, có hạnh phúc và có cả những cảm xúc trái ngược khác nhau

Cơn đau đầu bỗng nhiên trỗi dậy, Chính Quốc cũng vì thế mà thoát khỏi hôn mê việc đầu tiên đó chính là ôm lấy đầu mình

Đau...đau như bị bổ ra từng thước vậy

"aaaa.....aaaaaa...

Cậu ôm đầu quằn quại hét lớn, mồ hôi cũng ướt đẫm cả áo

Bà lão và ông ở bên ngoài nghe tiếng hét mà mở cửa chạy vào, đập vào mắt là gương mặt đau đớn khúm núm trong góc tường vô cùng đáng thương

"đau...ức...aaaa....đừng...đừng dừng lại aa
....dừng lại......"

Bà chạy tới ôm lấy cậu, bàn tay đã nhăn ấy cũng vuốt bờ lưng ướt đẫm nhìn mà đau lòng thay, dù sao cũng đã gắn bó cũng khá lâu

"Chính Quốc....bình tĩnh lại...Chính Quốc..."

Cậu ôm đầu bật khóc, tiếng nức nghẹn cứ vang vảng cùng tiếng la đầy đau đớn của cậu khiến người nghe cũng phải đau lòng theo

Trải qua một khoảng thời gian khá lâu, tiếng hét mới nhỏ dần cũng chẳng còn nghe tiếng khóc than đau nữa

Vì Chính Quốc thật sự đã kiệt sức mà ngất đi rồi, lúc này thái y mới tới và bắt mạch xem khám cho cậu

Tổng quan cũng chỉ vì cái đánh của hai tên kia đả kích vào đầu, trí nhớ kí ức cũng vì thế mà ùa về đột ngột khiến Chính Quốc mới đau đầu dữ dội

Chỉ cần vượt qua thời gian này và ăn uống bồi bổ nghỉ ngơi tịnh dưỡng chắc chắn sức khỏe và trí nhớ sẽ bình phục lại

.

Thái Hanh hắn một tay đặt trên đùi một tay đặt trên bàn nhìn xuống mọi người đứng phía trước

Tịnh Phi nhìn tờ ngân phiếu mà Hoa Sa vô dụng kia làm ăn sai sót đang được đặt trên khay gỗ mà âm thầm nuốt nước bọt có chút sợ hãi trong lòng

Hắn vừa tính mở miệng cơn đau nhói ở tim cũng nhói lên, tay ôm ngực hàng lông mày nhíu chặt cả người ngã về phía trước

Mọi người hốt hoảng liền bị hắn giơ tay ngăn lại, dù đau nhưng rất nhanh hắn đã trở về trạng thái như cũ lạnh lùng cương nghị

Từng cơn đau tim từng ngày một tăng, hai bên thái dương cũng đã thấm ướt mô hôi. Lại là cảm giác đó, nó lại lập lại một lần nữa, nhưng mà mỗi lần lập lại là mỗi lần cường độ đau sẽ tăng lên gấp bội

Hắn có linh cảm rằng Chính Quốc của hắn đã gặp chuyện gì đó thật sự rất nghiêm trọng, tình yêu có thể gắn kết được với nhau

Cũng như hắn và Chính Quốc có thể cảm nhận được nhau, có thể kết nối được với đối phương, nó giống như..cả hai chỉ là một vậy

Bàn tay cũng siết chặt, giọng nói lạnh lùng nghe kĩ có chút run rẫy

"nói tiếp..đi"

"dạ bẫm...mùi hương của tờ ngân phiếu mà người cho thần điều tra ở Bao Thái Y, tuy nó chỉ là một tờ ngân phiếu rất bình thường nhưng mà lại bất bình thường ở trường hợp Bao Thái Y nắm chặt lấy tờ ngân phiếu này..."-Hạo Thạc từ từ nói

"thì có liên quan gì tới ta chứ?"-Tịnh Phi nhíu mày

"nàng im lặng một chút"-hắn hừ mạnh nhìn anh hất cầm

"thần đã kiểm tra hết và có được một chút manh mối là mùi hương của tờ ngân phiếu này thưa hoàng thượng"-anh cầm nó lên

"mùi hương?"-hắn nhướng mày

"dạ...nó có mùi của Hoa Lan nhè nhẹ, nếu nói về mùi này thì chỉ có là của Tịnh Phi nương nương là mùi đặc trưng của người thì phải"-Hạo Thạc nhìn ả mỉm cười

Hắn nhìn Văn Đinh, anh đi tới nhận lấy dâng lên cho hắn. Thái Hanh hít nhẹ sau đó đặt tờ giấy xuống lia mắt sang Tịnh Phi, ả ta còn đang liếc nhìn hắn sau đó cụp mắt xuống liếc sang Hạo Thạc

"nàng có gì để nói không?"

Tịnh Phi hối hả quỳ rập xuống :" hoàng thượng...mùi hương hoa Lan thật sự là mùi của thiếp nhưng mà...nhưng mà...nếu chỉ dựa vào mùi hương thì hoàn toàn không thể buộc tội thiếp...lỡ như có người muốn đỗ tội cho thiếp hãm hại để người hiểu lầm thần thiếp...người không được vì những lời buộc tội vô căn cứ đó mà hiểu lầm thần thiếp được...hoàng thượng..."

"vậy Tịnh Phi có lời gì để nói tại sao mùi hương của ngươi lại dính trên tờ ngân phiếu đó hay không?"-Quý Phi ngồi ghế bằng hắn nhẹ giọng hỏi

"...có lẽ là...."-Tịnh Phi liếc ngang liếc dọc

"chẵn lẽ nương nương không có lời gì để nói hay sao?"-Hạo Thạc nhướng mày

Hắn ngồi trầm ngâm nhìn Tịnh Phi nhìn mình, đôi mắt ngấn lễ oan ức cứ nhìn hắn suốt, Thái Hanh nhướng mày mỗi nhếch lên

"có khi nào...là người thân cận của nàng hại nàng không?"

Mọi người nghe xong đều điêu đứng nhìn về phía hắn, chẳng phải lời nói rất ẩn ý? Ai nghe vào cũng đủ biết là Hoàng Thương đang bao che cho ả ta và muốn ả ta phải tự mình dựa trên lời nói mà lựa chọn đường đi

Quý Phi nắm chặt tay áo, hàm răng nghiến lại đứng bật dậy nhìn hắn :" người thân? Người đang nói cái gì thế? Người thân thì ai lại dám đi hại chính người thân của mình, hoàng thượng người có thật sự đang truy cứu cái chết của Bao Thái Y hay không?"

Hắn nhíu mày nhìn nàng :" ăn nói hỗn xược, các ngươi đang dâng lên đây và ta có quyền được tra hỏi...nàng lại ăn nói với trẫm như thế à?"

Quý Phi giận đến mặt đỏ hơi tai, Văn Đinh sợ quá nên đành nhìn Hạo Thạc

"thưa Hoàng Thượng có lẽ người đã biết ai đã giết Bao Thái y?"Hạo Thạc giải vay

Hắn nhìn Tịnh Phi nhướng mày, môi nhếch lên :" nàng có biết không?"

Tịnh Phi khẽ đưa mắt về Hoa Sa, cô nhìn thấy hành động đó mà sợ hãi lùi xuống lắc đầu

Ả nhìn hắn mạnh dạn nói :" thần thiếp đã nhớ rồi thưa Hoàng Thượng...Ho...Hoa Sa nô tỳ của thiếp tối hôm trước khi xảy ra...có vào phòng thần thiếp và...xin thần thiếp vài ngân lượng để...gửi về quê cho..mẹ chữa bệnh..nhưng lúc đó thần thiếp không có ngân lượng nên đã đưa ngân phiếu cho nô tỳ...còn...về sau thì thần thiếp không...không biết"

Hắn bật cười nhẹ nhìn Hoa Sa đang thất thần đứng như trời chồng nhìn chủ tử

"chủ tử..."-Hoa Sa run rẫy không nói nên lời

Hắn gật đầu, giọng nói nâng cao vô cùng vui vẻ nhưng gương mặt lại lạnh lùng vô cảm :" giải đi, giam vào đại lao dùng hình tra tấn đến khi nào chịu khai toàn bộ thì thôi"

Hoa Sa quỳ xuống :" Hoàng Thượn..."

"mau"-hắn nhìn Văn Đinh quát

Anh giật bắn mình cho thị vệ lôi đi, Quý Phi tức đến hai mắt ngấn lệ bước xuống một bật thang, thất vọng nói

"Hoàng Hậu có lẽ...thật sự đã chọn sai người rồi...ha"-cô nói xong bật cười chua xót nghẹn ngào xách váy rời đi còn không thèm để cho nô tỳ đỡ lấy

Hắn nhìn nàng, rồi nhìn Hạo Thạo cũng đang nhìn mình thất vọng lặng lẽ quay người bước đi

Trịnh Hạo Thạc thật sự là quá thất vọng với hắn rồi, ánh mắt thường ngày nhìn hắn cung kính và trìu mến bao nhiêu nay lại lạnh lùng xa cách gấp bội

Thái Hanh nhìn Tịnh Phi mỉm cười dang tay :" lại đây, có lẽ nàng đã chịu thiệt rồi.."

Ả ta bất ngờ nhưng vẫn nhanh chạy tới chỗ hắn xà vào lòng hắn khóc lớn :" thần thiếp biết người thương thần thiếp mà...hic hic..tên nô tỳ đó lại dám cả gan hãm hại thần thiếp..hic hic"

Hắn gật đầu vuốt tóc ả :" rồi rồi, trẫm biết trẫm thương nàng. Trẫm sẽ cho nô tỳ mới tới hầu hạ nàng...ngoan"

"dạ..."

....

Đừng giận Thái Hanh của tui nhé huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook