Chap 61
Hắn ngồi ở Tâm Điện, tay mở nắp tách trà 🍵 thổi sau đó đặt xuống ngồi dựa ra ghế. Ánh nắt đâm chiêu nhìn xuống Thái Quốc cùng Chính Nin và Tịnh Phi đang quỳ bên dưới
"lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"-Hắn lạnh giọng
Thái Quốc lạnh lùng không nói gì, chắc chắn là để ngoài tai những gì hắn nói...
Còn Chính Nin thì mắt cứ liếc ngang liếc dọc nhìn Quý Phi rồi nhìn Doãn Kì đang đứng kế bên Trí Mẫn, Hạo Thạc thì đứng kế bên Văn Đinh không khí cực kì ngột ngạt
"thiếp....lúc đó thiếp thấy thái tử đứng khóc một mình nên đi ra an ủi...nhưng không biết thiếp đã nói gì khiến thái tử đưa tay xổ ngã thần thiếp..ức...thần thiếp có tội...hic..mong người xử phạt"-Tịnh Phi bật khóc nhìn qua Thái Quốc đang lạnh lùng nhìn mình rất thản nhiên rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn cầu khẩn
Hắn nhíu mày nhìn bé, Chính Nin thì câm nín như đang suy nghĩ cái gì đó
Nếu bây giờ bé không nghĩ thì không phải với tính tình Thái Quốc chắc chắn sẽ không hề biện mình hay chối cải
Vì bé đang giận Thái Hanh, cùng cú sốc của Chính Quốc thật sự không hề nghĩ đến cái gì cả
Nếu giờ có đổ cho Thái Quốc một trăm cái tội, chắc chắn bé cũng sẽ gật đầu nhận lấy chứ không gió hé một lời gì với hắn cả
Một khi đã giận, dù có nữa hơi cũng không thèm phát ra một tiếng
"con đã làm những gì?"
"....thưa không làm gì"-bé lắc đầu đáp gọn
Trước mặt mọi người, Thái Quốc không thể không phục tùng hắn, phận làm con bé biết bản thân đang ở đâu và đối diện mình là cấp bậc gì
Sự nể phục, kính trọng và bậc phụ huynh là Hoàng A Mã của bé không thể hổn láo
Huống hồ, ở đây còn có rất nhiều phi tần và nô tài khác không thể làm mất mặt hắn được
Chỉ đáp chứ không kể, không biện mình, không cần bảo hộ
"không làm gì?"-hắn thở dài vuốt vuốt mặt
"...."
"thưa...hoàng thương lời của chủ tử nô tỳ là hoàn toàn đều là sự thật"-Hoa Sa nhanh miệng nói
"ngươi nói dối...là do Tịnh Phi trượt chân té nên huynh của ta mới nhảy xuống đó...ta tận mắt thấy"-Chính Nin hùng hổ nói
"người là nhị a ca không thể nói dối...như vậy là đang đổ hết tội lên đầu của chủ tử nô tỳ"-Hoa Sa quay sang phản bác
"ngươ..."-Chính Nin bị Thái Quốc nắm tay nhíu mày giật tay xuống vì hùng hổ nên đã đứng lên cãi tay đối với cô ta
Bé có chút sợ khi thấy ánh mắt sắc như dao kia đang đâm về phía mình, rén quá không dám hó hé ngậm ngùi quỳ xuống khép nép sau lưng huynh
Doãn Kì nói nhỏ " ta hiểu đầu đuôi ra sao rồi"
Trí Mẫn khó hiểu nghiêng đầu đáp nhỏ :" như nào?"
"nhị a ca là đang nói dối"-Trắc Quý Phi ngồi trên ghế cạnh Trí Mẫn nói nhỏ
"sao người biết?"-Trí Mẫn lại khó hiểu nhìn bé
"ánh mắt khi nói dối của Chính Nin rất đặc biệt, nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt đó hay liếc nhẹ rồi còn hơi lấp lánh không phải khóc mà là...đang sợ hãi"-Doãn Kì bồi thêm
Đúng thật, khi Chính Nin nói dối ánh mắt sẽ có chiều hướng mở to, con ngươi hay di chuyển và bờ môi nhấp nháy, mắt sẽ có chiều hướng long lanh hơn thường ngày
Giống như một Điền Chính Quốc thu nhỏ
Trí Mẫn nhíu mày, để ý Thái Hanh..hắn cũng đang tập trung vào đứa con này. Ánh mắt suy tư, ngón tay đặt nhẹ trên môi, tay còn lại nhịp nhịp ở thành ghế
"mọi chuyện có thật như nhưng lời mà Tịnh Phi kể?"-hắn nhướng mày
"dạ không/phải"-Chính Nin lắc đầu còn Thái Quốc gật đầu
Chính Nin ngơ ngác kéo nhẹ tà áo của huynh, nhưng Thái Quốc chẳng làm gì chỉ một mực lạnh lùng
Chính Nin như sắp khóc tới nơi, nếu lần này A mã của bé là truy cứu chẳng phải là a ca của bé sẽ bị phạt nặng hay sao?
"huynh"-Chính Nin hai mắt long lanh
Thái Quốc lại im ỉm không nói năng gì, vẫn luôn hướng mắt lên Thái Hanh phía trên, nghiêm túc đợi hắn xét xử
Tất cả mọi người bên trong Tâm Điên ai nấy đều hồi hộp bởi không khí ngột ngạt này, dù biết trước nay hai a ca được hắn sủng ái hết nất không hề trách phạt nữa lời nhưng lần này là lần đầu tiên bọn họ thấy hai đứa a ca quỳ trước mặt hắn
Nhưng điều khiến ai cũng bất ngờ là Thái Quốc một a ca tính khí lại lạnh lùng hơn cả a mã của bé, ai cũng biết hai bé là hai bản sao của Chính Quốc và Thái Hanh nhưng thật sự không thể ngờ rằng lại giống đến mức từ khuôn mặt cho đến tính cách y chang như vậy
"ta hiểu rồi, hai a ca cũng sẽ bị cấm túc trong Đông Nhị Cung ba ngày để kiểm điểm"-hắn hừ mạnh tuyên chỉ
"chúng nhi thần đa tạ Hoàng a mã, sẽ cố gắng kiểm điểm ạ"-Chính Nin đẩy đẩy Thái Quốc cúi xuống giọng bỗng nhiên có chút vui vẻ nói lớn
Đóng cửa có ba ngày nên không sao đâu, miễn Không bị phạt nặng là được
Tịnh Phi nhìn Thái Quốc khẽ nhếch môi, ả là đang cực kì hứng thú với đứa bé này.
Bước một nằm ngoài dự đoán thì sẽ có bước hai, nếu muốn ngồi vững và lên được kế hậu không bị lung lay phải xử đẹp cả hai đứa bé này
Tất cả rời đi, Tịnh Phi thì vừa mới đặt mông xuống ngồi kế bên hắn thì ngoài cửa Du Phi đi từ bên ngoài vào với trên tay là tách trà thơm nóng còn đang bay hơi nhìn Văn Đinh, anh nhíu mày nghệch cả mặt không hiểu
Nàng bất lực khẽ chặc lưỡi, đặt tách trà kế bên tay hắn ánh mắt từ lạnh nhạt chuyển sang long lanh và cuốn hút
Bàn tay vừa đặt tách trà ấy lướt nhẹ qua tay hắn, làm hắn chú ý rồi nhẹ nhàng cười mỉm giọng hạ xuống
"Hoàng Thượng, người mệt rồi thần thiếp xoa bóp cho người nhé"
Tịnh Phi ngồi kế bên nhếch môi đứng dậy đi vòng ra sau lưng nàng vòng qua ngồi kế bên hắn, tay còn choàng qua ôm lấy cánh tay kia
Trầm Hương chớp chớp mắt nhìn Thái Hanh " hầu hạ Hoàng Thượng nên để thần thiếp làm có phải không?"
Hắn khẽ đá lưỡi liếc nhìn Du Phi chơm chớm nước mắt nhìn mình rồi lại cuối xuống nhìn Tịnh Phi cười tươi đầy tự tin
"ta muốn cả hai"-hắn thản nhiên
Du phi nghe xong thì nhếch mép đá mày với Tịnh Phi, bàn tay thướt tha vuốt nhẹ lên tay hắn
Tịnh phi thì như muốn nổ tung, nhưng cũng cố gắng xoa bóp
Sau một lúc mỗi người một bên, Du Phi lặng lẽ vuốt quai hàm góc cạnh ấy cúi đầu thủ thỉ bên tai
"người có thích thần thiếp không? Hay là...bảo bối mới của người?"
Thái Hạnh khẽ nhếch mép hôn nhẹ lên má nàng, giọng hạ xuống sủng nịnh :" nàng có vẻ là được hơn ta nghĩ"
Du phi bật cười nhìn sang Tịnh phi nhưng vẫn nói với hắn :" thế người có muốn tối nay thần thiếp hậu hạ người thay Tịnh Phi không?"
Thái Hanh khẽ bật cười choàng tay qua eo nàng cất giọng trầm ấm :" cũng không tệ, ta cũng muốn biết sức lực của nàng đến đâu"
Du phi khẽ bật cười nhướng mày với ả, giọng mềm mại như rót mật vào tai hôn nhẹ lên má hắn thủ thỉ :" thiếp sẽ không để người thất vọng"
Tịnh Phi trừng mắt , xách váy đi ra trước ngồi dưới chân hắn nũng nịu :" người sao có thể nói thế chứ, sẽ khiến thiếp rất đau lòng"
Hắn không nói gì, Du Phi khẽ chặc lưỡi cúi xuống đỡ Tịnh Phi đứng lên nhìn ả vuốt áo ả cười hiền
"người đừng quỳ sẽ bẩn y phục mất"-nói rồi ngồi hẳn lên đùi hắn, hôn nhẹ lên môi hắn đầy quyến rũ dựa đầu vào cổ, bàn tay kia nắm tay hắn choàng qua eo mình
Văn Đinh há hốc mồm hết nhìn Du Phi rồi nhìn Hoàng Thượng, quay sang nhìn Tịnh Phi như đang bùng cháy ấy mà lùi xuống bốn bước
Tịnh Phi như sắp phát điên rồi, không né sợ anh là người thay thế cũng là con mồi cho nàng ta cấu xé cái mạng không đáng vài đồng của anh đâu
Chưa đâu
Thái Hanh còn siết chặt eo Du Phi đẩy lên, ấp môi mình lên môi nàng mút lấy
Du Phi có chút bất ngờ nhưng vẫn phối hợp rất chuyên nghiệp, bàn tay lá ngọc kia cũng ôm lấy má hắn
Bùm
Văn Đinh chết lặng, trời đất ơi trời đất ơi cứu tui cứu tui trời đất ơi trời đất ơi
Tịnh Phi trừng mắt chấp tay trước bụng nhún chân, giọng run rẫy đầy phẫn nộ, có thể nghe cả tiếng nghiến răng nghiến lợi mà ả ta đang hận thù Du Phi đến cỡ nào
"t..thần thiếp xin cáo lui"-một mạch quay người rời đi
"để thần tiễn người"-Văn Đinh phát hoảng mà chạy theo, anh cũng đánh bài chuồn thôi ở đây sợ quá sợ quá
Thái Hanh dứt môi ra ngã người về sau, tay còn đánh nhẹ vào lưng Du Phi , hất cầm giọng chẳng có chút gì thay đổi vẻ lạnh nhạt đó
"lại bày trò gì?"
"người mạnh bạo quá đấy, đã bảo chỉ chạm môi thôi nụ hôn đầu của thiếp"-Du Phi đứng dậy bất mãn, tay chống nạnh còn hớp luôn li trà mà nàng vừa mang vào
"tính để cho ai sao?"-hắn nhếch mép nghiêng đầu nâng mắt nhìn nàng rất nham hiểm
"người đừng có mà đểu như thế, thiếp thật không hiểu sao Hoàng Hậu có thể yêu người đấy ạ...."-Du Phi hừ mạnh bất mãn nói đặt li trà xuống
Hắn bật cười :" đàn em của Chính Quốc ai cũng đanh đá như em ấy nhỉ?"
Du Phi cười khẩy khinh bỉ hắn ra mặt :" phải có đàn em uy tín, chủ không ra tay thì tới lúc mình phải ra tay chứ làm sao?"
" nàng có muốn một vé về chùa không?" hắn đá lưỡi sang má liếc nhìn nàng
"chùa? Thiếp lên đó để làm gì? Thiếp không ăn chay"-Du Phi ngây thơ lắc đầu
"lời nàng nói không kính ngữ, không cung kính rất thoải mái ta có nên quy vào tội vô lễ ?"-hắn thở dài
Du Phi đột nhiên che miệng :" hihi Thiếp xin Hoàng Thượng tha mạng"
"nàng chẳng nói gì với ta mà, còn là người hôn ta trước như thể nàng đã bàn trước với ta vậy"-Hắn nhấc mắt nhìn nàng rồi lấy khăn từ nô tài lâu đi vết son trên môi còn không quên uống một ngụm nước
Khi nãy cả hắn có thể nhận ra Na Hi đang có mục đích với Tịnh Phi, nên mới phối hợp theo chứ đó giờ có thèm tới thỉnh an hắn hay là nấu trà cho hắn bao giờ
Nay lại tốt thế cơ á?
Còn việc hôn môi kia, thì chỉ là chạm môi chứ không hề quấn quýt. Lúc đầu là có mút môi dưới cho Tịnh Phi nhìn thấy còn lại thì đều chạm và chạm chứ chẳng có gì gọi là quấn lưỡi các thứ
Du Phi còn bất ngờ là hiểu rồi, tưởng chỉ hôn má ai dè bị hắn chơi thêm một vố hú hồn
"người...."Du Phi nhướng mày
"ta chỉ là muốn nàng ấy ghen lên thôi, để ta xem nàng ấy có yêu ta như ta yêu em ấy không thôi mà "-hắn thản nhiên uống trà
Du Phi nhíu mày nhìn hắn, thái độ ghét ra mặt còn giật giật khóe môi lí nhí :" hết thuốc chửa"
Khi nãy nàng còn tưởng hắn không yêu Tịnh Phi nên mới phối hợp với nàng, nhưng mà là có ý định thử TỊNH PHI GHEN LÊN CHỨNG MINH TÌNH YÊU???
Ôi đời...
"aissss.....Hoàng hậu người thật là dại mà...gừ"-Du Phi hành lễ hầm hực quay người bỏ đi
Văn Đinh bên ngoài tính mở miệng chưa gì ăn trọn cú xô từ phía Du Phi chạy đi mất, còn bị chửi
"TRÁNH RA"
......ủa, là sao?
Đăng hai chap, để đẩy nhanh tiến độ hoàn fic nè trời ơi, tui bận với có chút lười nên khiến nó chậm trễ
Tui nghĩ là đến chap 90 là hoàn thật ấy mọi người ạ, nhưng mà cũng có khi kéo dài hơn cũng là chuyện bth mà phải k hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top