Chap 6


Trong cung lan truyền rằng hoàng hậu được đắc sủng. Ai náy cũng đều ngỡ ngàng ngơ ngắc và bật ngửa, phải hoang mang chứ bởi vì tin này thật sự là một cú tát lớn vào mặt từng người một trong hậu cùng rộng lớn này

Thư tần và Tân Quý Phi đều tức mặt tức mũi, nô tỳ trong Đông Cung liền trở nên thân thiện và lễ phép hơn trước, phải nói được hoàng thượng sủng ái tất nhiên sẽ chẳng ai dám vô lễ mà không phục tùng

Hắn đã lên triều, cậu lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy. Nô tỳ mang nước vào cho cậu rửa mặt rồi thay trang phục mới

Hôm nay cậu diện cho mình trang phục màu trắng tinh,dù cậu là nam nhân nhưng là hoàng hậu vẫn phải búi tóc và cài châm lên. Chính Quốc nhìn mặt mình bị búi lên hết khiến cậu nhăn mặt khó chịu có phần bất mãn

"Bảo Yên, ngươi đưa lược cho ta"_cậu xòe tay

'Nương nương, nô tỳ búi chỗ nào làm người khó chịu sao?"-Bảo Yên nhìn cậu trong gương nghiêng mặt khó hiểu

Cậu gật đầu :" để mái cho ta, búi lên hết mặt ta như cái bánh bao chiều vậy"

"Bánh bao chiều?"

"Thôi thôi, đưa đây cho ta"_cậu nhận lấy cây lược rồi chẻ mái tóc trước mặt ra làm thành hai cọng tóc ở hai bên, thành hai mái

Chải chải cho tóc công lên một chút rồi mỉm cười :"xong, ngươi nhìn đi"-nhướng nhướng mày

Bảo Yên khẽ bật cười nhìn thấy cất tiếng khen ngợi :" đẹp lắm nương nương"

Có một nô tài đi vào nói vào tai của Bảo Yên, cô đi tới chỗ cậu :" chủ tử Công Chúa tới bái kiến"

Cậu nhíu mày :" Công chúa?"

Cô gật đầu :" dạ phải, Công Chúa hiền thục lại hay tới lui trong Đông Cung rất thân thiết với người"

Cậu gật đầu, đưa tay cho cô dìu đứng lên :"đi thôi"

Cậu ra ngoài đã thấy nàng đang đứng ở chính phòng, mỉm cười đi tới ngồi xuống còn không quên âm thầm đánh giá một lượt mới chịu mời nàng ngồi

Nàng thấy cậu liền hàng lễ nụ cười mềm mại nhu mị :" Hoàng muội tham kiến hoàng hậu nương nương"

"Tới đây ngồi đi"_cậu đưa tay sang phía đối diện

"Dạo này muội có hỷ nên không thể tới thỉnh an nương nương thường xuyên, xin hoàng hậu thứ tội"_nàng nhẹ nhàng ngồi xuống

Cậu nghe xong hai mắt sáng rực cười cười:" muội có hỷ được mấy tháng rồi?"

Nàng cười nhẹ, lấy khăn che miệng tay xoa nhẹ bụng :" dạ gần ba tháng"

Cậu cười tươi gật đầu :" muội nhớ giữ gìn thân thể phải dưỡng thân cho tốt để sinh hạ một đứa nhỏ thật bụ bẫm"

"Dạ, đa tạ nương nương quan tâm"_nàng khẽ gật đầu cười nhẹ

Nàng như nhớ ra gì đó liền quay sang bật cười nói :" nương nương Vĩnh Cơ muốn tới thăm người"

Tuy cậu không biết Vinh Cơ là ai, dù sao cũng muốn gặp thử

Cậu mỉm cười gật đầu :" Vĩnh Cơ đâu rồi?"

Nàng ta nhìn nô tỳ của mình, nô tỳ liền đi ra ngoài.

Một lúc sau có một đứa bé trai tầm khoảng ba- bốn tuổi đi vào, thân người mủm mỉm, khuôn mặt đáng yêu, người be bé chạy tới ôm lấy chân cậu.

Giọng non nớt cất lên :" Hoàng hậu, Vĩnh Cơ rất nhớ người"

Chính Quốc nhìn một cái đã yêu, lấy tay đỡ bé lên ngồi lên đùi mình mỉm cười day day mũi :" Ta cũng rất nhớ con"

Cậu bé dẫu môi giận dỗi :" tại sao người không tới thăm con?"

"Vĩnh Cơ"-Công chúa lên tiếng

Cậu nhìn nàng lắc đầu đầu quay snag bé bĩu môi :" ta bệnh gần chết, con không tới thăm ta thì thôi"

Tất cả mọi người nhìn cậu cãi tay đôi với trẻ con liền che miệng cười, ai đời xưa nay hoàng hậu luôn dịu dàng với trẻ con nay lại đi cãi tay đôi

Cậu liếc mọi người xung quanh bĩu môi giận dỗi :" con phải bảo vệ ta có biết không hả? Con nhìn họ đi ai cũng cười ta"

Vĩnh cơ lập tức nghĩa khí anh hùng ôm choàng cổ cậu trừng mắt nhìn xung quanh nhưng mô vẫn nâng lên cao ra ý đùa giỡn :" mọi người đừng cười nữa, hoàng hậu sẽ ngại cắm đầu mất"

"Hahahhaha"

Cậu nghe xong mà mình đơ hẳn ra, nó vừa nói cái gì ý nhỉ?

nhéo nhẹ vào má nó, giọng trách mắng :" con dám nói ta ngại cắm đầu sao? Con ăn gan trời rồi"

Vĩnh Cơ là con của Công chúa, muội muội của Thái Hanh được ban hôn lấy Vĩnh Đại Nhân

Công chúa là Diễm My, nàng đẹp sắc lại vẹn toàn cầm kì thi họa. Thông minh tài giỏi nhưng thân là nữ nhi nên 18 đã xuất cung lấy phu quân, nàng yêu Vĩnh Hằng nên tiên hoàng đế ban hôn cho cả hai

Nàng tính tình hiền lành lại rất thương Điền Chính Quốc, vì nàng biết Điền Chính Quốc giống mẹ nàng bị phu quân của mình bạc đãi tệ bạc. Nhưng sau khi nghe hoàng huynh sủng ái Điền Chính Quốc nàng liền nhanh chóng tới đây thăm hỏi cậu một tiếng cũng như vơi đi đôi chút nhớ trong lòng đã lâu không gặp cậu

Diễm My có hai người con trai, nhị a ca và tam a ca, nhất a ca mất từ trong bụng. Giờ nàng mang thai là con thứ tứ

Vĩnh Hiển là nhị a ca năm nay vừa tròn bốn. tuổi

Vĩnh Cơ là tam vừa tròn ba tuổi

Cậu tinh nghịch nhìn cậu bé trong lòng, quay sang hỏi nàng :" Muội đang mang a ca hay muội muội"

Nàng bật cười xoa nhẹ bụng :" dạ là muội muội"

Cậu gật gù :" tại sao lại biết là muội muội?"

Nàng bật cười lớn :" người không biết thật sao?"

Gật gật

"Con gái là cay nóng, còn con trai là chua. Muội mang thai a ca sẽ rất thèm chua ăn bao nhiêu cũng không đủ. Nay muội lại muốn ăn cay nên chắc chắn là muội muội"

Cậu mỉm cười nâng Vĩnh Cơ lên, cả hai cụng trán cậu day day :" con sắp có tứ muội muội nhá, sướng nhá"

"Con sẽ bảo vệ tứ muội muội"_Vĩnh cơ cười tươi nâng tay gồng cơ bắp bé tèo teo lên hùng hổ tuyên bố

Cậu bật cười nhướng mày :" ai bảo vệ ta?"

Vĩnh cơ lấy tay múp míp nhỏ nhựa che miệng, cười khúc khích nhưng chứa bao nhiêu nham hiểm :" người bảo Hoàng Thúc cùng người đẻ Thái tử đi ạ"

Cậu nhíu mày đánh giá :" ta không đẻ được"

Vĩnh Cơ lắc đầu :" ngạch nương con bảo người có thể đẻ được"

Cậu nhìn Diễm My nhướng mày :"huh?"

Nàng bật cười :" Hoàng hậu, người là người có thể sinh hạ đích tử cho hoàng huynh là người kế vị Thái tử cho Kim Triều"

Cậu mở to mắt chỉ vào mình bất ngờ :" Ta có thể sinh con?"

Gật gật

U là trời, giờ cậu mới biết nguyên thân có thể sinh hạ con cho Kim Thái Hanh đấy.

Tất cả mọi người đứng dậy, hắn hai tay để sau lưng bước vào :" Em không biết mình có thể có mang?"

Tất cả mọi người hàng lễ, nàng nói :" Hoàng muội tham kiến Hoàng thượng"

Hắn nâng tay lên, đi tới bên cậu đỡ lấy Vĩnh Cơ bế lên :" con vừa nãy nói cái gì?"

Vĩnh Cơ cười tươi quàng vai hắn :" Hoàng hậu bảo người muốn có con để bảo vệ, con phải bảo vệ muội nuôi đáng yêu ở trong bụng của mẫu thân . Người giúp hoàng hậu mang hoàng huynh cho con đi"

Hắn bật cười nhìn cậu đang đỏ mắt tía tai ở kia nhéo chiếc mũi nhỉ của bé khe n ói :" ta cũng rất muốn nhưng Hoàng hậu không cho"

Cậu đánh vào tay hắn trừng mắt, quay sang nhìn Vĩnh Cơ mỉm cười :" ta đang bị bệnh không thể mang em bé được đâu"

"Người hết bệnh vẫn có thể sinh Thái tử mà"_cậu bé ngây ngô

Cậu vuốt trán, ôi thôi bé cưng à con đừng nói nữa nếu không ta sẽ đào hố chui xuống mất

Hắn thấy cậu ngại đỏ mặt nên không muốn chọc nữa đành ngồi xuống, bé Vĩnh Cơ lên đùi nhìn Diễm My :" muội ngồi xuống đi"

Nàng bĩu môi, tay đỡ bụng ngồi xuống :" hoàng huynh nên biết muội đang mang con gái, là cách cách của huynh đó nha"

Hắn bật cười :" tặng cho muội những vải lụa tốt nhất có được không?"

"Tạm chấp nhận"

"Hoàng thượng, cho hoàng hậu cùng ngồi đii"

Vì chỗ ngồi là một cái giống như cái giường ở giữa có đặt một cái bàn, hai bên bàn là chỗ ngồi có thêm hai cái gối dựa.

( mình không biết cái đó nói sao nữa , nhưng mọi người xem phim Trung cũng biết nhỉ. Chỉ có hai chỗ ngồi thôi í)

Hắn dích qua một chút vỗ vỗ bên cạnh :" ngồi xuống đây"

Cậu lắc đầu :" thần đứng cũng được"

Hắn nhíu mày, cậu nhanh chóng ngồi xuống cười cười :" a..ngồi rồi, ngồi rồi"

"..."

.

Nơi ở của Tân Quý Phi

"Ngươi làm ăn thật cẩu thả"_nàng ta đặt mạnh tách trà hừng hực lửa giận

Thư tần mặt mày cau có :" thần thiếp thật sự đã rất cẩn thận, loại độc này làm sao có ai có thể giải cơ chứ? Rõ ràng loại này rất hiếm"

Chiêu Mỹ cúi xuống, mắt trở nên thâm độc môi nhếch lên :" ngươi quên rằng, Mẫn Thái Y chuyên về độc dược? Lại là thái Y cao tay nhất cái Kim Triều này, cái gì mà hắn ta chẳng làm được?"

Thư tần nhíu mày :" nhưng Mẫn Thái Y chỉ chữa trị riêng cho hoàng thượng"

Chiêu Mỹ thở dài, giọng gắt lên :" ngươi thật ngu ngốc, bây giờ Hoàng hậu được đắc sủng ngươi thì làm ăn lần nào cũng thất bại. Nếu như lần này hoàng thượng truy cứu tới cùng thì ngươi thử nghĩ xem cái đầu của ngươi có giữ được không?"

Thư tần quỳ xuống :" thần thiếp làm ăn sơ xuất xin nương nương tha tội"

Chiêu Mỹ liếc nhẹ nàng rồi với tay cầm quạt :" lo mà lấy lại thánh sủng nếu không muốn Hoàng hậu đẻ đích tử"

Thư tần khóc không ra nước mắt :" thần thiếp đã cố hết sức nhưng vẫn không thể mang thai"

Chiêu Mỹ cười khẩy quay đi rồi lại nhìn ả nhướng mày gợi ý :" ngươi có thể uống thuốc trợ thai"

Thư tần như sáng ra cả mắt nhìn Quý Phí :" thuốc trợ thai?... Đúng thế, đa tạ nương nương chỉ giáo thần thiếp nhất định sẽ sinh ra đích tử"

Chiêu Mỹ gật đầu cười nhạt :" ta muốn nghỉ ngơi"

Thuốc trợ thai trong thời xưa rất hiếm và mắc, chỉ cần lần đầu làm tình thì khả năng mang thai rất cao. Cho những người khó mang thai, chỉ là khó còn không thể mang thì uống chục viên cũng không thể có thai

Trong cung tuyên chỉ : thuốc trợ thai sau này khi sinh con sẽ kém thông tuệ ( thông minh ), cơ thể suy yếu nên tuyệt đối không thể dùng trong cung, nhất là các  Phi Tần nếu dùng sẽ bị đầy xuống lãnh cung hoặc là giết chết

.

Tư Nha truyền tin bảo rằng bản thân bị bệnh muốn gặp Hoàng Thượng, hắn dù bận chính sách nhưng vẫn bỏ công đi một chuyến

Dù sao vẫn là phi tần từng được hắn sủng ái, chỉ gặp một chút chắc không sao

Lâm Cung

"Nè, đánh phấn chỗ này đi nhìn sơ sài quá"_Tư Nha chỉ vào bên má nhíu mày

"Không được rồi, thêm một ít phấn dưới mắt đi, nhìn thiếu sức sống quá"

"Búi tóc lên cho gọn vào, được chưa được chưa?"-nàng ta cứ nhìn ngắm mình trong gương quay hết bên này rồi quay sang bên khác

Lần này nàng ta đã tìm được thuốc trợ thai từ  thầy thuốc dược bên ngoài kinh thành có tiếng, nếu chỉ cần thị tẩm một lần có thể mang thai. Nàng ta đang mất đi chỗ đứng nhất định phải có đứa bé chỗ dựa, muốn đối đầu với Chính Quốc thì bản thân phải có chỗ đứng vững chắc

"Được rồi mà chủ tử"_nô tỳ kế bên bất lực

"Được rồi, mau lên giường"_nàng ta kéo tay nô tỳ để bản thân leo lên giường, chỉnh sửa lại thư thế ngay ngắn quyến rũ nhất

"Hoàng thượng giá đáo"

Hắn chấp hai tay, lạnh lùng đi vào. Không thèm để ý đến xung quanh mà ngồi xuống, xoa hai bên thái dương lạnh nhạt nói

"Thư tần sao rồi?"

Thảo Nhi cung nữ thận cận Thư tần đi ra hàng lễ cúi đầu :" dạ, nương nương mệt muốn gặp hoàng thượng nên trong phòng ạ"

Hắn khẽ nhếch mép, mệt? Vào trong phòng? Đây là tưởng bản thân quá thông minh hay đánh giá hắn quá ngu? Bệnh không mời thái y, bệnh đến nổi không lết ra đây bắt hắn tự mình vào trong?

Hắn thở dài chấp tay đi vào,Văn Đinh theo sau mở cửa bản thân theo sau hắn. Văn Đinh tuy là thái giám, nhưng bản thân là nô tài thân cận Hoàng Thượng địa vị cũng không kém

"Chủ tử của các ngươi bị bệnh gì?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook