Chap 55
"Tỉnh rồi?"
Chính Quốc lơ mơ mở mắt trong cơn chóng mặt đầu quay cuồng trong mơ hồ, khi màn sương mờ trong mắt được tản ra ngay sau đó là bóng dáng của một người phụ nữ tóc bạc phơ mặc y phục thường dân màu nâu nhạt đang lo lắng nhìn mình
Cậu khẽ mở miệng nhưng đôi môi khô rát không thể nào mở nổi, may mà bà tinh ý giúp cậu uống một chút nước
"Ta chưa chết sao?"_cậu lờ mờ nói
"Chưa"
"Đa tạ bà đã giúp đỡ ta"_cậu thở mạnh
Dù không biết ra sao nhưng việc bà ấy cho cậu uống nước là đã giúp cậu rồi, cũng nên đa tạ một tiếng rồi sau đó muốn nói gì cũng chưa hề muộn
"Ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi lấy cháo cho ngươi"_bà chỉ tay ra ngoài cửa đáp chăn giúp cậu rồi rời đi
Sau khi bà đi, Chính Quốc cố ngồi dậy nhưng khi vừa mới động đậy mạnh ngay bụng và sau đầu dọc sống lưng mang đến một cảm giác khó tả và cực kì nhức
Đưa tay lên sờ nhẹ trên trán đang được quấn một miếng vải nâu và đằng sau còn có vết máu dính trên ngón tay, Chính Quốc liền nhíu mày
Lật tấm chăn ra, vén chiếc áo đã được thay từ khi nào nhưng chẳng hề có vết thương nào cả
Nó giống như bị dập, tím bầm một mảng lớn bên phải hông
"Đừng động đậy mạnh sẽ khiến vết thương khó bình phục đấy"_một ông lão đi vào trên tay là những cành cây gì đó
Cậu ngơ ngác nhìn ông, miệng cứ há nhỏ ra trong vừa buồn cười vừa thương nhìn giống mấy bé nhỏ đang nghiêm túc tiếp thu một thứ gì đó quan trọng vậy
Ông lão bật cười :" đáng yêu lắm, ta đi giả lá đắp lên cho ngươi mau nghỉ ngơi đi"
Cậu gật gật đầu nhưng sau đó ngớ người, gì đây? Sao bản thân lại ở đây? Những người này là ai? Rồi bản thân làm gì ở đây? Cậu chỉ nhớ là mình bị bắt sau đó bị rơi xuống biến còn lại những kí ức sau đó hoàn toàn không nhớ một thứ gì cả
Việc cậu xuyên không là cậu nhớ, nhưng xuyên vào ai làm gì đều không nhớ
( nói chung là ban đầu và khúc cuối cậu mới nhớ còn lại thì không nhé )
"Ăn đi"_bà đưa cháo cho cậu tự mình ăn vì Chính Quốc muốn mình tự ăn không làm phiền bà
"Cho con hỏi vì sao con lại ở đây"_cậu lễ phép hỏi
Bà rót một cóc nước đưa cho cậu lun tiện kể sự việc
Chính Quốc vừa rơi xuống biển cậu đã khôn khéo vòng tay qua đôi chân thu vào bụng của mình cho tay đang trói về phía trước
Liều mình đạp chân bơi vòng ra sau phía khuất tàu không thấy mới trồi lên, nhưng với sức lực hạn hẹp đó thì thật sự rất khó
Cậu cố gắng bơi vào trong bờ nhưng chưa được bao lâu đã chìm xuống biển, khi con người kề cận với cái chết thật sự rất nổ lực
Vừa chìm xuống Chính Quốc lại cố đưa hai bàn tay bị trói lên trên mặt nước, bản thân liên tục đạp nâng người lên
Nổ lực của cậu được đền đáp là vì có một con thuyền đánh đá gần đó đã thấy nước ở mặt biển liên tục gợn sóng nên đã đi theo, gần tới là bàn tay đúng lúc cậu nâng mặt lên hít không khí do bí khí và kiệt sức mà chìm xuống
Ngay lúc đó ông lão khi nãy cùng một chàng trai đi cùng đã nhảy xuống cứu lấy cậu lên thuyền
Khi đó người Chính Quốc lạnh ngắt hơi thở yếu phải cố cảm nhận mới thấy, vì là ngư dân nên cứu người đuối nước có rất nhiều kinh nghiệm
Làm xong cái thủ tục cứu chữa, mang cậu vào đất liền nhưng trong cái may lại có cái xui
Một cơn gió lớn cùng sóng dâng lên dữ dội khiến chiếc thuyền bé nhỏ ấy bị cuốn bay theo chiều gió đập vào một tảng đá lớn
Ông lão và cậu trai vì gió mạnh không thể giữ chặt cơ thể đang nằm ngất trên thuyền, khi thuyền vừa va phải đá, cũng là lúc cơ thể cậu cũng bị hất văng ra xa đập thẳng vào vách đá khiến đầu chảy máu và vùng bụng bị dập
Cậu trai kia cũng vì giữ lấy tay cậu nên cũng bị đập mạnh vào tảng đá nhưng vẫn nhẹ hơn một chút chỉ bị thương ở cánh tay, bên trong ngực còn có ông lão
Cơ thể nam nhân tay giữ cậu, trong lòng bảo vệ ông lão
Chiếc thuyền thì hư tổn, phần bên vỡ vụn
Nghe bà kể bàn tay đanh cầm tô cháo khẽ run, Chính Quốc là đang cảm thấy như là do bản thân mình liên lụy tới người khác
Giống như ông trời chừng phạt những người cứu lấy cậu vậy, vì tuổi nên mắt liền ngấn lệ mà chạy dọc hai bên má
Bà lão thấy vậy vỗ tay cậu cười phúc hậu :" không phải do con, là do hôm đó thời tiết thật sự xấu nhưng hai người kia vẫn muốn ra biển"
Cậu khé gật đầu sụt sịt :" đa tạ bà và ông ạ"
"Hahahahaha không có gì...nào đắp cái này lên vết bầm đi"_ông lão cười tươi đưa một cái bát cho bà
Nằm xuống cho bà đắp lá, lun miệng hỏi :" bà tên gì ạ?"
"Ta là Thạch Quý Ngôn, phu quân của ta là Triệu Sang Chí"_bà cười hiền ấp
( ulatroi, đặt tên đại nha chị em nhưng mà sịn ha, tự nhiên thích tên ông bà ghê luôn á"
"Tên rất đẹp ạ"_cậu mỉm cười
"Còn ngươi từ đâu tới"_ông lão rót trà
"Dạ...con không biết"_cậu rủ mắt lắc đầu tay giữ áo để bà bôi thuốc
"K..không biết?"_bà lão mở lớn mắt, tay cũng dừng lại nhìn ông
"Con chỉ nhớ rằng mình...à không, con chỉ nhớ rằng bản thân bị kẻ xấu bắt lên thuyền sau đó ném con xuống biển thôi ạ"_cậu ân cần nói, không dám nói rằng bản thân bị xuyên qua vì dù sao việc này có phần khó tin
"Thế ở đây một thời gian khi nào vết thương khỏi hẳn và nhớ lại thì ta giúp ngươi về nhà"_ông lão mỉm cười
"Đạ ta ạ"_cậu cười tít cả mắt
"Hahhahaa"
.
Tịnh phi cùng Hoa Sa đứng sau góc tường của Trắc Cung nhòm ngó gì đó trong vô cùng kém sang
"Ngươi có chắc là Trịnh Đại Tướng vừa thỉnh an Hoàng Thượng đã tới đây không?"
Hoa Sa gật đầu chắc nịch :' dạ có khi nãy nô tỳ đi lấy y phục đã thấy ngài ấy hốt hả chạy vào đây"
"Nếu không đúng ngươi liệu hồn"_nàng lườm nô tỳ
Vừa dứt lời, cánh cửa cung cũng mở ra một y phục xanh lục và y phục đỏ nhạt của Quý Phi và Hạo Thạc bước ra
"Thần sẽ cố gắng làm những gì mà nương nương đã căn dặn"_Hạo Thạc mỉm cười
Quý Phi cũng che miệng cười theo gật đầu :" được, ta chờ ngươi"
Nghe xong lời này, môi Tịnh Phi khẽ cong lên ánh mắt híp lại
Chờ? Chờ cái gì nhỉ?
"Thân xin phép cáo lui"
"Được"
Đợi Hạo Thạc rời đi, Tịnh Phi mới bước ra đi từ từ đến gặp Quý Phi đang quay người đi vào
"Thật không nghĩ lại gặp Quý Phi ở đây, khi nãy muội đến nô tài lại bảo người không tiếp khách"_nhìn về phía khi nãy Hạo Thạc đi khẽ nhếch một bên môi :" hóa ra là tiếp khách ĐẶC BIỆT NHỈ?'
Quý Phi nhíu mày quay người lại :" khách đặc biệt? Ngươi ăn nói không sợ ta vả rớt răng ngươi sao?"
Ả nhún vai bước chân qua chắn ngang đi tới trước mặt nàng khinh bỉ nói :" muội vừa vào đã được làm cai quản hậu cung, tỷ chỉ có mỗi cái danh Quý Phi không sủng không gì cả thì đòi tát miệng muội sao? Tỷ nên coi lại bản thân đi"
"Gia thế của ta với Quý Phi có được coi là hơn ngươi không?"_Du Phi đi từ bên trong ra xách váy đi xuống cầu thang, nặng lời
" gia thế thấp hèn của ngươi? Cha ta là Vua của Hà Sơn giữa vua và lính phục vụ thì cái gì lớn hơn?"_Tịnh Phi nhếch môi
"Hoàng Thượng nể trọng mông cổ, ta vừa vào đã lên chức nếu như ta muốn thì cái danh và cái chức vị của ngươi lập tức bị tước"_Du Phi hất cầm
"Nực cười, được thế ta cũng muốn xem Du phi tỷ tỷ thì làm được gì"_ả nhếch miệng quay người đi
"Như thân nhau lắm tỷ tỷ muội muội, kinh tởm ta không có muội muội nào đáng giá không lượng"_Du Phi khoác tay Quý Phi đi vào trong
"Con tiện nhân..."_Tịnh Phi lườm lòi mắt rồi hầm hực bỏ đi
"Muội tính làm vậy thật à?"_Quý Phi vừa đặt mông xuống đã nhìn Na Hi
Na Hi ( Du phi ) gật đầu :' dù sao thì chỉ còn mỗi cách đó"
"Ta tin Hoàng Hậu sẽ không trách muội đâu"_Nghiêm Ly mỉm cười
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top