Chap 54


Tịnh tần ngồi trước gương chải tóc, mày nhíu chặt nhìn Hoa Sa trong gương khó chịu nói

"Rõ ràng Bao Thái y nói là sẽ mất mạng sau một ngày? Bộ y phục ý cho người mang tới đã rất lâu"_ả ta nghi ngờ nhíu mày nhìn Hoa Sa trong gương

Hoa Sa gật gù tay chải tóc mắt đâm chiêu:" dạ phải, nhưng trước đó người đã đồng ý là phủ nội vụ làm ăn chậm trễ?"

"Không...kế hoạch bị phát hiện rồi...cho gọi ông ta tới đây"_ả ta đứng dậy quay người bỏ đi

.

Bao Thái Y vừa vào đứng trước mặt ả ta liền ăn một tách trà vào chân, quỳ rập xuống không chậm trễ một giây

Ả ta nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt ông ta tra hỏi :" Hoa Lai Tử mà ta đã đưa ngươi, ngươi đã không hoàn thành được lời ta căn dặn?''

Bao Thái Y run run lắc đầu :" thư...thưa nương nương chắc chắn có tác dụng..thần không dám nói dối người"

"Thế tại sao hai đứa kia bị từ mấy ngày trước đến nay vẫn còn sống?'_ả ta hừ lạnh

" thưa...thưa..nô tài không sài hoàn toàn là Hoa nên công dụng sẽ bị giảm xuống đáng kể...trong đó thần có pha loãng và thêm chút nguyên liệu khác công dụng có thể sẽ phát tán rất lâu, nó chậm nhưng vẫn sẽ tử vọng"_Bao Thái Y nhanh chóng khai

"Ta bảo ngươi pha loãng?"_ả tha quát

"K..không nhưng nếu người để nguyên thì chắc chắn sẽ dễ bị phát hiện và có thể nguy hại đến người..thần mới..mới pha loãng để thời gian lâu không bị phát hiện"

Ả ta nghe xong lông mày liền dãn ra môi khẽ nhếch lên, ngón tay xoa xoa vào nhau ánh mắt khẽ công lên liếc xuống nhìn ông ta

Nhẹ nhàng nói :" ngươi nói cũng có lý...ta làm ăn bất cẩn rồi...thế tại sao y phục lại mang tới trễ?"

"Thần nghe nô tài nói là do thái tử vì sơ xuất nên đổ trà ra y phục phải mang đi giặt và phơi khô, vì thế thần phải làm lại lần hai thưa nương nương"

"vậy tại sao không thử qua y phục khác?"-ả nhíu mày

"thần không rõ, có lẽ là hai a ca ưa chuộng bộ y phục đó nên dễ mặc chúng hơn,,thần chỉ suy đoán thật sự không quá rõ về việc này"-ông ta lắc đầu

"À...được rồi, lui đi"-ả ta khẽ nhíu mày phất tay gõ gõ nhịp lên bàn

"Vâng.."

"À khoan đã...có biết điều gì nên hoặc không nên?"_ả nhướng mày quay sang nhìn

"Thần biết"-ông ta run rẫy gật đầu

"Tốt".ả phất tay

"Người đã an tâm rồi chứ?"_Hoa Sa mỉm cười

"Ừm, nhưng mà mồm mép vẫn chưa được"_ả nhìn Hoa Sa

Cô ta cười gật đầu ;" nô tỳ hiểu ý, sẽ làm cẩn thận"

"Ừm, tiếp theo thì xử mụ đàn bà Trắc kia"_Tịnh tần thở dài

"Nghe người trong cung nói Trắc Quý Phi và Trịnh đại tướng từng có ý với nhau...người thấy sao?"_Hoa Sa mỉm cười

" thật sao?"

'Dạ thật...Trịnh đại tướng có lẽ sắp tới kinh thành rồi"

"Tuyệt..hahahahah'

.

"Đã có tung tích?"_Thái Hanh vuốt trán chóng tay ở bàn mệt mỏi nói

"Vẫn chưa...biển quá lớn và thật sự rất khó tìm thấy người"_Điền Đại Tướng cũng không thể nói nổi vì những ngày qua ông đã dùng hết sức lực để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng có manh mối gì

Hắn nhìn ông nhẹ giọng :" khanh về nghỉ ngơi đi để Trịnh sẽ thay thế chỉ huy tìm kiếm"

Ông liền lắc đầu quỳ xuống :" thần không thể nghỉ nếu chưa kiếm được Hoàng Hậu thưa Hoàng Thượng"

Hắn thở dài :" Khanh có hai lựa chọn, một là nghỉ ngơi hai ngày rồi trở lại..hai là khanh tuyệt đối không được xen vào việc này"

Ông mở lớn mắt :" Hoàng Thượng..."

Hắn nhướng mày :" vì Chính Quốc thương khanh, ta thương Chính Quốc nếu như em ấy về thấy ta đối đãi với khanh bạc bẽo chắc chắn sẽ giận ta mất"

"....dạ..thần đã rõ"_ông chấp tay khó khăn cất tiếng

"Lui"

Ông rời đi, Trắc Quý Phi cùng Du Phi đi vào hành lễ sau khi được ban tọa Trắc Nghiêm Ly không dài dòng mà nói thẳng

"Hoàng Thượng... hậu cung thiếu người cai quản đã có nhiều người làm loạn..mong người có thể xem xét"

Hắn nhíu mày tay đang khoanh tròn dãy núi trên bản đồ khựng lại nhưng không nhìn nàng một cái nào lạnh giọng

"Ai?"

"Cả hậu cung"

"Việc cai quản sẽ do..."

"Hoàng Thượng.. Hic..hic'

Cả ba quay lại, Tịnh tần nức nở ở trước mặt liền chạy tới ôm lấy cánh tay hắn nực nở làm Thái Hanh bất ngờ đến trợn tròn mắt phản ứng có phần jơi bài xích nhưng rất nhanh đã quay bề trạng thái cũ nhíu mày

"Hic...hic...người phải đòi lại công bằng cho thần thiếp"-ả ta khóc nức lên

Hắn nhíu mày ,vén tóc nàng ra sau tai, luôn tiện lau cả nước mắt sủng nịnh :" ai làm gì nàng?"

"Ưm..hiv hic..nô tỳ ở bên ngoài tự nhiên gạt chân thần thiếp...hức hức..."_ả ta đưa bàn tay đã trầy xước của mình cho hắn xem

'Nô tỳ? Là của ai?"_hắn nhìn Trắc và Du bên dưới

"Chủ tử thật sự không phải do nô tỳ làm là do..."_nô tỳ của Trắc Quý Phi từ bên ngoài chạy vào nhanh tay níu lấy áo của nàng nức nở gấp gáp giải bày

Chát

Trắc Quý Phi không ngần ngại mà thẳng tay tát cô một cái đau điến té nhào xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây và ngay cả nô tỳ của Trắc Quý Phi

"Chủ tử.."_cô ôm má mình ngơ ngác

Tát xong, nàng quay lên nhìn hắn quay sang Tịnh tần còn đực mặt ở đó khẽ hạ mặt sắc xéo cất tiếng  :" ta đã xử lý nô tỳ như vậy muội thấy đã được chưa?"

Du phi kế bên sót cho nô tỳ nhưng vẫn gật gù với sự thông minh của Nghiêm Ly, để nô tỳ của mình chịu thiệt một chút nhưng không phải chịu phạt nặng thì làm cách này là quá thông minh đi

Một bên giải vây cho nô tỳ, một bên sẽ lộ ra sự thông minh hay ngu dốt của Tịnh Tần chỉ cần một động tác không hề dư thừa

Chẳng phải ả ta đang xây dựng phong cách mỹ miều, thục nữ hay sao? Giờ tha thứ không truy cứu thì thiệt cho ả ta, còn truy cứu chẳng phải là không nể mặt Quý Phi người có vai vế chỉ sau Hoàng Hậu và cả mất đi hình mẫu mà ả đang xây dựng trong một nốt nhạc?

'..."_Tịnh Tần khẽ nghiến răng, ả cũng không phải ngu mà không nhận ra được chiêu này

"Nàng có muốn ta phạt nô tỳ kia không?"_hắn nhìn nàng khoác vai ả cho dựa đầu vào ngực mình vuốt ve, giọng hắn rất khéo léo giấu đi việc dò xét

Tịnh Tần nhìn Trắc Quý Phi nhếch môi, giọng ấm ức :" dạ thôi, dù sao thì Quý Phi cũng đã đòi lại công bằng cho thiếp"

"Trơ trẽn".Du phi bên dưới thì thầm

"Người đã nghĩ ra người cải quản hậu cung?"_Quý Phi nhìn hắn

Thái Hanh nhìn Tịnh tần, ả cũng nhìn hắn cả hai nhìn nhau mỉm cười

"Khỏi hỏi...muội biết là ai rồi"_Du phi hừ lạnh, giọng đanh đá nói

"Im lặng một chút"Quý Phi nhíu mày

"..."

"Tịnh tần phong làm Tịnh Phi sẽ phụ Hoàng Hậu cai quản hậu cung chờ ngày Hoàng Hậu trở về...'_hắn quay sang Quý Phi :" nàng có ý kiến gì không?"

"Người đã hạ chỉ thần thiếp cũng chẳng  có ý kiến gì".Quý Phi lắc đầu

"Nhưng thiếp c..."_Du Phi mới mở miệng đã cảm nhận được cổ tay đang bị Nghiêm Ly nắm chặt lấy

Nàng hiểu ý nên ngâm miệng, nhưng với cái tính thẳng thắng và ghét ra mặt thì thật sự màng không thể giấu cảm xúc ấm ức trong lòng

Hắn nhướng mày hỏi Du Phi :" nàng có ý kiến sao?"

"Dạ không"_Du Phi lắc đầu ấm ức nhìn Quý Phi

Dù sao Nghiêm Ly đã ở đây trước nàng, kinh nghiệm nhận biết việc gì nên và không nên để không phải rước thiệt vào thân, đành nghe theo lời của tỷ tỷ họ Trắc

Thế là Du Phi âm thầm lắc đầu

"Được, lui"_hắn phất tay

Du phi quay đi không quen liếc nhìn Tịnh Phi đang nũng nịu đến phát ói bên cạnh hắn, nàng nhấc chân ra khỏi điện đi bên cạnh Trắc Quý Phi không cảm xúc

"Ta lo cho Hoàng Hậu quá"_Quý Phi thở dài

"Muội cũng vậy...à"_nàng quay sang :" ngay chiều hôm đó tự nhiên Hoàng Hậu đau bụng rất dữ dội...nghe Thị Yên kể lại buổi tối đau đến không thể ngủ được"

"Chuyện này có điều khả nghi"_Quý Phi nhíu mày gầy đầu

"Phải, vì thế muội đã cho người điều tra và nô tài ở ngự phòng có dính liếu tới"_Du Phi vừa đi vừa nói

"Muội đã cho tra khẩu  cung chưa?"

"Tên đó vì sợ nên ngay khi muội cho giải đến Thận Hình Ti liền cắn lưỡi tự tử"-nàng lắc đầu

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo"

"Muội cũng không biết nhưng mà...tại sao Mẫn Doãn Kì không phát hiện?"

"Ta nghĩ là thuốc này nhẹ nên bắt mạch sẽ không ra đâu"

"Muội cũng nghĩ vậy"

"Nhưng....chủ tử thật sự không phải nô tỳ làm"_nô tỳ của Nghiêm Ly ấm ức nói nhỏ theo sau

"Ta biết"_Quý Phi gật đầu chân không hề dựng bước

"Nhưng..."

"Quý Phi làm cũng muốn tốt cho ngươi thôi với bản tính thích kiếm chuyện của Tịnh Phi thì ngươi còn mạng ở đây không?"_Du Phi nhìn cô

"Ả ta sẽ ỷ mình được sủng ái mà hành hạ cho ngươi tới chết lấy thị phi là ngươi xô ả ta, lúc đó không những ngươi mà Quý Phi cũng bị liên lụy"

"Và chủ tủ là muốn nhanh hơn một bước ạ?"_cô chớp mắt hỏi

"Thông minh"_Du Phi gật đầu

"Đa tạ chủ tử".cô mỉm cười

"Hông có gì"_Quý Phi đột nhiên cười thành tiếng chạy đi mất, Du phi cùng hai cũng chạy theo sau

Tình huống bên ngoài khi nãy là thế này, Nô Tỳ của Trắc Quý Phi đứng chấp tay trước bụng đứng bên ngoài đúng lúc Trầm Hương - Tịnh Phi đi đến cười khẩy còn nhìn khinh cô đi vảnh mông bên này vảnh mông bên kia trong vô cùng trướng mắt

Mà Thanh Trúc ( nt Quý Phi, mình đặt tên luôn nhé)  chỉ là thấy có chút trướng mắt hành lễ, nhìn theo sau đó quay mặt đi

Ả đột nhiên dừng lại như nghĩ ngợi gì đó nhìn Hoa Sa kế bên, đá mày

Cô ta cũng rất hợp tác mà âm thầm luồn tay ra sau đẩy mạnh Trầm Hương trượt chân gã xuống ngay trước mặt của Thanh Trúc khiến cô giật mình

Chưa gì đã bị ăn một cú tát từ phía  Hoa Sa, cô ta đỡ chủ tử dậy

:" ngươi dám gạt chân chủ tử của ta? Ngươi gan lắm"

"nô tỳ không có"-cô hoảng hốt lắc đầu

Trầm Hương bật khóc nức nở chạy vào, theo sau là Hoa Sa cùng Thanh Trúc

Diễn biến khúc sau là nhưng gì mng đã chứng kiến






Bù hai chap nhé các tình eoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook