Chap 52


Gã thì thầm :" ngươi là heo hay là người? Ăn thế không sợ béo rồi bị tên kia sẽ cho ngươi đi tu hành à?'

Chính Quốc chớp chớp mắt, ngón tay đầy nhẹ ngực hắn ra xa một chút khẽ dỗi nói

"Trước khi bàn tới chuyện ăn nhiều hay mình qua chuyện khác rồi nói tiếp nha?"

Gã nhíu mày hất cầm :" chuyện gì?"

"Hôi"_cậu phủi mũi nhăn mặt

"hôi?"_gã ngơ ngác luôn tiện thở ra một ngụm

Cậu nhíu mày quay mặt đi hừ mạnh xô hắn ra quát :" đã bảo hôi rồi cứ xía xía cái mỏ vào mũi là sao? U là trời, ta dù chưa tắm mấy ngày thì vẫn thơm như chàng trai của biển, biết điều là kính lão đắc thọ đó..miệng hôi mà cứ pha phà vào mặt người ta à..."_cậu cố gắng diễn ta hơi thở của gã bằng cách nắm lấy không khí rồi làm động tác chọi vào mặt mình, diễn tả một thì không ai hai

Miệng rap hơn cả rap việt ;))))

"...."_gã ngơ ngác

Cậu chống tay chống mông đứng dậy chống nạnh vô cùng hùng hổ ;" TA LÀ HEO THÌ SAO? CÒN. NGƯƠI KHÁC GÌ CON CHÓ RÁCH ĐÂU...CÁI THỨ KÌ CỤC ĐẺ NHẦM Ở HỒ BƠI À? HẢ? BAN ĐẦU TA CŨNG ĐÃ GIẢM RỒI GIỜ CÒN BẢO TA LÀ LỢN? WHY? WHAT YOU DOING? ME LÀ HÀNG LI MIN TỊT ĐÓ, CÁI DÒNG THỨ HẸP HÒI, HAI MẶT CÁI ĐỒ DOG RÁCH..."_cậu thở hừng hực

"Thôi đi đi mau.."

Tên thứ hai bịt tai, một tay nắm tay gã đang còn hoang mang tột độ đứng như trời chồng không thể nào thoát ra tiếng vang có sức công phá khủng khiếp từ cái họng ba ngày chưa ăn gì của ông hoàng rap diss, chúa tể phát ngôn cùng với độ ghét thì sân si tới cùng của Điền Chính Quốc

Gã trước khi đi còn quay lại nhìn khẽ rùng mình chạy đi

Chửi cũng chửi rồi, Chính Quốc từ từ ngồi xuống dựa vào tường tay vô thức đặt là lên bụng

Nhìn ổn nhưng không hề ổn, cậu thật sự đã cố gắng gượng dậy tỏ ra mình mạnh mẽ

Nhưng mà

Mạnh mẽ tới đâu khi ở một mình cũng không thể nào gượng nổi. Huống hồ còn được thông báo rằng mình sắp lên hương rồi

Lên hương ở đây là lên ngắm gà khỏa thân nha chị em

Cậu tự mình nhìn vào bức tường gỗ đối diện, ngồi thu mình lại một góc rồi nhở lại những kí ức đẹp giữ cậu và hắn cùng hai đứa con bé nhỏ còn đợi cậu ở Kinh Thành

Nó giống như một cuộn phim lướt qua trong đầu, nụ cười ánh mắt cả hai trao nhau cùng những lời đùa nghịch của hai bé cứ lướt qua từng giây từng phút

Hai dòng lệ nãy giờ tuôn cũng đã ướt đẫm gương mặt tiều tụy gầy đi nhiều của cậu

"Người đừng có mà ỷ mình là của ngạch nương nữa..."_Ninnin chen vào giữa đẩy đẩy hắn ra

Thái Hanh bật cười lớn càng ngồi xích vào ôm chặt lấy cậu nhìn con trai thách thức :" không đó, ta là a mã con còn là phu quân lớn của ngạch nương con đáng lý con nên về với nơi mình sống đi"

"Con sống ở đây cơ mà?".NinNin chổng mông đứng lên

"Ta có thể cho con đi tu hành với Trịnh Thúc Thúc con"_hắn dụi dụi đầu vào cổ cậu

"Nooo..quát đờ phắc"_bé chạy ra chỗ Thái Quốc đang vẽ

Nụ cười của Chính Quốc lập tức tắt ngủm, Thái Hanh thì nghe không rõ với lại không biết tiếng nên tưởng con nói gì không quan tâm mà cứ xà dẹo cậu mãi

Sau hôm đó, cũng chẳng nghe bé nói thêm một từ nào nữa ngoài papa và baba

Cậu dạy đó, nhưng chỉ được gọi lúc có mặt bốn người mà thôi còn lại thì không được

Đang đau buồn thì

Đồ ăn đã được mang tới, là món hành tây và thịt kho cơm trắng như ban đầu cậu nói

Ăn cũng tạm ổn, nếu mà giờ không phải vì cậu còn đau buồn thì đã nắm đầu ông đầu bếp dạy lại khóa nấu ăn rồi

Cái đất nước chi mà cái gì cũng dở

..

Cũng không biết bao lâu nữa, cậu được dẫn lên sảnh lớn ngoài trời của tàu

Nơi đây tập trung rất đông người, phía trên cao còn có hai chiếc ngai vàng và hàng trăm tên đứng xếp hàng rất ngay ngắn

"Theo ta"_cũng là gã khi nãy trói cậu vào rồi đẩy cậu lên phía thành tàu chỉ cần xô nhẹ có thể rơi xuống biển

Thành tàu chỉ cao tới đùi cậu mà thôi

Quay qua đã thấy một người phụ nữa khoác trên mình y phục vàng nhạt, gương mặt trang điểm đậm nhưng sắc sảo xinh đẹp

"Tiến hành đi"_bà ta hất cầm

Gã xô cậu ra một thanh gỗ dài và mỏng, bên dưới hoàn toàn là biển mênh mông rộng lớn sương mù bao kín. Từng đợi gió làm sóng biển càng ngày càng mạnh, ai nhìn cũng phải rợn người

"Nhảy hay là muốn ăn một kiếm sau đó mới rơi xuống đó..."_bà ta vuốt vuốt ống tay áo nhướng mày hỏi cậu

Vì gió to nên mắt cậu bị híp lại, với tính khí của cậu thì trước khi đi theo con cũng phải giải mã được sự tò mò bên trong mình

"Hỏi câu được không?"

Bà ta ngưng cười nhếch môi gật đầu

"Tại sao không giết ta ngay trên tàu mà phải bắt ta tới đây rồi mới giết? Không phải ai cũng biết ta chết thì kế hậu mới dễ lên?"

Bà ta che miệng cười lớn :" quả thông minh ta chưa nói gì đã biết Trầm Hương nhắm vào cái ghế đó rồi sao?"

"Có ngu đâu không biết? Chỉ là biết hơi muộn"_cậu chặc lưỡi lắc đầu chán nản

Au mà có ở đó á, au sẽ mạnh dạn khen Trung Phúc một câu mọi người ạ

Anh lạc quan lắm đó, ve ri gút

Trung phúc : nín họng lại đi má

Ở Đại Kim phép tắc ra sao thì ở Hà Sơn cậu sẽ bung xã bấy nhiêu, vì một nơi là chủ một nơi là khách

Mà khách không mến không chơi nên chẳng phải phép tắc, cậu sẽ chẳng phải kính cẩn câu nể gì mà chẳng ngại nói chuyện hiện đại

Vì cậu từ hiện đại xuyên qua mà

"Ừm, hoàng thượng cũng tính sẽ cho ngươi chết ngay thời khắc đó nhưng mà nghe nói hoàng hậu của Đại Kim là nam nhân lại xinh đẹp như một mỹ nam nên cũng có chút tò mò, ta cũng chán cái kinh thành nhàm chán đó nên đã ra ý sẽ bắt ngươi về đây chơi đùa một chút thôi"_bà ta nhướng mày đứng lên

"Nói đại là muốn không ai có thể tìm thấy xác tao ra mẹ đi còn bày đặt văn vẻ, làm nhiều cái bất mãn hông muốn nói luôn á"_cậu bất mãn nhíu mày

"Chọn đi đừng có nhiều lời nữa"_bà ta như không kiên nhẫn mà quát lên

"Còn câu cuối".cậu nghiêm túc

Thấy thái độ đó, bà ta cũng nghiêm tục lại nhẹ nhàng gật đầu :" ân huệ cuối"

"Hừ...son mua ở mô rứa?"_cậu chớp chớp mắt

"...."

"Mua ở tây ninh hả? Ai lại đi mua hồng cánh sen, tui nói bà nghe con gái là đỏ đất hay cam cháy hoặc là màu nuốt thời đại 4 chấm...??? Ờ ha, cô là hợp với màu nâu đỏ...tuyệt vời luôn"_cậu gật gù còn dẫu môi

"Nâu đỏ? Thật hả?"_bà ta hớn hở hỏi đưa tay lên mỗi sờ sờ

"Thiệt, bà hợp lắm bà mà tô màu đó là ông đế gì kia chết đứ đừ"_cậu gật đầu chắc nịch

"Đủ rồi"_bà ta nghiêm mặt hất cầm ngồi xuống

Cậu khẽ nhếch môi, dù sao thì trước khi chết nói chuyện với mụ già này cũng vui vui, giải trí xíu ra đi nhớ lại khỏi buồn

Nhìn xuống biển, Chính Quốc cười nhẹ nhắm mắt ngẩng cao đầu hít một hơi rồi thở mạnh quay sang nhìn bà ta  rồi quay đi

Không do dự mà nhảy thẳng xuống biển trước bàn tay còn đang khựng lại tính xô cậu của gã nô tài khi nãy

Gã nhìn xuống biển, nước biển tĩnh lặng không một cơn sóng mênh mông và đáng sợ

Nếu rơi xuống chỉ có chết chứ không thể sống, dù Chính Quốc có thể thật sự thoát khỏi dây và tìm vào đất liền cũng không thể sống nổi vì xung quanh đều là nước và nước

Bà ta còn tính toán rất kĩ, một nam nhân dù khỏe mạnh cũng không thể vào bờ huống gì...người không ăn sức khỏe không có và cả...vừa sảy thai?

Lý do thật sự của bà ta là muốn biết vì sao nam nhân có thể mang thai và bà không tin lời của Trầm Hương nói, muốn tự mình kiểm chứng nên mới bắt cậu tới đây

Thấy đó....nó có thật

Một người phụ nữa như bà ta có thai đứa con đầu lòng ở độ tuổi hơn ba mươi với một tên nam nhân lại có thể mang thai thật sự khiến bà ta tò mò

Đó mới thật sự là lí do muốn trực tiếp nhúng tay vào kế hoạch lần này thay cho ông Hà kia

Còn lý do vì sao phải tới tay bà ta diệt khẩu cậu thì những chap sau mới có lời giải đáp nhé!







Ùa, tui nhìn chap này có thấy nó gióng cướp biển quá bà con ạ

Nhưng hay nên kệ đi ha, chủ yếu là tạo tình huống cho đôi chồng chồng cách xa nhau mà thôi

Ban đầu tôi tính là đưa cậu về Hà Sơn sau đó sẽ hành hạ cậu một khoảng thời gian dài rồi tìm cách trở về nước, nhưng mà....lòng yêu anh í nên tui hông choa phép

Đổi kịch bản...

Hahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook