Chap 51
Sau hơn ba ngày chẳng rõ tung tích, chẳng tìm thấy manh mối nào về nơi có thể sẽ tìm được cậu đều về số 0
Thái Hanh ngày nào cũng đi đi lại lại trong sảnh tàu, nổi giận khi nghe lính và thần triều báo tin sau đó sẽ nghĩ hết và triệu tập quan thần trong cung
Vẫn chẳng có kết quả
Hắn kê hai tay trên thành ghế cả người dựa hẳn ra sau, ánh mắt u sầu nhìn ra biển lớn trầm tư tĩnh lặng
Không ai có thể hiểu nổi đau mà hắn đang gánh, chẳng ai có thể hiểu.
Trái tim hắn bây giờ y như một chiếc ly thủy tinh mỏng manh đang được một sợi tóc treo lơ lững trên không trung
Chỉ cần kết quả không như hắn mong đợi hoặc là có thể ngược hoàn toàn thì sợi tóc đó sẽ đứt khởi chiếc ly đó
Và
Ly thủy tinh đó rơi xuống, bể vụn không thể lắp lại y như ban đầu.
Cũng là trái tim của hắn được ví dụ bằng chiếc ly thủy tinh ấy
Văn Đinh lo lắng chỉ biết đứng bên cạnh, khi quay sang phía bên chiếc rèm bên cạnh mới thấy nô tỳ của Trắc Quý Phi đang đứng nhìn mình sau đó quay người đi
Anh ngơ ngác nhìn hắn sau đó cũng lui ra sau ghế hai bước mới nhẹ nhàng cách bước đi
"Có chuyện gì?"_anh nhìn nô tỳ nhỏ giọng không quên nhìn xung quanh
"Hai a ca có ghi thư tới và muốn nhờ người một việc"_nô tỳ đưa một mẫu giấy cho anh
Văn Đinh nhíu mày nhận lấy cách vào tay áo gật đầu :" đã có kế hoạch gì không?"
Nô tỳ gật đầu :" tối nay canh hai hãy đến sau nhà kho ở cuối khoang thuyền"_nói xong lập tức bỏ đi
Anh đi tới một góc nhỏ vắng vẻ mở tờ giấy nhỏ nhắn được gấp tỉ mỉ, hai bé vẫn chưa biết chuyện nên rất yêu đời còn vẽ thêm hình con thỏ với con hổ cười tít cả mắt
Tay nghề vẽ của hai bé được lưu lại bản sao y chang Chính Quốc nên cực kì sắc sảo và tinh tế
Nội dung lá thư càng đọc anh càng trợn mắt, việc này có lẽ nên cận trọng nếu không muốn bất dây động rừng
Đọc xong anh xé giấy ra thật nhỏ, thật nhỏ luồn tay qua khe rồng bay phương múa rải ra biển, quay người đi như chẳng có chuyện gì
.
"Hoàng Thượng trong cung truyền tin đến hai vị a ca đang gặp nguy hiểm đến tính mạng do tiếp xúc với hoa Lai tử mong người có thể cho Mẫn Thái Y có thể nhanh chóng về cung"_Trắc Quý Phi quỳ dưới sảnh sợ hãi nói
Hắn đang trầm mặt nghe xong liền điêu đứng, đứng phắc dậy nhưng vì ba ngày ăn uống ít ỏi suy tâm dẫn đến có thể suy nhược không đứng vững phải nhờ Văn Đinh đỡ lấy
Giọng run rẫy :"m....mau hộ tống tất cả...thái y về cung.....nam tuần tới đ...đây kết thúc"
Trắc Quý Phi dập đầu ngẩng đầu lên nhìn Văn Đinh đá mắt sau đó lui xuống, việc tìm kiếm không hề hoản lại mà vẫn tiếp tục
.
Sau khi nghe tin, Tịnh tần nhíu mày đặt nhẹ cóc trà xuống đâm chiêu
"Bộ y phục đó mang đến từ mấy ngày trước nay mới truyền tin đến? Còn không những thế cũng mất tận mấy ngày mới tới được đây chưa tính thời gian quay trở về....kì lạ"
Hoa Sa gật đầu rót trà vào cọc :" chẳng lẽ tụi nó đã nhận ra điều gì?"
Trầm Hương cười khẩy :" Hoa Lai tử đâu phải ai cũng biết về nó? Với lại mùa này thì lấy đâu ra chứ? Ngươi nghĩ xem hai đứa đó còn bé xíu thì hiểu biết cái gì mà nhận ra? Suy nghĩ ít lại có khi lại nhận ra vấn đề đấy"_nâng ky trà thổi nhấp một ít
Hoa Sa dùng muỗng khoáy nhẹ hoa cúc nhỏ trong ly trà nhìn chủ tử :" không lẽ phủ nội vụ làm ăn chậm trễ?"
Ả gật đầu đồng tình :" rất có thể, về ta sẽ bịch miệng sau miễn sao tụi nó chết là được rồi"
.
Hai bé nhìn hai y phục trên bàn rồi nhìn nhau, NinNin khẽ nuối nước bọt nhỏ giọng
"Huynh có chắc là....đã sạch rồi không?"
"Sạch gì chứ...đây là y phục mới đấy"_Thái Quốc nâng bộ y phục lên nhướng mày nói nhỏ
Bé Nin ngơ ngác hết nhìn huynh rồi lại nhìn y phục :" mới? Huynh cho người làm từ bao giờ?"
Thái Quốc cầm lấy y phục gấp ngọn lại rồi quay sang bé phủi phủi áo cười cười :" từ sau lúc đó luôn đó, yên tâm ta sắp xếp xong hết rồi chỉ cần đệ làm theo thôi"
"Giờ phải làm gì?"
"Ở trong phòng và diễn nhập tâm lên, ở trên thuyền vẫn chưa biết tin đó là do ta cho người truyền đi nên đợi khi nào Mẫn thúc thúc tới kinh thành thì cho ngươi mang y phục này tới và mang chúng thôi"
"Không an toàn lắm"_Nin nghi ngờ
"Ta bảo ta sắp xếp xong rồi, tin ở ta đi"_nhướng mày rồi đi ra bàn trèo lên ăn táo
"Dị còn y phục?"_Nin nhìn y phục trên bàn
"Đệ cứ để đấy, xíu ta cất cho khi nào nô tài mang y phục đến ta sẽ đổi"_Thái Quốc vô tư nói
"Huynh...thật lợi hại"_bé mơ hồ nói
"Ta mà"
"Hihi"
.
Ào
"Dậy!"
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người làm cậu bị sặc nước nhanh chóng ngồi dậy ho sặc sụa, tên đó còn không quên đá vào hông cậu một cái đau điến rồi mới nói tiếp
"Chủ tử của ta bảo ngươi được chọn thức ăn mà ngươi muốn, vì đây là bữa cuối cùng của ngươi đó. Chủ tử ta còn có lòng thương nên không muốn ngươi thành ma đói đâu...mau chọn đi"_gã hất mặt với đám nô tài đằng sau
Cậu cười khẩy khinh bỉ nói :" bữa cuối? Cũng đúng ba ngày nay các ngươi còn không cho ta nữa giọt nước nay lại sợ ta thành ma đói? Đêm qua chủ tử của ngươi mơ thấy phật hay sao? Tốt bụng thật đó, đa tạ đa tạ"
Dù không còn sức nhưng cái miệng khịa khoáy vẫn hoạt động rất tốt, với lũ chó này thì chẳng có gì vui bằng chọc tức chúng nó đâu
Tên đó đi tới tát cậu một bàn tay khiến khóe môi bé nhỏ ấy chảy ra một đường máu rơi xuống y phục màu tím đen
"Ngươi đừng nghĩ đây còn là cái khoang thuyền của tên cẩu hoàng đế kia, đây là của Hà Minh Trí là vua của Hà Sơn bay đầu trong chớp mắt đó biết chưa?"
Cậu khẽ ngừng động chớp chớp mắt sau đó khẽ nhếch môi cười khẩy :" một tên cẩu nô tài thấp hèn mạng không đáng một xu như ngươi lại cả gan gọi thẳng tên của Vua sao? Nếu chuyện này bị ta nói ra thì...cái đầu bay trước ta chính là ngươi đó chó rách à"
"Ngươi"_tên đó nghiến răng cúi xuống bóp lấy miệng cậu trừng mắt :" đừng nghĩ ta không dám giết ngươi"
Chính Quốc nhận cơ hội phun một ngụm nước bọt thẳng vào mặt hắn tự mình thoát ra khỏi bàn tay đang dùng hết sức bóp miệng mình
"Thì ngươi đâu có dám? Chủ tư ngươi căn dặn chẳng lẽ lại chết ngay khi vừa giao nhiệm vụ cho ngươi hay sao? Ngu như con bò"
"Ngươi......"_gã tức đến đỏ mặt muốn xì cả khói
"Thôi, chủ tử đang đợi"_nô tài khác đi tới hất cầm :" muốn ăn gì?"
Cậu khẽ dẫu mỗi đầu nhảy số mối ám thầm nhếch lên nhẹ nhàng thốt ra :" hành tây xào bò, thịt kho và cả cơm trắng...giản dị thôi ta sợ ta mà thật sự muốn ăn các ngươi cũng không đáp ứng nổi"_khinh bỉ
Tên nô tài khi nãy nghe xong liền cười lớn chỉ thẳng vào mặt cậu trêu chọc :" có một trăm đứa như ngươi còn đáp ứng được, đừng có mà khinh thường"
Cậu gật gù rồi nâng mắt nhìn hắn :" thế đáp ứng nhá?"
Gã liền gật đầu ngay lập tức vô cùng chắc chắn và tự tin
"Ừm...."_cậu khẽ suy nghĩ
Ở thời hiện đại thì có trà sữa, mì tương đen, mỳ cay, kimchi, kimpap, thịt nướng, mochi,...
Ừm dị thế này đi
"Cho ta ba suất mỳ tương đen, hai phần mỳ cay, bốn phần lẩu bò và mười khoanh kimpap và hai dĩa kimchi cùng hai dĩa thịt bò xào chua ngọt, trà sữa có thêm chút đường và có chân trâu đen, lấy ít đá vì ta đau họng..."_cậu nuốt nước bọt chỉ chỉ vào cần cổ cười cười
Hai tên đó "...."
"Ta cũng thèm cà phê....mà đừng đắng ta sợ uống hông được,ta thèm
Vịt quay nhưng mà....ăn một con hông đủ lấy ta ba con nhé?...nước chấm đậm đà phải đủ mặn ngọt chua cay và cả xệch xệch đừng có mà pha loãng....chân gà sả tắc nhưng phải rút xương...mỳ ý đừng có quá nhiều cà chua tại chua lắm ăn hông nổi đâu thay vì cho nhiều thịt chút nha...cò...%
"Im"
Cậu đang tính nói liền im bật ngơ ngác nhìn gã, gã hai mắt mở lớn cúi sát mặt mình vào mặt cậu
Gã tiến thì cậu lùi, cứ thế cho tới đầu đụng vào tường mới thôi
Chỉ cách nhau đúng 5cm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top