Chap 50
Sau khi Châu Tấn dụ nhẹ nhẹ Thái Hanh uống thuốc an thần để hắn không tức giận ảnh hướng tới sức khỏe và cho người ở bên cạnh chăm sóc mới chịu quay về phòng
Vừa ra tới cửa, Trầm Hương đã một thân y phục trắng lòa xòa vết thương ở vai vẫn còn máu đã được băng lại
Bà nhíu mày đưa tay cho Mụ Lan ( nô tỳ thân cận ) khẽ nâng mắt nhìn ả ta bước qua cây chắn ngang lạnh nhạt nói
"Muốn hù chết ai gia?"
Ả hốt hoảng quỳ xuống lắc đầu :" dạ không....thần thiếp không dám..chỉ là nghe tin sức khỏe hoàng thượng không tốt nên lập tức sang đây..chưa....chưa kịp sửa soạn mong thái hậu bỏ qua cho thần thiếp"_giọng run rẫy ánh mắt lâu lâu lại nhìn vào trong
Bà hừ nhẹ cất bước nhỏ rời đi trên tay còn là chuỗi hạt :" về đi, đã có Du phi ở lại"
Đúng lúc Du phi từ khúc cua đi tới mỉm cười nhẹ nhàng mỹ miều hành lễ :" Thái Hậu..thần thiếp sẽ chăm sóc cho Hoàng Thượng chu đáo người cứ an tâm"
Bà mỉm cười vỗ tay nàng gật đầu hài lòng :' ừm..cũng nên chú ý tới sức khỏe'
Tịnh tần ngơ ngác đầu nhảy số bò tới nhanh mồm xin xỏ :" Thái Hậu không thể được...thiếp được người sủng ái...sợ rằng Du phi mới đến hầu hạ không được tốt sẽ phiền tới người...hay...hay thái hậu có thể giao cho thần thiếp"
Du Phi nhếch môi nhấc nhẹ chân lên phía trước nhỏ giọng châm chọc vô cùng khéo léo :" tỷ bị thương hầu hạ không tốt bằng muội với lại...tỷ có được hậu hạ như Hoàng Hậu đâu mà bảo muội không thể? Nếu mà nói về việc hầu hạ chắc chắn bí kíp của Hoàng hậu truyền cho muội là rõ nhất"_đá lông mày sau đó quay sang bà cười duyên :" người yên tâm, thiếp sẽ lo chu toàn người về nghỉ ngơi đi nay người cũng đã tốn nhiều công sức rồi"
Bà gật đầu :" ừm"_bỏ đi
Nhìn bóng lưng bà khuất đi, Tịnh tần nghiến răng đứng dậy xô hai vai Du phi làm nàng mất thăng bằng mà lui xuống tận mấy bước
Ả ta nghiến răng trừng mắt :" đừng có mà ỷ mình được phong chức, dựa hơi Hoàng Hậu quèn kia mà lên mặt với ta...chờ đó nếu ta không cho người nếm mùi đất thì ta không phải là Tịnh Tần"_chỉ thẳng vào mặt vùng vằng bỏ đi
Đi ngang qua Du phi liền bị nàng chắn tay lại, môi nhếch lên quay người nhìn thẳng vào mắt của ả mà thái độ khinh bỉ
"Sao? Cho bổn cung nếm mùi đất? Một con rắn độc như ngươi thì có gì mà chẳng thể làm được..đến việc...giết chết Hoàng Hậu TỶ còn có thể cơ mà..hơ..."_cười một tiếng khinh bỉ nói chậm rãi quan sát từng nét mặt đang đỏ chuyển sang có chút xanh và sợ của Tịnh tần mới hài lòng quay người đi
Không quên nói vọng lại :" muội muội đợi tỷ tỷ...."_bỏ đi một mạch vào phòng
Hoa Sa mắt mở lớn nãy giờ đứng kế Trầm Hương mà hai tay khẽ run, sợ hãi nhìn ả :" chu...chủ tử"
Ả ta cũng như bị đâm vào tim đen mà đứng bất động một chỗ nghe tiếng Hoa Sa mới từ từ nhìn lại sau đó quay mặt đi
"Con tiện nhân đó thì biết cái gì chứ...được cái hoạt ngôn phun ra những lời dọa mà thôi..đừng có mà bất dây động rừng có biết chưa"_ả ta nắm tay Hoa Sa nói nhỏ không quên liếc mắt cảnh cáo
"D..dạ"_Hoa Sa cũng chỉ biết gật đầu
Sau vách cửa phòng, Du Phi còn đứng khoanh tay dựa vào cửa ánh mắt mang theo nhiều mưu tính. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại
Việc khi nãy thật sự chỉ là nàng nói bừa mà thôi, trong cung từ khi Tịnh tần đến xảy ra rất nhiều chuyện
Dù đến sau và là phi tần mới nhưng đã theo phe Hoàng Hậu với cái danh công chúa Mông cổ việc tìm hiểu là rất rất dễ
Mới nghe cái biệt danh thôi cũng đủ biết tâm không sạch rồi, Tịnh? Ai lại đi lấy tên Tịnh làm biệt danh bao giờ?
.
Căn phòng mập mờ đèn dầu, một thân nam nhi y phục xanh ngọc nhăm mày nhăm mặt đưa vết thương sau lưng cho người sau bôi thuốc
"chịu khó, vết thương sâu"_Doãn Kì xót xa vừa bôi thuốc vừa thổi thổi
"Cũng là do ta...nếu ta nhanh hơn chắc chắn Chính Quốc không sao"_Trí Mẫn cúi mặt ỉu xìu
Doãn Kì biết Trí Mẫn vẫn đang day dứt chuyện không thể bảo vệ tốt Chính Quốc, anh im lặng chú ý bôi thuốc cho Y sau đó không xoay y lại mà đứng dậy rời đi
Trí Mẫn nhìn anh sau đó lại cúi mặt, anh lấy ra ba lo đựng thuốc đã hết tới trước mặt Y nhẹ nhàng nói
"Của ai?"
Trí Mẫn nhìn anh dù không hiểu những vẫn trả lời :" của ta "
Anh hất mặt hỏi tiếp ;" để làm gì?"
Y nhíu mày :" bôi vết thương"
Anh gật đầu hài lòng :" nó nằm ở đâu?"
Trí Mẫn lông mày nhíu chặt :' ở trên cơ thể của ta"
"Đúng, trên cơ thể của ngươi. Là ngươi đã làm những gì để tạo ra những vết thương này? Đã làm gì? Đã hi sinh chưa? Đã thật sự hết sức để bảo vệ lấy Chính Quốc? '
'..."_Trí Mẫn chớp chớp mắt
Doãn Kì mỉm cười ôm lấy má của Y xoa nhẹ, hôn lên trán Y sau đó hạ giọng cưng chiều
"Mẫn đã làm hết sức, đã liều mình không để ý đến bản thân lao tới cứu lấy Chính Quốc...Phác Trí Mẫn đã làm rất tốt không có gì phải day dứt cả...hãy bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và ôm ta ngủ để có sức tìm kiếm Hoàng Hậu...đã rõ chưa?"_anh nhướng mày
"Doãn Kì..."_Trí Mẫn mếu máo
"Không cứu được Chính Quốc ngay lúc đó thì hãy cứu Chính Quốc ngay sau đó đừng để nỗi day dứt làm em chán nản và suy sụp...nó ban đầu là làm khó chịu nhưng về sau đó là ân hận thật sự...nếu như em không cố gắng cứu lấy người mà là để nổi sợ ảnh hưởng tới việc cứu lấy ai đó"
'..."
"Bây giờ là khúc giữa vẫn chưa là hồi kết...hãy để nó đến phần kết rồi hẳn muốn gì cũng được"
"Phụt..."_Tr Mẫn bật cười đánh nhẹ vào tay anh :" nói chuyện nghe buồn cười quá"
Doãn Kì cũng bật cười theo ôm :' cười là tốt, ngủ nhé?"
"Ừm"_Trí Mẫn gật đầu
"Nằm nghiêng lại không đụng vết thương"_anh đỡ Trí Mẫn vào lòng đắp chăn lại
Trí Mẫn nằm trong lòng anh trong đầu toàn là những câu nói khi nãy mà suy nghĩ
Cũng đúng, chưa hết cơ hội thì chưa phải day dứt vì nó chỉ ảnh hưởng tới kết quả chứ không phải là số phận
Nếu như để cảm xúc đó chiến thắng chẳng phải là Y sẽ mất đi cơ hội cứu lấy người đệ tốt đang gặp nguy hiểm sao?
Người thông minh sẽ để cảm xúc ra sau đầu, và chạy tìm đường đến kết quả
Hãy tập trung vào mục đích nếu để cảm xúc thao túng, cơ hội gỡ lại sai lầm chắc chắn về âm
Ulatroi, bạn nào biết xưng hô phu phu hay là vợ chồng trong phim ra sao thì còm mem giúp tui nhé huhu
Thật thì tui không rành quá nhiều về phim cổ trang, tui thấy Như Ý Truyện hay quá nên có hứng viết
Nhớ cmt để tui biết nhé huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top