Chap 48
Hậu Cung
Thái Quốc ngồi nhìn bộ y phục trên bàn mà mặt mày cứ đâm chiêu, NinNin tính chạm vào nhưng bị bé đánh một cái vào tay mếu máo
Thái Quốc bật lực cười cười ôm bé vào lòng vỗ vỗ :" được rồi mà, huynh xin lỗi nhưng đệ không thấy có gì lạ sao?"
Bé lau nước mắt, hai mắt long lanh nhìn huynh :" lạ? Lạ cái gì?"
"Bộ y phục này mùi rất lạ nó giống như mùi hương của hoa Lai Tử loài hoa có độc tính mạnh khi chạm vào da"
Hoa Lai tử có mùi hương đặc biệt hơn tất cả các mùi hương khác nên rất dễ nhận ra
Hoa Lai Tử độc đến mức khi tiếp xúc với da quá năm phút sẽ gây hoại tử cho da, phải tìm được thầy y cao tay còn không chắc chắn mất mạng sau 24 giờ
Nó sẽ ăn từ từ vào trong tế bào và hủy hoại cơ thể, đáng sợ nhất là sau 12 tiếng sẽ như bị phân hủy trong khi vẫn còn sống
Làm nạn nhân sẽ chết trong đau đớn và khổ sở, sau 24 tiếng chắc chắn chỉ còn lại một đống bầy nhầy
Bé NinNin nghe xong mặt xanh lè khép mình vào lòng huynh e dè hỏi :" Lai Tử? Là loài hoa mà Mẫn Thúc Thúc đã dạy sao?"
Thái Quốc gật đầu :" phải, khi nãy ta tính chạm vào nhưng mùi hương đã làm ta khựng lại nó rất thơm nhưng có chút hăng nhẹ rất giống loài hoa đó"
Phải, nó có đặc điểm dễ nhận ra là mùi hương nồng và hăng, để cảnh báo cho người tiếp xúc với chúng
Và không may, hai bé đều biết chuyện này
Và loại hoa này rất hiếm mọc và là những nơi âm u hẻo lánh và hôi hám kèm thêm là tăm tối ẩm thấp
Nó giống như là bá chủ của nơi chết chóc vậy, nhưng mùi hương lại là hương thơm giữa nhưng thứ dơ bẩn
"Ai lại dám để loại hoa đó vào y phục của chúng ta chứ?"_NinNin nhìn huynh nhíu mày
Mùi hương mà hai bé thường mang, à không phải là mùi lai của Chính Quốc thì đúng hơn
Mùi Chính Quốc là mùi mát mát thoang thoảng của cỏ xanh và sự thanh mát của biển rất dễ chịu ngửi vào cực kì sảng khoái
Còn hai bé rất thích mùi đó nhưng cậu đã đánh dấu chủ quyền không thể cho, mà có cho được đâu?
Mùi đó trên người cậu mà? Chẳng lẽ giờ cạo?
Hai bé là mùi hoa cỏ dại, nhưng không có mùi mát lạnh của biển nhưng bù lại hương thơm dễ chịu thoang thoảng khiến tâm tình tốt hơn , kèm theo đó là mùi bạc hà nhè nhẹ của Thái Hanh được kết hợp rất ăn ý
Nhưng mùi trên y phục lại là mùi nồng nặc mùi hoa Lai Tử chắc chắn vẫn có thể nhận ra ngay khi ngửi qua
Trong cung trừ Thái Hanh và Chính Quốc quen mùi hai bé thì chẳng ai biết vì hai bé ít tiếp xúc với các nương nương khác ngoài Trắc quý phi
Nhưng quý phi cũng khá quen mùi này không thể không biết lại nói nàng có cớ gì phải hại hai bé trong khi từ nhỏ tới lớn một lòng lo lắng nuôi dưỡng phụ hoàng ngạch nương
"Ta nghĩ chúng ta nên làm thế này...."_Thái Quốc nói nhỏ
"Được quá luôn"_NinNin cười tươi
"Được rồi, làm thôi"
.
Đêm hôm thanh tĩnh tiếng sống biển va nhẹ vào nhau, Chính Quốc một mình trong phong vì bụng lại đau nên thức giấc
Từ từ ngồi dậy mang lại giày tay chống hông đi tới bàn trà ngồi xuống rót một ly nước nhấp vài hụm
"Sao lại đau nữa rồi"_cậu nhíu mày đứng dậy
Vì không ngủ được nữa nên đi ra mở nhẹ cửa sổ hóng gió, nhìn xuống biển cũng đã giúp tâm tình thoải mái hơn
Bảo Yên bên ngoài đi vào khoác áo choàng giúp cậu :" trời còn lạnh người đừng đứng lâu quá"
Cậu gật đầu :" ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình"
"À...vâng"_cô è dè rời đi trước khi đóng cửa còn không quên quan sát kĩ mới rời đi
Nhìn về phía xa xăm bóng tối đã bao trùm tất cả chỉ còn lại vài ánh sáng nến trong phòng rọi xuống biển
Nhớ đến kí ức ngọt ngào khi xưa, mỉm cười thở dài cất giọng nói , tay không quên đặt lên bụng
'Bé con...ta từng nghĩ a mã con chỉ có một mình ta...nhưng mà...buồn nhỉ? Đôi môi đã bị ta đánh dấu nay lại thuộc về người khác"_cười buồn
"....."
"Ta cũng từng nghĩ bản thân không được ích kỷ để a mã con còn có những nhi tử khác hộ tống nhưng ta không làm được, ta không muốn nhìn thấy người ân ái bên người khác...ta..không can tâm"_nói tới đây giọt nước mắt đã rơi xuống bên má
"...."
"Ta.....chỉ có ước muốn là cả hai chỉ là một đôi phu phu nhỏ bé giản dị sống với nhau..chứ không phải là một cuộc đời đấu đá....ức.."_cậu nất lên
"..."
Tiếng gió nhẹ thổi qua khe tóc, một lúc lâu cậu nghe thấy tiếng nước như có ai đó đang bơi bên dưới sợ hãi mà lui chân lại mắt mở lớn
Tiếng nước càng lớn, như cả hàng ngàn người đang bơi bên dưới. Chính Quốc hốt hoảng la lên chân không quên lùi lại
"Người đâu...người đâu..."
Bên ngoài xông vào, cậu chỉ xuống dưới :" hình...hình như bên dưới có người...mau đi kiểm tra"
Cả chiếc thuyền lập tức nổi loạn, thích khách từ dưới nước trồi lên giết sạch các bính lính canh tàu từng vệt máu loang lỗ trên sàn
Một phen náo loạn
Tiếng la hét thất thanh, tiếng kiếm va chạm tiếng người rơi xuống nước tiếng bước chân tiếng chạy nhảy
Chính Quốc trong phòng sợ hãi ảnh hưởng tới bụng đau đớn quỵ xuống, Bảo Yên Thị Yên đỡ lấy cậu vừa lo lắng vừa phải vào thế phòng thủ
Thái Hanh nghe tin nhanh chóng ra ngoài vì địch quá nhiều nên phải tự mình chiến đấu, giật lấy cây kiếm chém từng tên từng tên một rới xuống biển còn mình chỉ thương vài chỗ
Trong tâm hắn chỉ lo cho mỗi Chính Quốc, tâm can của hắn làm ơn đừng xảy ra chuyện gì
Tại sao lại có cảm giác tụi này đang nhắm vào hắn một ngày càng nhiều, nó như một lũ kiến bao vay lấy hắn
"TẤT CẢ TỚI BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG"_Trí Mẫn chạy ra yểm trợ
Hắn vừa đánh vừa la lên :" TRÍ MẪN HỘ TỐNG HOÀNG HẬU MAU"
Trí Mẫn gật đầu chạy đi
.
Trong phòng vô cùng tối chỉ có vài ngọn đèn, từ ngoài cửa sổ vài tên mặc y phục trắng che kín mặt mũi trèo vào
Thị Yến Bảo Yên được dạy võ từ thuở nhỏ hầu hạ Chính Quốc nên phải tự yểm trợ nhau bao quanh lấy cậu
Chính Quốc tự mình đứng lên nắm chặt cạnh bàn nâng mắt nhìn đám người lạ mặt bao quanh như kiến
Đúng lúc Trí Mẫn cũng tới cùng các thị vệ khác, cậu được bao bọc rất kĩ cùng tiếng kiếm cùng tiếng hét của Thị Yên lấy thế đấu vỗ nổi loạn cả căn phòng đồ đạc rơi xuống từng mãnh vỡ
Bụng cậu lại đau, tại sao lại đau thời khắc quan trọng thế này chứ
Một tên thích khách đụng trúng cậu một lực cực mạnh, khiến cậu té cả người đập mạnh vài cạnh tủ đụng trúng bụng
Máu từ bên dưới chảy xuống ướt đẫm y phục lan ra cả sàn nhà một mảng lớn, cậu mở lớn hai tay ôm bụng hoảng hốt, mắt hai hàng lệ chạy dài
"Con...con..của ta...con của ta..."
Thị Yên giao lại cho Bảo Yên chạy tới mặt mày tái mét quỳ xuống, tay ôm lấy bụng cậu, một tay đỡ gáy sợ hãi :" chủ tử đừng ngất...chủ tử..làm ơn...nô tỳ sẽ đưa người rời đi....Bảo Yênnnn"
Cậu bật khóc lớn đưa hai bàn tay lên chỉ toàn máu với máu, nhắm mắt ngã đầu ra sau
"Á....huhuhuhuhuhuhuh....con của ta...hic..hic....co..con của taa..aa...huhuhuhuhu..ức..ức....."
Một tên thích khách đã nhìn thấy buông bỏ Bảo Yên chỉa kiếm về phía cậu nhưng may mắn là Thị Yên nhìn thấy, vì khoảng cách quá gần đành tự lấy tay nắm lấy thanh kiếm
Cô nghiến răng giữ chặt lấy, máu từ bàn tay rơi xuống lã chã. Tên thích khách cũng không thua kém mà dùng sức đâm tới
Cạch...choang
Trí Mẫn đằng xa dùng võ đấu với những tên khác, điêu luyện với lấy chiếc bình hoa gần đó ném thẳng vào tên thích khách
Thị Yến phối hợp ăn ý đã dùng chân đập mạnh khiến tên đó bay ra xa
Cô đá mạnh cây kiếm đâm thẳng về phía bức gỗ, nhanh chóng đỡ lấy cậu đã muốn ngất đi trên cánh tay vào lòng
Vài ba tên nữa cũng lên nhưng lần này thật sự quá nhiều, một bên khác Bảo Yên mất kiểm soát vì số lượng quá đông nên không may đã bị trúng hai nhát dao vào bụng và vai
Trong lúc đó bên phía Thị Yến cũng mất cảnh giác mà đã hạ nhẹ cậu trong lòng vì lo lắng cho muội muội khiến cho một tên thích khách bắt lấy thời cơ mà đá mạnh làm cô văng ra xa, đập mạnh vào góc tường mạnh đến ọc máu
Tên nhanh chong kề dao vào cổ cậu hô lớn
"TẤT CẢ DỪNG TAY NẾU KHÔNG TA GIẾT CHẾT NÓ"_mũi dao đã cứa một ít máu rơi từ phía cổ
Tất cả bàng hoàng dừng tay lại, các thích khách cũng từ từ về phía đó. Tên kề dao cổ nhấc bổng cậu đứng lên tay đằng sau còn giữ chặt tay không cho cậu vừng vẫy
"Nói với tên hoàng thượng của các người, hoàng hậu phải ở nơi mình đáng ở rồi"_gã ta lùi về sau, phía bên cậu tính chạy lên nhưng bị tên đó hù dọa nếu chạy lên hắn sẽ giết chết cậu ngay lập tức, ai cũng sợ khi tên đó đã kề dao trên cổ dòng máu đỏ cũng từ đó mà chảy xuống lấp ló sau bộ y phục cả mặt cậu anh xao đến biến dạng bờ môi nhợt nhạt
Chính Quốc nhìn Trí Mẫn mỉm cười :" trước sau như một....bảo vệ...hoàng thượng giúp..ta"
"HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG"
À....Hoa Lai Tử là do tui nghĩ ra, không có thật nhé.
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nà
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top