Chap 47
"Úi tại sao nơi này lại đông vui như vậy?"_Du tần xách váy đi vào hành lễ sau đó cười tươi nói
Hắn khẽ thở dài, hất cầm :" ngồi xuống đi"
"Dạ"_nàng ngồi sát cậu cứ nhìn cậu cười suốt nhưng vẫn rất coi trọng lễ nghi nên không hề thái quá
Cậu mỉm cười chỉ lên mặt mình có vẻ Du tần làm cậu thoải mái hơn một chút :" mặt ta có dính gì sao?"
Nàng lắc đầu lia lịa giọng mang chút khẩn trương nhưng vô cùng đáng yêu nói nhỏ nhưng có thể lọt qua tai hai người đối diện :" không, người rất là đẹp"
Cậu bật cười nụ cười từ khi bước chân vào đây là nụ cười chân thật nhất :" đa tạ muội"
"Người đừng khách sao, thần thiếp cực kì hâm mộ người"_Du tần chớp chớp mắt
Hắn vẫn nhìn cậu thấy nụ cười trên môi Chính Quốc chưa giảm xuống liền thấy hài lòng với Du tần, cầm lấy đôi đũa gấp vào bát cậu một miệng thịt
"Phong Du tần làm Du Phi"
Cậu thấy việc phong này với Du phi là chuyện đúng vì cậu cũng thích cô nàng đáng yêu lễ phép này, lại được tính thẳng thắng cậu cực kì thích
Tịnh tần nhíu mày đặt đôi đũa xuống bàn nũng nịu :" thần thiếp cảm thấy món thịt kho này không ngon"
Cả ba nhíu mày nhìn nàng ta, cậu đặt đôi đũa đang ngậm trong miệng xuống giở giọng lạnh nhạt nói :" ăn nói loạn ngôn, thức ăn của vua còn dám chê?"
Nàng ta liếc nhìn cậu rồi nhìn hắn bĩu môi hai tay nắm lấy tay hắn :" người thương thiếp nhất mà đúng không ạ?"
Văn Đinh kiểu '...."_làm ơn dừng lại nếu không muốn cả cái cung này nổ tung
Hắn hất nhẹ tay nàng ra bắt đầu đụng đũa :" ăn đi"
Bắt gặp ánh mắt như đâm chiêu nhìn mình hắn liền chột dạ, giờ trả lời sao? Có hay không có
Nhưng mà....
Oái thiệt tình là...
Khó nói quá...huhu
Lần đầu được làm vua mà khổ thế này á? Sao bảo làm vua không sợ ai mà sao hắn cảm thấy ánh mắt đó như muốn cầm dao đâm hắn một nhát cho xuống hố luôn vậy?
Thật đáng sợ!!!
Cậu chịu không nổi nữa nên đành đứng dậy xin phép rời đi, Du phi vì thế cũng xin phép cáo lui chạy theo cậu
"Hoàng Hậu..."_nàng cười tươi đi tới
Chính Quốc nhướng mày :" có chuyện gì sao?'
"Muội có thể đi dạo với người không? Ra ngoài khoang thuyền cùng nhau uống trà, ngắm biển"
Cậu bật cười gật đầu quay người bước đi :" đi thôi'
"Aaaa....đi thôi"_Du phi hớn ha hớn hở đi theo
Thị Yên cũng bật cười cô cũng có chút thiện cảm với nàng, thiệt tình nói trẻ con cũng không trẻ con mà nói người lớn cũng không người lớn
Nhìn Chính Quốc với nàng đi gần nhau như phụ thân dẫn con đi du ngoại vậy, cực kì buồn cười
Vì tiếp xúc với nàng thông qua việc tuyển tú trước đó nên nhận ra tính cách của Du Phi là điều khá dễ với con mắt nhìn người của Chính Quốc
Cậu đã tự nhiên với ai thì chắc chắn không phải là rắn mà là thỏ, còn lạnh lùng e dè thì không phải phải đoán mà là chắc chắn
Vừa đi vừa vuốt tà áo cậu vừa nói :' đáng yêu cũng có cái lợi nhỉ?'_cậu nhếch môi
Du phi ngây người :" dạ?"
"Đáng yêu đánh lừa người khác kiểu này cũng là quá tốt đi, phải không hửm?'_cậu nhìn Thị Yên rồi nhìn nàng cười cười
Đằng trước là cây gỗ chắn ngang đường nhưng cậu do đi nói chuyện cứ cười mãi nên không thấy, Du Phi hú hồn dang tay đỡ lấy tay cậu nhưng Chính Quốc thấy nên đã đi chậm và bước qua
"Ta thấy mà, cảm ơn muội"
Du phi khẽ cười gật đầu ngại ngại :" người có cái nhìn rất sâu, thiếp không thể qua mặt được người hahaha"
"Vậy sao?"_cậu ngồi xuống chiếc ghế chính diện khẽ xoa bụng rồi nhíu mày
Du Phi đang nâng tách trà thấy cái nhíu mày ngay lập tức đặt lại xuống lo lắng hỏi :" người sao thế?"
Cậu lắc đầu :" ta không sao chỉ là...có hơi đau bụng một chút"
Thị Yên quỳ xuống nhìn cậu tay khẽ nâng bụng :" nô tỳ đi gọi Mẫn thái y nhé?"
Cậu mỉm cười lắc đầu :" ta không sao"
"Đi gọi đi"_nàng hất mặt với cô còn mình đứng dậy đi tới dìu tay cậu đứng lên :"thân thiếp thiệt tình là quá ngu ngốc ở ngoài này gió lạnh lại bảo người ra đây, thần thiếp có tội"_giọng có chút thất vọng
Cậu vừa đau vừa buồn cười lắc đầu :" ta không sao thiệt, gió ngoài này không lạnh lắm người đừng có trách mình nữa biết chưa"
"Dạ"
.
Sau khi cậu rời đi hắn cũng chỉ biết dừng đũa ra ghế uống trà, còn Tịnh tần cũng mím môi nhìn nô tỳ của mình gật đầu sau đó đi theo quỳ trước mặt hắn
"Hoàng thượng thần thiếp biết lỗi mong người bớt giận, thiếp cũng chỉ muốn người chú ý, thần thiếp có tội"
Hắn thở mạnh :" trẫm chưa đủ quan tâm nàng?"
Nàng ta ngớ người lắc đầu quầy quậy hối hả nói :" không không...thiếp..thiếp..."
Hắn liếc nhìn rồi hừ lạnh phất tay :" nàng về phòng nghỉ ngơi đi"
Tịnh tần liếc nhìn Hoa Sa, cô ta nhướng mày khẽ gật đầu đứng dạy tới dìu
"Dạ"_nàng ta đứng dậy lui ba bước rồi rời đi
"Hoàng thượng Hoàng Thượng..."_một nô tài hớt ha hớt hải chạy vào
Văn Đinh nhíu mày " chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Nô tài đó quỳ xuống :" Hoàng Hậu nương nương vì bị kích động nên đau bụng khí đang được chẩn mạch ở phòng thưa hoàng thượng"
Hắn mở lớn mắt đứng lên hớt hải bỏ đi
.
"Ưm...sao đau...quá vậy?"_cậu nhìn Doãn Kì , tay ôm bụng mặt mày nhăn nhó
"Người bị động thai khí, sức khỏe người chưa bình phục hẳn nay lại mang thai, thai nhi sẽ rất dễ bị động người nên coi trọng tâm lý và cả sức khỏe"_anh nhăn mặt nói rất chú tâm bắt mạch cho cậu liên tục nhíu mày
"Đứa bé sinh ra có khỏe mạnh không?"_cậu lo lắng hỏi nhưng mặt mày nhăn lại vẻ rất đau, tay vỗ vỗ nhẹ bụng
"Chỉ vừa bốn tháng mạch hỷ ổn định phải theo dõi thêm mới biết được, thần kê thuốc cho người để dưỡng thai"_anh viết viết ra giấy
"Nhớ thường xuyên tới theo dõi Hoàng Hậu nhớ chưa?"_Du phi nắm tay cậu lo lắng nhìn anh
"Thần đã biết"_anh gật đầu
.
Hắn bên ngoài mà lo sốt vó cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại áp tai vào cửa như thằng ăn trộm, sợ rằng bước vào thấy mặt hắn cậu sẽ không vui lại ảnh hướng tới đứa bé nên chấp nhận đứng ngoài làm thích khách
"Hoàng Thượng sao người không vào?".Tịnh tần lại từ từ đi lại cố gì nói to.
Hắn giật bắn mình nhíu mày :" nàng tới đây làm gì?'
Tinh tần cười cười :" thần thiếp tới thăm hỏi Hoàng Hậu nương nương, người với thiếp cùng vào nhé?"
"...."
Tất cả bên trong nghe thấy, Chính Quốc hừ mạnh nhìn Thị Yên cô gật đầu đi ra mở cửa mời hắn vào
Du phi nghiến răng nói nhỏ :" sao suốt ngày bám dính lấy Hoàng Thượng quài, mặt dày quá trời'
Cậu khẽ bật cười báu nhẹ tay nàng khiến nàng giật mình nhìn xuống rồi im bật, cậu đứng dậy hành lễ rồi đỡ hắn ngồi xuống, mặt chẳng thổ lộ gì nhưng bụng vẫn rất đau
Bất cần đời
"Em không sao chứ?"_hắn lo lắng hỏi tay vỗ cũng nắm tay cậu nhưng bị Chính Quốc giật nhẹ ra
"Thần không sao mong người đừng lo"_cậu nhìn hắn khẽ cười gượng lắc đầu
"Không sao là tốt rồi, người đã khiến thiếp lo lắng lắm đó"_Tịnh tần cười cười
"Không biết công chúa cưng của Hà Sơn lại vô phép tắc như vậy sao?"_Du Phi nhíu mày nói châm biến
"Muội là đang nói ta?"_Tịnh tần nhíu mày nhìn nàng
"Thiếp không nói xéo, thiếp nói thẳng người là giả ngốc hay ngốc thật?"_Du Phi nhướng mày
"Ngươi....ta dù sao cũng được Hoàng Thượng sủng ái...ngươi ăn nói hổn xược ta sẽ..sẽ..."_Tịnh Tần nắm chặt tay Hoa Sa nghiến răng
Du Phi nhếch môi nghiêng đầu :" sẽ? Người được Hoàng Thượng sủng nhưng vai vé thấp hơn ta...thử nghĩ tỷ có thể làm gì muội đây?"
"....."
Chính Quốc nhếch môi coi kịch hay nhưng cũng đến lúc dừng lại đành che miệng ho nhẹ, hạ giọng
"Đủ rồi"
Cả hai nhìn cậu lùi ra sau hai bước, nhìn nhau sau đó cúi gầm mặt
"Em..."_hắn tính nói nhưng bị cậu cắt ngang lời
"Thần có chút mệt mỏi mong người khai ân"_Chính Quốc mỉm cười nhẹ
Nói thật giờ cậu không muốn gặp hắn, mệt tức bức xúc....
"Ờ..ừm, được rồi em nghỉ ngơi đi....trẫm sẽ tới thăm em sau"_hắn gượng gạo đứng dậy ánh mắt có phần tiếc nuốt bắt gặp ảnh mắt chờ đợi từ cậu khiến hắn rủ mắt quay lưng rời đi
"Thần thiếp sáng mai sẽ tới thỉnh an người, thần thiếp cáo lui"_tịnh tần mỉm cười lui xuống
"Mặt thì lo lắng và tâm chứa toàn độc"_Du Phi nghiến răng
"Thôi được rồi, muội về nghỉ ngơi đi"_cậu mỉm cười
'Dạ"
Sau khi nàng rời đi, cậu mới nhíu chặt mày ôm bụng đi tới giường ngồi xuống tay vẫn nắm chặt tay Thị Yên tay xoa bụng
"Sao...thai khí lại đau đến vậy?"
Thị Yên lo lắng vỗ vỗ lưng cậu :" người đừng làm nô tỳ sợ, nô tỳ sẽ ra ngoài gọi lại Mẫn Thái y"
Cậu lắc đầu nằm xuống :" bảo huynh ấy về đi, ta ngủ một chút sẽ khỏi thôi"
Cô ra ngoài Bảo Yên đi vào, cô đi tới trước mặt anh
"Chủ tử cứ than đau suốt người không còn cách nào khác sao?"
Doãn Kì lắc đầu tay xách hộp gỗ :"chủ tử bị động thai khí phải uống thuốc đúng giờ mới có thể khỏi, yên tâm nếu người ngủ được một giấc thì chắc chắn sẽ hết"
Anh lấy ra một gói thuốc nhỏ đưa cho cô :" nhận lấy xông phòng cho chủ tử, mùi hương này dễ chịu chắc chắn sẽ khiến Hoàng Hậu ngủ ngon"
"Đa tạ Mẫn Thái Y"_cô gật đầy cảm ơn
"Ừm, chăm sóc người cho tốt"_anh rời đi
Cô nhanh chóng bắt tay vào việc sau một lúc cũng xong, để vào phòng mùi hương hoa thoang thoảng dễ chịu ấm áp khiến Chính Quốc dễ chịu không ít
Vì mệt nên cũng đã ngủ từ khi nào nhưng tay vẫn ôm bụng, cô đau lòng muốn chết từ khi bước vào phòng Hoàng Thượng đã thấy cảnh khi nãy
Nhìn chủ tử đứng không vững nhưng cố gắng mở lời thỉnh an thật sợ thương vô cùng, đừng lập lại những ngày tháng xưa
Cô rất sợ, nó ám ảnh cô đến bây giờ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top