Chap 46

Trắc Nghiêm Ly và Bảo Yên ngồi cùng nhau trên bàn trà, nàng nhìn nô tỳ của mình rồi quay sang nhìn cô

"Về việc hưu về phủ, ta lại có chủ ý riêng"

"Người nói đi"_cô cười cười

Nàng nắm tay cô mỉm cười ôn nhu nói :" nếu ta hưu về phủ việc cưới sinh cho nàng là điều vô cùng khó, huống gì lại mang tiếng xấu về cho nàng"

"Dạ?"

"Ta đồng ý việc em muốn ở lại hầu hạ Hoàng Hậu cũng là thời gian ta suy nghĩ để con đường sau này của chúng ta"_nàng ân cần nói

"Yêu đừng trong cung là một điều tối kị, nhưng đã là phi tần của vua việc này là điều phạm quy có thể ban chết muội biết đúng chứ"

"Ừm"_cô khẽ gật đầu

"Ta đã suy nghĩ rồi, đợi khi nào nhi tử trong bụng Hoàng Hậu ra đời ta sẽ xin người ban em sang hầu hạ ta, chúng ta có thể ở bên nhau không lo gì cả"

"Nhưng...lỡ..."_cô chớp chớp mắt

"Không sao, nô tỳ và chủ tử thân nhau là điều dễ hiểu chẳng ai nghi ngờ điều đó cả với lại chuyện này Hoàng Hậu có thể giúp chúng ta"_nàng nói nhỏ nháy mắt

"Vâng...vâng ạ..."_cô khẽ đỏ mặt lấp bấp nói

Nô tỳ bê một khay bên trên còn là một y phục màu trắng được thêu tỷ mỉ hài hòa và tinh sảo

Cùng lớp lông trên viền cổ và viền tay khiến nó càng trở nên đẹp hơn và cầu kì

"Ta đã thêu bộ y phục này gần tám tháng, vì họa tiết khá khó nên thời gian rất lâu muội mang về cho Hoàng Hậu giữ ấm"_nàng mỉm cười

Cô đứng lên nhận lấy sau đó nhún chân :" đa tạ Trắc Quý Phi, nô tỳ nhất định sẽ nói tấm lòng của nương nương với chủ tử"

"Được rồi, về cẩn thận"

"Vâng'

.

Từ góc khuất hai người phụ nữ đứng đó mới vẻ mặt đâm chiêu, Tịnh Tần nhìu mày báu tay vào tay nô tỳ

"Tại sao đã khuya thế này rồi nô tỳ của Hoàng Hậu còn đi ta từ phòng của  Quý Phi?"

Hoa Sa lắc đầu :" nô tỳ không biết nhưng nghe nói Trắc Quý Phi và Hoàng Hậu là huynh đệ thân thiết trong cung, nô tỳ sẽ cho người điều tra"

"Thân thiết? Đàn ông và phụ nữa thân thiết?"_nàng nhìn xuống đất nói nhẩm sau đó bật cười lấy khăn che miệng sải chân bước đi

"Thân thiết quá thì cũng không tốt nhở"

"Người tính...."

"Nghe tới đây ngươi cũng đã hiểu, nhưng ta sẽ làm nó đặc biệt hơn nhiều hahahah"

"Người quả là cao siêu"

"Hmmmm.....cha của ta giữ ta tới tận bây giờ cũng là như vậy"_nàng nhếch mép

'Ừm mà điều tra luôn nô tỳ của hắn ta đi, ta thấy nó khả nghi hơn"_nàng nghiêng đầu xuống nhíu mày

"Nô tỳ đã biết"

"Cẩn thận vào làm xong thì bịch mồm lại, lỡ mà lộ ra ngoài thì cả lũ chết chắc"

"Vâng vâng"

.

Thời tiết vào Đông gió từ mũi thuyền tạt vào rất mạnh, nhưng Thái Hanh vẫn uy thế đứng chấp tay phía sau nâng mắt nhìn xung quanh

Nam Tuấn đứng mũi tàu kế bên nhưng không ngang hàng vì vai vế Vua cao hơn tất nhiên tàu sẽ đi đầu và từ từ theo sau là các khoang thuyền khác

"Người nghĩ sao về phong canh rừng núi này"

Con kênh hướng ra biển xung quanh có cả những tản rừng xanh rộng lớn, nước biển trong xanh nhẹ nhàng những cơn sóng nhỏ

Hắn mỉm cười quay xuống :" rất tốt, còn huynh thấy sao?"

"Tuyệt vời"_Nam Tuấn cưới lớn

"đừng cười nữa Nam Minh sẽ tỉnh mất"_Thạc Trân bé một cục chăn dày trên tay bên trong là Nam Minh vừa tròn sáu tháng tuổi ngủ ngon lành

Nam Tuấn nhíu mày bước xuống bục cởi áo choàng phủ lên cho Thạc Trân giọng trách móc

'Tại sao không ở trong phòng lại ra đây, lỡ nhiễm phong hàn thì sao đây còn bế cả Nam Minh"

Anh giật giật khéo môi nhéo tai Tuấn la oai oái, nghiến răng nói :" do mama có việc phải nhờ ta chăm coi một chút mà ta đã đứng đây ngay từ đầu còn muốn ý kiến cái gì?"

"A...đau..không không...a...ui da"

"Hừ...vào trong dùng ngự thiện"_anh quay người đi vào trong còn ru ru mấy tiếng cho bé bị giật mình

Hắn bật cười đứng dựa vào lang cang trêu chọc :" huynh của đệ lại có máu sợ phu quân nhỏ sao?"

Nam Tuấn chóng nạnh phản lại :" còn không phải noi gương người à?'

"Trẫm làm gì có sợ vợ?"_hắn khẽ nhếch môi

"Thế hả?"

Cả hai quay sang, Chính Quốc đang ôm bụng chóng hông đi tới môi còn cười đểu vô cùng mặt đúng kiểu

Không thiện lành

Hắn chỉ biết cười hì hì nụ cười còn bị đơ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu hết nhìn cậu lại nhìn Tuấn hết Tuấn lại tới cậu

"Chúc người may mắn lần sau"_Nam Tuấn bái bai chuồn lẹ

"Sao em lại ra đây, mau cùng ta vào trong"_hắn đi tới ôm cậu vào lòng ủ ấm

"Ôi trời chỉ là lên đây hít thở không khí một chút, người đừng có nhốt em mãi trong phòng khó chịu lắm"_cậu ôm lại

"Được rồi, cùng ta đứng đây ngắm cảnh vậy"_hắn mỉm cười hôn nhẹ lên môi sau đó ôm vai cậu cùng nhau đứng ngắm cảnh

"Không khí trong lành, trời se se lạnh thật sự rất thích"_cậu dựa đầu vào hai hắn, một tay ôm eo một tay ôm bụng

"Ừm, rất trong lành"

.

"Hoàng thượng"_Tịnh tần cười tươi đi tới choàng qua cổ hắn cả hai cụng đầu vào nhau

Thái Hanh mỉm cười gấp sách lại đặt lên bàn tay còn vuốt nhẹ tay nàng cạ má :" nàng cảm thấy chuyến đi thế nào?"

Chụt

Tịnh tần hun nhẹ lên má nũng nịu nói :" rất vui, thiếp muốn sau này có thể đi với người nhiều hơn"

Hắn gật đầu kéo eo nàng ngồi vào lòng mình tay không quên vuốt lưng :" chắc chắn rồi, Văn Đinh đưa y phục lên cho Tịnh tần"

Văn Đinh bất mãn trong lòng nhưng không dám thổ lộ chỉ lặng lẽ cúi đầu dạ rời đi 

"Người tính tặng gì cho thần thiếp hửm?"_nành tựa đầu vào vai hắn tay quàng qua cổ

"Y phục Tân Châu chỉ có Hoàng Hậu mới được dùng tới, nhưng dư một bộ nên cho nàng"_hắn véo má

"Ưm...yêu người nhất"_nàng hôn nhẹ lên môi hắn

Thái Hanh chỉ ngồi im bất động không làm gì tiếp theo, nàng chỉ đụng nhẹ một chút Thái Hanh đã nhanh chóng chuyển chủ đề để né tránh đi làm Tịnh Tần có chút hụt hẫn

"Tha...tham kiến hoàng thượng"_Chính Quốc mỗi khẽ run rẫy hành lễ mắt không dám nâng lên một mực nhìn dưới đất

Thái Hanh mở lớn mắt quay sang nhìn Tịnh tần, tay đằng sau kéo eo nàng ra khỏi người mình sau đó đứng dậy khiến Tịnh mất đã chút nữa đã té ngửa

Hắn đi tới vương tay tính đỡ cậu lên nhưng bị né tránh liền nhíu mày, Chính Quốc dịch xuống một bước sau đó nói tiếp

"Người đã ban tọa cho thần chưa?"

Thần? Lại xưng hộ thế này rồi, chắc chắn là giận rồi. Từ lúc chuyện sang xưng em và người chưa bao giờ cậu xưng lại thần vì thấy nó có chút xa lạ nhưng bây giờ

Toang

"Chính Quốc..."_hắn nhìn cậu lí nhí gọi

Cậu khẽ mỉm cười đưa tay cho Thị Yên dìu đứng lên :" thần có lẽ đã tới không đúng lúc, thần xin láo lui"

"Ơ khoan đã, người đã tới rồi thì cũng nên ở lại dùng ngự thiện cùng thiếp và Hoàng Thượng một lần được không?'_Tịnh Tần dịu dàng đi tới trước mặt cậu tay cũng tính khoác tay hắn nhưng Thái Hanh lại đột nhiên đưa tay xoa thái dương khiến nàng ta choàng hụt nên trên gương mặt cũng lộ rõ phần xấu hổ

Chính Quốc nâng mặt nhìn hắn sau đó quay đi gật đầu :" được"

Cậu không muốn tỏ ra yếu kém ở đây, chính miệng cậu đã nói hắn không thể chỉ có hai đích tử cũng nên sủng ái người khác

Sao bây giờ chính cậu lại cảm thấy cái miệng mình lúc đó thật dũng cảm, chắc chưa trãi sự đời

Đâu ai yêu bạn để một mình bạn trong lòng mãi được, huống gì hắn lại là Vua

Lòng Vua là thứ khó đoán nhất, dù có tin tưởng cũng không nên tin tưởng tuyệt đối

Người còn một dạ hai lòng huống gì Vua lại có hàng ngàn thiếp thân đâu thể mãi mãi một lòng?

"Đây là...."_Văn Đinh đi vào bất ngờ mở to mắt nhìn thấy Chính Quốc đang ngồi ở bàn ăn nhìn mình :" Hoàng Hậu?"

Cậu gật đầu :" ừm "

"Đồ này là của thiếp sao?"_Tịnh tần nhìn hắn đứng lên đi tới mỉm cười hứng thú nói lớn cố ý cho cậu nghe thấy

Thái Hanh một mực nhìn cậu không hề để tâm đến Tịnh tần chỉ gật đầu cho có, con người trước mặt hắn còn đang âm trầm làm sao hắn dám bất động?

Làm ơn đi Điền Chính Quốc có thể mở miệng nói câu gì đó đi có được không?

Làm ơn







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook