Chap 43
"Nào Thái Hanh con không muốn tuyển tú hay sao?"_Châu Tấn được dìu đi kế bên hắn mở miệng hỏi
"Nhi thần còn bận chính sự, thời gian còn lại dành cho Chính Quốc không, việc tuyển tú không cần thiết"_hắn chấp tay ra sau
"Công chúa Mông cổ lần này đã có trong danh sách tuyển tú, con nên coi lại việc này"-bà rất nghiêm túc
" nhi thần đã biết"_hắn gật đầu
"Nhi thần thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Thượng"_cậu quỳ xuống thỉnh an
Hắn đi tới đỡ cậu lên hai tay đặt bên hai eo :" em không cần đa lễ, đang đi dạo sao?"
"Ừm, đúng rồi"_cậu mỉm cười
"Ta sẽ cho người đưa một ít mộc thảo tới cho con dưỡng thai"_Châu Tấn cười tươi
"Thật tình ngạch nương không cần phải tốn kém, Hoàng Thượng đã lo cho nhi thần rất tận tâm đồ bổ ngập đầy cả một ngự phòng"_cậu đi tới dìu tay bà
"Đó là tâm của ta, con đừng có mà từ chối"_bà đập nhẹ quạt vào tay cậu
"Dạ"
"Thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu an"_Tịnh Tần từ đâu đi nhanh tới quỳ xuống
"Đứng lên đi"_bà nâng quạt
"Nàng đi đâu?"_Thái Hanh nhìn nàng
"Thiếp vô tình đi dạo lại gặp mọi người ở đây nên sang thỉnh an, thiếp cũng chưa kịp tới thỉnh an Hoàng Hậu nương nương nên luôn tiện ở đây"_nàng cười nhẹ nhìn qua Chính Quốc rồi âm thầm đánh mắt xuống chiếc bụng có phần hơi nhô ra cùng bộ y phục thùng thình màu trắng nhạt, trong tâm cũng khẽ đánh giá nhan sắc của Chính Quốc thật sự không đùa được đến khi ngước mắt lên lại thấy ánh mắt đang nhìn đâm đâm về phía mình của cậu mới giật mình gượng cười quay đi
"không biết bản cung có phần nào không vừa ý muội ư?"-Chính Quốc đưa tay bịnh vào cánh tay Thái Hanh đang đỡ eo mình khẽ khàn lên tiếng rất ẩn ý nhưng mềm mại dễ nghe
Tịnh tần giật mình gượng cười :" thiếp chỉ cảm thấy vui khi người có long hỷ thật sự chứ nghĩ ra được gì để dâng lên tặng người"
Chính Quốc khẽ bật cười :" vậy sao, đa tạ Tịnh tần đã nhọc lòng vì ta và con ta"
"dạ, người cũng nên giữ gìn lòng thể thời tiết se lạnh sẽ khiến người rất dễ nhiễm phong hàn"-Tịnh tần cười hì hì
"Muội cũng nên biết giữ gìn long thể, thời tiết đã vào đông"_cậu không lạnh không ấm nói
"Đa ta nương nương đã quan tâm"_nàng nhún chân
"Ngạch nương con còn tấu chương, con cần Chính Quốc, người có thể đi dạo với Tịnh Tần"_hắn đi sang nắm tay cậu hành lễ rời đi
"Nhi thần cáo lui".cậu nhún chân với bà sau đó đi theo hắn
Tịnh tần ngơ ngác nhìn theo bơ vơ quay sang nhìn Thái Hậu gượng cười, bà cũng không biết nói gì với nàng nên bảo đến An Qua Điện không tiện đi với nàng
Nàng cũng đồng ý sau đó tự mình bỏ về cung
"Em đã nghe rồi phải không?"_hắn vuốt tóc cậu
"Ừm, nghe rồi"_Chính Quốc gật đầu
"Em đừng bận tâm đến việc về tuyển tú biết chưa?"_hắn vuốt mũi cậu sủng nịnh
"Ngạch nương nói cũng đúng mà, người đừng vì em quá Mông Cổ rất quan trọng với chúng ta"_cậu khoác tay hắn, tay ôm bụng
'Được được, trẫm biết rồi"_hắn gật đầu
.
"Hoàng hậu lại có thai, nếu mà sinh ra được thêm một a ca chắc chắn địa vị của chúng ta thật sự bị lung lay"_Hạ tần quạt quạt
"Muội có ý gì hay không?"_Đặng Phi nhìn Tịnh Tần
"Muội thì có ý gì chứ? Hoàng hậu sinh ra a ca là một điều tốt mà"_nàng mỉm cười đánh nhẹ quân cờ lên bàn
"Không biết Hoàng Hậu sau khi tỉnh dậy đã cho Hoàng Thượng uống cái gì mà lại mê đấm mê đuối"_Hạ tần lắc đầu
'cái mồm, để lọt tai là đầu lìa khỏi cổ đấy"_Đặng Phi đánh vào tay
"Muội mới vào cung đã được sủng ái, nhân cơ hội kiếm một a ca để địa vị không bị lung lay"
" muội sẽ cố gắng mà"
"Muội biết không, muội mà không cố gắng thánh sủng đó sẽ trôi qua một cách cực kì tiếc nuối"
"Vâng"
Sau khi cả hai Đăng Phi và Hạ tần rời đi, nàng mới đứng lên đi qua đi lại tay chấp vào nhau mặt đâm chiêu
Hoa Sa đặt tách trà lên bàn đi tới :" người đang suy nghĩ điều gì thế?"
"Ta mang tiếng được sủng ái nhưng chỉ lật thẻ được mỗi một lần, mà a mã của ta đã dặn phải có được đích tử với Hoàng Thượng"_nàng chặc lưỡi
"Có đích tử? Người...."_nô tỳ bế bên mở lớn mắt
"Phải đoạt được ngôi Hoàng Hậu, sau đó một thân lên chức kế Hậu mới có thể, lại còn mắc tận hai a ca cũng là Thái tử duy nhất Kim Triều, đau đầu chết mất"_nàng ta dẫm chân ngồi phịch xuống ghế thổi ly trà
"Nếu người có thể lên kế hậu, thì con của người vẫn là đích tử"_nô tỳ nhếch môi
"Đích tử thì quan trọng thật, nhưng đã lập thái tử rồi giờ thì con ta cũng chỉ là có tiếng thôi"_nàng hừ mạnh
"Đã diệt được hậu sao không diệt tận góc?"
"Ngươi?"
"Nô tỳ đã có cách người nghe xem thế nào"_nô tỳ nghé sát vào tai nàng nói gì đó sau đó cười nham hiểm
Nàng nghe xong mà mở lớn mắt :" người cũng thông minh đấy"_nàng nhếch môi đứng dậy bước đi
"Phải như vậy mới giúp chủ tử lên kế hậu"
"Hahahhahahaha tốt tốt"
Ngồi xuống bàn, mài mực viết vài nét bút trên giấy đưa cho nô tỳ, lau tay dặn dò
"Mang ra cung truyền tin về cho Hoàng a mã, cẩn thận được sủng ái xung quanh nguy hiểm. Làm ăn cho tốt vào"
"Vâng, nô tỳ đã biết"_Hoa Sa rời đi
Nàng cầm một chiếc vòng tay hạt chuỗi lắc qua lắc lại sau đó cười phá lên :" Kim Thái Hanh bây giờ là của ta, vị trí đích hậu không thể lấy thì có thể làm kế hậu cũng thật quá đủ"
.
"Quà của ta tặng cho đệ"_Nam Tuấn, Thạc Trân ngồi đối diện uống trà cười nói
"Huynh cũng chỉ vừa mới sinh a ca không ở phủ nghỉ ngơi tới đây lại khổ thân"_Thái Hanh tay ôm eo cậu tay xoa nhẹ bụng Chính Quốc
"Ta đã sinh được năm tháng rồi, nghe tin Hoàng đệ có hỷ cũng nên chúc mừng chứ"_anh cười nói
"Nam Minh có quấy không?"_cậu vỗ vỗ tay hắn
"Thằng bé thật sự rất ngoan, nhưng thằng huynh nó thì thôi"_Nam Tuấn cười khổ
"Sau này lại là chủ gia phả ấy chứ"_cậu cười lớn
"Mấy đứa ngoan ngoan sau này mới là đứa quậy banh cái phủ không ra hình dạng gì"_Hắn cười theo
"Thế đã biết là a ca hay đích công chúa chưa?"_Thạc Trân nhướng mày
"Mới có gần bốn tháng, mạch khỏe mạnh có lẽ là a ca"
"Thế thì tốt quá, tận ba đích tử thêm một đích công chúa thì quá tốt"
"Trẫm sẽ cố gắng hết sức"
"Đừng cố hết sức, bớt sức lại được không?"_cậu bất mãn nói
"Hahahhaahhahah"
"Chuyện ở Mông Cô gửi công chúa tới, đệ thấy thế nào?"_Nam Tuấn thổi thổi trà
"Thái Hậu dặn huynh hỏi đệ?"_hắn nhướng mày
"Ừm"_anh chẳng ngại ngần gật đầy
"Người nên xem xét đi, Mông cổ là một dân tộc lớn lại là một phần lớn giúp chúng ta mối quan hệ tốt ấy đừng nên mắc lỗi"_cậu nhìn hắn
Cả hai chỉ cách có vài cm, luôn tiện Thái Hanh hôn chụt lên má cậu một cái rồi mới cười cười nói
"được rồi, được rồi mà nghe em nghe em. Chuyện này giao lại cho em quản lý, được chưa?"
"xì..."_cậu bĩu môi
"Nghe nói Trí Mẫn cũng đang có dấu hiệu có thai, huynh vừa từ phủ Mẫn về"
"Ôi thế ạ, thế thì tin quá tốt rồi'
"Chỉ là dấu hiệu, mạch hỷ chưa chính xác huynh cũng chưa tới lúc chúc mừng quá sớm"_Nam Tuấn
"Cũng đúng, đợi khi nò mạch rõ rồi chúng ta tới"
"Thôi huynh về, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"_cả hai đứng lên nhún chân cười nói
Huynh đệ nhưng quy củ vẫn phải thực hiện, không có người ngoài nên thoải mái chứ có người khác là nãy giờ giữ quy củ tới đổ mồ hôi
Nói sượng không thể mở mồm, nói thỏai mái quen rồi từ nhỏ Thái Hanh và Nam Tuấn cực kì thân, việc thỏai mái đã ngấm trong máu
Kế tiếp lại là Chính Quốc cưng sinh hư, hắn cũng không ép giữ quy củ cả Thạc Trân cũng y như vậy
"Hạo Thạc có lẽ sẽ ở biên giới mấy tháng nữa, sau khi về trẫm sẽ ban hôn cho Thị Yên em thấy thế nào?"_hắn hun nhẹ lên môi
"Chuyện này chắc có lẽ em sẽ hỏi ý kiến của Thị Yên"_cậu cười tươi cạ cạ mặt vào cổ hắn
"Ôi đáng yêu quá"_vì nhột mà cười khúc khích
"Đáng yêu thế này mới là đích thê của phu quân đó nhaaa"_cậu nũng nịu
"Phu quân sao, em có muốn ra ngoài chơi một bữa không?"
"Muốn a, nhưng mà không phải sắp tới là nam tuần của người sao?"
"Thiệt tình"_hắn vỗ đầu mình :" em không nhắc trẫm cũng quên mất, chuyện chuẩn bị em giao cho Trắc Quý Phi, còn việc chọn phi tần sẽ là em"_phân nhiệm vụ
"Đó là trách nhiệm của em mà hihi"
"Cái đồ đáng yêu"
"Pleeee"
"Hahahahha'
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top