Chap 40
"Người mau đi đón ngạch nương đi chứ"_bé đẩy đẩy Kì
Anh nhíu mày, tay còn đang viết viết trên giấy quay sang trừng mắt :" người mà còn như vậy thần sẽ không đưa thuốc cho người? Sao? Ngồi yên chưa?"
Bé phĩnh phịu nằm xuống giường môi dẫu lên :" kê cái gì kê quài vậy?"
"Rồi rồi, để châm kim xong đi liền đây. Hoàng hậu còn chưa tới cung mà người lo cái gì?"_anh hừ lạnh bắt tay vào châm cứu
.
"Nghe nói thái tử bệnh nặng mấy ngày nay, các ngươi đã nghe chưa?"_nô tỳ ôm thâu gỗ vừa đi vừa nói
"Có nghe, nặng lắm"_nô tỳ khác
" Thái tử mà có chuyện gì chắc hoàng hậu sống không nổi mất"
"Lần đầu ta thấy một đời Kim mà chỉ có hai đích tử đấy, cũng chẳng có nổi một hoàng tử nào khác"
"Phải phải, nếu mà cả hai không tài giỏi chắc đời Kim tới đây là hết"
"Phủi phủi cái mồm để lọt vào tai người khác lúc đó bay đầu"_nô tỳ đó phủi phủi cái mồm
"Chắc hoàng hậu cũng đang vào cung"
"Nghe bảo người đang hồi cung rồi, chắc người lo lắm"
"Phải đó, nhanh lên để còn dọn dẹp"
.
Chuyện này vang lớn cả một Kinh Thành, các phi tần lần lượt vui mừng có người lại lo lắng
Nhất là Trắc Quý Phi, nàng thường xuyên đi thăm bé nhưng luôn thấy bé nằm một chỗ không động đậy được
Vì trong kế hoạch chỉ có bốn người biết
Kì
Mẫn
Bé
Đinh
Nàng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nghe tin cậu hồi cung cũng lập tức chuẩn bị cựu ra cổng lớn đón
Cũng có nghe loáng thoáng rằng hắn sủng ái Tịnh Tần, phần lo lại lo hơn.
Tịnh tần là công chúa nước láng giềng, kẻ địch mà lâu nay chiến đấu lại đột nhiên chịu trận dâng con gái để giải hòa kết giao
Có phải quá vô lý? Nàng có thấy qua Tịnh Tần vì có vài lần đến Đông Cung có thấy nàng ta đi qua đó
Dung mạo xinh đẹp đoan trang, đôi môi đỏ mọng dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt dịu dàng thục nữ
Rất có lễ nghi, là một người có gia giáo và cách dạy rất tốt.
Giọng nói cũng mềm mại nhưng nếu để nàng chọn giữa Tịnh Tấn và Chính Quốc thì chắc chắn là giọng Chính Quốc hay hơn
Giọng nàng ta là một giọng mềm mại tông cao, lại pha chút đanh đá khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài
Còn Chính Quốc hoàn toàn là ngọt ngào, mềm mại khiến người khác dễ chịu. Mang lại cảm giác như được xoa bóp và xua tan sự mệt mỏi khi nghe giọng nói này
Giọng ngọt như mật
"Con nghỉ ngơi đi, ta đi đón hoàng ngạch nương"_nàng kê gối cho bé
Bé gật đầu :" người để ý xem ngạch nương có trầy xước ở đâu không nhé, người có lẽ lo lắng cho con lắm"
Nàng mỉm cười gật đầu :"ta biết rồi'
.
Hai xe ngựa lần lượt vào cung, cậu lúc này cũng đã tỉnh lại nhanh chóng vén màn bước xuống xe
Hắn nhíu mày đi nhanh tới dìu cậu, khẽ liếc mặt nhìn xung quanh đảm bảo không có gì bất ổn mới nhỏ giọng ôn nhu hỏi
"Đi đường mệt rồi, trẫm dẫn em về cung nghỉ ngơi"
Cậu lắc đầu, mắt có chút đỏ hoe nhìn hắn :" em muốn gặp con..hic"
Cậu thật sự rất lo, bức thư bảo bé bệnh rất nặng cả cơ thể bất động không nhúc nhích hơi thở yếu ớt lại sốt cao
Bảo sao không lo được chứ?
Hắn để ý thấy mặt này cậu đã chuyển biến xanh, hốc hác và gầy đi rất nhiều chẳng lẽ xuất cung lại càng khiến cậu không thoải mái hay sao?
Hắn gật đầu ôm eo cậu rời đi :" được được tới gặp con, gặp xong phải nghỉ ngơi ngay lập tức"
Tính cách Chính Quốc rất bướng bỉnh, dính đến hắn hay hai bé lại cực kì bướng. Phải đáp ứng cho cậu ít nhất một lần mới chịu nghe lời
Thế giờ mà có khuyên bằng trời cũng không chịu nghe đâu
Trắc Quý Phi theo sau lo lắng quan sát , lúc này Tịnh Tần cũng đi ngang hàng với hắn, nàng liền nhíu mày
Tịnh tần giả bộ vấp té bịnh vào vai hắn làm hắn hết hồn buông cậu ra đỡ lấy, Chính Quốc cũng có chút choáng váng đi đường sốc và cả cơ thể suy nhược
Bảo Yến mở lớn mắt nhanh chóng dìu cậu đứng vững, Nghiêm Ly nghiến răng giọng đanh lại
"Từ khi nào Tần vị lại có thể đi ngang hàng với Hoàng Thượng và cả Hoàng Hậu vậy?"
Tịnh Tần được hắn đỡ đứng lên hai mắt long lanh bám chặt lấy hắn giọng nhỏ xíu
"Thiếp....thiếp vô ý..xin người thứ lỗi"
Hắn lắc đầu chỉnh lại cách đứng cho nàng ta :" không sao, chúng ta đi tiếp"
"Hoàng hậu chẳng lẽ mất sủng thật sao?"_tần phi khác
"Có thể lắm, hoàng thượng còn lo cho Tịnh tần hơn cả Hoàng Hậu"
"Đúng là chỉ được một thời thôi"
"Hzzz"
Nhìn qua nhìn lại đã không thấy Chính Quốc đâu, hắn mới bắt đầu vội vàng đi nhanh. Tịnh tần cũng bám theo sau
Nghiêm Ly hừ lạnh đợi tất cả đi qua quay sang nhìn nô tỳ, nô tỳ lúc này mới nói
"Người đã đi ngay lúc nhìn thấy hoàng thượng đỡ Tịnh Tần có lẽ đã buồn lắm"
"Đi đường tắt, nhanh tới đó ta lo cho người quá"_nàng nắm váy rẻ sang một hướng khác
.
"Thái Quốc của ta...Thái Quốc"_Chính Quốc hớt ha hớt hải chạy vào Cung
Các nô tài trong cung hết hồn mà chạy ra, cậu không quan tâm mà đi thẳng vào khuê phòng nhìn đứa con bé bỏng đang nằm im trên giường nhìn mình
Chính Quốc không kìm được mà bật khóc, đi tới sụt sịt dò xét bé
"Con có thấy khó chịu ở đâu không? Con có đau ở đâu không? Con có mệt không? Ai đã hại con? Con nói đi?"
Cậu nói không kịp thở, Bảo Yên đau lòng nhìn cậu chỉ biết cúi đầu đứng bên giường
Thái Quốc mím môi, cách này hiệu quả thật nhưng mà sao nó lại hiệu quả quá rồi
Bé đau lòng nói :" ngạch nương, nhi thần không sao người đừng khóc mà"
Cậu gật gật đầu lau nước mắt mỉm cười :" ta không khóc nữa, con có đau chỗ nào không?"
Bé cười tươi lắc đầu :" không ạ"
Nghiêm Ly từ bên ngoài chạy vào, cả người đổ mồ hôi hột đi tới quỳ dưới sàn nhìn cậu
"Người đi nhanh làm muội sợ muốn chết"
Cậu nhìn nàng mà khẽ bật cười :" muội làm sao mà mặt mày đen thui thế kia?"_cậu nhìn Bảo Yên
Cô gật đầu rời đi
Nàng lấy tay lau lau bĩu môi :" đi qua ngự phòng lại trúng ngay bếp than củi khói mù mịt nên dính mặt muội"
"Ai bảo người đi đường đó?"_bé dẫu môi hỏi
"Ta là lo cho Hoàng Hậu, đi nhanh quá trời"_nàng nhận khăn từ Bảo Yên không quên lợi dụng đụng một cái mới chịu lau
"Ủa, đệ đệ đâu ạ?"_bé nhìn xung quanh mãi mà không thấy NinNin đâu mới lên tiếng hỏi
"Đệ đệ con ngủ say được đưa về Đông Cung tránh việc lại phiền con, con yên tâm ta sẽ chăm sóc con để con mau chóng bình phục"_hai mắt vẫn khóc nhưng mỗi vẫn cười
Hắn đi tới ngồi xuống cạnh cậu, Chính Quốc nhìn :" người chắc đã mệt rồi, người về nghỉ đi em có thể tự mình chăm con"
Hắn nhíu mày tay ôm eo cậu xoa nhẹ :" em mới là người nên về nghỉ ngơi, Thị Yên sẽ ở đây chăm cho Thái Quốc"
Cô từ ngoài đi vào sau khi bế bé NinNin về ngủ, nhún chân nói
"Để nô tỳ canh a ca, người nên về nghỉ ngơi"
"Đúng đó, ngạch nương"_bé gật đầu
Cậu kịch liệt lắc đầu :' không, ta không đi đâu hết"
"Hay để muội chăm sóc giúp người, người nghe theo lời của hoàng thượng nên về nghỉ ngơi đi"_Tịnh tần bước lên
"Không cần"_cậu lạnh nhạt đáp
"Em bướng à?"_hắn đột nhiên gằn giọng khiến tất cả rơi vào yên lặng
Thường ngày đã trầm nay gằn lại đáng sợ hơn, trong tim cũng đã run cầm cập rồi
"Đúng thế"_cậu liếc nhìn hắn, ánh mặt như muốn bật lại mang bao nhiêu phẫn nộ thì có bấy nhiêu
Thái Hanh khẽ bất ngờ lập tức đứng dậy nắm tay Tịnh tần trước mặt cậu, giọng trở nên cáu bẩn
"Thế em tự mình chăm sóc đi, nói không nghe"_hắn hừ mạnh rồi kéo nàng ta rời đi
Cậu cắn môi dưới kìm hàng nước mắt chuẩn bị chảy ra ngoài, bất ngờ thật sự rất bất ngờ
Lần đầu tiên hắn quát cậu, lần đầu tiên dám nắm tay người khác trước mặt cậu
Gằn giọng? Lạnh nhạt? Tất cả những gì trước nay chứ từng xảy ra nay lại xảy ra ngay lúc cậu mệt mỏi nhất
Trong khi Tịnh Tần chỉ vừa vào cũng đã khiến hắn trở nên như vậy ư? Chính Quốc khẽ bật cười đúng là nam nhân khi có nữ nhân khác tự động sẽ thay đổi
Quả là điều cậu lo sợ cũng đã đến rồi, người mà cậu luôn yêu thương rốt cuộc cũng chỉ như vậy cũng như bao nam nhân khác mà thôi
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top