Chap 38
Thái Hanh đang trên cựu tới Tịnh Hòa Cung, Văn Đinh ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh nhưng đầu không hề ngoảnh lại để hắn không thấy
Đi được hơn nữa đường một nô tài hớt ha hớt hãi chạy thục mạng từ ngã ba ra khiến cựu của hắn phải khựng lại đột ngột làm Thái Hanh có chút khó chịu
Hắn nhíu mày :" đi đứng kiểu đó à?"
Nô tài đó dập đầu hơi thở khó khăn :" Hoàng Thượng...Thái...Thái tử không khỏe mong người tới Đông Nhị Cung ngay ạ"
Đông Nhị Cung là nơi ở của hai bé, chỉ cách Đông Cung vài phút đi cựu. Đông Nhị Cung tương trưng cho con trai đích tử của Hoàng Hậu cai quản hậu Cung nơi ở chính là Đông Cung
-mình không biết lấy cung của a ca tên gì nên lấy đại nha!
Hắn lập tức gật đầu, Văn Đinh nhìn hắn rồi nói lớn :" Khởi Giá Đông Nhị Cung"
Tên buồn cười thật sự 😂
.
Thái Quốc ngồi nói chuyện với Mẫn Doãn Kì một cách vô cùng vui vẻ, anh còn đang viết viết giấy kê thuốc môi nhấp nháy trả lời bé
"Mẫn Thái Y người có chắc là a mã sẽ không biết chứ?"_bé chớp chớp mắt
Anh giật giật khóe môi :" ủa chứ không phải a ca bảo thần tới đây để giúp người à?"
"Thì giúp nhưng mà có chắc là a mã không biết không í"_bé gật đầu
"Không, thần châm kim vào mạch phải qua vài canh giờ mới có thể hồi phục lại, trong thời gian đó cơ tay cơ chân sẽ không thể hoạt động được việc ăn uống cũng sẽ không tốt"_anh sắp xếp đồ nghề ra giường
"Thế làm nhanh nhanh lên, a mã không biết bao giờ tới nữa"_bé nhìn nhìn ngó ngó
"Nằm xuống"_anh kê bé nằm xuống chỉnh chu lại mới bắt đầu với câu kim thứ nhất
Anh nhẹ nhàng xoay xoay cây kim đang ở mạch máu cổ tay nhìn bé :" sao người không viết thư cho Hoàng Hậu để người về cung cho dễ?"
Bé lắc đầu :" ta cũng tính thế đó, cơ mà nếu để Hoàng Hậu về sớm quá thì sẽ đầu độc vào não mấy phi tần rằng người sợ mất đi sủng ái, lúc đó không phải sẽ khiến mấy người đó tìm tới Tịnh Tần hợp tác hay sao?"_nói rất rành mạch rõ ràng
Anh khẽ nhếch mép, quả nhiên anh chỉ là hỏi qua để xem bé trả lời thế nào không hổ là Thái Tử Kim
Lời lẽ nhanh nhẹn linh hoạt, đầu óc mưu mô tính đường một cách tỉ mỉ vô cùng.
Ngay sau khi Thái Quốc tới tìm anh vào chiều nay, đúng lúc Trí Mẫn cũng ở đó
Bé muốn nhờ cả hai hộ tống Điền Chính Quốc quay trở lại phủ một cách nhanh nhất nhưng phải xác định được rằng a mã có sủng ái Tịnh Tần hay chưa
Vừa nói tới đó, nô tài của Văn Đinh nhờ tới bảo tối nay sẽ lật thẻ Tịnh Tần khiến bé phải lập tức thực hiện nếu không lúc đó Tịnh Tần mà có hỷ thì xác định một bước lên mây
Tạm thời phải thực hiện trên bé trước, đợi vài ngày sau sẽ truyền tin cho Chính Quốc lấy cớ đó để người có thể trở về theo cách lo lắng cho Đích tử không bận tâm đến sủng ái
Là ngay lúc đó, Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mẫn đã đoán ra khá nhiều rồi
"Hình như có tác dụng rồi"_bé khẽ cố nâng tay nó nằm im bất động
"Ừm, được rồi!"_anh nhở nhẹ từng cây kim ra sau đó đâm vào bao da cất vào hộp
"Giờ chỉ cần thần diễn một chút là hoàn thiện, còn có thành công hay không là nhờ người"_anh vuốt mũi
"Ta biết rồi, hihi"_bé cười tươi
Cả hai diễn rất ăn í ngay lúc anh với bé còn cười cười nói nói, bên ngoài tiếng Văn Đinh hô to, từ cười chuyển sang vô cùng nghiêm túc lo lắng các kiểu
Bé nhắm mắt trên giường, hơi thở có chút nặng nề vì sợ diễn không đạt a mã mà tinh mắt nhận ra thì có đi đời về với cụ tổ luôn
Anh nhìn nét mặt bé mà buồn cười nhanh tay nhét một viên thuốc vào miệng nói nhỏ
"Cắn rồi nuốt nhanh lên"
Bé làm theo, vừa nuốt chưa được bao lâu đúng lúc hắn cũng vừa vào tới thì tác dụng của thuốc đã hiệu nghiệm
Hơi thở thật sự rất khó, bé đã cố thở bình thường nhưng tim cứ như bị dồn ép vô cùng khó chịu
Quay sang nhìn anh, Doãn Kỳ chỉ nhếch mép khẽ gật
Thuốc đó là thuốc làm tim đập nhanh dẫn đến khó thở, chỉ cần uống chút nước giải là quay về bình thường, cả người cũng theo đó nóng ran như lửa đốt
Thuốc có một không hai của thái y bật nhất Mẫn Doãn Kì
Hắn lo lắng đo nhiệt độ trán bé, giọng đanh lại nhìn anh
"Thái Quốc bị làm sao?"
Anh quỳ xuống cúi đầu :" thưa, thái tử do bị sốt nặng, cả người nóng ran hơi thở khó khăn do tim đập nhanh yếu ớt"
Hắn nhìn bé hai tay vuốt vuốt má gằn giọng :" đã trị cho a ca chưa?"
"Thần đang cố gắng, mong hoàng thượng đừng quá lo lắng"
Bé khó khăn nói níu tay hắn, ánh mắt long lanh hơi nước giọng không ra hơi
"Hoàng a mã, nhi thần muốn người ở đây..hừ..cùng con"
Hắn gật đầu liên tục vỗ tay bé :" trẫm ở đây với con"_nhìn anh :" mau"
"Dạ"_anh đứng dậy bắt đầu diễn xuất
Doãn kì thì trị bé thì níu tay hắn, Thái Hanh lại nắm tay bé như vỗ vỗ như trấn an
Qua một lúc sau anh mới đứng dậy :" a ca đột nhiên mắc bênh lạ, sốt cao , các dây thần kinh ở chân và tay đều không có cảm giác có lẽ đã ảnh hưởng đến dây thần kinh não"
Hắn lo lắng nhẹ nhàng nâng tay bé lên như không tin hỏi lại :" nhưng nãy còn níu tay trẫm"
Thì lúc đó chưa ngấm hết thuốc mà
"Hoàng...a mã hic..hic"_bé đột nhiên nức nở, khóc giả đó
Nhưng chỉ có mấy bạn biết thôi nhé, suỵt
Hắn lo lắng ra mặt, tay liên tục vuốt má bé lau nước mắt :" mau chóng tìm cách chữa trị, không được để tin này cho hoàng hậu biết"
Bé "...."
Kì "...."
Đinh "....."
Thái Hanh đi ra đi vào ngoài phòng trà, bên trong lòng nóng lên hừng hực không phải không muốn cho cậu biết mà là sợ cậu lo
Lúc đó thật hắn không tưởng tưởng đến nét mặt sợ hãi đó, hắn rất sợ chứng kiến cậu lo lắng hay bất an
Trái tim hắn cũng lên xuống theo quy trình gương mặt và trong lòng Chính Quốc vậy, cậu một thì hắn mười
Cứ để hai ba ngày nữa nếu không có tiến triển mới cho hồi cậu về cung, chắc chắn xíu nữa sẽ hết
Bên trong
"Người nhớ có cái gì để sáng mai con tự làm được không?"_bé ngò ra ngoài nói nhỏ với anh
"Thần chỉ người cách làm?"_anh nhướng mày
'Cũng được, ta muốn a mã tối nay ở đây không về cung người chỉ cho ta chích vào đâu đi"_bé nằm im bất động
Anh nhấc một cây kim nhỏ lên sau đó nâng tay bé lên, bắt đầu truyền tải thông tin từ não này sang não kia
Bé gật đầu kiên tục như rất hiểu và tiếp nhận rất rõ, sau khi xong xuôi bé nhắm mắt ngủ còn anh rời đi
Ra ngoài nói với hắn a ca muốn người vào ngủ cùng vì a mã sợ sẽ dẫn đến tình trạng xấu hơn, Thái Hanh lại rất hết lòng tin gật đầu ngay lập tức
Nhìn đứa nhỏ đáng yêu bụ bẫm nằm nhìn mình trên giường hắn khẽ hôn lên trán bé mỉm cười ôn nhu
"A mã ngủ với con, đừng có sợ biết chưa? Không sao đâu, sáng mai sẽ hết thôi"
"Con muốn Hoàng Ngạch Nương"_bé khẽ mếu máo
"Được được, sáng mai trẫm cho hồi ngạch nương giờ thì ngủ nhé?"_hắn cởi y phục đưa cho Văn Đinh mang đi còn mình nằm xuống kế bên bé
Thái Hanh nằm kế bên liên tục vỗ cho bé ngủ, hắn lo lắng nhìn gương mặt thả lỏng hơi thở đều đều của bé đang nằm im ngủ ngon trong lòng không khỏi bất an
Hắn không biết phải giải quyết thế nào, nếu hiện giờ báo tin cho Chính Quốc cậu sẽ sốc lắm, còn nếu không báo sẽ gây ra tội đồ rất lớn
Cơn băn khoăn trong lòng khiến hắn nằm im lặng bất động vẫn dữ hoạt động vỗ vỗ bé nhưng mắt chẳng chịu chớp, lúc này tiếng ưm nhẹ nhẹ của Thái Quốc mới khiến hắn giật mình nhìn lên
"người..không ngủ ạ"-Thái Quốc ngước mắt lên tính đưa tay xoa mắt như thói quen nhưng hiện tại thuốc vẫn còn tác dụng khiến bé nhíu này quên mất
Thái Hanh lại tin đó là một cú sốc với bé nên luống cuống xoa xoa má an ủi còn thủ thì vài lời nhỏ nhẹ cho bé dễ ngủ, Thái Quốc lúc này cũng nhớ ra nên đành ngoan ngoãn bảo hắn ngủ sớm cũng chịu nhắm mắt lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top